8. from now on [end]
Chị chẳng nhớ hôm nay là buổi ký tặng thứ bao nhiêu của mình nữa, cứ mỗi khi có đợt xuất bản sách, nhà xuất bản lại yêu cầu tổ chức ký tặng một lần.
"Em chào chị! Em thích sách của chị lắm!"
"Cảm ơn em nha. Em tên gì?"
"Dạ em là..."
Dù liên tục phải ký tặng và trò chuyện với độc giả, chị thỉnh thoảng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của em ở đằng xa. Cứ hễ đón được ánh nhìn của chị là em lại nheo mắt cắn môi như cảnh cáo, chẳng biết bệnh ghen tuông gần đây của em có phải từ chị mà ra hay không nữa, trước khi buổi ký tặng diễn ra em thậm chí còn đe dọa chị cơ.
"Em ngồi ở hàng cuối cùng theo dõi chị đấy, chị liệu làm sao đó thì làm."
Em đã nói thế khi chúng ta đang trên đường đến hội trường, có quản lý của em làm chứng.
Vì chị hiếm khi gặp gỡ người lạ và luôn sống như kiểu người Antisocial, nên cứ mỗi khi có dịp ra ngoài, mỗi khi chị buộc phải tiếp xúc và trò chuyện với thật nhiều người, em đều lo chị sẽ hoảng đến hét toáng lên. Ngoài cấm chị không được cười quá rạng rỡ với người hâm mộ và nhìn vào mắt họ quá lâu, em còn dặn đi dặn lại không dưới mười lần rằng chị phải thật bình tĩnh, nếu thật sự cảm thấy không ổn phải lập tức ra hiệu cho em biết ngay.
Nhưng chị ổn, chị thật sự ổn, dù người hâm mộ của chị có ồn ào đến đâu. Sao chị có thể phát điên vì họ kia chứ?
Lẽ đương nhiên lập luận của chị hoàn toàn không đủ để thuyết phục em, vậy nên em vẫn khoanh hai tay trước ngực ngồi lì ở hàng ghế cuối cùng, cũng là hàng ghế cao nhất, phóng tầm mắt xuống bên dưới theo dõi từng chuyển động của chị dù là nhỏ nhất. Cảm tưởng như ai cũng vui khi buổi ký tặng này diễn ra, duy chỉ có một người luôn trong trạng thái hậm hực, bực bội, mang gương mặt hình sự với ánh mắt hình viên đạn sẵn sàng cho nổ tung mũi chị nếu thấy cần thiết.
Em trông...khá dữ tợn...và chẳng thân thiện chút nào, nhưng lại đáng yêu đến mức chị cứ hoài cười tủm tỉm mỗi lúc vô tình bắt gặp cặp mắt chất đầy uỷ khuất của em.
Một vài độc giả của chị đã nhận ra em trên đường trở về vị trí ngồi, chị không quá ngạc nhiên vì điều đó, bởi suy cho cùng em và quản lý riêng của mình chẳng hề khó nhận ra, hơn nữa khẩu trang và mũ len căn bản không thể che giấu thân phận của em.
Mọi người bắt đầu bàn tán, nếu bảo chị không bối rối là nói dối, tiếng xì xầm to nhỏ nối tiếp nhau khiến chị khó chịu, và chị đã mất khoảng vài giây để chấn chỉnh lại tinh thần. Trong khi mọi người tò mò muốn biết liệu em có phải một bạn độc giả diện đặc biệt tham gia buổi ký tặng này hay không, thì chị buộc phải tự hỏi mình rằng ngọn gió nào đã mang em đến trước mặt chị.
Em đặt sách lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống, theo đó có rất nhiều điện thoại và máy ảnh hướng về phía chúng ta.
"Sao thế...?"
Chị hoang mang hỏi, cố ý hạ thấp giọng chỉ đủ cho mỗi em nghe thấy. Em kéo khẩu trang xuống, mang bộ mặt hình sự áp sát đến chị.
"Mình công khai ở đây đi."
"Hả?" - chị thật sự không tin vào tai mình - "Ở đây? Nhưng...tại sao?"
"Chị không muốn hả?"
Em bỗng nâng giọng và chị thật sự chẳng hiểu vì sao em lại trở nên như thế.
"Không phải, chị chỉ muốn biết có chuyện gì xảy ra với em thôi..."
Chị khẽ lắc đầu, lần nữa tự hỏi không biết độc giả của chị có cảm thấy khó hiểu trước tình cảnh này hay không, bởi chị nghĩ biểu cảm trên mặt chị hẳn phải dị lắm, chắc là loại biểu cảm họ chưa thấy qua bao giờ.
"Nếu buộc phải thừa nhận thì..." - em tự dưng đảo mắt, cố ý tránh đi ánh mắt của chị, ngập ngừng một lúc thì tiếp lời - "Em...có hơi ghen một chút đấy..."
"Yerin à..."
Chị bị chọc cho phì cười, tay day day thái dương một cách bất lực. Thật đấy, chúng ta đang diễn cảnh tình tứ gì trước cả trăm cặp mắt tò mò đằng kia vậy?
"Chị cứ cười với họ...chuyện đó em tạm thời không tính, nhưng chị ký thì ký, tại sao phải nắm tay hết người nọ đến người kia chứ?"
Đó là cái nắm tay công nghiệp mà em...
Chị buông bút, chống cằm cười nghe lý luận ghen tuông của em, em chẳng khác gì trước đây cả, chỉ là thay vì cằn nhằn chị ở nhà, em hiện tại cằn nhằn ngay trong buổi ký tặng của chị.
Chị bất giác nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi giờ đây đã chẳng còn chi chít những vết mực, nơi được em đặc biệt quan tâm. Thú thật, chị cảm thấy có chút lạ lẫm với sự trống trải này, khi thói quen viết những suy nghĩ của mình vào lòng bàn tay đang dần được thay thế bởi việc trò chuyện cùng em. Em bước vào thế giới nội tâm của chị, can thiệp vào tất cả những thói quen mà em cho là không nên có ở chị, và nung nấu ý định sửa đổi chúng. Chị biết bản thân sẽ mất kha khá thời gian và gặp không ít phiền toái, nhưng chị chấp nhận, vì chị hiểu hơn ai hết, em là người thật tâm mong chị có thể hạnh phúc từng ngày.
Ban tổ chức bắt đầu ra hiệu cho chị kết thúc buổi ký tặng, chị cần nói lời cảm ơn với tất cả những độc giả trong hội trường vì đã dành thời gian đến đây, vậy nhưng em cứ luyên thuyên không ngớt, chẳng để chị có cơ hội nói câu nào.
"Chị thấy đấy nếu gặp người thật sự đàng hoàng thì không nói làm gì, nhưng nếu người luôn khao khát được nắm tay chị, một người không ra thể thống gì, kiểu xấu xa ý..."
"Yerin Yerin Yerin...bình tĩnh, em bình tĩnh lại."
Em bĩu môi phụng phịu, nhưng nhất định không chịu ngồi yên. Đứa trẻ này, em còn dám cả gan ôm mặt chị trước bao nhiêu người.
"Em sẽ hôn chị, chị sẵn sàng chưa?"
Chị ngậm chặt miệng nhịn cười, đoạn nhắm nghiền hai mắt, cố ý thoát khỏi đôi tay kiên định của em nhưng không thành.
Chúng ta đã hôn, trước mặt rất nhiều người.
Sự dịu dàng của em luôn là thứ chị không sao cưỡng lại được, tai ù đi, chị thoáng chốc đã bị chiếc hôn ngọt ngào của em nhấn chìm xuống đáy đại đương.
Chị biết mọi người lúc bấy giờ đã lâm vào hoảng loạn cả rồi, vì đèn flash liên tục tìm đến vị trí của chúng ta.
"Như thế này...có phô trương quá không?"
Chị thở hổn hển, ngượng ngùng đón lấy ánh mắt của em. Thành thật mà nói thì trong thời đại công nghệ này, muốn thừa nhận một mối quan hệ có rất nhiều cách, không nhất thiết phải công khai hôn trước mặt nhiều người như vậy.
"Đấy là do chị cứ cười với họ."
Em nheo mắt, giọng nói pha chút hờn dỗi, hại chị nhìn thấy chỉ biết cười.
"Em bé, em là diễn viên đấy, đáng ra em phải hiểu tính chất của việc này hơn chị chứ?"
"Em đương nhiên là hiểu, nên không muốn độc giả của chị mơ mộng nhiều."
"Chị đâu phải idol, ai mà thèm mơ mộng?"
"Đó là chị nghĩ thôi. Với em, chị chẳng thua gì idol cả."
Đứa trẻ này thật là, lúc nào cũng khéo ăn nói như vậy.
Chị sau đó đã cúi chào, gửi lời cảm ơn đến mọi người, rồi cầm tay em tiến vào phòng chờ. Chị quyết định dạo phố cùng em mà không tẩy trang, và em cũng chẳng buồn che chắn.
Trời chập choạng tối, đường phố bắt đầu đông đúc hơn, người đi chơi với bạn bè, người ăn tối cùng gia đình, đương nhiên không thể thiếu những người ra ngoài hẹn hò như chúng ta.
Đâu đó trong chị tự dưng có chút không thoải mái, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đang chèn ép tụi mình, họ liên tục chụp ảnh, liên tục dò xét, lại chẳng ngừng chỉ trỏ. Chị hiểu toàn bộ đều là những điều chúng ta hiển nhiên phải đối mặt khi chọn công khai, chị biết không sớm thì muộn họ cũng sẽ thôi tò mò và bọn mình sẽ lại được bình yên như trước đây, chỉ là hiện tại cảm thấy hơi áp lực một chút.
Mười ngón tay đan vào nhau không có lấy một kẽ hở, đôi mắt cười của em hướng về chị, như muốn nói rằng đừng bận tâm đến ánh nhìn của mọi người, hãy chỉ tập trung vào mỗi em thôi.
Tin tức được truyền đi với tốc độ ánh sáng, chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ hình ảnh của chúng ta đã xuất hiện đầy rẫy trên các trang mạng xã hội, đến Giám đốc cũng hoảng hốt gọi cho em vì không biết em là thật sự muốn công khai hay bị kẻ xấu chụp trộm. Ngoài cuộc gọi của Giám đốc, em chỉ nhận thêm một cuộc gọi từ anh trai, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại vì cánh nhà báo quá phiền phức.
"Anh ấy bảo chị là người con gái không dễ gì tìm được, dặn em nhất định phải trân trọng." - em tiện tay cho chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào túi áo khoác của chị - "Mình đi quán nào đó nhỉ? Chị từng đến Skybar chưa?"
Chị lắc nhẹ đầu, chị chưa từng nghe qua cũng chưa từng đặt chân đến nơi nào có tên gọi như thế.
"Đó là gì?"
Chị ngây ngô cất tiếng hỏi, và quay sang em chờ đợi câu trả lời. Em không mất quá nhiều thời gian để tìm cách giải thích cho chị hiểu, bởi Skybar mà em muốn đưa chị đến nằm ngay trên tầng thượng của tòa nhà cao khoảng 50 tầng ở đối diện chúng ta.
"Ngay đây thôi, em sẽ để chị tự trải nghiệm."
Nói sao nhỉ? Có thể nói đó là một nơi khá giống những hộp đêm trên mặt đất khi cũng có bartender và phục vụ đồ uống có cồn, song điểm khác biệt đầu tiên mà chị nhận thấy chính là thể loại nhạc được sử dụng trong quán, toàn bộ đều là những bản nhạc du dương nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Từng đợt gió lạnh hung hăng lướt qua, mấy cành dương xỉ xung quanh cũng đong đưa theo, chúng ta ngồi cạnh nhau ở vị trí mà em chọn, nơi có thể nhìn bao quát thành phố bên dưới.
Thật tuyệt vời, chị có thể ngồi ở đây hàng giờ liền chỉ để tận hưởng bầu không khí se lạnh trên cao và lắng nghe những điệu nhạc không lời êm ả.
"Em ngạc nhiên đấy."
"Vì chuyện gì?"
Chị chớp chớp mắt khi nghe được câu nói vu vơ không cần người trả lời của em.
"Chị gần như đã thay đổi, chị không còn sợ chốn đông người như trước, và cũng không còn quá khó chịu khi liên tục nghe thấy tiếng động."
Nghe xong chị đã cúi mặt suy nghĩ một lúc, và thừa nhận đúng là chị đã không phản ứng quá dữ dội với những tiếng động cứ hoài lặp đi lặp lại. Em dịu dàng cầm đôi tay chị, sưởi ấm cho chúng, và uống rất nhiều rượu mà chẳng nói gì.
Chị thật sự không hiểu tại sao em lại uống nhiều thế, trong khi chị từ đầu đến giờ vẫn chưa động đến cốc cocktail trước mặt mình vì cứ mãi thơ thẩn nghĩ về những gì đã xảy ra. Nghĩ em có cùng suy nghĩ với chị, rằng mọi chuyện ngày hôm nay diễn ra hệt như một giấc mơ khiến bất kỳ ai hiểu được chuyện tụi mình cũng đều xúc động, nên chị không cản dù gương mặt em vì rượu mà từ hồng hào chuyển sang ửng đỏ.
Cho đến khi em đột nhiên buông tay chị và ôm lấy mặt mình, chị không thể ngó lơ được nữa vì hành động đó trông chẳng bình thường chút nào. Chị liên tục gọi, muốn đem tay em tách ra nhưng không thành công, kết quả em ôm mặt ngồi bất động một chỗ, chị lại loay hoay mãi không yên vì chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến em trở nên khó đoán.
Từng tiếng nấc đều đặn cất lên, chị lúc bấy giờ mới nhận ra em đang khóc, vậy là cuống quýt hơn bao giờ hết, nhưng ngoài luôn tay dỗ dành và luôn miệng hỏi em có chuyện gì cũng chẳng biết làm gì hơn, vì em nhất định không chịu mở miệng.
Đứa trẻ này...không phải em say rồi đấy chứ?
Bẵng đi một lúc lâu em mới chậm rãi hạ tay xuống, để lộ khóe môi đang co giật, đôi đồng tử long lanh ngấn nước cùng khuôn miệng mếu máo đến đáng thương.
"Shh...chị đây chị đây...nói chị nghe em làm sao?"
Em cụp mắt xuống, kèm theo một giọt ngọc trong suốt lăn ra từ khóe mi.
"Sao lúc đó em lại rời đi nhỉ...?"
Tay chị cứng đờ ngay khi đáp xuống đỉnh đầu em.
"Yerin..."
Chị hiểu, chị hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em, em là đang tự trách bản thân vì ngày đó đã rời xa chị.
"Yerin, đó không phải lỗi của em, cả hai chúng ta đều biết đó không phải lỗi của em."
"Không...em thật tồi tệ, em chắc chắn là kẻ tồi tệ nhất trên đời này..."
Không phải, cả hai chúng ta đều là những kẻ đáng thương.
Chị kéo chiếc mũ len xuống, vừa vặn che đi đôi tai đỏ phừng phừng của em, sau khi chắc chắn chúng đã được giữ ấm mới ôm mặt em nâng lên, nén toàn bộ yêu thương vào nụ hôn đặt lên bờ môi bị em đay nghiến đến rỉ máu.
"Em là đứa trẻ chị yêu nhất, đừng tự nói bản thân mình như vậy, chị đau lòng đấy."
"Em biết chị chỉ vì quá kích động nên mới nặng lời...em biết chị thật lòng không muốn em bỏ đi...nhưng em vẫn..."
Tay níu chặt áo khoác chị, em vùi mặt vào ngực chị khóc nức nở, chị bấy giờ thú thật cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt của bản thân, nên đành để chúng tự do rơi xuống theo lẽ tự nhiên.
"Em đã dặn lòng mình rằng điều đó tốt cho hai chúng ta...nhưng rồi chẳng có đêm nào em không nhớ chị, em suy sụp tinh thần nghiêm trọng và đã phải uống thuốc suốt một khoảng thời gian khá dài sau đó...nếu quyết định đó là vì tốt cho chị, cho em, thì em...chúng ta...tại sao lại thành ra như thế...?"
Chị nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu và đặt cằm lên mái đầu em, tay vuốt lưng em vỗ về, chị chợt cười, cười do chính chị cũng từng phải uống vitamin và đủ thứ loại thuốc vì không chịu ăn gì. Chị đã không dám kể với ai, vì dù là ai đi nữa chị cũng không muốn họ phí thời gian lo lắng cho một đứa phiền phức như chị.
Tại sao nhỉ? Chúng ta tại sao lại thành ra như thế?
Cả hai chúng ta rõ là đều suy sụp, như những kẻ đang rong ruổi trên mây bị đạp xuống vực sâu tăm tối, vừa đói, vừa lạnh, vừa mất đi một nửa linh hồn. Biết rời xa nhau là đau khổ, biết buông tay nhau sẽ ân hận, nhưng vì cớ gì đó luôn là điều chúng ta lựa chọn?
"Hình xăm của chị...nó bóp nát trái tim em..."
Em không thể ngừng khóc bất kể chị có dỗ dành thế nào, nước mắt em vẫn chảy ròng ròng trên đôi gò má đỏ ửng.
"Em đã học tập chị, cũng cùng vị trí đó, nhưng em đã xăm ngày tụi mình tìm thấy nhau lần nữa..."
"Có sao?" - chị ngạc nhiên ra mặt, tay vô thức nựng nịu gương mặt em.
"Em giấu chị đấy...sợ nói ra chị không đồng ý cho em xăm..."
"Ngốc ạ, lẽ đương nhiên chị sẽ không đồng ý rồi."
Em bĩu môi hờn dỗi, đôi mắt đỏ au làm ra vẻ tủi thân ngoảnh đi nơi khác, chẳng buồn nhìn chị nữa.
"Nhưng nếu em thật lòng muốn vậy...em biết chị rất dễ mềm lòng mà?"
"Dù vậy em vẫn muốn thấy sự ủng hộ ngay từ đầu của chị..."
"Chị có đồng ý hay không thì em cũng xăm rồi, không phải sao? Chị thấy đó không phải một ý kiến tồi, em nghĩ mà xem, chúng ta giống như đã có hình xăm đôi vậy."
"Ừm...cũng...có lý..."
Chị đã gọi nụ cười trở về gương mặt lanh lợi của em bằng cách đó.
Em sau đó ngừng khóc, và bắt đầu kể với chị rất nhiều chuyện về cái dạo chúng mình mới chia tay. Em nói bản thân đã phải dời hay thậm chí là hủy một vài buổi chụp ảnh quảng cáo do cặp mắt thâm quầng và sưng húp đến không sao cứu vãn nổi của mình, rằng mãi đến một tháng sau khi chia tay, em mới chịu nghe theo sự sắp xếp của công ty đến gặp bác sĩ tâm lý, và đã uống thuốc hỗ trợ suốt hơn nửa năm sau đó.
Nước mắt chị lần nữa rơi lã chã khi nghĩ đến em cũng đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn chẳng kém mình, thật biết ơn vì chúng ta sau cùng chịu tìm về nhau, chịu lắng nghe và hiểu nhau nhiều hơn.
"Sojung, chúng ta sau này...đừng buông tay nhau nữa nhé?"
Chị gật như cái máy trong khi thứ nước trong suốt mặn chát nọ liên tục rơi xuống.
"Hứa với chị, em không được tự trách mình nữa."
"Em không thể quên ngày hôm đó..."
Đôi khi, lãng quên cũng là một ân huệ. Chị nghĩ mất trí nhớ không hẳn là chuyện không tốt, có những thứ em thật sự cần phải quên đi. Các phương pháp chữa cháy tạm thời như là lao mình vào công việc hay luôn tìm cách để bản thân thật bận rộn căn bản không thể cứu rỗi em, em chắc là hiểu rõ điều đó hơn ai hết, phải không?
Chị phì cười hôn lên mi mắt em, nhất thời chẳng biết dùng cách gì để dỗ dành em nữa, hai chúng ta thật thê thảm quá, cuộc trò chuyện đẫm nước mắt này không khéo sẽ khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng bọn mình đang chia tay mất.
"Chị yêu em."
Chị cứ nghĩ đó là lời an ủi tốt nhất, nào ngờ em nghe xong càng mếu máo dữ dội hơn. Em chưa say, chẳng qua trong người có hơi men, nên em nhạy cảm hơn bình thường một chút, dễ rơi nước mắt hơn một chút và nhõng nhẽo hơn một chút.
"Em có nghĩ chúng ta mới là liều thuốc tốt nhất dành cho nhau không?"
Em tức thì gật đầu, đoạn nũng nịu cạ mũi mình vào mũi chị. Chị biết em vẫn rất tỉnh táo, bởi em có thể tự làm chủ hành động của mình.
"Chị, không cho phép chị đuổi em đi nữa."
"Chị sai rồi."
"Chị cũng không được im lặng."
"Được, chị sẽ chịu khó nói chuyện hơn."
"Và cũng không được xin lỗi nữa."
"Cái này...chị sẽ xin lỗi nếu chị thật sự có lỗi."
"Hmm...đồng ý."
"Công chúa còn yêu cầu gì không?"
Chị không kìm được mà nở nụ cười, tay cầm chiếc micro bằng không khí hướng về môi em đưa đến. Em khịt mũi, đảo mắt nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc nhẹ đầu, bộ dạng hệt như một đứa nhỏ đang ấm ức.
"Ừm...em cũng yêu chị..."
Dễ thương ghê. Chị thật muốn hét lên cho cả thế giới biết bạn gái của chị dễ thương đến nhường nào.
Người ta nói muốn nhìn thấy sao trên bầu trời thành phố rất khó, nhưng chị không nghĩ vậy, dù mây có che đi toàn bộ những vì tinh tú trên cao cũng không sao giấu được em, một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, và lộng lẫy nhất trong mắt chị.
Chúng ta từ nay hãy chỉ hạnh phúc thôi, nhé?
Chị yêu em.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com