7. the apple of my eye
Nhìn em ngủ yên bình trên cánh tay, chị bất giác mỉm cười, lén lút thả xuống trán em một nụ hôn.
Hai hàng mi cong vút đang che giấu đôi đồng tử long lanh, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đầy đặn ở đối diện còn đẹp hơn tranh vẽ, ngắm nhìn ngũ quan hài hòa trên gương mặt em khiến chị muốn họa nên một bức chân dung than chì nhẹ nhàng. Chị không kìm được mà vuốt ve mái tóc bấy giờ ánh lên sắc nâu bởi nắng, đoạn tham lam hít hà hương thơm dễ chịu từ nó. Đứa trẻ của chị chẳng hiểu sao càng lúc càng xinh đẹp, bảo chị làm sao an tâm thả em ra ngoài đây?
Nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ, có vô số những hạt nắng li ti đang thi nhau khiêu vũ trên cặp má hồng hào và sống mũi cao cao của em, chúng vô tư nhảy nhót mà chẳng màng đến em có cảm thấy khó chịu hay không. Chắc em không nhận ra sự tồn tại của chúng, bởi em đang ngủ rất say, đến mức chị dù vuốt tóc hay nghịch ngợm trỏ tay vào chiếc má phúng phính của em, em cũng không mảy may phản ứng.
Nhưng còn chị, chị thấy chúng rất phiền, phiền đến chỉ muốn đuổi đi thôi.
Chị định rời giường để đóng rèm, song chỉ vừa nhấc chăn lên đã bị em phát hiện. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy ống tay áo pajamas của chị, chị thật không nỡ rời đi, đành phì cười quay trở về vị trí.
"Ưm...không cho chị đi..."
Được rồi, chị không đi.
Em thoải mái vươn mình, vài sợi tóc dán sát vào gò má do tư thế nằm không đổi đêm qua của em, mắt nhắm mắt mở hướng về phía nắng, đôi đồng tử ánh lên sắc nâu như định cất tiếng chào, song em cuối cùng phải xòe năm ngón tay chắn trước mặt vì quá chói.
Phát hiện có người đang nhìn trộm mình, em tức thì quay sang, ép chặt má chị bằng hai lòng bàn tay. Đứa trẻ nghịch ngợm này, em thậm chí còn véo má chị đến đau điếng.
"Đau quá Yerin..."
"Em đói..."
Em thả tay khỏi mặt chị và than thở.
"Em muốn ăn gì?"
Nghe em bảo đói bụng chị liền với tay lấy điện thoại, định đặt bữa sáng cho cả hai, thế nhưng điện thoại lại bị em cuỗm đi với gương mặt vô cùng thích thú, em đem điện thoại chị giấu dưới gối nằm của mình.
Chị chống đôi khuỷu tay xuống nệm, bất lực lắc đầu cười, chị chịu thôi, thật không thể đoán nổi em rốt cuộc muốn ăn gì. Em ôm bụng cười khoái chí, đoạn cợt nhả lăn đến vỗ khẽ vào mông chị.
"Muốn ăn chị."
Biết em đang cố tình trêu ghẹo, chị chỉ nhướng mày thách thức, trên gương mặt vẫn vẹn nguyên ý cười.
"Không."
"Tại sao?!" - như vừa nghe được tin động trời nào đó, em nhổm người lên ngay - "Tại sao chứ? Chị dám từ chối em?"
"Ừ. Chị từ chối."
"Không được! Không cho phép!"
Lời vừa dứt em đã leo hẳn lên mông chị ngồi chễm chệ, chẳng những thế còn nhún lên nhún xuống mấy cái. Bị khóa chặt đường thoái lui chị cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể níu chặt lấy gối nằm xin tha.
Cảm nhận được bàn tay lạnh toát của em lần vào trong áo, cùng giọng cười khe khẽ vang lên bên tai, tim chị vì không thể kiểm soát mà lỡ mất một nhịp.
"Yerin...em nghịch quá."
Chị vùi mặt vào gối, xấu hổ đến chẳng dám ngoái đầu, trong khi em hớn hở cười khúc khích, cho thêm một khối băng lạnh toát mon men vào vuốt ve thân thể chị.
"Để em nghĩ xem sáng nay nên ăn gì..."
Đôi tai tức thì chuyển đỏ, chị thừa sức nhận ra ý châm chọc trong câu nói ấy.
"Nên ăn gì bây giờ nhỉ...?"
Tay em cố ý len lỏi ra trước ngực chị, như chỉ đợi chị cho phép là tha hồ lộng hành.
Chị khổ sở mỉm cười, đành nương theo em nhổm người lên một chút.
"Ah...có rồi! Bánh bao!"
"Phá phách quá chừng..."
Mặc kệ lời phàn nàn của chị, đôi tay em cứ co duỗi đều đặn, lại còn cười rất vui vẻ suốt cả quá trình, bộ dạng thích thú như đang chơi một món đồ chơi.
Sau một hồi cắn răng cam chịu, chị buộc phải ngoái đầu van xin.
"Bảo bối...em thật sự cần phải dừng lại rồi..."
"Nếu em không dừng lại thì sao?"
"Thì em phải thỏa mãn chị!"
Người mãn nguyện nhất lúc này chắc chắn là em, em hẳn phải mãn nguyện lắm khi chứng kiến chị đích thân hạ mình thế này.
"Em không làm. Sao chị không tự thỏa mãn chính mình cho em xem đi?"
"Đồ xấu xa..."
Cứ nghĩ em sẽ trêu chị đến cùng, nhưng không, em thật sự đã dừng lại, ngay lập tức trở về trạng thái bình thường mỗi sáng, ngoan ngoãn như một chú mèo.
"Em đói nhưng chẳng muốn ăn gì cả..."
Vừa nói em vừa chuyển mình, rất nhanh thôi đã rúc vào lòng chị, thật không thể nhịn cười khi em cứ liên tục dụi đầu vào cổ chị và nũng nịu như trẻ con. Trán em chẳng còn nóng như đêm qua, song em bảo mình vẫn hơi chóng mặt, chị mới đề nghị em nằm nghỉ thêm một lát.
Rời khỏi chiếc giường ấm cúng phảng phất hương thơm dịu nhẹ từ thân thể em, chị có chút luyến tiếc ngoái đầu, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau đương nhiên không quên nở nụ cười yêu thương.
Chị bắt đầu các động tác khởi động buổi sáng thật yên ắng nhờ nút bịt tai, cảm thấy bầu trời xanh trong trên đỉnh đầu thật thích hợp cho một cuộc chạy bộ, nên quyết định xuống nhà chạy vài vòng, sẵn tiện ghé siêu thị một chuyến.
"Yerin, chị..."
Định báo với em một tiếng, nào ngờ vừa đẩy cửa phòng chỉ có thể vô thức ngậm chặt miệng, đứa trẻ của chị ngủ lại rồi.
Chẳng có cách nào giấu đi ý cười trên gương mặt, chị rón rén bước đến bên cạnh giường, khẽ cúi người hôn lên gò má hồng hào của công chúa nhỏ đang say giấc rồi mới yên tâm rời đi.
Cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, bình lặng và an yên. Chị giấu nhẹm chuyện chiếc điện thoại, vờ như bản thân chẳng hay biết một chút gì, và luôn cố giữ mình tỉnh táo nhất có thể trong mọi trường hợp. Thật không biết em cảm thấy thế nào, chị có nên hạnh phúc khi em dù đã nhớ lại tất cả vẫn chọn ở bên chị không?
Nhớ em từng nói rất thích cơm trộn chị làm, chị đã mua thêm cà rốt, trứng và rong biển, định bụng làm cơm trộn cho em ăn trưa. Nghĩ đến đôi mắt lấp lánh như pha lê của em cong lên thành hình lưỡi liềm vì nhìn thấy món ăn yêu thích, một cách không tự chủ, chị đã mỉm cười.
Thế nhưng người tính không bằng Trời tính, việc cô bạn thân Minju của em bất ngờ đến thăm hoàn toàn không nằm trong dự đoán của chị.
"Ôi chào chị! Em nghe quản lý bảo đêm qua Yerin sốt khá cao nên đến thăm."
Cô gái xinh xắn có mái tóc dài chạm vai vừa trông thấy chị đã cười lên rạng rỡ.
"Chị đã đi chợ sao? Em cũng đã mua khá nhiều...chị định nấu món gì thế?"
"Ừm...cơm trộn..."
Trái ngược với dáng vẻ tươi tắn và tự tin của Minju, chị cúi mặt ấp a ấp úng như một kẻ bị ám ảnh việc giao tiếp.
"Cơm trộn sao? Cậu ấy đang như vậy...chị có nghĩ ăn cháo sẽ tốt hơn không?"
Chị thoáng sững người, đoạn lúng túng đảo mắt, chỉ trong vài giây tay chân đã lạnh toát. Chị nhận thấy rất rõ ràng sự bất an đang bao quanh lấy mình, như thể chị sắp mất em trong tay người con gái trước mặt, như thể em đáng ra nên được cô gái ấy quan tâm chăm sóc thay vì chị.
"Xem nào...chị đã mua cà rốt sao? Woah! Có thể nấu cháo thập cẩm đấy?"
Minju năng nổ xắn ống tay áo, con bé nhiệt tình quay sang chị.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, đừng áy náy với em, hôm nay để em chăm sóc hai người."
Hơn hai mươi năm sống trên đời, chị vẫn vô cùng vụng về trong việc thể hiện cảm xúc và không biết cách từ chối người khác, vậy nên tất cả những gì chị làm chỉ là gượng cười đồng ý.
Chị làm sao nỡ khước từ sự nhiệt tình của đứa trẻ này, còn có thể làm gì hơn khi người ta thật tâm lo lắng cho em đây?
Chị vào phòng tắm ngâm mình một lúc lâu, cốt cũng vì muốn để nước rửa trôi đi mọi phiền muộn, song lại cứ thơ thẩn nghĩ về em và Minju. Nếu ngày ấy, người mà anh trai em tin tưởng tìm đến nhờ chăm sóc cho em không phải chị mà là Minju, thì có phải lúc bấy giờ người đang hẹn hò cùng em là cô gái ấy không? Hoặc nếu như em may mắn chẳng gặp tai nạn, liệu thời gian dần trôi có thể khiến em dỡ bỏ tòa lâu đài được vun đắp bởi tình yêu của chúng mình trong những năm tháng xưa cũ, cho người ta cơ hội ở bên cạnh vì em mà lo lắng không?
Những dòng suy nghĩ bất lương cứ bao quanh trí óc chị, chị vì chúng mà phiền não, lại vì chúng mà rơi nước mắt.
Chị có trẻ con quá không...khi tự dưng ghen tị với người ta thế này?
Có vẻ Minju biết sự thật về mối quan hệ của chúng ta, trông em ấy chẳng giống một cô gái tinh ranh cố tình không hiểu chuyện, nhưng tại sao những gì cô gái ấy làm với em đều khiến chị khó chịu như thế? Có lẽ vì chị vẫn còn canh cánh chuyện em ấy nói muốn lên giường cùng em.
Mà, cũng đúng thôi, ai lại có thể nhìn người từng đề nghị lên giường cùng người yêu của mình bằng một ánh nhìn đong đầy thiện ý kia chứ?
Chị không dám nhận mình hoàn hảo, chị cũng có những lúc nhỏ nhen, vô lý, thậm chí là thù dai. Bên cạnh những điểm mạnh của mình, chị đương nhiên cũng có điểm yếu, và điểm yếu của chị chẳng phải điều gì đó quá xa lạ, chính là em. Mọi âu lo về em luôn thật dễ dàng khiến tim chị đập loạn, gương mặt xinh xắn của em luôn thật dễ dàng thao túng sự chú ý của chị, đôi bàn tay nhỏ nhắn nọ vẫn luôn trông thật đáng yêu dù chỉ là tùy ý nghịch điện thoại. Em, người duy nhất thường xuyên cau mày nhưng chị vẫn thấy thật quyến rũ, người duy nhất có thể vừa lạnh lùng cao ngạo hệt như mấy nữ tổng tài trong tiểu thuyết, lại có thể vừa ngoan ngoãn như một chú mèo, sẵn sàng cuộn mình nũng nịu trong lòng chị mỗi khi đói bụng.
Bao nhiêu điều tốt đẹp, đáng yêu mà chị luôn trân quý đó, chị không và sẽ không bao giờ muốn chia sẻ với một ai đó khác. Vậy nhưng hiện tại, điều duy nhất chị có thể làm chính là giương mắt nhìn người ta chân thành quan tâm em, nhìn em áy náy mà biết ơn sự nhiệt tình ấy.
Hai đứa trẻ các em kẻ xướng người hò, kẻ nói người cười trông thật vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của người chị này trong phòng.
Bữa trưa hôm đó dù ngồi bên cạnh em, chị ăn cũng không thấy ngon, nếu phải nói thẳng ra thì chính bởi sự vô tư của cô gái đối diện liên tục làm khóe môi em cong lên. Em trông hào hứng đến lạ, đôi mắt long lanh mở to, thi thoảng lại sáng lên như những vì sao khi đắm chìm vào các mẩu chuyện của người con gái đối diện. Cả em và Minju đều cố ý ăn chậm lại, cố ý đào sâu vào chủ đề rồi cùng sôi nổi bàn luận, khiến chị thoáng chốc chẳng khác gì người vô hình, im lặng thì ngại không phải phép với khách đến nhà, song mở lời lại sợ phá hỏng bầu không khí vui vẻ của hai em.
Hai chiếc cốc bằng sứ mà hai đứa đang dùng là một cặp, chúng thậm chí có thể chuyển màu tùy theo nhiệt độ của nước bên trong, hiện tại là màu cam, màu của hoàng hôn, lộng lẫy đến mức chị không sao rời mắt khỏi chúng.
"Chị ăn có thấy vừa miệng không?"
Chị giật bắn mình khi Minju chủ động bắt chuyện, nhưng sau đó đã có thể điều chỉnh tâm trạng rất nhanh và thật thà trả lời.
"Còn hơn cả thế, thật sự rất ngon."
"Ngon hơn Yerin nấu không ạ?" - Minju tươi cười hỏi.
Đương lúc chị còn đang ậm ừ lựa lời, em đã thay chị đáp lại, không quên kèm theo một cái nhún vai.
"Đều là chị ấy nấu cho mình ăn, mình ít khi vào bếp lắm."
"Uầy...cục cưng, cậu không nên ngồi không mà hưởng như vậy, ít nhất cũng phải siêng năng một chút." - Minju làm bộ cau mày cằn nhằn như các bà mẹ.
"Mình đi làm suốt kia mà, chị ấy chẳng qua sợ mình mệt nên tranh vào bếp thôi."
"Được rồi, thuyết phục lắm, thế mình và chị ấy ai nấu ngon hơn nào?"
Biết rằng thừa nhận chuyện này thật nực cười, nhưng chị đúng là đã rất mong đợi vào câu trả lời của em. Cũng chẳng biết bản thân là đang mong đợi câu trả lời kiểu gì, chỉ là rất tò mò thôi, chị thật sự muốn nghe.
Em nghiêng nghiêng cái đầu, hai mắt nheo lại làm bộ suy tư, chưa đầy năm giây sau đã quay sang cười với chị.
"Sojung là tuyệt vời nhất."
Chị tức thì cúi thấp mặt, cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc bất chợt ập đến khiến cổ họng chị nghẹn ứ chẳng thốt lên được câu nào. Trong khi Minju ở đối diện thở dài lắc đầu, giọng não nề như thể em ấy đối với chuyện vừa rồi chẳng còn xa lạ gì.
"Biết thế nào cũng nói vậy mà."
Em ở bên cạnh chị chỉ cười hì hì, trông như một cô bé ngốc vụng về. Đứa trẻ của chị thật đáng yêu, nhờ em mà chị cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Có vẻ như sự ngượng ngập từ chị tỏa ra quá lộ liễu nên mới bị Minju phát hiện. Do chị quá kiệm lời, con bé cố ý gợi chuyện cùng chị nhiều hơn, chính chị đây cũng cố gắng hợp tác, mục đích chính là để xua tan bầu không khí không nên có trong bữa ăn vốn dĩ phải vui vẻ này.
Mải lo tiếp chuyện Minju nên chẳng để ý mấy đến nụ cười tự hào em dành cho chị, thậm chí đã chẳng nhìn em lấy một lần, ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào khuôn mặt trái xoan của cô gái đối diện.
Mọi thứ không tệ như chị tưởng tượng, song mỗi lúc mắt vô tình tìm đến hai chiếc cốc sứ, chị đều cảm nhận được một khoảng trống trong lòng.
Sau một lúc đắn đo, chị quyết định lấy cớ bản thân đột nhiên muốn đi mua kem để rời khỏi nhà, cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái khi em chẳng có vẻ gì là nghi ngờ chị, Minju lại càng không, hai đứa sau khi chị đi vẫn cười nói cùng nhau rất đỗi vui vẻ.
Chỉ là chị muốn có một khoảng không riêng, chị nghĩ bản thân cần yên tĩnh một chút.
Đây là một trong số những lần hiếm hoi chị thả bộ ở gần nhà mà không đem theo nút bịt tai hay tai nghe, đầu giờ chiều nắng hẵng còn gắt, ngoài đường chẳng có bao nhiêu người qua lại nên cũng không đến nỗi phiền phức. Chị càng nghĩ càng thấy cái cớ đi mua kem tạm bợ của mình hợp lý trong điều kiện thời tiết oi bức này.
Chị dành khoảng hai mươi phút để ngắm một chú bướm xanh, từ lúc nó đáp xuống bụi cây ven đường đến khi vỗ cánh bay đi, và mười phút cuối cùng để lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi. Quả thực chẳng tài nào loại khỏi tâm trí gương mặt ngạc nhiên tột độ của em khi thấy chị trở về với một túi nilon cỡ lớn toàn sữa và kem.
"Chị mua nhiều thế? Không biết tủ lạnh có chứa nổi không...?"
Em nói thế khi đang ngồi cùng Minju trên sofa.
Có vẻ như hai đứa quyết định xem phim cùng nhau, chị không định làm phiền nên chỉ tế nhị từ chối lời mời xem phim, lặng lẽ trốn vào phòng ngủ viết sách.
Thoáng chốc chiều xuống, gần đến giờ ăn tối Minju mới gấp rút trở về nhà, em có năn nỉ cỡ nào con bé cũng không chịu ở lại ăn cùng.
"Thôi thôi có yêu có thương cũng làm ơn thả mình về, mình ăn bám ở nhà cậu bấy nhiêu cũng đủ rồi."
"Thôi vậy, về cẩn thận đấy."
Em buông tiếng thở dài rồi nở nụ cười, thuyết phục không thành nên đành bỏ cuộc.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, tiếng bước chân của Minju xa dần rồi khuất hẳn, chị mới quay sang em, định hỏi em muốn ăn gì cho bữa tối, nhưng lời còn chưa kịp thốt lên đã bị đôi đồng tử sắc lẹm của em ngáng đường.
"Chị mất hơn ba mươi phút để mua kem từ cửa hàng tiện lợi đối diện tòa nhà sao?"
Như có bàn tay đang dùng lực bóp chặt trái tim chị, nó thắt lại, kêu lên một tiếng thống khổ rồi ú ớ cầu cứu trong vô vọng.
"Chị...chị chỉ..."
"Chị đã ghen đúng không?" - em không cười, và ánh mắt lạnh lùng em dùng để nhìn chị thật sự rất đáng sợ - "Chị đã tin em và cậu ấy không có gì chưa?"
Tay nắm chặt chân váy, chị cúi thấp mặt, chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu.
Đúng, chị đã ghen, chị sao có thể không ghen khi thấy ánh mắt lấp lánh em dành cho người ta kia chứ? Chị sao có thể nhắm mắt làm ngơ những cử chỉ, hành động hệt như các cặp đôi đang yêu, những việc giản đơn mà chúng ta từng cùng nhau trải qua, hay thậm chí là những quan tâm chân thành? Chị không thể. Chị chỉ có thể tự lừa dối mình rằng em và người ta chẳng có gì, chỉ vậy thôi.
Tiếng thở dài của em khiến chị muốn khóc, hai mắt bỗng dưng cay xè dù chẳng có hạt bụi nào thô lỗ bay vào.
"Em có chuyện muốn nói với chị, chị ngồi xuống đi."
Cảm giác như em sắp sửa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, như là đề nghị chia tay chẳng hạn.
Chị ngồi xuống sofa, hai bàn tay đan vào nhau lạnh ngắt. Em thay vì ngồi phía đối diện đã chọn vị trí ngồi bên cạnh chị.
"Nhìn em."
Giọng nói thánh thót nhẹ nhàng nâng lên gương mặt chị, nhờ vậy mà chị có thể tìm thấy một tia nắng dịu dàng nơi đáy mắt em.
"Việc em đã nhớ lại mọi chuyện, chị biết rồi đúng không?"
Nước mắt lẳng lặng trào ra từ khóe mi, cơ mặt chị cứng nhắc đến chẳng buồn mếu máo.
"Đợt đó soạn quần áo đi Busan, em vô tình tìm được điện thoại cũ. Thú thật lúc đầu em đã rất sốc, không phải sốc vì chuyện em từng yêu chị trước đây, mà vì chị đã lừa dối em."
"Xin lỗi...bảo bối...chị xin lỗi..."
"Shhh...nghe em nói hết đã."
Môi chị liên tục mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó, song từng câu chữ não gợi ý cho cứ nhảy lung tung loạn xạ, khiến chị nhất thời luống cuống không biết phải sắp xếp chúng thế nào cho hợp lý.
Em ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của chị, khẽ hôn lên hai mắt đỏ hoe.
"Thật lòng, em không giận chị. Em biết chị còn yêu em, vì vẫn còn yêu em rất nhiều chị mới chọn dối gạt em, và em phải cảm ơn chị mới phải. Dù muốn hay không em cũng phải thừa nhận, cả trước lẫn sau khi gặp tai nạn, chị vẫn luôn là nuối tiếc lớn nhất của em."
Em chợt cười, một nụ cười khổ sở.
"Sao có thể trách chị khi em cũng chọn chơi trò mất trí nhớ để được ở bên chị chứ? Em đã không quên được chị, Kim Sojung."
Trong khi tim chị điên cuồng nhảy múa, tai lại ù đi, gương mặt xinh xắn của em ở đối diện cũng dần trở nên mờ nhạt.
"Khiến chị chịu khổ rồi, lần yêu này..." - bàn tay mềm mại lướt qua gò má chị, từ tốn gạt đi hai hàng lệ trong suốt - "chúng ta công khai nhé?"
Chị sững người, còn chưa kịp xác nhận lại em đã nói tiếp.
"Không phải vì em đột nhiên muốn khoe khoang, chỉ là em muốn khiến chị an tâm, muốn chị cảm thấy an toàn khi ở bên em, để khỏi phải suy nghĩ linh tinh rồi tự khóc một mình."
Nói xong liền rướn người đến ôm chầm lấy chị, thậm chí còn vuốt ve mái tóc chị như dỗ dành một đứa trẻ.
"Là em ích kỷ, nếu trước đây chịu đặt mình vào vị trí của chị sớm một chút, chị đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Quát chị là em sai, ích kỷ là em sai, ngu ngốc bỏ đi theo lời chị cũng là em sai, chị không có lỗi gì cả, nên đừng nói xin lỗi em."
Chị khóc dữ dội đến mức không nói được lời nào, hễ mở miệng định đáp lại em là lại nấc lên, mặc cho em vuốt lưng vỗ về không ngơi nghỉ.
"Ngoan nào ngoan nào...tối nay mình đi hẹn hò, mình đường đường chính chính đi hẹn hò như bao cặp đôi bên ngoài kia, cho mọi người tận mắt chứng kiến Jung Yerin yêu Kim Sojung nhiều thế nào, được không?"
Chị gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, những tiếng ư a phát ra từ miệng chị nghe thật vô nghĩa, tưởng chừng từ đây đến hết ngày chị sẽ chẳng thể nói nổi một câu đàng hoàng.
Dám cá chị lúc này trông vô cùng ngớ ngẩn, nhưng may thay, em lại vì dáng vẻ ngớ ngẩn đó của chị mà cười không ngừng.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com