xinh đẹp của jeon wonwoo
sau khi kết thúc wolrd tour cả nhóm được nghỉ ngơi một tuần mà không có lịch trình. một tuần đối với cả nhóm đã là một khoảng thời gian dài và quá đủ để nghỉ ngơi nên ai nấy cũng đều lên danh sách những việc sẽ làm trong một tuần đấy.
trong khi tất cả mọi người đều rộn ràng nghĩ việc nên làm trong tuần tới thì jeon wonwoo chỉ bảo rằng anh sẽ ở nhà cày game suốt cả một tuần nghỉ. các thành viên nghe thế thì đa số đều nhếch mép khinh bỉ, số còn lại cũng không khá hơn. đúng là lãng phí một kì nghỉ tuyệt vời.
thế nhưng đây chỉ là chuyện ngoài lề, thứ mà tất cả các thành viên đang chú ý và đặc biệt quan tâm đó là jeon wonwoo và kwon soonyoung gần đây.
chuyện là hai đứa nó dạo gần đây rất kì lạ, jeon wonwoo thì từ thời thực tập sinh đã mang tiếng là rất thích bám theo kwon soonyoung nhưng dạo này đã chuyển sang "nghiện" kwon soonyoung - theo lời anh jeonghan kể.
soonyoung đợt tour này đã để mullet, trông cậu vừa điệu đà mà vừa ngầu, trông rất là ưng mắt và dĩ nhiên anh em trong nhóm cũng khen tấm tắc. jeon wonwoo cũng không ngoại lệ, thừa nhận rằng từ lúc thấy soonyoung để tóc này anh cứ ngắm cậu mãi. soonyoung để mullet trông rất "xinh" và chả biết bằng thế lực nào đấy mà anh cứ bị cuốn hút bởi cậu. đã rất nhiều lần anh xoa đầu cậu đến tóc rối tung rối mù lên vì lúc đấy nhìn cậu rất đáng yêu.
các thành viên và đặc biệt là anh jeonghan đã để ý rằng trong mỗi concert jeon wonwoo tương tác với kwon soonyoung không dưới mười lần và nhiều hơn hẳn các thành viên còn lại. nói huỵch toẹt ra thì hai đứa nó cứ dính nhau như sam.
jeon wonwoo đã bị chú ý thì kwon soonyoung cũng không thoát được, mọi người phát hiện ra soonyoung từ bao giờ đã bắt đầu ngại ngại ngùng ngùng khi ở cùng với wonwoo, nhất là nhưng lúc tiếp xúc có hơi thân mật như xoa đầu hoặc ôm.
và không ai khác chính anh jeonghan đã phát hiện ra điều đó, và đó là lí do mà nhóm chat và những cuộc trò chuyện không có jeon wonwoo và kwon soonyoung ra đời.
"nè mấy đứa, mấy đứa có thấy dạo này hai đứa kia cứ cấn cấn không?" jeonghan hỏi trong lúc đang ăn sáng với vài thành viên và không có wonwoo và soonyoung.
"ý anh là anh wonwoo và ông soonyoung đó hả?" dokyeom vừa ăn vừa hỏi.
"chứ còn ai nữa, em thấy hai ổng từ đợt bắt đầu world tour đến giờ là cứ dính nhau." mingyu nhân cơ hội bóc phốt hai hyung của mình.
"không biết hai đứa nó có gì không nhỉ? nếu có mà không cho anh em biết thì lớn chuyện đấy." seungcheol kế bên jeonghan cáu kỉnh nói.
"cơ mà em thấy ông soonyoung cứ ngại ngùng với anh wonwoo kiểu gì í? lúc trước có thế đâu?" chan vừa nheo mắt vừa nói với các hyung.
"nhỉ? anh cũng để ý, hai đứa nó...aish tò mò thật đấy." jeonghan.
"tò mò gì vậy hyung?" wonwoo vừa đi tới phòng bếp đã nghe jeonghan bảo tò mò gì đó nên cũng tò mò nốt.
"à à anh với mấy đứa nhỏ đang tò mò việc con sâu hay con bướm đẻ ra con sâu róm ấy mà."
vãi chưởng...
"haha mọi người hài hước ghê nhỉ?" wonwoo nghe thì cười méo xệch, cái gì mà tò mò sâu hay bướm đẻ ra sâu róm chứ?
"thế em đây rồi soonyoung đâu?" jeonghan hỏi khéo.
