Phiên ngoại 7: Văn Tuấn Huy x Từ Minh Hạo
Lần đầu tiên Văn Tuấn Huy nhìn thấy Từ Minh Hạo là vào lễ khai giảng đón học sinh mới năm lớp 10, khi đó Từ Minh Hạo theo ba mình là hiệu trưởng, đi từ đằng sau cái bàn dài phủ vải đỏ sậm trong hội trường ra. Lúc ấy, Từ Minh Hạo chưa nhuộm tóc, tóc có hơi dài nên buộc thành chỏm nhỏ gọn sau gáy, đồng phục cũng mặc quy củ ngay ngắn, rất gầy rất cao, đi một đôi giày thể thao đế dày càng khiến cho đôi chân cậu thêm thon dài.
Lúc cậu trở về lớp của mình, trên đường đi có rất nhiều học sinh nhìn theo.
Nhưng Từ Minh Hạo không chớp mắt, ánh mắt rất bình thản.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, sẽ không ai cho rằng cô là một cô gái dịu dàng mềm yếu, dù cho cô nói cười với mọi người rất ngọt ngào đi chăng nữa. Trong lớp có rất nhiều người thích cậu, cậu thân thiện, không ỷ vào việc ba mình là hiệu trưởng mà kênh kiệu, nhưng Văn Tuấn Huy luôn cảm thấy đối phương có gì đó rất xa cách, đến mức suốt nửa năm lớp 10, cậu ta không dám bắt chuyện với Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo đến thu bài của Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy trực tiếp ném vở qua, khi nụ cười của đối phương chậm rãi biến mất khỏi khóe môi, cậu ta mới đấm ngực dậm chân hối hận trong lòng.
Không nên là phản ứng đó!
Thậm chí dù đối phương chủ động bắt chuyện với mình, cậu ta cũng có thể nhanh chóng bóp chết cuộc trò chuyện.
Từ sau khi trở thành bạn ngồi cùng bàn, họ mới dần trở nên mập mờ. Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo, hai người đều ngầm hiểu nên không làm rõ với nhau, Văn Tuấn Huy là không có lá gan để đi làm rõ.
Văn Tuấn Huy thường xuyên tranh thủ lúc tài xế của nhà còn chưa đến, đưa Từ Minh Hạo về nhà. Chuyện này, Văn Tuấn Huy thấy rất khó hiểu, ba Từ Minh Hạo là hiệu trưởng, thời gian tan làm và tan học cũng không khác lắm, nhưng Từ Minh Hạo luôn bắt xe taxi hoặc đi xe buýt, chưa từng thấy cô đi về cùng với ba mình.
Nhà Văn Tuấn Huy và nhà Từ Minh Hạo nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhiều lần Văn Tuấn Huy đưa Từ Minh Hạo về nhà xong, về đến nhà mình cũng đã là mười một giờ hơn gần mười hai giờ.
Những điều này, Từ Minh Hạo không biết.
Vào thời điểm hai người dần trở nên thân thiết hơn, Văn Tuấn Huy còn cho rằng cuối cùng mình cũng đã dùng tay xua tan mây mù để thấy được trăng, nhưng lại vì một việc mà mối quan hệ của hai người nhanh chóng đóng băng.
Khi sắp đến khu dân cư Từ Minh Hạo sống, ở ngay trước cổng vào, Văn Tuấn Huy đang chuẩn bị rời đi lại trông thấy một tên con trai từ đâu xông ra giữ chặt Từ Minh Hạo. Nhân viên bảo vệ canh cổng đang ngủ gật, hoàn toàn không để ý đến bên này, Văn Tuấn Huy thấy sắc mặt Từ Minh Hạo rất khó chịu, cậu ta gần như là không kịp suy nghĩ, xông tới thẳng tay đánh tên kia.
Trong ba người Quyền Thuận Vinh, Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy, khách quan mà nói, Văn Tuấn Huy là người đánh nhau giỏi nhất, cũng là đứa lạnh lùng nhất, nếu không có Hồng Trí Tú và Quyền Thuận Vinh thì cậu hoàn toàn có thể làm một học bá lạnh lùng.
Từ Minh Hạo kéo cậu ta ra, nói đủ rồi.
Văn Tuấn Huy dừng lại, nghiêng đầu nhìn Từ Minh Hạo: "Nghĩa là sao?"
Từ Minh Hạo rũ mắt, khẽ nói: "Tức là đừng đánh nữa."
Gã kia bò dậy từ mặt đất, ôm đầu, đi đến trước mặt Văn Tuấn Huy, nhìn cậu ta chằm chằm nửa ngày, sau đó nhìn về phía Từ Minh Hạo, âm u cười: "Mày xong rồi, ha ha ha ha ha ha ha."
Gã rời đi, Văn Tuấn Huy không hiểu lắm nhìn về phía Từ Minh Hạo.
Lần đầu tiên Từ Minh Hạo lộ ra vẻ yếu ớt và tuyệt vọng.
"Cậu có thể đừng có bốc đồng như vậy nữa được không? Cậu thì biết cái gì chứ? Tôi không cần cậu giúp!" Cậu giơ tay đẩy đánh Văn Tuấn Huy, dáng người như cậu thì sức lớn được bao nhiêu, nhưng Văn Tuấn Huy lại cảm thấy xương cốt đều bị cậu ấy đánh nát.
"Từ Minh Hạo, ý cậu là sao? Cậu đang trách tôi?" Văn Tuấn Huy cảm thấy không thể tin được, quá vô lý: "Tôi giúp cậu mà!"
Từ Minh Hạo tỉnh táo lại, nhặt lên cặp sách dưới đất, đeo lên vai, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
"Tôi không cần." Cô đi được hai bước, vẫn đưa lưng về phía Văn Tuấn Huy, nhẹ nhàng bổ sung: "Cậu đừng có tự mình đa tình nữa."
Cho đến khi bóng lưng Từ Minh Hạo đi vào khu dân cư biến mất trong đêm đen, Văn Tuấn Huy mới phản ứng lại được, cậu ta tự cười nhạo bản thân, cười khó coi như khóc.
"Cút mẹ đi." Văn Tuấn Huy đá một phát vào thùng rác bên cạnh, nhìn từng chai lọ lăn ra khỏi thùng, cậu ta chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy mình như thế thật không có phẩm chất, lại ngồi xổm nhặt từng chai bỏ vào trong thùng rồi dựng thẳng cái thùng dậy. Văn Tuấn Huy đứng dậy thì thấy bảo vệ ở cửa nhìn mình như nhìn thằng điên.
"Bác à, đừng nhìn nữa, tôi khóc bây giờ." Văn Tuấn Huy uất ức kêu lên.
Người ta không để ý tới cậu ta, vẫn tiếp tục nhìn.
Văn Tuấn Huy đứng lên, quan sát một hồi mới phát hiện ra là ông bác bị lác, vốn không nhìn về phía cậu ta, thậm chí nghe thấy tiếng Văn Tuấn Huy vