coisini
•coisini : vì cậu nên tim mới đập nhanh
||||||||||||
"Anh sẽ cưới Wonu nếu mày dám hôn anh Seungcheol"
Soonyoung hất cằm đầy khiêu khích Seungkwan trước mặt, hai anh em ngồi dưới sàn nhà cạnh sofa cùng với đầy là vỏ đồ ăn liền. Tất cả là vì cái dare đầy điên rồ bắt nguồn từ trò chơi chưa bao giờ lỗi thời. Truth or Dare. Seungkwan lườm muốn cháy mặt cậu và chỉ dừng lại khi nhận ra rằng Soonyoung lớn hơn mình những hai tuổi
Còn vì sao Soonyoung mạnh miệng vậy là vì cậu tin chắc rằng thằng nhóc Seungkwan không có gan làm chuyện đấy đâu, nhất là khi bây giờ đã gần 1h sáng và anh Seungcheol đang ngủ
Wonwoo nằm dài trên sofa nghe câu đấy từ miệng Soonyoung thì cũng bất giác đỏ mặt, xấu hổ đem thành bất mãn mà đưa tay gõ đầu cậu một cái-"Thằng hâm nhà cậu đừng có nói bừa"
Soonyoung chỉ cười khểnh chứ không đáp, hai mắt xếch thách thức đứa em của mình và cậu mong rằng nó sẽ bỏ cuộc rồi chấp nhận hình phạt đi. Nhưng phản ứng của Seungkwan lại không có gì gọi là đầu hàng, vẫn là cái nhìn ngạo mạn và cái nhếch mép đắc thắng hằng ngày của thằng bé
"Chốt. Anh đừng có hối hận đấy"
Trong mọi trò chơi, mọi quy luật đều có khe hở, và Seungkwan thì đủ thông mình để tìm cách cho mình lách luật
Khoé mắt Soonyoung giật giật khi trông thấy một vẻ tự tin của thằng bé thì bỗng chốc chột dạ mà đưa mắt nhìn Jeon Wonwoo vẫn thản nhiên cùng cái điện thoại nhỏ, không phải là cậu thật sự phải cưới Wonwoo đâu đúng không?
Yết hầu dao động mạnh mẽ, Soonyoung vẫn giở giọng khiêu khích mà nói
"Làm đi rồi biết ai sẽ hối hận?"
Seungkwan không thèm đáp, liền đi thẳng vào phòng anh trưởng vẫn đang say giấc một cách rất rón rén, Soonyoung và Wonwoo vì tò mò nên cũng đi theo sau, trực tiếp muốn chứng kiến một màn sắp giết người xảy ra
Khẽ mở của phòng, ánh sáng bé từ đèn phòng khách rọi vào thẳng mặt Seungcheol đang ngủ rất ngon trên giường làm anh nhíu mày rồi sau đấy rất nhanh lại thoải mái mà giãn ra. Seungkwan đổ mồ hôi hột, cẩn thận từng bước không phát ra tiếng động, từ từ đến bên mép giường rồi quỳ một chân xuống cho ngang bằng với khuôn mặt của anh Seungcheol
Wonwoo và Soonyoung đều mở to mắt biết, trông chờ vào một màn sắp tới, đứng xem mà căng thẳng đến tột độ
Seungkwan từ từ ghé môi nó xuống, đến khi cách môi anh Seungcheol chỉ vài cm thì nhếch mép một cái, đổi hướng sang má phải của anh rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ
Soonyoung nhíu mày, mặt đầy khó coi mà bất giác mở miệng nói to
"Này, không công bằng chút nào"-rồi sau đấy lại tự bịt mồm mình lại khi nhận ra biểu cảm thay đổi của anh Seungcheol theo hướng cực kì tiêu cực, phắn ngay ra ngoài lập tức trước khi một trong ba thật sự đánh thức ổng dậy
Soonyoung dậm chân gãi đầu một lúc, giận dữ mà đối chất với em Seungkwan-"Đừng có lách luật như thế"
Trái lại với cậu, Seungkwan lại đầy vẻ ngạo mạn mà nhún vai lắc đầu-"Anh có nói rõ là hôn chỗ nào đâu. Nhưng anh nói rõ là. Anh.sẽ.cưới.Wonwoo"
Đáng lẽ ra Wonwoo phải thấy khó chịu khi mà tự dưng bị lôi vào cái dare ngu ngốc này mới phải, thế nào mà lại đỏ mặt ngại ngùng thế kia, đến mức mà Soonyoung nhìn anh với vẻ đầy khó hiểu và tự hỏi rằng anh có bị sốt không. Một dáng vẻ tim đập chân run của Wonwoo làm anh không biết giấu đi đâu
Soonyoung bỗng nhớ đến lời dạy của một nhà hiền triết, mọi trò chơi hay luật lệ đều có khe hở
Nhưng
"ANH SẼ CƯỚI WONWOO" THÌ KHE HỞ Ở CHỖ NÀO?????
