Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. (a)


_

tờ mờ sáng nguyên anh đã bị đập dậy đi học, nó còn rúc hẳn đầu vào trong chăn coi như không nghe thấy, ôi cha điên cả con người, hai mươi phút rồi nó vẫn chưa mở cái chăn ra.

" nguyên anh ơi, xe sắp đến rồi "

nó mới đơ người ra, phải rồi, hôm nay chúng nó có buổi trải nghiệm, đồng hồ hiện 'năm giờ mười tám' làm nó cuống cuồng cả lên. dưới nhà hiền thư đã ngồi chờ nó cả tiếng mỏi cả chân.

" ủa em đứng đây chi vậy "

hiền thư nó bày mặt dỗi, bước vào nhà rồi rót cốc nước. mà cho cùng thì không dỗi cũng không được, nguyên anh đã hứa với nó hôm nay dậy sớm đi mua đồ với nó trước khi lên xe mà giờ còn đúng năm phút.

" đứng chờ chị cả tiếng đấy "

nguyên anh lúng túng, nó không biết làm gì ngoài nói "xin lỗi" rồi chở em đến trường trước khi quá muộn.

muộn với chúng nó nhưng mới gần sáu giờ, không khí đậm đặc mùi hoa sữa mùa thu, gió man mát có hơi lạnh, sương nhỏ từng giọt, từng giọt từ chiếc lá. đặc biệt hơn cả là phía sau xe đạp của nó, nguyên anh,  bàn tay đang giữ chặt eo nó, người con gái nó thầm thích bấy lâu.

hiền thư nhỏ hơn nguyên anh một lớp, giờ học khác nhau nên chẳng mấy khi nguyên anh đưa nó đến trường được như hôm nay. nó có dung mạo thuần khiết, đã thế còn cao ráo, lễ phép, học giỏi. nói chung là "con nhà người ta" mà ba mẹ hay nhắc tới mỗi bữa cơm ấy.

" lớp em đi chung xe với lớp nguyên anh hả "

" ừa, mà kể cả không có đi chung thì nguyên anh cũng sẽ trốn sang xe lớp em "

"gì chứ, nguyên anh kì-"

_

chúng nó chạy vội vào dãy lớp, thở hổn hển rồi lại lên xe.

chưa ổn định được vị trí, tiếng của nguyên anh đã oang oang quát nhỏ nào khối dưới.

"tao bảo mày tránh, hiền thư phải ngồi cạnh tao"

"chứ tại sao hiền thư phải ngồi cạnh chị? chị lấy đâu ra cái quyền đấy"

"tao lấy cái quyền là chồng hiền thư để ép nó ngồi cạnh tao đấy, sao nào?"

còn bé kia hờn hờn rời khỏi vị trí, không quên liếc hiền thư một cái thể hiện sự khó chịu.

"hiền thư ơi, cậu có chồng gia trưởng quá đấy"

hiền thư ngơ ngác nhìn nguyên anh, nó hỏi

"gia trưởng là gì ấy chị?" 

"là một người tốt, yêu em, luôn luôn che chở cho em đó thư"

nó nhoẻn miệng cười, hiền thư ngốc bị nó lừa trọn rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: