Chương 97: Muốn gặp em, anh nhớ em quá
Quyền Thuận Vinh hay quên mất là bản thân còn chưa trưởng thành, nếu không phải cậu thường xuyên thấy được sự ngầm chịu đựng và kiềm chế trong con ngươi đen nhánh của đối phương, Quyền Thuận Vinh vẫn coi mình là người đã trưởng thành.
Hết năm nay, Quyền Thuận Vinh cũng coi như là bước một chân vào hàng ngũ của người trưởng thành.
Một tuần cuối cùng trước khi thi, bầu không khí không còn chút lơ là, trong phòng học chỉ còn lại tiếng đọc sách xì xào, tiếng loạt soạt của ngòi bút trên trang giấy.
Trường cấp ba Kim Dương không dùng thành tích để phân chia lớp, thành tích tốt hay kém đều được phân đều cho các lớp, nhưng lớp ba là lớp xuất sắc nhất trong cả khối 11. Điểm trung bình của lớp ba mỗi kì thi gần như luôn đứng đầu, số người tham gia thi đua cũng là nhiều nhất, cũng cầm nhiều cúp với bằng khen nhất.
Trước đó có một Toàn Viên Hữu thì thôi đi, giờ còn có thêm một Quyền Thuận Vinh.
Nhà trường sẽ thưởng cho lớp có số điểm trung bình cao nhất, phần thưởng không hề nhỏ, bây giờ còn chưa thi, các lớp khác đã biết không giành nổi rồi.
Tháng trước thi thử, Toàn Viên Hữu cũng miễn cưỡng cao hơn Quyền Thuận Vinh được hai điểm, cả hai người cách người xếp thứ ba mấy chục điểm. Cả đám hoài nghi có phải hai người này lén lút sau lưng bọn họ ăn cái thuốc siêu bổ gì không mà sao não to thế?
Quyền Thuận Vinh mang bài tập cho Hồng Trí Tú, trên đường về lớp gặp phải Từ Minh Hạo, ánh mắt cậu thay đổi, gọi cậu lại.
Nhưng Quyền Thuận Vinh còn chưa bắt đầu nói gì, Từ Minh Hạo đã nói với cậu bằng vẻ mặt nhẹ nhõm: "Vinh Vinh, thi xong tôi sẽ chuyển nhà. Học kì sau tôi sẽ chuyển đến trường khác."
Quyền Thuận Vinh sửng sốt, trước đây không có tình tiết này.
Có lẽ là dáng vẻ đờ đẫn của Quyền Thuận Vinh khiến Từ Minh Hạo cảm thấy vui vẻ hơn, cậu còn an ủi Quyền Thuận Vinh: "Thời gian trôi qua rất nhanh, học kì hai của lớp 11 chớp mắt là sẽ qua, lớp 12 còn nhanh nữa, lên đại học có rảnh chúng ta lại tụ họp."
Cậu hoàn toàn không giống một nam sinh lớp 11.
Quyền Thuận Vinh nhẹ giọng hỏi: "Văn Tuấn Huy thì sao?"
Quyền Thuận Vinh biết, Văn Tuấn Huy thích Từ Minh Hạo vô cùng. Kiếp trước, ngay cả khi Văn Tuấn Huy đã trở nên khốn khổ nghèo nàn đến mức không dám gặp lại Từ Minh Hạo, cậu ta vẫn luôn nhớ kĩ sinh nhật cô, vào ngày sinh nhật cô hàng năm, Văn Tuấn Huy luôn giấu tên gửi đến một bó hoa.
Từ Minh Hạo rũ mắt: "Cho dù cậu nói cho cậu ta biết cũng vậy, tôi và cậu ta không có tương lai."
Quyền Thuận Vinh nhíu mày: "Nói vậy là sao?"
Lời này của Từ Minh Hạo quá quả quyết, đến mức quái dị.
"Chị họ của cậu ta là mẹ kế của tôi." Vẻ mặt Từ Minh Hạo không có một chút oán trách, như thể cậu chỉ đang nói với Quyền Thuận Vinh hôm nay tiết trời thật đẹp.
Những lời còn lại của Quyền Thuận Vinh bị nuốt xuống, ngập ngừng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng, cậu máy móc nói: "Nhưng chuyện đó không liên quan đến Văn Tuấn Huy mà."
Từ Minh Hạo cười: "Tôi quá trẻ con, tôi không thể không trách tội cậu ta. Cứ như vậy đi, dù sao thì trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu ta thích tôi, tại sao tôi phải làm khó mình chứ?"
"Cậu nói cho cậu ta biết cũng được, buổi chiều tôi thi xong sẽ đi."
Quyền Thuận Vinh nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Cậu thật sự không ngờ được trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện như vậy, hồi trước cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đặt trên người Toàn Viên Hữu, hoàn toàn không chú ý đến bất cứ chuyện gì khác ngoài anh.
Quyền Thuận Vinh còn đang xoắn xuýt không biết có nên nói cho Văn Tuấn Huy không. Mấy hôm trước, Văn Tuấn Huy còn nói với cậu rằng cậu ta mới mua được giấy phát sáng trong bóng tối từ nước ngoài, cậu ta sẽ gấp thật nhiều sao tặng cho Từ Minh Hạo, cậu ta không muốn chiến tranh lạnh với Từ Minh Hạo nữa, ngày nào cũng rất hào hứng gấp, vừa học bài vừa gấp. Văn Tuấn Huy hoàn toàn không biết chuyện Từ Minh Hạo muốn rời đi.
Từ ngoài trở về, Toàn Viên Hữu rất tự nhiên cầm lấy tay Quyền Thuận Vinh ủ ấm, nhận thấy Quyền Thuận Vinh không chú tâm: "Sao vậy?"
Quyền Thuận Vinh nhìn Văn Tuấn Huy cách đó không xa, tiến đến bên tai Toàn Viên Hữu, nói chuyện Từ Minh Hạo sắp chuyển trường.
"Em không biết có nên nói cho chó Huy hay không." Quyền Thuận Vinh mất tinh thần nằm ra bàn, thở dài.
Toàn Viên Hữu suy nghĩ một chút, vuốt lại tóc cho cậu: "Từ Minh Hạo nói cho em, tức là nói cho Văn Tuấn Huy rồi. Em không nói cho cậu ta thì chẳng phải kế hoạch của cậu ấy sẽ thất bại à?"
Quyền Thuận Vinh: "..."
"Anh cho rằng ai cũng giống anh à?" Quyền Thuận Vinh tức giận nói.
Quyền Thuận Vinh thậm chí còn cảm thấy Toàn Viên Hữu mỗi ngày đều tính kế mình, anh ta không phải gảy bàn tính, anh ta chính là cái bàn tính.
Toàn Viên Hữu chống cằm: "Anh như thế nào cơ?"
"..." Quyền Thuận Vinh nhẫn nhịn nửa ngày: "Không biết xấu hổ."
Ngoài ô cửa sổ là khung cảnh trắng xóa, nhưng chưa có tuyết rơi. Đây là tiết trời đặc biệt chỉ có vào mùa đông, không khí lạnh ngưng tụ trên không trung, tạo thành những lớp sương trắng lửng lơ giữa trời.
Trên ô cửa kính cũng bọc một tầng sương, có người ở ngoài hành lang chán quá bèn dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ lên cửa kính.
– Ông đây muốn thi vào đại học A!
– Tớ thích cậu!
Ánh mắt Toàn Viên Hữu dừng trên ô cửa kính một hồi, anh bỗng đứng lên, lướt qua Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh bị giật mình, ngả người ra sau, nhận ra thứ Toàn Viên Hữu chú ý đến ở sau lưng mình.
"Anh nhìn gì vậy?"
Toàn Viên Hữu không nói, anh giơ tay viết ra sau chữ tớ thích cậu: Quyền Thuận Vinh lớp 11-3, kí tên Toàn Viên Hữu.
Hành động thật ngây ngô.
Quyền Thuận Vinh quay đầu nhìn thấy cảnh này, dừng một chút, thò tay viết xuống dưới một câu: Tớ cũng thích cậu, kí tên Quyền Thuận Vinh.
Quyền Thuận Vinh ngửa mặt nhìn Toàn Viên Hữu, khi cười đôi mắt cong cong, một bên mặt có lúm đồng tiền rất rất nhạt. Trong ánh sáng lung linh huyền ảo mà rực rỡ từ khung cửa sổ, em là tinh linh bất cẩn rơi xuống trần giang.
Ngón cái và ngón trỏ cùng vuốt ve, Toàn Viên Hữu cảm thấy cổ họng có hơi khô, anh chăm chú nhìn Quyền Thuận Vinh thật lâu, thật lâu. Toàn Viên Hữu cầm điện thoại trên bàn, chụp lại ô cửa kính này.
Trên lớp nền trắng xóa, hai dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa bị đóng băng, lau không đi, xóa cũng không hết.
–
Mới nghỉ đông được vài ngày, cả nhà họ Cố đã về quê. Toàn Viên Hữu vốn định đưa Quyền Thuận Vinh ra ngoài ăn một bữa cơm, xem một bộ phim rồi thả về, ai ngờ từ lúc bắt đầu nghỉ, ngay cả bóng người anh cũng không thấy.
Quyền Thuận Vinh đang ngồi gần một cái đập chứa nước, trông mấy đứa nhỏ đang câu cá ở bên cạnh. Phía đối diện là Lão Quyền, ông mặc bộ đồ ngủ in hoa, nằm phơi nắng trên một chiếc ghế dựa, cần câu bên chân trở thành đồ trang trí.
Công việc hôm nay của Quyền Thuận Vinh là trông trẻ, không để bọn nhỏ ngã xuống hồ.
Mặc dù chỗ này gọi là vùng nông thôn ngoại thành, nhưng có rất nhiều đại gia ngầm*, nên mấy đứa nhỏ cũng không có nước mũi nước miếng lem nhem khắp mặt, còn rất ngoan ngoãn lễ phép, đi chơi cái gì cũng sẽ nói với Quyền Thuận Vinh một tiếng.
*Nguyên văn: 闷声发大财, muộn thanh phát đại tài, ý chỉ những hành động kín đáo, không phô trương nhưng lại giúp bảo vệ bản thân rất tốt, để tránh bị người khác đố kị. Cũng có ý khuyên người ta làm gì cũng không nên khoe khoang quá, coi chừng bị người ta đoạt mất bát cơm.
Cực kì đỡ lo.
Toàn Viên Hữu gọi điện tới, giọng nói bên đầu kia điện thoại có vài phần khàn khàn, mệt mỏi, còn có chút buồn bã ỉu xìu, là cảm giác lười biếng đặc trưng của mùa đông.
"Vừa dậy à?" Quyền Thuận Vinh nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, đây không phải là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Toàn Viên Hữu.
Nửa ngày sau đối phương mới trả lời: "Đêm qua không ngủ."
Quyền Thuận Vinh: "..."
Toàn Viên Hữu đã từng nói với Quyền Thuận Vinh, anh vừa được nghỉ cái là Toàn Vĩnh Du sẽ như được sổ lồng. Hễ là việc mà Toàn Viên Hữu có thể giải quyết, Toàn Vĩnh Du sẽ mặc kệ, nếu như Toàn Viên Hữu không xử lý được thì tự đi tìm mấy chú bác gì đó trong công ty. Đây không phải là kì nghỉ của Toàn Viên Hữu, đây là kì nghỉ của Toàn Vĩnh Du.
Từ lúc bắt đầu nghỉ đông đến nay, mỗi ngày Toàn Viên Hữu đều đi ngủ rất muộn. Mỗi lúc trời tối Quyền Thuận Vinh gọi điện nói chuyện với anh, nói một hồi thì ngủ mất, nửa đêm thức giấc đi vệ sinh vẫn còn nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia.
Hôm qua còn trắng cả đêm.
Quyền Thuận Vinh im lặng hồi lâu, rầu rĩ nói: "Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Toàn Viên Hữu cười một tiếng, tiếng chăn mền sột xoạt truyền tới, như những viên bi lăn vào màng nhĩ cậu
"Sức khỏe của anh rất tốt."
Một câu rất bình thường, nhưng Quyền Thuận Vinh lại có thể nghe ra được từ giọng điệu của Toàn Viên Hữu rằng, những lời này rất không bình thường.
Nhưng nghĩ tới chuyện người kia thức trắng cả đêm, Quyền Thuận Vinh không nỡ mắng, nhưng cũng không phụ họa. Cậu quá hiểu Toàn Viên Hữu giỏi cái trò được đà lấn tới đến mức nào.
"Em ở bên ngoài à?" Toàn Viên Hữu nghe thấy loáng thoáng có tiếng cãi nhau ầm ĩ của mấy đứa trẻ con.
Quyền Thuận Vinh ừ: "Em phải trông mấy đứa trẻ."
"Làm xong bài tập chưa?" Toàn Viên Hữu hỏi.
Quyền Thuận Vinh: "..."
Kì nghỉ này, các giáo viên như phát rồ mà cho một đống bài tập, chưa hết, vì để cho các học trò hài lòng vui sướng chấp nhận bài tập nghỉ đông mà cách giao bài còn quái lạ vô cùng, có người còn phát bài tập dưới dạng bao lì xì!
Cuối cùng, Lý Giai Nhu còn bồi thêm vụ viết nhật ký, với mục đích là rèn luyện khả năng kể chuyện của mọi người để tiện cho sau này làm văn tự sự.
Nghỉ hơn một tuần rồi, Quyền Thuận Vinh đến quyển vở nhật kí còn chưa buồn mở ra, nguyên một tuần cậu chỉ trông đám trẻ con, nhìn bọn nó nghịch nước, bắt dế, đánh nhau.
Quyền Thuận Vinh im lặng, Toàn Viên Hữu đã biết đáp án.
"Để đó đi, anh viết cho em."
Quyền Thuận Vinh dừng một chút, ấp úng nói: "Đây có lẽ là lời tâm tình đẹp nhất thế gian."
Đối với Quyền Thuận Vinh, bài tập là chuyện rất đơn giản, nhưng cũng không chịu nổi số lượng quá nhiều, cho dù có trực tiếp chép bài người khác thì cũng cần không ít thời gian để hoàn thành.
Nhưng Quyền Thuận Vinh không muốn làm phiền Toàn Viên Hữu, người kia đã bề bộn bao việc như vậy rồi.
Toàn Viên Hữu ngồi xuống, tựa ở trên giường, nghe bé con bên kia kêu không cần, khẽ cười. Bên ngoài là ban ngày chói mắt, trong phòng lại chỉ lờ mờ chút ánh sáng, con ngươi Toàn Viên Hữu chìm trong bóng tối.
"Anh nhớ em lắm." Toàn Viên Hữu nói.
Quyền Thuận Vinh nghe thấy câu này, giống như lúc bị Toàn Viên Hữu xoa tai, cả người run lên.
"Em cũng vậy." Quyền Thuận Vinh nói, nhưng trong lòng lại nghĩ cũng bình thường, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi cùng cậu, to nhỏ đều có, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cậu còn quên mất cả Toàn Viên Hữu.
Toàn Viên Hữu nói: "Cái gì?"
"Cái gì là cái gì?"
"Em cũng cái gì?"
Ngón tay Quyền Thuận Vinh gẩy ngọn cỏ dại cao cỡ nửa người, nhìn nó đung đưa: "Em cũng nhớ anh."
Là hơi hơi nhớ.
"Được." Toàn Viên Hữu lại nói.
Quyền Thuận Vinh đang định hỏi lại cái gì, Quyền Trí Thành ở phía đối diện bỗng kêu cả đám về nhà. Quyền Thuận Vinh vội vàng chào Toàn Viên Hữu rồi cúp điện thoại, gọi mấy đứa nhỏ đang chơi đùa cùng về.
Quyền Trí Thành xách theo một cái thùng nhựa đỏ chót, bên trong không có một con cá nào là do ông câu, toàn là người kia cho một con, người này cũng cho một con. Ông ra ngoài chủ yếu là để tránh đám người suốt ngày đến nhà ngồi buôn chuyện thôi.
Lúc đầu còn có thể ngồi lảm nhảm cùng, nhưng ngày nào cũng thế... Ai mà chịu nổi chứ.
Quyền Trí Thành nhìn Quyền Thuận Vinh đi bên cạnh mình, ông nói: "Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với Toàn Viên Hữu à?"
Quyền Thuận Vinh vừa định nói vâng, Quyền Trí Thành đã xua tay, làm vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc: "Anh không cần phải giấu tôi, cái mặt anh như thế mà không phải nói chuyện điện thoại với thằng đó thì nói với ma à? Con ma nào làm anh cười vui vẻ thế?"
Quyền Thuận Vinh: "..."
Hiện giờ Quyền Trí Thành cũng không còn nhằm vào Toàn Viên Hữu nữa, nhưng để yên cho Toàn Viên Hữu ông lại không thoải mái, nên mỗi ngày cứ phải lèm bèm cái thằng đã bắt cóc con trai của ông mấy câu mới chịu được.
Người đàn ông trung niên tay xách thùng, chân loẹt quẹt dép lê, ung dung thong thả đi vào sân nhà mình, giọng điệu thê lương: "Lớn rồi ba mẹ không giữ được nó nữa, hầy..."
"..."
Như mọi ngày, vừa vào sân đã thấy có bảy tám người đang ngồi, vừa gặm hạt dưa vừa vỗ đùi, không biết là đang tám chuyện gì.
Đây là lần đầu các bà các cô gặp Quyền Thuận Vinh, mấy hôm trước nếu không phải Quyền Thuận Vinh đã ra ngoài thì là vẫn đang ngủ.
Quyền Thuận Vinh cũng không biết ai với ai, nghe bà Quyền giới thiệu thì chào hỏi, xong xuôi mới vào nhà.
Cậu vừa đi, các cô các thím trong sân lập tức ríu rít loạn lên.
"Ôi cháu trai bà đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả thằng bố nó nữa."
"Thành tích thế nào, trông có vẻ là học giỏi lắm này."
"Chắc ở trường có lắm cô theo lắm nhỉ, ngoan ngoãn lễ phép như thế, lại còn đẹp trai! Đúng là gen tốt, nhìn ba mẹ là biết ngay con thế nào."
"Vậy con nhà thím thì sao?"
"Giống y thằng bố nó, lúc nó đẻ ra là em biết thôi xong rồi. Mà đúng xong thật luôn, mỗi lần em thấy con khỉ con nhà em ưỡn ẹo trước gương, em còn tưởng mình thấy ông chồng nhà em lúc trẻ chứ."
"..."
Quyền Thuận Vinh vào nhà thì thấy Đỗ Lệ Bình từ gian trong đi ra, Đỗ Lệ Bình giật mình, nhỏ giọng hỏi Quyền Thuận Vinh các bà chị dâu bên ngoài đã đi chưa.
Quyền Thuận Vinh nói vẫn chưa, trong lòng cảm thấy buồn cười, mẹ cậu vậy mà cũng có lúc sợ hãi, cùng các chị dâu nói chuyện vài ngày đã chịu không nổi nữa rồi, các bà ấy lắm mồm quá thể.
Cho đến giờ cơm tối, mấy người ngoài sân hò nhau về nấu cơm, mảnh sân mới trở nên yên tĩnh. Bà Quyền vào nhà, đối mặt với ba cặp mắt trong phòng khách.
Hừ một tiếng: "Cả nhà không ra cái thể thống gì*!"
*Nguyên văn là 窝里横, oa lý hoành. Đây là một cụm từ chỉ những người ra ngoài thì ngoan ngoãn tốt đẹp, nhưng về nhà lại đối xử không ra gì với người thân. Ý bà Cố đang mắng cả 3 người kia nói chuyện với người ngoài thì vui vẻ kiên nhẫn lắm, với người nhà mình thì trốn tiệt không ra. Cũng có thể hiểu là bà mắng 3 người kia bất hiếu để bà ở ngoài đó nói chuyện (đối phó) với các bà thím một mình.
"..."
Nói là vùng ngoại thành, nhưng nơi này cũng gần như là nông thôn, có hơi hẻo lánh, tựa núi ngắm sông, buổi tối còn có tiếng côn trùng kêu vang, đèn ven đường yếu ớt lập lòe, sương lạnh trôi nổi trong không khí cũng ẩm ướt trong lành.
Quyền Thuận Vinh bị đuổi ra ngoài đi dạo, còn chưa ra khỏi cổng đã thấy xe buýt dừng lại ở bến đối diện, cửa xe két một tiếng mở ra, sau đó két một tiếng đóng lại.
Mặt đường khô ráo, lúc xe buýt rời đi còn để lại một trận bụi mù.
Đèn đường chiếu xuống, trong không khí mù mịt đất cát.
Khoảng thời gian này có rất ít người đến đây, vừa rồi ở bến xe cũng chỉ có một người bước xuống. Quyền Thuận Vinh chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, ánh mắt cũng không dừng lại lâu, lúc bụi bặm dần lắng xuống, Quyền Thuận Vinh cũng định thu tầm mắt lại, nhưng rồi cậu chết sững tại chỗ.
Người tới mặc áo khoác dạ màu đen, trên vai còn đeo cặp sách, gương mặt lạnh nhạt quen thuộc. Lúc anh đi về phía Quyền Thuận Vinh, không khí xung quanh chậm rãi nóng lên.
Tiếng côn trùng kêu cũng biến mất.
Cho đến khi người dừng lại trước mặt, Quyền Thuận Vinh mới phản ứng lại, cậu gãi đầu, lắp bắp nói: "Sao anh lại đến đây?"
Toàn Viên Hữu nhìn người trước mắt, con ngươi chùng xuống, khẽ nói: "Nhớ em quá, muốn gặp em."
Nên mới đến đây.
Anh nói xong, không cho Quyền Thuận Vinh cơ hội trả lời, một tay trực tiếp nắm lấy gáy cậu, cúi người hôn xuống.
Răng môi gần như là mạnh mẽ va chạm với nhau, khí lạnh mùa đông bị cuốn theo vào khoang miệng, Quyền Thuận Vinh theo bản năng đáp lại, bị Toàn Viên Hữu cắn xé khóe miệng, môi lưỡi.
Quyền Thuận Vinh có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung che trời lấp đấp mà đối phương đang im lặng thổ lộ với mình, ngửa đầu mặc cho Toàn Viên Hữu hôn, một tay đặt ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ về.
Lúc kết thúc, Toàn Viên Hữu lưu luyến không rời mân mê liếm cắn hôn nhẹ bờ môi cậu, Quyền Thuận Vinh không chịu nổi động tác khiến người run rẩy này, bèn đẩy Toàn Viên Hữu ra: "Em đưa anh vào nhà."
Quyền Thuận Vinh không ngờ Toàn Viên Hữu lại tới đây, còn là ngồi xe buýt tới.
Bụi đất dọc đường khiến anh mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi, như từ xa xôi vạn dặm đến đây.
Nói không cảm động là giả, Quyền Thuận Vinh thấy hơi muốn khóc.
Quyền Thuận Vinh hỏi Toàn Viên Hữu sao lại tự mình tới, Toàn Viên Hữu cười một cái nói: "Anh lẻn ra, Toàn Vĩnh Du không biết."
Toàn Viên Hữu cũng phải xử lý xong công việc rồi mới tới, còn Toàn Vĩnh Du, Toàn Viên Hữu không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao thì đêm nay gã cũng trở về.
Mấy ngày liên tục thức đêm, ngày hôm qua còn trắng đêm, tất cả đều vì muốn dành ra một ngày đến gặp Quyền Thuận Vinh.
Đến gặp bạn nhỏ.
–
Bà Quyền và Đỗ Lệ Bình biểu thị rất hoan nghênh việc Toàn Viên Hữu đến chơi, Quyền Trí Thành hừ hừ mấy tiếng, bảo Quyền Thuận Vinh đưa Toàn Viên Hữu đến phòng cho khách, thấy Toàn Viên Hữu lên lầu rồi thì bảo bà Quyền đi nấu cơm. Đi xe buýt tới đây phải mất hai tiếng, cộng thêm thời gian chờ xe đến, chắc chắn đói bụng rồi.
Đỗ Lệ Bình lườm ông một cái, đối với cái tính mạnh miệng này của Quyền Trí Thành, bà không còn lời nào để nói.
Quyền Thuận Vinh đi từ ngoài vào, cầm trong tay một bộ quần áo: "Là của ba em, đồ mới, chắc anh sẽ mặc vừa."
Toàn Viên Hữu gật đầu, lúc vào nhà vệ sinh còn nhờ Quyền Thuận Vinh lấy sách vở ra cho anh, tối nay anh muốn làm nốt mấy đề.
Quyền Thuận Vinh vừa khâm phục sự kỉ luật kinh người của Toàn Viên Hữu, vừa lấy ra từng xấp bài tập, đặt lên trên bàn. Lúc đặt xuống, ở giữa có một quyển vở có trang bìa là nhựa trong khiến cậu chú ý.
Trang bìa trong suốt, gần như có thể thông qua đó mà thấy bên trong viết cái gì, Quyền Thuận Vinh nhìn thấy tên của mình, cậu hơi tò mò.
Đồ của bạn trai, chắc là xem một tí cũng không sao đâu.
Quyền Thuận Vinh nhìn về phía nhà vệ sinh, mở ra trang thứ nhất.
– Ngày 20 tháng 1, trời xong xanh.
Nhìn thấy ngày tháng, Quyền Thuận Vinh biết ngay đây là quyển nhật ký. Quyền Thuận Vinh không hiểu, Toàn Viên Hữu mang theo quyển nhật ký này làm cái gì? Viết nhật ký đâu có quan trọng bằng bài tập, không phải đều là đến ngày cuối cùng mới bịa ra à?
Quyền Thuận Vinh tiếp tục xem.
– Nhớ bạn nhỏ Quyền Thuận Vinh cả ngày.
Nhật ký ngày 20 tháng 1 chỉ có một câu như vậy, Quyền Thuận Vinh dừng một chút, lật sang trang thứ hai.
– Ngày 21 tháng 1, trời trong xanh, muốn gặp bạn nhỏ.
Trang thứ ba.
– Ngày 22 tháng 1, trời trong xanh, muốn hôn Quyền Thuận Vinh.
Quyền Thuận Vinh do dự lật đến trang thứ tư, cậu có linh cảm...
Trang thứ tư.
– Ngày 23 tháng 1, trời trong xanh, muốn ngủ với bạn nhỏ Quyền Thuận Vinh.
"..."
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Vinh bé con: Anh chắc chắn đây là nhật kí chứ?
Hữu chó: Ừ, mỗi ngày, đều nhớ*.
*chữ kí vừa mang nghĩa là ghi lại ghi chép, vừa mang nghĩa ghi nhớ (nhớ nhung)
Hết chương 97.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com