Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Viện nghiên cứu

Choi Seungcheol triệu tập mọi người họp khẩn. Đợi ai nấy ngồi xuống, anh mở miệng:

"Công tước sắp không nén nổi nữa."

"Cậu đưa người cá vào Bộ Quân cơ rồi. Nếu hắn thật sự định ra tay, chuyện này với hắn chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang." Hong Jisoo vắt chân, thong thả nói.

"Em định hỏi từ nãy rồi, Joshua, sao anh ở đây?" ai đó thấp giọng.

"Nhờ Jisoo che cho ở trước mặt Công tước, không thì việc đâu trơn tru thế được." Wonwoo hiếm khi nói với người của Nghị viện bằng giọng lịch sự như vậy.

"Lợi ích là chung, chuyện nên làm thôi." Jisoo mỉm cười, đôi mắt nai trong veo như thể vô hại.

Kwon Soonyoung tò mò:

"Thế Nghị viện phản ứng sao? Bên Công tước đâu ít người. Lấy được quá bán ủng hộ đâu phải chuyện dễ."

Hong Jisoo nhìn Soonyoung bằng đôi mắt trong sáng ấy, cười híp mắt:

"Giải quyết là xong."

… Đúng kiểu anh ta thật.

"Ê! Tôi tới trễ, kết quả phân tích tôi gửi hết lên quang não rồi đấy."

Tiếng vào cửa còn trước cả người. Wen Junhui lao vào phòng họp, ngồi phịch cạnh Xu Minghao, áo blouse phòng thí nghiệm còn chưa kịp cởi.

"Hai tiếng là tôi phải quay lại, còn đồ đang đem chưng cất."

Tranh thủ lúc mọi người đang cúi đầu đọc báo cáo, Minghao ghé tai hỏi nhỏ:

"Dạo này anh đang nghịch cái gì vậy?"

Tư liệu cũ mà Mingyu lấy ở Viện nghiên cứu đời trước nhìn quen lắm." Junhui nói, giọng mang cái điên lạnh lùng của dân nghiên cứu

"Tôi bảo cậu ta quét hết gửi cho tôi. Ông nội tôi từng là phó viện trưởng đời cũ, cậu biết rồi đúng không? Trong một bản thảo của ông có ghi chép về thuốc tiến hoá lại lần hai, nhưng ông đốt nó. Ông bảo đó là hướng nghiên cứu của một người bạn thân, không thể để lại. Trước khi đốt, tôi kịp liếc mấy trang."

Minghao giật mình. Có vẻ cậu đã đoán ra điều gì. Mingyu cũng đang suy nghĩ:

"Tin Chan gửi về: Công tước bí mật vận chuyển mấy chục khoang dạng container chuyên dụng, nhưng chưa rõ dùng làm gì. Em nghĩ tốt nhất nên nâng cảnh giới lên cấp một."

Hong Jisoo gật:

"Mấy khoang đó đâu chỉ Viện nghiên cứu mới có sao? Sao lại ở tay hắn?"

Bị gọi tên, Minghao vội giải thích:

"Khoang cách ly khẩn cấp đó vốn nghiên cứu để dùng trong thảm hoạ quy mô lớn, kiểu phương tiện trú ẩn. Ai có điều kiện đều có thể mua từ Viện, tiền được nộp ngược lại làm kinh phí nghiên cứu. Khoản đó hợp pháp, không dính đến bọn em. Bọn em là cơ quan đứng đắn, cảm ơn."

Seungcheol bỗng nhớ ra:

"Tôi gặp hắn mấy lần ở bến tàu. Ban đêm vốn ít người qua lại, tôi để ý kỹ... đúng là hắn."

"Hắn làm gì ở bến tàu? Dạo này bến tàu chỉ có tàu đánh cá ra khơi với du thuyền du lịch, đoàn hàng thì ít lắm."

"Có thể mục tiêu của hắn không phải là bến tàu."

Một linh cảm khó chịu chạy qua Wonwoo.

"Đừng quên, cảng biển ngay phía đông bến tàu."

"Ý cậu là… hắn nhắm vào cảng biển? Hắn định tạo phản?"

Không khí trong phòng họp tức thì trở nên nghiêm túc.

Cảng biển là đầu mối nối giữa S quốc và H quốc, mà quan hệ hai nước thì từ lâu vốn chẳng hòa thuận. Seungcheol nheo mắt, khóe môi nhếch lên, giọng không chút cảm xúc:

"Thứ mà cha hắn còn chẳng với tới được… chỉ dựa vào hắn ư?"

_____

Đêm đó.

"Mọi thứ vào vị trí cả chưa?"

"Ừ. Chỉ còn chờ Công tước lộ mặt."

Ngón tay Wonwoo gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Tuy anh tin vào thực lực của Seokmin, nhưng thần kinh vẫn căng:

"Cẩn thận. Tôi đợi em về."

Seokmin hôn chụt lên tai nghe.

Soonyoung rất lịch sự: nhắm mắt lật trắng, giả vờ vô cảm để khỏi phải ăn cẩu lương truyền âm.

"Báo cáo đội Kim! Phát hiện đối tượng đáng ng...."

Tín hiệu đứt.

"BÁO ĐỘNG!"

Seokmin lên đạn.

Nhờ lợi thế thiên phú khi đêm xuống, cậu đảm nhiệm vai trò xạ thủ bắn tỉa trên tháp đồng hồ đối diện cảng. Một bóng người lướt qua dưới ánh đèn... nhanh đến mức như ảo giác.

Đoàng!

Phát súng đầu tiên xé toạc đêm yên.

"Mục tiêu đã diệt. Tôi lập tức yểm trợ."

Thời gian không thể kéo dài. Đêm nay không chỉ phải biết Công tước đang làm gì ở cảng, mà còn phải xác nhận chuyện khoang cách ly kia.

Tòa nhà điều hành cảng bùng sáng trong lửa đỏ, kéo theo hệ thống cảnh giới. Hơn chục khẩu súng máy tự động cùng lúc khai hỏa.

Mingyu bị màn đạn dày đặc chặn lại, khó tiếp cận. Ngay phía trước là vị trí mà Soonyoung đánh dấu, nơi đặt các khoang container trông như bị cải tạo thành một phòng thí nghiệm dã chiến.

Mingyu né được đạn, nhưng chưa chắc phá được cửa phòng thí nghiệm. Seokmin phá cửa được, nhưng cậu không thể vừa phá cửa vừa né hết lượng đạn này.

"Sói con, tránh ra."

Mingyu lao nhanh sang lối bên, ngay khi Seokmin nghiêng người nhấc vai phóng ra một quả đạn phản lực. Không chỉ quét sạch dàn súng máy, cú nổ còn thổi tung cả cửa phòng thí nghiệm.

May cho họ tòa nhà cảng được xây bằng vật liệu chống chấn đời mới, chứ không thì Mingyu đã bị chôn dưới đống bê tông rồi.

"Không có ai?"

Seokmin thấy lạ. Theo lý mà nói, Công tước bỏ công khiêng cả đống khoang cách ly về đây, phải có người canh chứ. Mingyu vừa gõ vừa lầm bầm với cỗ não đeo tay:

"Tôi mở khoang ra xem thử."

Seokmin gật. Cậu đứng cạnh để bảo vệ, nâng khẩu bắn tỉa lên.

"Hệ thống nhận lệnh. Đếm ngược ba giây. Ba, hai, một..."

Seokmin lập tức lùi về cạnh cửa, tay đặt lên cò. Mingyu cũng nâng súng ngắn.

…Không có gì xảy ra.

"Trống rỗng?"

Sắc mặt Mingyu lập tức sầm xuống.

"Cả bến tàu lẫn cảng đều là mồi nhử."

"Viện nghiên cứu." Hai người đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com