Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 (maybe)

Thuở bé Soonyoung rất thích nuôi con này con nọ, cứ mỗi lần xem chương trình thế giới hoang dã trên tivi là sẽ vỗ tay cười khanh khách, nói muốn mang một con về để trong nhà. Ba Kwon mẹ Kwon ban đầu thấy con như thế không khỏi xuýt xoa, bảo rằng ôi chao thật đáng yêu mà, còn xoa đầu đưa ra những lời hứa vô thưởng vô phạt. Nào ngờ đâu, chỉ vài ngày sau, hai người đã vội vã té ngửa khi biết Soonyoung thật sự muốn nuôi động vật, đã thế lại còn là sư tử, hổ, báo, sói, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình.

Ấy nhưng mà thấy con tha thiết mãi cũng chẳng đành lòng, ba Kwon vì lỡ hứa nên mới hì hục ra chợ mua mẻ trứng gà, mẹ Kwon vì cặp má xệ như bao bánh chiều của con đành phải lúi húi làm một ổ để ấp. Soonyoung đón trứng từ tay ba, hai mắt long lanh như chứa triệu vì sao, cứ thế ngày đêm ở cạnh chiếc ổ quan sát mẻ trứng từng ngày lớn lên.

Và bạn tin rằng mẻ trứng ấy sẽ nở thành gà?

Nếu bạn tin thì ừ, bạn cũng giống như bé con Kwon Soonyoung năm đó, ấp ủ rất nhiều hy vọng để rồi phải bị thực tại tàn khốc búng một cái thật đau vào chiếc trán.

Mẻ trứng gà ấy vĩnh viễn không nở được, vì nhiều lý do. Mà lý do to bự nhất là do Soonyoung chẳng phải gà mẹ và ông trời thì chẳng rảnh rỗi ban phát cho thứ thời tiết ấm áp mãi được. Vào cái buổi chiều nọ mà Soonyoung còn bận chơi đuổi với bắt anh Choi Seungcheol mắt to nhà bên, thì mẹ Kwon vô tình phát hiện ra một trong những quả trứng đã có mùi thối. Khí trời oi bức quá mức cho phép đã làm 2000 won mà ba Kwon bỏ ra biến thành một mẻ trứng ung.

Đấy, đau lòng. Bé con Kwon Soonyoung đã suýt khóc sưng cả mắt vì chiếc ổ quen thuộc bị dọn đi mất, thay vào đó là món canh được những quả trứng chưa thối góp mặt vào. Bé đã tính khóc nhiều hơn, khóc lụt cả nhà, nhưng vì bị chị trêu khóc nhiều mắt sẽ không to nổi nên mới thút thít nhịn khóc.

Ít ra thì món canh trứng của mẹ vẫn ngon như mọi hôm.

Nỗi buồn cũng chẳng ở lại bên cạnh Soonyoung quá lâu khi mà sáng hôm sau đó, ông ngoại đã tặng cho bé một chú gà trống nhỏ xíu. Soonyoung cứ bên chú gà ấy như hình với bóng, mỗi lần ra ngoài chơi cũng đều dắt nó theo. Có hôm còn để nó rượt Lee Seokmin răng sún cuối xóm, Soonyoung thì cười khanh khách vì trả được mối thù mất kẹo hôm nọ. Thế nhưng cuộc đời rõ là ghét Soonyoung, mới ngày nào còn cùng pet cưng đi dạo phố (và dọa Seokmin) thì giờ đây bé con phải nức nở khóc muốn trôi cả Wen Junhui về lại quê nhà khi hay tin chú gà mình yêu mến đã lên thiên đàng.

Tất cả là tại cái cây sầu riêng khó ưa ở nhà anh Jeonghan. Nếu chẳng phải do nó vô cớ rớt trái sầu riêng chết người xuống ngay đầu gà yêu của Soonyoung thì có lẽ giờ đây bé đã không phải khóc sưng mắt thế này. Bé đã mách đền anh Jeonghan như vậy, vậy mà anh lại tỉnh rụi đáp một câu-

"Nhưng sầu riêng và thịt gà cũng ngon mà em."

-làm Soonyoung càng khóc lớn hơn. Anh Jeonghan thì bị anh Jisoo véo tay vì cái tội chọc con nít.

Soonyoung biết rất rõ kết cục của chú gà là vào cái nồi to đùng mà mẹ Kwon mua hồi đợt săn sale rồi biến thành một món ăn ngon lành cho nhà Soonyoung, đặc biệt là chị của bé, người đã thèm được ăn thịt gà vài tuần trước. Ba mẹ cũng đã hỏi rằng liệu Soonyoung có muốn chôn chú gà hay không, nhưng làm vậy thì chị sẽ không được ăn, vậy nên bé mới nước mắt lưng tròng giống những diễn viên phim lúc tám giờ mẹ hay xem mà nói rằng không sao đâu ạ.

Kể từ đó Soonyoung tự dặn với lòng sẽ chẳng bao giờ ăn gà nữa (nhưng nếu gà được chiên bột và được bao thì hứa sẽ ăn).

-

Soonyoung lớn rồi, không còn nuôi gà nữa. Có muốn nuôi thì cũng chẳng biết nuôi ở đâu, mọi người sát nhà nhau mà cậu lại vác vào con gà sáng sớm gáy ò ó o thì chắc hàng xóm đập cửa nhà Soonyoung bảy ngày bảy đêm vì không có nhu cầu cần đồng hồ báo thức chạy bằng thóc. Cậu cũng không định nuôi thêm con vật nào, về cơ bản là vì chưa thấy có hứng thú, hơn nữa cảm thấy thân mình chăm còn chưa xong thì nói gì chăm cho cái khác. Lắm khi đi làm về, chủ đói, thú cưng đói, đói mốc meo, đói rã mồm.

Ấy thế mà ông trời mắt nhắm mắt mở thế nào, lại cho Kwon Soonyoung va trúng một con mèo mun.

Chú ta đen từ đầu đến chân, gần như hòa tan với màn đêm, báo hại Soonyoung ba giờ hai mươi bốn phút sáng vấp trúng rồi lăn đùng ra sàn. Đi uống nước cũng không yên, cậu thầm chửi rủa bất cứ loại nguyên nhân nào đã khiến cho bản thân phải vồ ếch.

Và ba giờ sáng hai mươi lăm phút tròn Kwon Soonyoung trố mắt nhìn con mèo mun đang thản nhiên ngồi giữa nhà mình.

