Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tuyệt vời luôn 💖
🌅

---

Twenty-Five – Chap 3: Ánh sáng ban mai

Buổi sáng ở Seoul dịu nhẹ hơn sau cơn mưa đêm qua. Ánh nắng yếu ớt tràn qua tấm rèm mỏng, rải những vệt sáng lên sàn gỗ. Joshua thức giấc trong tiếng chim hót ngoài ban công. Cậu ngồi dậy, mái tóc rối xù, chăn vẫn quấn quanh người.

Điều đầu tiên cậu nhớ khi mở mắt không phải là công việc, không phải buổi thu âm dang dở, mà là ánh mắt của Wonwoo tối qua — ấm áp, sâu lắng, và đầy nỗi niềm.

Joshua khẽ thở dài, tự hỏi: Mình đang làm gì thế này?
Gặp lại người cũ sau nhiều năm, ai mà chẳng rối bời. Nhưng trái tim thì không nói dối. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị trong cậu tan biến.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn từ Wonwoo:

> “Anh ở dưới nhà. Xuống ăn sáng cùng anh nhé.”

Joshua thoáng giật mình, rồi bất giác mỉm cười. Dù muốn tỏ ra bình thường, nhưng lòng lại nao nao khó tả. Cậu vội thay áo sơ mi trắng, khoác thêm áo mỏng, soi gương qua loa rồi xuống tầng.

Wonwoo đang đứng cạnh xe, trên tay là hai ly cà phê và túi bánh. Áo anh vẫn đen, tóc gọn gàng, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi — chỉ khác là, khi thấy Joshua xuất hiện, anh mỉm cười.

“Anh mua ở tiệm cậu thích hồi trước.” Wonwoo chìa ly cà phê ra.
Joshua nhận lấy, chạm nhẹ tay vào tay anh — một tiếp xúc ngắn, nhưng đủ để tim cậu đập lệch nhịp.
“Cảm ơn anh. Anh nhớ nhiều ghê.”

Wonwoo nhún vai, ánh mắt tinh nghịch hiếm hoi: “Anh nhớ hết, chỉ có cậu là hay quên thôi.”

Họ ngồi trên băng ghế công viên nhỏ gần nhà, nơi hàng cây còn đọng sương. Không ai nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió và tiếng xe xa xa. Joshua cắn miếng bánh, mùi bơ ngọt lan nơi đầu lưỡi. Anh liếc sang Wonwoo — người vẫn đang yên lặng nhìn lên bầu trời sáng trong, đôi mắt phản chiếu ánh nắng dịu.

“Anh vẫn vậy,” Joshua nói nhỏ, “vẫn thích yên tĩnh.”

“Còn cậu,” Wonwoo quay sang, giọng khẽ, “vẫn khiến mọi thứ quanh anh trở nên ồn ào, dù chẳng nói gì.”

Joshua bật cười. “Lời khen kiểu gì thế.”

“Thật mà.” Wonwoo nhướng mày, “Cậu giống ánh sáng ấy. Chỉ cần ở cạnh, mọi thứ đều ấm lên.”

Cậu khựng lại, cảm giác như tim bị chạm nhẹ. Joshua quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Nhưng Wonwoo vẫn nhìn, không che giấu điều gì trong ánh mắt.

Thời gian như chậm lại. Mặt trời lên cao hơn, ánh sáng chiếu qua những tán cây, phủ lên họ một màu vàng ấm. Joshua chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cười thoải mái đến thế.

“Anh này,” Joshua lên tiếng, “nếu… tụi mình gặp lại sớm hơn, mọi chuyện có khác không?”

Wonwoo im một lát, rồi đáp:
“Có lẽ không. Vì nếu chưa trưởng thành như bây giờ, anh vẫn sẽ đánh mất cậu lần nữa.”

Joshua nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt, nhưng cậu mỉm cười. “Anh nói nghe như phim ấy.”

“Anh chỉ nói thật thôi.”
Giọng anh thấp, gần đến mức Joshua cảm nhận được hơi thở lướt qua da. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn từng giây.

Rồi Wonwoo khẽ nghiêng người. Joshua sững lại. Chỉ một chút nữa thôi… khoảng cách ấy sẽ biến mất.
Nhưng thay vì hôn, Wonwoo chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, ngón tay lướt qua làn da mềm, ánh nhìn dịu dàng như nắng ban mai.

“Anh sẽ không vội,” Wonwoo nói khẽ. “Anh sợ nếu chạm vào cậu bây giờ, cậu sẽ biến mất mất.”

Joshua cười khẽ, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh. “Em ở đây mà.”

Tiếng gió lùa qua tán cây, mùi cà phê và hương hoa cỏ quyện vào nhau, tạo nên khoảnh khắc tĩnh lặng đến kỳ lạ. Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt anh mềm hơn bao giờ hết.

Cậu nói, giọng nhỏ như gió: “Hồi đó, em thích anh lắm. Nhưng em sợ, nên chẳng nói gì cả.”

Wonwoo đáp lại, giọng trầm ấm: “Anh biết. Và anh cũng vậy.”

Câu trả lời khiến Joshua khẽ run, đôi mắt mở to, còn tim thì như bị bóp chặt. Tất cả những điều chưa từng nói ra nay đều hiện rõ giữa họ — không cần hoa mỹ, không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, cậu đã hiểu tất cả.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Họ ngồi đó, dưới ánh sáng buổi sớm, như hai kẻ đã đi qua những tháng năm dài cô đơn chỉ để gặp lại nhau trong khoảnh khắc này.

Joshua khẽ nói, “Seoul hôm nay đẹp ghê.”

Wonwoo mỉm cười, đáp: “Vì có cậu.”

Joshua bật cười, vừa ngượng vừa vui, khẽ huých vai anh. “Anh dạo này biết nói mấy câu ngọt ngào ghê ha.”

“Không phải ngọt ngào,” Wonwoo đáp, “là thật lòng.”

Câu nói ấy khiến má Joshua đỏ ửng. Cậu cúi đầu, giấu đi nụ cười vụng về, nhưng Wonwoo đã thấy hết. Anh chỉ im lặng, đưa tay ra, để bàn tay cậu chạm vào. Không một lời, không cần hứa hẹn — chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ.

---

Khi họ cùng đi dọc con đường về nhà, ánh sáng buổi sớm phủ lên vai hai người. Joshua ngước nhìn trời, khẽ nói:
“Wonwoo, em muốn thử lại lần nữa. Lần này, không bỏ chạy.”

Wonwoo dừng bước, nhìn cậu thật lâu, rồi gật nhẹ. “Anh cũng vậy.”

Họ cùng mỉm cười. Không cần gì nhiều — chỉ cần cùng nhau, ở tuổi hai mươi lăm này, là đủ rồi.

---

🌤 🌠🌌🪐🌫❄️☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com