Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a cat-nap

•a cat-nap : giấc ngủ ngắn

||||||||||||||

Soonyoung chán nản nhìn hai chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, thật sự muốn nghỉ việc. Đến khi nhớ về cái xe trả góp của mình mới lủi thủi ngồi vào bàn làm việc. Biết thân biết phận mình chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé phòng tài chính, Soonyoung vẫn rất nghe lời các tiền bối, photo tài liệu, đi mua bữa trưa rồi cà phê, xử lí giấy tờ không quan trọng. Cuộc sống của nhân viên công sở mới đến, vốn là để bị bắt nạt

Nốc hết lon cà phê hoà tan thứ ba trong buổi sáng, hai mắt Soonyoung lờ đờ hết nhìn màn hình máy tính đến nhìn hồ sơ. Công việc trưởng phòng giao cho cậu hôm nay hết sức đơn giản, chỉ cần đánh máy và kiểm tra lại chính tả lại hết chỗ văn kiện của đối tác nước ngoài gửi xuống, sơ sơ độ mười ba tập văn kiện dày khoảng 5cm mỗi tập, cố mà làm xong hết trong ngày hôm nay. Được cái từ lúc vào công ty, khả năng đánh máy của Soonyoung được nâng lên một level mới, không còn phải mổ cò bằng hai ngón nữa, Soonyoung giờ đây tự tin đánh máy bằng cả 10 đầu ngón tay ngon lành, tốc độ cũng cải thiện đáng kể. Nhưng với số lượng văn kiện như vậy, có cho cậu tốc độ của The Flash thì may ra mới có thể xong việc trong ngày hôm nay

Đến tận giữa trưa khi mà mọi người trong phòng đều đi ăn cả, Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm được một tí, định sẽ đánh một giấc ngủ trưa khoảng nửa tiếng thì trưởng phòng lại đi đến

"Soonyoungie, em mang cái này lên phòng phó tổng xin chữ kí hộ chị nha"

Soonyoung cười đến độ méo cả mặt, hai tay lễ phép đón mấy tờ giấy a4 từ tay trưởng phòng, vâng vâng dạ dạ bảo em sẽ hoàn thành ngay. Đến khi khuất hết người, Soonyoung chỉ biết thở dài, nhìn mớ văn kiện  dày đặc vẫn ở trên bàn, xem ra không thể hoàn thành trong hôm nay được rồi, bị mắng hay trừ lương đây ?

Uể oải mà duỗi cơ tay một cái, Soonyoung đi đứng xiêu vẹo đến thang máy, một phát lên thẳng tầng 27- tầng của phó tổng. Đến nơi, không thèm chỉnh trang lại, cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Đứng trước phó tổng đang nghiêm túc với công việc của mình, hai mắt Soonyoung chớp liên tục vì buồn ngủ mặc dù trong người đã có hàng đống caffein

"Cần chữ ký"-Soonyoung không chút phép tắc, đi thẳng đến trước bàn làm việc của phó tổng, đặt tờ giấy chi chít toàn chữ xuống, lười biếng mà buông một câu

Đối với loại thực tập sinh vô lễ như vậy, phó tổng Jeon Wonwoo không những không nổi giận, ngược lại còn cười rất chi là ôn nhu mà ngắm nhìn cái vẻ buồn ngủ của nhân viên Kwon

"Ai dạy con chuột béo nhà cậu hỗn với cấp trên như vậy?"-Wonwoo nhướng mày, thích thú mà nhìn Soonyoung hai tay buông thõng, cà vạt bị lệch sang một bên cũng không thèm chỉnh lại

"Cậu mới béo"-Soonyoung dường như không để ý vế trước câu nói, chăm chăm vào việc người kia trêu trọc mình

Wonwoo kí vội vào bản thảo, đứng dậy khỏi ghế trực tiếp đến cạnh Soonyoung, đưa tay chỉnh lại cả vạt cho cậu, tiện tay mà kéo cậu đến sofa góc phòng, để Soonyoung thoải mái mà nằm gối đầu lên đùi mình

"Ngủ chút đi, tí nữa gọi cậu dậy"

Soonyoung đối với hành động tuỳ tiện của phó tổng, thế mà cũng không chút phản kháng, giọng đầy mệt mỏi đáp-"Nhưng còn công việc"

"Sẽ có người làm giúp cậu, yên tâm"-Wonwoo dịu dàng xoa xoa nhẹ mái tóc của Soonyoung giúp cậu dễ đi vào giấc ngủ, còn mình vẫn tiếp tục công việc bằng điện thoại-"Ít nhất cậu lần sau cũng đừng nhận việc từ người khác nữa"

Soonyoung yên vị trên đùi Wonwoo, hai mắt nhắm chặt đầy thoải mái-"Biết rồi mà"

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Soonyoung, biết là cậu đã ngủ, Wonwoo mới khẽ khàng gọi điện đến phòng tài chính, hôm nay cho Soonyoung tan ca sớm một chút

Nhận thấy cậu đã ngủ sâu, Wonwoo rất nhẹ nhàng đỡ đầu cậu xuống gối, lấy cái chăn mỏng đắp cho cậu tránh hơi điều hoà rồi mới yên tâm vào bàn làm việc tiếp tục xử lí giấy tờ

Soonyoung ngủ vừa sâu vừa say, cảm giác rất lâu rồi mới được ngủ ngon như thế. Đến khi tỉnh giấc mở mắt ra, phát hiện cũng đã 7h tối. Soonyoung từ tầng 27 view nhà kính nhìn xuống Seoul đã lên đèn từ lúc nào mới giật mình mà vội vã rời khỏi sofa

"Yah, Wonu, cậu không gọi mình dậy"

Wonwoo rời mắt khỏi laptop nhìn Soonyoung luống ca luống cuống xỏ giày thì không nhịn được mà bật cười-"Cũng không còn việc gì làm, gọi cậu dậy chỉ thêm phiền phức"

Ném cho Wonwoo một cái lườm, Soonyoung lại ngồi phịch xuống sofa mà ôm đầu than thở-"Nếu tại cậu mà ngay mai công việc của tớ nhân đôi, tớ chắc chắn không tha cho cậu"

"Yên tâm, không để cậu bị bắt nạt nữa"-Wonwoo trực tiếp đóng lại laptop, đứng dậy khỏi ghế khoác tạm áo khoác vào-"Hôm nay đi ăn ngoài nhá, cậu đỡ phải rửa bát"

Soonyoung vẫn mặt nặng mày nhẹ với Wonwoo mà ngồi yên đấy làm anh bất lực mà đi đến, hôn phớt nhẹ lên cánh môi hồng của cậu

"Đi thôi, tớ đói rồi"

___________________________________

Trả nốt deadline cho tuần này, tớ chăm chỉ vl các cậu ạ 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com