Gì đây? Ai cho xâm nhập bất hợp pháp vậy hả? Cậu ngớ người, vội đi kiểm tra cái cửa sổ. Hóa ra là cậu đã quên khóa lại, chắc hẳn chú ta cũng vì đó mà leo vào.

May là mèo, nhỡ đâu thằng ăn trộm nào thì lớn chuyện, dù rằng Soonyoung rất tự tin với cái đai đen của mình nhưng mọi chuyện vẫn cứ không là tốt nhất. Vị khách không mời mà tới rất đỗi vô tư, hoàn toàn trái ngược lại với một Soonyoung đang suy nghĩ đủ chuyện. Đã thế chú ta còn cúi đầu liếm lại mớ lông trên bụng, thật là một con vật sạch sẽ.

Cơn buồn ngủ khiến Soonyoung thôi nghĩ ngợi nữa, quyết định đuổi con mèo ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt, thế nhưng trước mọi nỗ lực xùy xùy của cậu, chú ta vẫn nằm ì ra đấy với vẻ mặt bình thản. Hết thuốc chữa, Soonyoung phải lục tủ, lấy ra cái găng tay dày nhất của mình rồi đeo vào, sau đó rón rén bước tới và chụp lấy gáy vị khách không mời kia. Trong năm giây túm gáy chú mèo cũng như chạy đến bên cửa sổ thì Soonyoung liên tục nói hai chữ xin lỗi thật to, vì cậu sợ đang làm đau con vật này, thật may mắn là chú ta không kêu la hay biểu lộ sự đau đớn nào.

"Nào về nhà mình đi-"

Còn chưa dứt lời thì con mèo được Soonyoung thả xuống khoảng đất dưới cửa sổ liền lập tức phóng lại vào nhà cậu, như chưa hề có cuộc chia ly nào. Soonyoung nheo mắt, lần này bắt lấy chú ta nhanh hơn và phóng thích vội, ấy vậy mà cục đen xì kia vẫn cố chấp luồn lách giữa cơ thể đang cố chắn lại cửa sổ của cậu mà chui vào bên trong. Cậu mím môi, cảm thấy bản thân tỉnh hết cả ngủ, một lần nữa lặp lại hành động vừa nãy của mình để rồi nhận kết cục y đúc chẳng lệch đi một ly nào.

Không đứa nào chịu thua đứa nào.

Đồng hồ tích tắc kêu, Soonyoung thế nào mà lại dành hơn mười lăm phút chỉ để vật lộn với một chú mèo. Cậu hầm hừ, rốt cuộc cũng chọn đầu hàng. Cậu quay đi vào bếp, lôi ra thùng các tông, sau đó nhét thêm một tí vải vào rồi đi lại trước mặt con mèo, đặt xuống và trợn mắt răn đe.

"Nếu sáng mà anh nhìn thấy bất kì vật thể lạ nào là không yên thân đâu đấy."

Thật ngớ ngẩn, gần bốn giờ sáng và Soonyoung thì đứng đây chống hông đe nẹt một con mèo. Thậm chí chú ta còn chẳng sợ Soonyoung, vẫn cứ nhởn nhơ nằm trên tấm thảm. Chú ta ngó lơ luôn cả chiếc hộp cạc tông.

Ngày mai còn phải dậy để đi làm (nô lệ) ở công ty nữa, cậu hầm hừ, không quên khóa lại cửa sổ trước khi ngả mình trên chiếc giường êm ái. Trong bóng tối, con vật chậm chạp chui vào chiếc hộp của Soonyoung, dậm chân vài cái rồi cuộn tròn người ngủ say sưa.

Sáu giờ ba mươi phút sáng. Chuông báo thức từ chiếc điện thoại đã được sạc 100% của Soonyoung bắt đầu reo. Cậu bật người dậy, đầu tóc bù xù như ổ rơm, khuôn mặt sưng húp cùng cặp mắt chỉ mở được vài phần là hình ảnh rất đỗi quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Sau khi đã nhìn chằm chằm trong vô định vài giây thì Soonyoung mới lấy lại được ý thức của mình, cố gắng không nghe theo cái ham muốn ngả lưng xuống giường lần nữa.

Dậy! Dậy! Dậy đi! Đêm hôm gì nữa bạn ơi! Dậy đi thôi đã sang ngày mới!

Đấy là do nhạc hàng xóm phát chứ Soonyoung nào có tâm trạng nào để hô hào như thế. Dù lòng luôn nhiệt huyết yêu công việc mình lắm, nhưng đâu đó trong góc khuất tâm hồn của Soonyoung vẫn lén lút nghĩ rằng quả nhiên không gì đau khổ bằng việc phải lết xác đi làm vào buổi sáng. Cơ mà về cơ bản thì khi con người xuất hiện trên cõi đời này đã là một cái khổ rồi và bạn tôi ơi, không đi làm thì chỉ có nước đớp oxy mà sống thôi, vậy nên ai cũng phải cắn răng chịu khổ.

Quần áo đã mặc lên đầy đủ, Soonyoung cầm lấy cái cặp da rồi bước ra ngoài, nhanh chóng khóa cửa lại để còn leo lên xe bus đến công ty. Em chiến mã yêu dấu của Soonyoung mấy ngày này vẫn còn nằm ở chỗ sửa xe để được chăm sóc và tân trang, chẳng biết bao giờ mới về lại nhà. Đành chịu đi xe bus vài hôm, cậu quay lưng rảo bước, thầm tặc lưỡi rằng giá cũng rẻ bèo, đỡ tốn tiền xăng hơn tí. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Soonyoung.

Hình như cậu vừa nhốt con mèo hôm qua trong nhà!

Đúng rồi! Có sai đâu! Con mèo mun!

Nghĩ đến đó Soonyoung liền vội phóng về lại chỗ cũ, lục đục lấy chìa khóa ra để mở cửa, lòng thầm cầu trời rằng con mèo không vì quá hoảng loạn mà quậy toang hoang nhà anh. Thế nhưng rồi hai tiếng meo meo bên dưới khiến anh khựng người, nhíu mày nghi hoặc nhìn xuống và thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.

Chẳng biết chú ta đã theo anh ra tận ngoài cửa từ bao giờ. Chuyển động của loài mèo cũng thật đáng gờm, Soonyoung thậm chí còn chẳng nhận ra. Hoặc do vừa nãy cậu quá bận rộn chuẩn bị cho nên mới-!!!

Chết! Giờ có phải lúc luyên thuyên đâu!

Soonyoung ba chân bốn cẳng chạy vội đi. Sắp trễ giờ xe bus rồi! Không bắt được chuyến này thì khỏi chấm công trên công ty gì sất, đóng phạt đi trễ là vừa. Tiền phạt thì rõ đắt, bằng hai bữa trưa Soonyoung gộp lại, cho nên tuyệt đối không được trễ!

Vận hết sức bình sinh để chạy vội ra trạm, Soonyoung cuối cùng cũng thành công leo được lên xe. Trên xe chỉ có chú tài xế trung niên chuyên chú nhìn về phía trước, vài ba người khách thì khoanh tay ngủ say. Vì đây là chuyến đầu tiên trong buổi sáng sớm nên vắng khách rất thường tình, Soonyoung thở hắt, chỉnh lại cà vạt rồi cũng tự mình ngồi xuống một ghế.

Tầm mười lăm phút nữa sẽ đến trạm gần công ty, thế là ổn. Cậu nhíu mày, chẳng hiểu sao mỗi khi leo lên xe ngồi là bắt đầu buồn ngủ, mà Soonyoung sợ sẽ bị lỡ trạm cho nên cứ phải vò đầu bứt tóc để níu giữ chút tỉnh táo.

Thật vô nghĩa, cậu gật gù giữa cơn mơ màng, không cách nào cưỡng lại được giấc ngủ ngọt ngào đang kéo đến. Ước chi ngày mai bát cơm thêm đầy, Soonyoung chép miệng rồi tự thở dài, lúc sắp ngủ người ta hay có mấy ý nghĩ tầm phào quá-

"Meo."

Tiếng kêu đầy quen thuộc cùng cái chạm nhẹ lên ống quần khiến Soonyoung suýt chút nữa giật bắn người. Nhỡ mà cậu cao như thằng cu Kim Mingyu thì chắc giờ đầu đụng nóc xe bus cũng nên.

Cậu trợn trừng mắt, lại nhìn xuống bên dưới, cảm giác cứ như dejavu. Cục đen xì đang ngồi chình ình ngay cạnh chân cậu!

Xe bus vốn không cho mang động vật lên, Soonyoung bối rối và hoang mang, xoay tới xoay lui rồi quyết định bế con mèo lên ngồi ở hàng ghế trong, loay hoay một lúc cũng tìm ra được tư thế che chắn. Ngó nghiêng nhìn thấy bác tài có nhìn được mình qua gương chiếu hậu trong xe hay không, cảm thấy yên tâm rồi thì Soonyoung mới cúi đầu nhìn xuống sinh vật kia.

"Làm thế quái mà chú em theo anh lên đây đấy?"

Soonyoung gọi chú em là theo linh tính mách bảo, chứ cậu chả biết con mèo này đực hay cái. Mà hình như chú ta hiểu được tiếng cậu, tai phải rung rinh mấy lần rồi nhìn cậu, chớp mắt nhìn cậu.

Ơ? Cậu trai thoáng chốc thảng thốt, cảm giác như đã gặp khung cảnh này vài lần rồi. Lại dejavu nữa à?

Mặc kệ Soonyoung đang mắt tròn mắt dẹt, mèo ta lại quay ngoắt đi, chăm chú dõi theo đường phố bên ngoài.

Thật sự bất bình thường mà.

-

"Người bất bình thường nhất ở đây là chú mày đấy."

Anh Choi Seungcheol mắt to ngày nào đã làm trưởng phòng tại công ty mà Soonyoung đang làm. Anh phán một câu như thế sau khi đã nghe thằng em mình kể chuyện tường tận về vụ việc con mèo mun kia.

Soonyoung giật giật khóe miệng, vội vàng lên tiếng phân bua.

"Anh nhất định phải nhìn con mèo ấy một lần, rồi anh sẽ hiểu giống em mà!"

"Cái duy nhất anh mày hiểu ở đây là mày nên trở lại bàn mà tập trung làm việc đi."

Seungcheol lừ mắt, thành công làm cho Soonyoung nguôi ngay ý định mở mồm nói thêm. Cậu cười hờ hờ, uống vội cốc nước rồi chạy vội về bàn.

Mèo miết gì, để sau đi, anh Choi sợ gấp trăm lần. Láo nháo anh kẹp cổ cho chết, lúc ấy em chiến mã của Soonyoung sẽ vĩnh viễn không được về nhà. Đấy, phải bảo toàn tính mạng thôi.

Trưa đến, bụng réo mãi thì Soonyoung mới vội lết xuống dưới lầu mà lấp cái bụng tội nghiệp. Máy bán hàng tự động trong công ty đang bảo trì, báo hại cậu phải ra ngoài mà dùng. Đứng trước cái máy, Soonyoung mở ví ra nhìn mấy đồng bạc lẻ, bỗng thấy thương thay phận mình, xong tự hỏi một câu.

"Bao giờ bán được một tỉ-"

À nhầm.

"Bao giờ mới giàu đây?"

"Nghèo nghèo nghèo."

Ơ? Soonyoung nhíu mày, thấy quạu ngang. Đứa nào dám nói chữ "nghèo" trước mặt anh Kwon này vậy?

Quái lạ, hành lang có ai đây. Thế chẳng lẽ bị ma ghẹo? Soonyoung chớp mắt, ngó ngó nghiêng nghiêng. Từ nhỏ đến giờ chả biết sợ ma là cái gì, chắc cũng do một phần Soonyoung nặng vía quá nên ma quỷ không dám dòm ngó.

"Nghèo nghèo nghèo."

Thứ âm thanh ấy lại vang lên, lần này thì Soonyoung cúi đầu nhìn xuống chân. Cậu giật mình một cái, ôi mẹ ơi! Lại là con mèo mun ban sáng! Đang ngẩng đầu nhìn cậu!

Ma quỷ không bất ngờ mà lại giật nảy vì đúng một con mèo. Thật rõ lạ kì. Nếu có anh Seungcheol ở đây thì anh sẽ ngay lập tức thở ra câu, rằng cả cậu và con mèo đều bất bình thường, chả cái gì bình thường sất. Thứ bình thường duy nhất ở công ty này chắc là chiếc máy chấm công mà thôi.

Ơ mà? Soonyoung chớp mắt, tự nhiên thấy con mèo khiến cậu nhớ về khung cảnh quen thuộc. Lại dejavu, trời ơi, có khi nào Soonyoung không thuộc về thời đại này không? Nhỡ đâu cậu là người đến từ tương lai, xong trong một chuyến đi du lành trên cỗ máy thời gian của Doraemon thì bị hỏng và hô biến rớt xuống ngay cái dòng thời gian này. Bởi vậy mà cứ bị dejavu hoài chứ sao, phân tích như chiến thần Conan luôn.

Thế nhưng nghĩ là vậy chứ thực tế mọi chuyện đơn giản biết bao nhiêu.

Rằng vào hai ba tháng trước ở bên cạnh cái máy bán đồ ăn này cũng từng có một con mèo mun, ngước mắt nhìn cậu. Cảnh tượng ấy chẳng hề lệch đi tí nào. Soonyoung thường chia cho chú ta vài mẩu đồ ăn be bé, vì nghĩ mèo hoang chắc sẽ không được ăn uống đầy đủ. Vào ngày đầu, chú ta chẳng thèm để ý đến Soonyoung, tỏ ra lạnh nhạt với sự quan tâm của cậu, đầu cứ quay ngoắt sang một bên. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, Soonyoung không phải ngoại lệ, sau khi thấy bản thân mất giá quá đủ thì cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Đồ ăn vẫn chia nhưng Soonyoung không còn năn nỉ như trước, và một cú twist đã đến, mèo ta chịu hạ cái tôi (của loài mèo) xuống mà nhấm nháp mẩu vụn trước biểu cảm ngạc nhiên từ cậu.

Đổi lại là cậu sẽ được vuốt ve bộ lông chú ta coi như một phương pháp xả stress sau giờ làm căng thẳng. Cái lần đầu ngỏ ý muốn sờ lông, Soonyoung đã ngỡ mình sẽ bị tặng cho mấy vết tattoo đặc trưng rồi, nào ngờ đâu con mèo chỉ híp mắt lim dim, lờ đi bàn tay cậu đang run rẩy chạm vào. Lần hiếm hoi mà Soonyoung lặng lẽ thốt lên ba chữ, đáng yêu quá.

Bẵng đi mười mấy ngày sau thì Soonyoung không còn nhìn thấy con mèo ở chỗ cũ nữa, cậu thừa nhận rằng bản thân đã cảm thấy hụt hẫng vì điều ấy.

Giống như đứa nhỏ Soonyoung năm xưa từng òa khóc vì chú gà yêu quý chết bởi trái sầu riêng đáng ghét.

Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng biết đâu con mèo kia tìm được một nơi thích hợp hơn với bản thân nên mới rời đi như vậy, ấy vậy mà cậu lại không ngừng tiếc nuối. Dù rằng bóng dáng chú ta dần phai mờ trong tâm trí theo thời gian, thế nhưng thi thoảng Soonyoung cũng vẫn nhớ, về một con mèo đã cho mình vuốt ve. Và bây giờ thì, Soonyoung chậm rãi ngồi xổm xuống rồi cất giọng hỏi.

"Là chú em sao?"

Mèo ta chỉ híp mắt, đương nhiên không thể trả lời lại Soonyoung rồi. Cậu phì cười, tự thấy mọi chuyện thật khôi hài. Nhét tiền vào máy, ấn ấn mấy cái rồi lấy ra hai gói cơm nắm, một vị thịt bò và một vị hải sản, Soonyoung tháo bọc kính và đặt xuống vị thịt bò.

Dưới ánh mắt quan sát của cậu, con mèo cứ thế nhấm nháp đồ ăn miễn phí. Y hệt như những ngày trước. Cậu đưa tay, lại lần nữa được vuốt ve bộ lông. Sau đó bật cười vui vẻ.

"Đúng là chú em rồi."

Boo Seungkwan phòng marketing mà thấy cảnh này chắc nó lại đồn ầm lên là anh Soonyoung bị ngải mèo nhập mất.

Hôm nay không phải tăng ca! Nhà nhà hạnh phúc! Kwon Soonyoung hí hửng trong lòng. Dù bản thân được mệnh danh là cỗ máy làm việc trong công ty nhưng có thi thoảng Soonyoung vẫn muốn được lười biếng một tí tẹo, chẳng hạn như là hôm nay. Cả tháng nay cậu cật lực chạy deadline muốn gãy cả lưng rồi, tranh thủ về nhà sớm để còn nghỉ xả hơi.

"Meo."

Con mèo mun núp ở một góc nào đó, ngay khi nhìn thấy Soonyoung rời khỏi công ty liền lẽo đẽo theo sau. Bất giác Soonyoung nghĩ ra một ý định.

"Này, có muốn về ở nhà anh không?"

Mèo ta như thường lệ, chẳng thể nói tiếng người. Dấu hiệu duy nhất mà Soonyoung biết rằng mèo ta đã đồng ý chính là khi nó chọn đi trước vài bước và quay đầu lại kêu meo meo với cậu, như thể bảo là nhanh chân về nhà thôi.

Từ đó ngôi nhà nhỏ của Soonyoung nghiễm nhiên xuất hiện một con mèo mun.

Ơ mà có cảm giác như chú ta đã chọn Soonyoung từ trước ấy nhỉ?

-

"Wonu à."

"Wonu."

"Wonwoo!"

Mặc kệ người chủ đang nhặng xị sau lưng mình, loài sinh vật bắt đầu bằng chữ m và kết thúc bằng chữ o, hay còn gọi là mèo, chỉ chăm chăm nhìn vào những giọt mưa đang đua nhau lăn trên cửa sổ.

Chiếc đuôi đen xì thi thoảng lại đung đưa.

"Thôi nào. Đi dạo cùng anh đi mà. Ta sẽ đến quán cà phê mèo đó, bạn bè của em cũng ở đấy nhiều lắm!"

Wonwoo đảo đôi mắt mèo của mình, cảm thấy nhìn mưa còn vui hơn nhìn Kwon Soonyoung đang làm đủ trò bên cạnh để năn nỉ. Bạn bè gì tầm này. Mèo ta chun mũi, chỉ muốn nằm nhà, vả lại ra ngoài vào trời mưa là thứ gì đó khó chịu lắm.

Lần thứ tư trong tuần, Soonyoung vẫn không nhận được sự chấp thuận từ mèo cưng. Cậu thở dài chán nản, chuyển sang nằm lăn lốc trên sàn nhà, nhưng vì lạnh quá nên đành phải lăn vội sang chỗ có tấm thảm lông màu kem. Đưa tay rút điện thoại ra và nhắn tin cho Junhui, cuối cùng phải nhận lại hình ảnh cậu ta và Jihoon đang ngồi uống cà phê giữa biển mèo làm Soonyoung đau lòng gấp bội.

Bạn bè cái gì! Nghỉ chơi đi! Soonyoung buồn bực hất điện thoại sang một bên, theo một cách nhẹ nhàng vì sợ bị vỡ màn hình, khổ lắm.

"Meo?"

Wonwoo tò mò ngoái đầu nhìn về phía cậu, sau đó đáp xuống sàn, đi lại nằm xuống cạnh người chủ mình.

Soonyoung bĩu môi, giọng trách móc.

"Em nghe theo anh một hôm không được sao?"

Vẫn lại chuyện đó, Wonwoo cảm thấy chán chẳng buồn meo. Đi đến chỗ quá lạ thường khiến Wonwoo không thấy thoải mái tí nào, như thế này chẳng phải là tốt nhất hay sao. Nghĩ rồi mèo ta trườn vào lòng Soonyoung, thành công khiến cho cậu trai tóc xám bật cười mà đưa tay vuốt ve đầu mèo cưng.

"Thôi được rồi, khi nào em muốn thì anh mới đi, được chứ?"

Ý định ra ngoài bị vứt đi xa tít tận chân trời, Wonwoo lấy làm hài lòng, bữa pate sau đó cũng ăn ngon miệng hơn.

Vài ngày sau, là một buổi chiều chào đón Soonyoung về nhà, cứ nghĩ sẽ thật bình thường cho đến khi Wonwoo phát hiện ra có gì đó kì lạ trên người chủ mình. Mèo ta khựng lại vài bước chân, đôi mắt như chiếc máy quét chăm chú quan sát chủ nhân.

"Hôm nay anh mua hộp pate và cả snack rau củ em thích nhất này Wonu."

Nghe thấy vậy, mèo ta liền lon ton đi tới, dụi dụi đầu vào chân Soonyoung. Cậu mỉm cười, bỏ hết đồ đạc ra sàn mà ôm cục bông đen mun vào lòng rồi vuốt ve. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Wonwoo chợt căng cứng cơ thể.

"Wonu?"

Mèo ta dứt khoát thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve mình, dùng hai chân trước mà đặt lên vai Soonyoung, sau đó bắt đầu ngửi ngửi hít hít. Đúng rồi, mèo ta ngay lập tức nhận ra, đây là mùi của bọn mèo ở quán cà phê.

"Ơ Wonu ơi sao vậy?"

Tâm trạng tụt dốc không phanh, mèo Wonwoo lập tức quay xe. Không nũng nịu ôm ấp gì hết, nhảy phốc ra khỏi vòng tay và ngoảnh mông chạy đi mất, để lại chủ nhân ngơ ngác vì hành động kì lạ của mèo nhà mình.

Gì mà khi nào em muốn thì anh mới đi cơ chứ, Wonwoo là đang giận dỗi, dùng móng mèo cào cào lên bàn cào móng. Lời mật ngọt đều dối trá cả thôi, đúng là loài người, nói câu trước thì câu sau liền làm ngược lại.

Đã thế còn tỏ vẻ vô tội, mèo ta càng thêm bực dọc, quyết định nhảy lên nhà cây để trốn Soonyoung. Không muốn gặp nhân loại bội bạc tí nào. Nằm được một lúc thì thính giác cùng khứu giác nhạy bén của Wonwoo đã nhanh chóng phát hiện được sự hiện diện của Soonyoung và mùi snack rau củ.

"Wonu ơi Wonu à."

Không có hứng ăn đâu, đừng hòng dụ dỗ. Mèo ta cuộn tròn người, nhất quyết không nhìn Soonyoung lấy một cái. Ngón tay ai đó cứ chọt lên mông, làm mèo ta muốn tịnh tâm ngó lơ cũng không yên, quyết định thò đầu ra khỏi nhà cây mà nhìn chòng chọc vào Soonyoung bên dưới.

"Giận anh hả?"

Thấy chủ nhân vươn tay, Wonwoo ngần ngừ vài giây rồi mới ngoan ngoãn cho bế. Soonyoung lúc này cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, không còn mùi bọn mèo nữa, Wonwoo len lén hít hà, chỉ ngửi được mùi bạc hà.

"Hôm nay đến snack rau củ cũng không thèm ngó ngàng luôn."

"Vậy là giận anh thật rồi."

Thấy Soonyoung nghiêng đầu nhìn mình, lại còn dùng giọng mũi mà nói chuyện, tim mèo bỗng nhiên rung rinh.

Vì có pate mới và snack rau củ nên tạm thời tha thứ đấy, Wonwoo quay ngoắt đi, nhảy xuống để ăn chén đồ ăn mà Soonyoung mang theo. Điện thoại reo lên mấy tiếng, Soonyoung vội bắt máy, bên đầu dây là Junhui.

Vốn dĩ Wonwoo chẳng thèm quan tâm đâu, thế nhưng mà nghe thấy người kia nhắc đến ba chữ cà phê mèo, thế là tai lẫn đuôi Wonwoo liền dựng thẳng đứng. Quả nhiên là đã đến rồi. Kết thúc cuộc gọi, Wonwoo thôi dựng thẳng đuôi, giả bộ như không có gì mà tiếp tục ăn.

Snack rau củ cũng chẳng còn ngon.

Ăn xong rồi nhấm nháp chút nước, Wonwoo không cuộn người vào lòng Soonyoung như mọi khi, mà thay vào đó là nhảy lên bệ cửa sổ và ngắm khung cảnh bên ngoài. Tần ngần đứng nhìn Wonwoo vài giây, Soonyoung quyết định đi về phía ghế sofa để xem nốt bộ Nữ luật sư kì lạ, dù rằng bản thân có lấy làm lạ trước hành động của mèo cưng nhưng cậu cũng không để tâm gì nhiều. Đối với cậu, mèo vốn là loài sinh vật khó hiểu mà.

À không thèm quan tâm mình luôn, con mèo nào đó nãy giờ không hề ngắm cảnh, chỉ bận buồn bực trong lòng. Mèo ta chẳng thích nói ra, mà có muốn thì cũng đâu nói được. Bình thường mỗi khi xem phim, Wonwoo sẽ nhảy phốc lên ghế sofa để ngồi cạnh Soonyoung, mà bây giờ, vì giận dỗi nên không thèm nữa.

Cứ như thế cho đến giờ đi ngủ. Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó ở Wonwoo, cậu lân la đi đến bên bệ cửa sổ rồi vuốt đầu mèo ta.

"Ngày mai anh được nghỉ, có muốn ra ngoài chơi không?"