"à soon trong phòng, cậu ấy vẫn đang ngủ."
ầy...
mọi người không hẹn mà quay đầu nhìn nhau.
bình thường đã trả lời là "làm sao em biết?" hay kiểu "sao lại hỏi em?", vậy mà hôm nay đã trả lời ngay lập tức không cần thời gian suy nghĩ.
"mọi người sao thế? hay em vào gọi cậu ấy nhé?" wonwoo thấy mọi người cứ nhìn nhau thì khó hiểu, cứ tưởng mọi người đang lười nên không muốn đi gọi soonyoung dậy nên anh xung phong đi luôn.
"ừ ừ vậy em đi đi" jeonghan vừa nói vừa xua tay.
thấy vậy anh quay lưng đến phòng soonyoung.
"soonyoung ơi?" đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa nhưng không thấy hồi âm.
"soonyoung ơi cậu có muốn ăn sáng cùng tớ...và mọi người không?"
đằng sau cánh cửa vẫn im lìm.
"tớ vào nhé?"
anh quyết định mở cửa bước vào.
đúng như anh nghĩ, soonyoung vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của cậu.
"soonyoung dậy ăn sáng nhé?" giọng điệu của wonwoo bây giờ chả khác gì đang dỗ ngọt em bé.
"ưm...wonwoo hả.." cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xem trước mặt là ai.
"ừm, soonyoung dậy ăn sáng với tớ nhé?"
soonyoung khẽ nghiêng mình, cậu bây giờ đang mặc chiếc áo phông trắng nhưng vải khá mỏng, cổ áo rộng làm lộ cả một bên vai và xương quai xanh trắng nõn của cậu. jeon wonwoo khẽ nuốt nước bọt.
hình ảnh của soonyoung lúc này khiến anh như muốn phát điên, mặt cậu vẫn đang ngái ngủ đáng yêu vô cùng nhưng cổ áo lúc này làm lộ ra xương quai xanh của cậu lại khiến cậu trông rất quyến rũ.
"mấy giờ rồi..wonwoo...nhỉ?" mắt cậu vẫn nhắm nhưng môi thì chu ra hỏi anh.
"đã chín giờ sáng rồi ạ." jeon wonwoo lấy lại dán vẻ điềm đạm vốn có, khẽ đáp soonyoung.
"được rồi..cậu ra ngoài trước nhé? tớ sẽ ra ngay."
"ừm."
sau khi anh đứng dậy đi cậu mới dám mở mắt, bản thân vốn đã tỉnh từ lúc biết người gọi là jeon wonwoo rồi nhưng vì cậu cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào mắt wonwoo nên đã nhắm tịt mắt từ nãy đến giờ.
cậu không biết cảm giác này gọi là gì nhưng mỗi lúc cậu tương tác với wonwoo là cậu lại cảm thấy rất hồi hộp, ngại ngùng và vô cùng bẽn lẽn, hơn thế nữa tim cậu còn đập rất nhanh.
"ê hai tụi nó có ôm ấp hôn hít gì không mà lâu thế nhỉ?" seungcheol thấy wonwoo đi lâu quá nên cũng sinh ra tò mò.
"bộ cậu điên hả, tớ biết hai đứa nó không có gì đâu. cùng lắm là hai đứa nó đang thích nhau." jeonghan gõ đầu seungcheol.
"cái này thể hiện rõ ở anh wonwoo luôn ấy. ảnh cứ mỗi lần gặp anh soonyoung là như muốn lao vào ôm anh soonyoung ngay lập tức." chan
"đúng đó, nhiều lúc em muốn ôm anh soonyoung hay xoa đầu chẳng hạn nhưng mà không hiểu sao em lại cảm thấy sợ sợ rồi nhìn anh wonwoo, và mọi người biết gì không?" dokyeom kêu mọi người chụm đầu lại nói.
"biết gì? nói lẹ coi tò mò quá." mingyu.
"mỗi lần vậy là y như rằng anh wonwoo đang nhìn em với cái bản mặt đáng sợ lắm." dokyeom kể đến đây là rùng mình.
"ầy hai đứa này..." jeonghan.
"mọi người làm gì mà tụm đầu lại thế? chuyện gì bí mật hả?" wonwoo lúc này đã đến phòng khách, thấy bốn năm cái đầu chụm lại thì không khỏi tò mò.
"gì đâu, soonyoung đâu?" jeonghan đánh trống lãng.
"cậu ấy bảo sẽ ra ngay." wonwoo kéo ghế ngồi vào bàn.
"có bấy nhiêu thôi mà sao lâu thế? em với nó làm gì nữa à?" seungcheol.
"làm gì cơ? em chỉ gọi cậu ấy dậy thôi, nhưng vì cậu ấy vẫn còn ngủ nên hơi lâu thôi." anh đẩy nhẹ kính.
"mà mọi người ăn gì thế?" wonwoo hỏi tiếp.
"à sandwich, mà tụi anh ăn xong rồi. mấy ngày này không có lịch trình nên tụi này có nhiều việc muốn làm lắm, vậy nhé, tụi anh đi trước em và soonyoung ăn đi nhé." jeonghan nói xong cũng đứng dậy.
bốn người kia cũng đứng dậy đi chỉ còn lại wonwoo ngồi đợi soonyoung cùng ăn sáng.
"mọi người đi hết rồi sao? mấy cái người này không biết đợi người ta ăn cùng hả trời?" soonyoung đi đến, thấy chỉ còn mỗi wonwoo ngồi đấy.
"ừ mọi người bảo có việc muốn làm nên đi hết rồi. cậu vào đây ăn sáng cùng tớ, tớ cũng vừa mới ra thôi." wonwoo vừa cười vừa nói.
"ăn gì đấy wonwoo?"
"sandwich, cậu ăn không?"
"tớ sao cũng được."
nghe cuộc trò chuyện thì có vẻ bình thường nhưng thật ra soonyoung đang bẽn lẽn ngồi tít đằng xa, vì bàn ăn cho cả mười ba thành viên nên rất dài, wonwoo ngồi đầu bàn thì cậu ngồi tận cuối bàn.
"sao cậu ngồi xa thế?"
wonwoo vừa đứng dậy đi lấy sandwich quay lại đã thấy soonyoung ngồi tít ở cuối bàn thì hỏi chấm to đùng.
"à...à chỗ đấy gần cửa sổ nên nắng quá, tớ ngồi đây cho đỡ nắng ấy mà."
"đúng rồi nhỉ, tớ cũng thấy nắng."
nói xong anh dứt khoác đứng dậy đi đến ngồi kế bên cậu, còn cố tình ngồi sát vào người bên cạnh.
soonyoung thấy thế thì hoảng vô cùng, lặng lẽ dịch người sang bên một chút, vậy mà wonwoo không biết là đang cố ý hay vô ý mà cứ sáp vào người mình.
khung cảnh bây giờ nhìn sao cũng ra một chàng trai cao to đẹp trai đang trêu ghẹo thiếu nữ mới lớn.
"sao soonyoung cứ cúi gằm mặt thế? ngước mặt lên xem nào."
"haha đợt tour này đúng là vui wonwoo nhỉ? tớ đã trình diễn hết sức mình mà không cảm thấy mệt." soonyoung ngước mặt lên, cưới tít mắt nói.
"ừm, soonyoung để tóc này cũng xinh nữa." wonwoo.
"ha..haha tớ cảm ơn wonwoo nhé. mọi người cũng khen tóc này của tớ."
bữa sáng của cả hai cứ vậy mà trôi qua với một người tấn công một người ngượng ngùng đỏ mặt.
....
đến chiều tối lúc vài thành viên đang ở phòng khách xem tivi thì myungho như nhớ ra điều gì đó, nói với mọi người.
"mọi người, em đoán là mọi người cũng cảm thấy dạo này wonwoo hyung và soonyoung hyung có gì đấy kì lạ rồi đúng không?"
"ừ em cũng thấy vậy nhỉ?" jeonghan.
"thế sao em lại hỏi vậy?" jisoo.
"chuyện là lúc sáng, em vừa ngủ dậy tính ra ăn sáng, em đứng trên lầu nhìn xuống thấy wonwoo hyung và soonyoung hyung đang ăn sáng cùng." myungho
"ừ cái đấy anh biết." jeonghan
"cơ mà lạ cái là wonwoo hyung ngồi như dính vào soonyoung hyung luôn vậy đó. soonyoung hyung thì cứ dịch sang còn wonwoo hyung thì cứ sáp lại. ổng còn nói gì đó làm soonyoung hyung đang cười tít mắt chuyển sang đỏ hết cả mặt." myungho.
"thấy thế nên em cũng vào phòng luôn." myungho nói tiếp.
"đấy, anh đã nói mấy đứa rồi, hai đứa nó có gì chắc luôn." seungcheol.
"em tò mò quá, hay tụi mình cứ bí mật để ý xem hai ổng sao đi." dokyeom.
"hay là wonwoo nó thích soonyoung thật nhỉ?" jihoon.
"từ lúc bắt đầu world tour là wonwoo nó cứ bám lấy soonyoung ấy, muốn tìm wonwoo thì cứ tìm soonyoung và ngược lại." junhui.
"thế thì chốt là bí mật xem hai đứa nó như nào nhé." jeonghan.
"thống nhất." tất cả đồng thanh.
....
tối muộn, mọi người dường như đã ngủ cả nhưng soonyoung vẫn cứ trằn trọc. cậu làm đủ mọi cách để có thể ngủ nhưng đều vô ích. bây giờ cậu mới hối hận vì lúc sáng lỡ ngủ hơi nhiều mà trưa còn ngủ đến tận chiều tối.
vì ngủ không được nên cậu vào bếp kiếm chút nước uống, tự dưng đi ngang phòng wonwoo lại nghe giọng anh nói, chắc là lại cày game đây mà. vì ngủ cũng không được nên cậu vào phòng wonwoo chơi cho đỡ chán.
gõ cửa vài cái cho có lệ rồi cậu mở cửa vào luôn, vừa bước vào đã thấy wonwoo đang chơi game.
"wonwoo ơi..." cậu khẽ gọi.
"ơi? soonyoung hả?" anh vốn đang đeo tai nghe nhưng nghe giọng đã biết là soonyoung, một tay cầm chuột một tay kéo chiếc ghế kế bên cho soonyoung ngồi gần mình.
"wonwoo chơi gì đấy? cho tớ chơi với, tớ không ngủ được." soonyoung nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế thấp hơn ghế của wonwoo.
wonwoo dừng lại khi trên màn hình đã hiện chữ "VICTORY", qua sang bên cạnh nhìn cậu, anh cúi người để gần cậu hơn rồi hỏi:
"soonyoung biết chơi không đấy?"
"tớ..tớ không biết."
"thế soonyoung ngồi vào đây, tớ chỉ soonyoung chơi."
anh ngồi lùi lại ra sau để soonyoung ngồi trước mặt mình. tay cậu cầm chuột còn anh cầm tay cậu, cứ thế wonwoo tận tình chỉ cậu chơi game.
chơi được vài trận thì dừng, wonwoo đi đến giường ngồi xuống còn cậu thì ngồi bệt dưới sàn vì sàn wonwoo có lót thảm bông.
"oa wonwoo chơi giỏi quá, vui lắm luôn, ước gì wonwoo có thể dạy tớ chơi game mỗi ngày."
"tớ dạy tính phí đấy nhé?"
"phí gì cơ? wonwoo lấy bao nhiêu?"
wonwoo bế cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo cậu, cậu cũng vô thức để tay mình lên cổ wonwoo. soonyoung lúc này có vẻ hơi hoảng thì anh ghé vào tai cậu nói:
"tớ lấy soonyoung." nói xong anh còn liếm tai cậu một cái, giọng nói của wonwoo đều đều vang bên tai, vừa trầm vừa ấm khiến tim soonyoung như muốn văng ra ngoài.
"ha..wonwoo nói gì vậy? tớ không hiểu..." cậu giả ngơ, quay ngoắc đầu sang một bên chu môi lên nói.
wonwoo thấy thế thì khẽ cười, cầm lấy cằm của cậu kéo đầu cậu đối mặt với mình.
"ý tớ là, tớ thích soonyoung, soonyoung có thích tớ không?"
soonyoung thề với mọi người rằng giọng của wonwoo lúc này chả khác gì đang dụ dỗ con nít.
"tớ..tớ-"
chưa kịp nói hết câu, wonwoo đã kéo cậu vào nụ hôn sâu, soonyoung mê man không biết tình huống này là gì, wonwoo thì cứ tấn công môi cậu. mãi mà cậu chẳng hé răng thế là wonwoo "cắn yêu" một cái khiến cậu khẽ "a" lên một tiếng rồi thừa cơ hội trêu đùa đầu lưỡi của cậu. đến khi cậu hết dưỡng khí vỗ vỗ vào ngực anh thì anh mới tha cho cậu.
soonyoung khổ sở hít từng đợt không khí, wonwoo nhìn môi cậu lúc này đã hơi sưng lên và chỗ lúc nãy anh "lỡ" cắn cũng đã ửng máu mà không khỏi hài lòng.
"soonyoung có thích tớ không?"
"c-có..tớ thích wonwoo lắm, thích nhiều lắm."
"thế soonyoung làm bạn trai anh nhé?"
"ưm." cậu gật đầu lia lịa.
"anh yêu soonyoung nhiều."
anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà hương thơm từ cơ thể cậu, sẵn tiện "hôn" lên cổ cậu vài cái.
"này wonwoo..nhột lắm." cậu hơi nghiêng đầu sang bên.
"bạn không biết đâu, anh nghiện mùi hương sữa dâu của bạn đến chết mất."
thế là cả đêm đấy cậu ngủ luôn ở phòng wonwoo, cửa phòng mình cũng không thèm đóng.
sáng hôm sau khi hansol thức dậy sớm để đi tập thể dục, đi ngang phòng cậu thì chả thấy người đâu mà cửa phòng thì không đóng. cứ tưởng cậu đi vệ sinh nên em nó đợi để rủ cậu đi gym cùng, thế mà đợi mãi chả thấy đâu nên hansol đi đến toilet xem sao nhưng chẳng có ai trong toilet. điện thoại vẫn nằm trong phòng nên chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở nhà.
đang đứng giữa nhà suy nghĩ thì jeonghan, seungcheol, jisoo, mingyu, myungho và junhui mới đi đâu đó về, thấy thế nên em nó hỏi luôn:
"ơ mấy anh thấy soonyoung hyung đâu không ạ? em thấy cửa phòng anh ấy mở nên tưởng anh ấy đi vệ sinh nhưng đợi mãi chẳng thấy."
"ơ thế á? sáng nay anh và mọi người ra ngoài cũng thấy cửa phòng nó mở, anh tưởng nó đi vệ sinh nhưng hoá ra không phải à?" jeonghan.
"mọi người làm gì mà đứng giữa nhà thế?" jihoon.
"ò jihoon à, em thấy soonyoung đâu không?" jeonghan.
"soonyoung á? không phải nó đang ở phòng à?" jihoon sáng giờ mới bước ra khỏi phòng thì sao biết được.
"ừ sáng giờ cửa phòng cứ mở đấy mà không thấy người đâu." seungcheol.
"thế chả phải nó đi ra ngoài rồi à?" jihoon.
"giày với cả điện thoại đều ở nhà thì nó đi đâu được chứ." jeonghan.
"ủa sáng ra sao mọi người tập trung ở đây thế?" dokyeom.
"dokyeom à em có thấy soonyoung đâu không?" jihoon
"em không, sao thế?"
"thì cửa phòng nó mở từ sáng đến giờ, điện thoại với cả giày đều ở nhà vậy thì nó đi đâu nhỉ?" jeonghan.
"hay là tối qua nó không ngủ ở phòng nhỉ?" seungcheol.
"nếu không ngủ ở phòng thì ngủ ở đâu được?" jisoo.
"mọi người đều ở đây mà, chỉ còn thiếu seungkwan, chan, wonwoo và nó thôi." jihoon.
"hay là nó ngủ trong phòng wonwoo nhỉ? mấy đứa cũng biết là dạo này hai đứa nó cứ cấn cấn lạ lạ kiểu gì í mà." jeonghan.
"ầy với tính cách của wonwoo thì nó không thích ai ngủ cùng đâu." seungcheol.
"đúng rồi í, nếu ngủ ở phòng chan thì còn có thể." mingyu.
"thôi thì cứ xem thử soonyoung nó đi ra từ phòng của ai, đằng nào nó cũng dậy mà." jeonghan.
"nhưng mọi người có chắc là ảnh còn ở nhà không?" myungho.
"chắc chắn." jeonghan.
thế là cả đám thống nhất xem cậu ngủ ở phòng ai, hansol vì tò mò nên cũng nghỉ cả tập gym để ở nhà hóng chuyện.
vậy mà kwon soonyoung vẫn không biết anh em đang um sùm lên vì mình, vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của anh người yêu mới tậu được vào tối hôm qua.
wonwoo thức dậy trước, nhìn soonyoung ngủ ngoan như em bé thì mỉm cười. soonyoung lúc ngủ là đáng yêu nhất, đáng yêu như vậy nên wonwoo cũng chẳng kìm lòng được mà ôm soomyoung dụi dụi vào hõm cổ cậu.
soonyoung tỉnh giấc vì nhột, mắt nhắm mắt mở nói với wonwoo:
"làm gì đấy wonwoo? nhột quá đi mất, dừng lại mau."
"sao soonyoung thơm thế nhỉ?"
"chả biết, bạn để em ngủ đi mà."
"tối qua soonyoung có đóng cửa phòng không đấy? nếu bạn không đóng thì anh chắc là mọi người đang loạn hết cả lên."
nghe tới đây cậu mới giật mình, đẩy cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình ra nói:
"chết mất thôi tối qua em quên đóng cửa, điện thoại cũng vứt trên giường."
"bảo sao lúc nãy anh nghe dưới nhà ồn ào thế."
"thế giờ làm như nào đây?"
"không sao không sao, đằng nào cũng biết mà, bạn ngủ xíu nữa đi." wonwoo lại ôm cậu.
"ngủ gì nữa mà ngủ, bây giờ mà bước ra khỏi phòng một cái thôi là bị bắt lại hỏi tội ngay." cậu đẩy wonwoo ra.
"vậy soonyoung có muốn ở trong phòng với anh cả ngày không?"
"thôi bạn đừng có mà dụ em." cậu lườm anh một cái.
"thôi em về phòng đây."
"đừng mà."
wonwoo ôm chặt lấy cậu, bắn aegyo đùng đùng không cho cậu đi.
"buông em ra đi mà, wonwoo."
"bạn cho anh ôm xíu nữa đi."
"muốn chết hả? mau buông em ra."
"buông thì buông..."
soonyoung đứng dậy mở he hé cửa rón rén nhìn xem có ai đang ở ngoài không, wonwoo nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn cậu mà cười.
"thích cười không? tại bạn tối qua cứ ôm em không chịu buông í."
"rồi rồi lỗi anh."
"chứ chả lẽ lỗi em?"
wonwoo cười bất lực, cậu quay đầu lại xác định không có ai mới lặng lẽ ra khỏi phòng, đang cẩn thận đóng cửa thì có một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình:
"kwon soonyoung làm gì ở đây?"
quay đầu lại thấy anh jeonghan đang cười hiền khiến cậu không rét mà run.
bên trong phòng wonwoo nghe giọng nói cũng biết bạn người yêu đã bị bắt rồi, lắc đầu cười bất lực. đứng dậy đi đến mở cửa ra.
"jeonghan hyung." wonwoo.
"tối qua soonyoung ngủ cùng wonwoo đúng không?" jeonghan nhìn thấy môi cậu hơi sưng và ửng máu thì cũng biết tối qua hai đứa nó có gì đấy.
"vâng..." soonyoung vẽ vẽ hình tròn vào lòng bàn tay.
sau cuộc gặp gỡ đấy thì bây giờ đôi trẻ đang bị cả nhà đem ra hỏi tội, cả hai ngồi trên sofa còn anh em đứng xung quanh.
"hai đứa bây giờ là gì?" seungcheol.
"là người yêu." wonwoo.
"từ bao giờ?" jeonghan.
"tối qua ạ." soonyoung.
"tại sao soonyoung ngủ cùng wonwoo?" jeonghan.
"tụi em chơi game nhưng lại ngủ quên." wonwoo.
"cái gì muốn hỏi cũng hỏi hết rồi, hai đứa trước máy quay thì hạn chế tương tác thân mật chút nhé. anh thấy wonwoo là muốn đem soonyoung cất vào bụng luôn rồi đấy." seungcheol.
"ầy...em làm gì có." wonwoo.
"anh dặn thế thôi, hai đứa cũng biết đường nói với quản lí đi đấy." seungcheol nói tiếp.
"vâng~" wonwoo.
....
thế là từ hôm ấy cả nhóm ngày nào cũng thấy một jeon wonwoo và một kwon soonyoung cứ dính lấy nhau từ nhà cho đến chỗ làm.
jeon wonwoo càng ngày càng bị anh em nói là nghiện kwon soonyoung giai đoạn cuối, lúc nào cũng soonyoung soonyoung suốt ngày chỉ biết kwon soonyoung.
....
end 30052024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com