Ai giải đáp cho Soonyoung với
"Hahhaaha, em đang mong chờ đám cưới của hai người đấy"
Đến lúc này Soonyoung mới thấm nhuần lời dạy "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Khẽ đưa mắt nhìn Wonwoo đứng bất động bên cạnh, hai mắt không tự chủ rời xuống bờ vai rộng lớn của anh, bất giác mà có suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ dùng bờ vai to lớn kia để che chở cho mình. Không kiểm soát được suy nghĩ, Soonyoung lắc đầu thật mạnh để mấy dòng xấu hổ vừa rồi chui ra khỏi đầu mình
"Nhanh nào nhanh nào, em sắp mất hết kiên nhẫn rồi"-Seungkwan rất ác, ác đến cái mức Soonyoung đã phải vài lần tự hỏi rằng nếu như mình chết nó có cứu mình không?
Nuốt nước bọt một cái, Soonyoung hạ quyết tâm, có chơi có chịu, không thể hèn nhát trốn tránh được, phải ra dáng làm anh lớn
"..Wonu.."-khẽ gọi một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ thu hút Wonwoo bên cạnh, Soonyoung run rẩy từ từ hạ trọng tâm mình xuống, tư thế quỳ gối một chân này thật sự rất xấu hổ, huống chi còn đối với bạn thân của mình
Đến khi đầu gối của Soonyoung chạm đất, Wonwoo vẫn không hết bất ngờ, vốn tưởng là cậu sẽ tìm cách lách luật, thế nào lại thành cầu hôn thật à. Khuôn mặt đỏ bừng của Wonwoo vì thế cũng đỏ hơn, mấp máy môi định nói gì đấy rồi lại thôi
Ánh mắt Soonyoung nhìn ngang nhìn dọc, phải mất vài giây mới thật sự dám nhìn thẳng Wonwoo. Hai tay đầy bối rối khẽ tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, sau đây lại giơ về phía Wonwoo, mái tóc rối vì mồ hôi căng thẳng mà bết lại vài chỗ
"..Wonu...cậu...có đồng ý....LẤY TỚ KHÔNG"
Ba chữ cuối vì quá là xấu hổ, cậu nhắm chặt mắt nói rõ to
Wonwoo đứng ngơ ra đấy không dám tuỳ tiện hành động, hai mắt nhìn bàn tay cầm nhẫn run run của Soonyoung mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo. Lý trí bảo anh nên từ chối, vì dù gì Soonyoung cũng chỉ làm việc này vì cái dare kia thôi, nhưng trái tim thì cứ thúc giục anh phải đồng ý ngay lập tức, vì biết đâu cậu ấy cũng thích mình nên mới dám nói ra thử thách như vậy
Đang không biết làm gì mà Boo Seungkwan bên cạnh cứ "đồng ý đi, đống ý đi" làm Wonwoo đau đầu không suy nghĩ được gì, cứ nhắm mắt rồi nghe theo con tim mách bảo, mạnh dạn mà đưa bàn tay to lớn của mình ra rồi rất dứt khoát mà trả lời-"Tớ đồng ý!"
Ánh mắt Soonyoung vì câu nói đó mà khẽ ánh lên một tia sao sáng, bàn tay đang run rẫy bỗng vững vàng đến lạ, rất chậm mà đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của Wonwoo, sau đấy rất nhanh đứng dậy để bầu không khí đưa cả hai vào một cái ôm ấm áp
Seungkwan thì cứ vỗ tay nhiệt tình như con hải cẩu, miệng buông lời chúc mừng đầy chân thành
"Chúc mừng chúc mừng, hai anh có thể hôn nhau được rồi đấy"
Bỗng cái ôm đang ấm áp trở nên cứng nhắc ngay lập tức, cả Wonwoo và Soonyoung đều nghĩ đến việc có nên hôn đối phương hay không. Cái dare này không phải đi quá xa rồi à? Trong lúc Soonyoung vẫn đang suy nghĩ xem có nên hôn hay không, mà hôn thì có nên chỉ hôn vào má thôi hay phải hôn môi, giờ mặt Wonwoo mà đỏ thì Soonyoung bây giờ phải nói rằng là như con tôm luộc rồi, cả người khẽ run trong vòng tay của Wonwoo
Wonwoo thì không nghĩ nhiều đến thế, chủ động rời khỏi cái ôm, bàn tay hướng tới sau gáy của Soonyoung mà đẩy hai người vào nụ hôn nhẹ nhưng đầy bùng nổ. Soonyoung ban đầu ngạc nhiên vô cùng, sau đấy cũng rất phối hợp mà hôn đáp trả lại Wonwoo, cả hai bật cười giữa cái hôn, không thể ngờ được vì cái dare vớ vẩn mà hai đứa thật sự đã cưới nhau
Seungkwan cảm thấy hơi hối hận vì cái thử thách này, không phải chính mình là người đau khổ nhất sao???
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com