Wonwoo không phản ứng gì, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào Soonyoung. Chỉ có năm giây thôi mà lại tưởng chừng như là một cuộc đấu mắt giữa người với mèo dài đằng đẵng cả chục năm vậy.

Soonyoung là người bỏ cuộc trước, cậu thở dài và cười giả lả.

"Thi thoảng nhìn em lại khiến anh cảm giác như đang có một người thật sự đối diện với anh vậy haha."

Rồi cậu lẩm bẩm.

"Seungkwan sẽ đồn ầm ĩ cho xem."

Một lúc sau đó, khi Soonyoung đã yên giấc còn căn nhà thì chìm vào trong bóng tối, Wonwoo rời khỏi bục cửa sổ, lặng lẽ vào phòng chủ nhân.

Mèo ta thuần thục né đi mọi vật cản, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên giường, từng bước từng bước tiến đến và chễm chệ ngồi ngay trên lồng ngực phập phồng của Soonyoung. Cậu xem chừng vẫn còn đang ngủ say, không hề phản ứng gì với sức nặng từ sinh vật kia. Và dưới ánh trăng le lói chiếu rọi nơi đầu giường, Wonwoo cứ thế lại nhìn Soonyoung, lần này là bằng một ánh mắt...

Rất người.

Soonyoung thật ra đã suy đoán đúng vài phần, về chuyện Wonwoo chọn cậu trước, cả chuyện Wonwoo có cái nhìn giống người. Vì vốn dĩ, con mèo cậu nhặt về không phải là một con mèo bình thường.

Cơ mà Soonyoung lại không hoàn toàn lường trước được việc chú ta có thể biến thành người. Bộ đôi Seokmin và Seungkwan mà biết thì nhất định sẽ gào toáng lên Đó! Bọn em nói anh rồi! Con mèo nhất định có vấn đề! như vậy với Soonyoung.

Đúng. Cứ mỗi khi Soonyoung ra ngoài làm việc hay chìm vào giấc ngủ, thì mèo cưng tên Wonwoo của cậu lại biến đổi. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ, chẳng còn bóng dáng loài mèo nữa, thay vào đó là một người đàn ông độ tuổi trưởng thành. Anh ta trông chừng to lớn hơn Soonyoung, cả cơ thể cũng có thể dễ dàng phủ trọn người cậu. Đôi tai cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau chính là minh chứng duy nhất cho việc anh ta từng là mèo. Mái tóc đen của người nọ rũ xuống, cọ vào đầu mũi Soonyoung khiến cậu vô thức chau mày, giơ tay muốn gãi.

Wonwoo (hiện đang trong hình dạng con người) cẩn thận tránh né đi bàn tay Soonyoung, sau đó rời khỏi giường, để lại cậu chìm vào giấc mộng mị lần nữa. Cứ mỗi lần biến đổi thì Wonwoo đều cứ... gọi là khỏa thân đi vòng quanh nhà, lần nào cũng phải tìm quần áo, Wonwoo đảo mắt, lẳng lặng mở tủ đồ của Soonyoung ra. Vận vào người chiếc áo thun trắng cùng quần đen dài, giấu đi chiếc đuôi sau lớp vải, Wonwoo lại một lần nữa quay trở về phòng ngủ.

Đã được hơn sáu tháng, kể từ ngày mà Wonwoo chọn về chung nhà cùng Soonyoung. Wonwoo trong quá khứ vốn dĩ chỉ là một con mèo hoang, lang bạt đó đây, không nhà cũng không chủ. Trước khi gặp mặt Soonyoung, nó đã nghĩ mình cứ tiếp tục cuộc đời như thế cho đến lúc chết chẳng hạn, ấy thế mà sự xuất hiện của cậu khiến những dự định chệch hướng. Trong chuyến phiêu lưu của Wonwoo, Soonyoung không phải người đầu tiên quan tâm đến nó, nhưng có lẽ duy nhất cậu mới được nó cho phép vuốt ve bộ lông. Chẳng vì bất cứ lý do đặc biệt gì cả, Wonwoo chỉ cảm thấy bản thân thoải mái khi bên cạnh cậu mà thôi.

Rồi trong một đêm giá rét, Wonwoo chợt muốn có vòng tay ấm áp nào đó giữ lấy nó vào lòng.

Wonwoo đã theo Soonyoung để được về nhà cậu, thế nhưng xui xẻo làm sao lại vô tình lạc mất bước chân cậu. Không thể tìm đường trở về chốn cũ, Wonwoo đành tự mình tiếp tục cuộc hành trình, lần theo thứ mùi hương ít ỏi trên cơ thể cậu mà bản thân từng ngửi được, sau đó cũng dần phát hiện ra đích đến. Mặc cho Soonyoung không nhận ra, mặc cho cậu năm lần bảy lượt muốn bế mình ra ngoài, Wonwoo vẫn yên vị tại căn nhà cậu, ngược lại còn thấy biểu cảm bực dọc của Soonyoung có chút buồn cười. Đợi đến khi Soonyoung say giấc, nó đến bên chiếc giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương và thầm nghĩ.

Là quyết định đúng đắn rồi.

Đêm đầu tiên tại ngôi nhà mới ấy, Wonwoo đã ngủ một giấc thật ngon.

Tiếng hừ hừ phát ra từ cổ họng Soonyoung khiến Wonwoo thoát khỏi những nghĩ suy mà trở về lại thực tại. Có vẻ như cậu đang mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ. Wonwoo vươn tay, chạm khẽ lên vầng trán chủ nhân mình, vén đi những sợi tóc lòa xòa. Rồi lại không ở yên, chậm rãi di chuyển bàn tay xuống phần gò má mềm mại mà vuốt ve. Wonwoo luôn làm những hành động này mỗi đêm, những khi đã hóa người. Khi còn là mèo thì cũng có thể làm được, nhưng không tiện lắm, vì cơ bản là chân mèo chạy trên đất cả ngày, nếu chạm lên mặt Soonyoung chẳng khác nào dâng tặng cơ hội cho mấy con vi khuẩn.

Soonyoung ban ngày đi làm cật lực, tối về vì mệt sẽ thường ngủ say, cho nên bây giờ Wonwoo không mấy sợ rằng bản thân sẽ phát hiện. Nhưng có lẽ kiếp mèo của Wonwoo đến mười một giờ hai mươi phút đêm đã chính thức đặt một dấu chấm hết, khi mà đôi mắt Kwon Soonyoung đang nhắm nghiền lại bỗng mở bừng, và thứ duy nhất Wonwoo cảm nhận được ở giây kế tiếp là một cái gì đó vụt thẳng vào đầu mình.

Tầm nhìn trước mắt Wonwoo chắc còn đen hơn cả bộ lông mình.

-

Mười một giờ bốn mươi phút đêm, Kwon Soonyoung khoanh tay nhìn xuống, nơi đáng lý ra phải là con mèo mun thường ngày của cậu chứ không phải một NGƯỜI ĐÀN ÔNG đang ngồi bệt dưới sàn nhà cậu với TAI VÀ ĐUÔI MÈO. Cậu thở ra, định sẽ xoay người đi vào bếp uống thêm ngụm nước trước khi bị chất giọng trầm khàn từ đối phương làm cậu giật mình.

"Ly nước thứ năm rồi. Đây là sự thật, chủ nhân không phải mơ ngủ đâu."

"... tôi ước mình đang mơ ngủ."

Soonyoung lẩm bẩm, bỗng nghe bụp một tiếng, mèo mun của cậu đã về. Điều ấy càng khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo khó nhìn hơn.

Quay trở lại hai mươi phút trước.

Trong cơn mơ màng, Soonyoung lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó đang chạm lên gương mặt mình. Cậu gắng sức tỉnh giấc, mở bừng mắt và nhìn thấy đối diện là một kẻ lạ mặt.

Ngay lập tức, phản xạ đầu tiên của Soonyoung là vung chân đá ngay vào đầu người đối diện.

Đối phương ngã bịch về phía sau, gần như bất tỉnh nhân sự. Kwon Soonyoung bật dậy, vội vã rời khỏi giường. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, hai mắt trợn trừng nhìn vị khách không mời mà đến.

Trộm ư? Hay kẻ biến thái? Chính là hắn ta chạm lên mặt cậu? Muốn giết người sao? Soonyoung thấy dây thần kinh mình căng dần. Cậu gấp rút nhìn xung quanh, tìm thứ gì đó để sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng người kia chỉ yếu ớt thốt lên.

"Đ-Đừng! Là em đây!"

Em...? Soonyoung không có đứa em nào ở đây hết. Ừ thì trong công ty cũng có em kết nghĩa, nhưng chẳng đời nào tụi nhỏ chui vào nhà cậu giờ này cả.

Như nhận ra Soonyoung vẫn chưa thể tin tưởng mình, người đàn ông rụt rè giơ hai tay lên, thể hiện việc bản thân không có ý đồ xấu xa gì.

"Wonu. M-Mèo... của c-chủ nhân..."

"... con mẹ nó đồ biến thái!"

Soonyoung đã tính xông vào, một đấm hạ gục anh ta để còn lôi đến sở cảnh sát. Nhưng đó là trước khi cậu phát hiện ra đôi tai mèo đang co rúm lại vì sợ hãi. Chính cậu giây phút đó cũng sợ hãi theo.

Cậu run rẩy chạm vào để rồi tự giật mình vì cảm giác rất thật. Nhìn không giống như đồ giả. Hơn nữa... hơn nữa Soonyoung phát hiện ra vết sẹo ở bên góc tai phải, chính là vết sẹo mà con mèo mun tên Wonu của cậu đặc biệt mang trên người. Lần nào xoa đầu Wonu, cậu cũng đều để ý đến chi tiết đó.

Chẳng lẽ...

Sững sờ đi lùi lại về sau, Soonyoung bàng hoàng quan sát người đàn ông đang từ từ hé mắt ra để nhìn cậu. Đúng rồi, là ánh mắt ấy. Là ánh mắt mà cậu từng bảo với Wonu rằng nó rất người.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà cậu vậy chứ??

Kết thúc hồi tưởng Soonyoung càng thấy đầu đau hơn. Không phải mơ, không phải cậu bị ảo giác. Tất cả đều là thật.

Soonyoung cuối cùng cũng đủ can đảm nhìn thẳng vào Wonwoo, lúc này đã biến lại thành người, đang đối diện mình. Rồi cậu nhíu mày, nhận ra cái gì đó.

"Mà... ờm cậu... đang mặc quần áo của ai đấy?"

"Chủ nhân."

"..."

Thảo nào mà thi thoảng Soonyoung lại phát hiện trong máy giặt xuất hiện vài bộ đồ nhưng cậu không nhớ rằng mình đã mặc bao giờ.

"Cậu... hay là thương tình biến lại thành mèo đi...?"

"... không thích."

Nhìn Wonwoo càng khiến Soonyoung tin hơn. Thú cưng của cậu cũng có biểu cảm y hệt như Wonwoo hiện tại, là cứ mỗi khi không thích cái gì sẽ nhìn xuống sàn mãi thôi.

Đoạn Wonwoo cất tiếng, giọng nói trầm trầm ấy Soonyoung vẫn chưa quen nổi.

"Chẳng phải em đã nói rằng em là mèo của chủ nhân sao..."

Bỗng dưng lại tỏ ra đáng thương thế này? Soonyoung mím môi.

"Em cũng đâu có lý do gì để nói dối anh."

Tội lỗi.

"Anh thậm chí còn xưng hô đầy xa lạ với em. Nếu anh không thể chấp nhận hình dáng này của em thì cũng được thôi, em đoán là mình sẽ trở về dạng mèo và sống một cuộc đời buồn tẻ. Hoặc nếu anh ghét em cũng có thể đuổi em ra khỏi nhà hay-"

"Thôi thôi được rồi được rồi!"

Soonyoung vội vã nhào tới và dùng tay chặn miệng Wonwoo đang có ý định sẽ thao thao bất tuyệt bài diễn văn để khiến cho cậu tội lỗi đến tột độ. Dẫu sao thì hành động của Soonyoung lại giúp cậu có cơ hội quan sát người này kĩ hơn. Nói ra nghe thật kì quặc, nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng mèo nhà mình... cũng đẹp trai thật đấy...?

Sóng mũi cao, làn da trắng sáng. Đôi mắt Wonwoo phần nào gợi nhắc cho Soonyoung nhớ về loài cáo. Ánh nhìn mang sự sắc lạnh của thú săn môi. Và chỉ khi cười lên thì cậu mới thấy Wonwoo quay trở lại làm một con mèo hiền lành ngày nào. Làn hơi từ khuôn miệng Wonwoo phả lên bàn tay Soonyoung khiến cậu giật mình nhận ra bản thân đang ở gần đối phương thế nào. Soonyoung vội vã đứng dậy và cách xa ra một chút, cậu nhìn xuống nụ cười của Wonwoo.

"Vậy em có thể ở lại đúng không?"

"Ừ."

"Có thể giữ hình dạng này?"

"Ừ."

"Có thể mặc quần áo của anh?"

"Ừ ừ ừ- à không không! Từ từ đã! Không có chuyện đó đâu nhé!"

Soonyoung lập tức trừng mắt lườm Wonwoo. Chẳng biết có phải do đã quá buồn ngủ hay không nhưng cậu lại phát hiện ra khuôn mặt thoáng hụt hẫng của đối phương. Chắc là bản tính quấn người ở mèo, cậu tự đặt ra giả thuyết với bản thân, trước đây em ấy vốn thích quần áo mình mà.

Quay trở lại với vấn đề kia, Soonyoung đương nhiên không thể chia sẻ quần áo cho Wonwoo được rồi. Thứ nhất là vì Wonwoo vẫn còn rất xa lạ với cậu dù cho anh ta đã từng là mèo của cậu lâu đến mức đi chăng nữa. Khi thú cưng mình hóa thành con người thế này thì làm gì có ai bình thản làm quen hay chấp nhận ngay trong một đêm chứ.

"Vả lại..."

Soonyoung nghiêng đầu, đưa tay lên làm động tác đo lường.

"Cậu... ờm, em? Tôi nên gọi như nào nhỉ?"

"Như mọi ngày anh gọi em thôi."

"... thế là em nhé."

Có chút ngượng miệng. Chắc là vì Soonyoung vẫn chưa thể quen.

"Chúng ta không có cùng size với nhau đâu. Quần áo của... anh sẽ bị giãn hoặc hư mất."

"Ồ."

"Vậy nên ngày mai- ừm... hành động gì đấy?"

Cậu nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của bản thân để nhìn Wonwoo đang đứng dậy và tiến lại gần cậu. Đối phương không vội đáp, ý cười nhàn nhạt trên đôi môi còn ánh mắt thì dán lên người Soonyoung.

"Bởi vì thường ngày là chủ nhân cao hơn em rất nhiều, thế nên bây giờ nhìn anh thế này khác lạ thật."

Wonwoo nói đúng. Soonyoung thấy mình hơi mỏi cổ vì phải nhìn lên rồi. Nhưng cũng đâu có cách biệt quá mức đâu chứ? Cùng lắm là vài centimet thôi mà, cậu thầm nghĩ.

"Được rồi, em... đứng sát quá đấy."

Soonyoung húng hắng ho, giơ tay đẩy Wonwoo (dường như đang có ý định nhích lại gần) ra xa khỏi người mình hơn một chút.

"Ngày mai là ngày nghỉ nên chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm, được chứ?"

Nét mặt hoan hỉ của Wonwoo liền lập tức thay đổi, không quá khó để Soonyoung đoán ra được rằng đối phương có ý định từ chối. Soonyoung thầm thở dài, chắc mẩm đây là mèo nhà mình rồi, chẳng lệch chút nào.

"Em không có ý kiến gì. Chỉ là chủ nhân thật sự muốn em ra ngoài với bộ dạng này sao?"

"Tai thì đội mũ đi, ờm, còn đuôi... hay là em tròng thêm áo hoodie của anh bên ngoài, nhé?"

Wonwoo xem chừng vẫn còn vùng vằng chưa chịu đồng ý, Soonyoung thầm thở dài, cố gắng nghĩ ra cách nào đó để thuyết phục. Nếu như là trước đây thì quả thật hiếm có cách nào để Wonwoo chịu nghe theo lời cậu cả, nhưng cũng không phải là không có cách.

"Wonu này."

"Em đây."

Nhìn thấy cử chỉ tay của Soonyoung thì Wonwoo liền ngoan ngoãn cúi người xuống thấp hơn, sau đó ngước mắt nhìn cậu mà nghiêng đầu. Trái tim Soonyoung lập tức tan chảy trước hành động động đáng yêu ấy. Bàn vốn tay vốn ngập ngừng cũng đặt lên mái tóc Wonwoo tự nhiên hơn, sau đó từ tốn xoa đầu đối phương.

"Nghe lời anh có được không?"

Soonyoung biết Wonwoo chưa bao giờ là một con mèo hư cả. Chú ta sẽ luôn ngoan ngoãn những khi cậu thật sự cần, và chỉ cần cái xoa đầu nhẹ nhàng thế thôi đã đủ khiến Wonwoo mủi lòng trước lời đề nghị của cậu.

"... vâng ạ."

"Ngoan quá."

Cậu bật cười, vuốt ve đôi tai Wonwoo. Cảm giác xa lạ đã sớm biến mất, giờ đây Soonyoung dần lấy lại được sự quen thuộc hơn.

Thế nhưng mà...

"A!"

Hành động dụi mặt vào vai và ôm lấy cả người của Wonwoo vẫn khiến Soonyoung căng thẳng. Cậu chẳng dám thở mạnh, cả cơ thể cứng đờ trước cử chỉ tình cảm này.

Wonu có một bờ vai rất rộng nhỉ, Soonyoung thầm nghĩ như thế khi cậu đã lấy lại sự bình tĩnh. Bàn tay cậu chạm khẽ lên tấm lưng Wonwoo, chậm rãi xoa những vòng tròn vô hình.


"Và anh có một yêu cầu cuối cùng."

"Em nghe đây."

"Em có thể nào hóa lại thành mèo rồi ngủ tại ổ của mình không?"

"... anh không thích em ở gần sao?"

Soonyoung cảm thấy lồng ngực mình nóng ran khi đối diện với nét mặt tổn thương của Wonwoo. Cậu thật lòng không thể cứng rắn hơn.

"Nhưng mà Wonu à..."

"Em đã luôn muốn ngủ cùng anh. Trước đây vì sợ anh sẽ hít phải lông mèo cho nên em mới chọn ngủ tại ổ riêng, còn bây giờ... em hiểu mà-"

"... em cứ nhất định phải khiến cho anh cảm thấy tội lỗi đến ngủ không được có đúng không?"

Dở khóc dở cười, Soonyoung vội nắm lấy bàn tay đang định chống người ngồi dậy của Wonwoo. Cậu thoáng chốc hối hận trước nụ cười tinh ranh kia.

"Được rồi được rồi, em cứ ngủ ở đây đi."

"Chúc anh ngủ ngon."

Nhưng ít nhất là đừng ôm anh chặt thế chứ...


Có phần hai. Hoặc không có phần hai. Tùy ý trời thôi mọi người ạ =))))) 7k4 từ, ôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonsoon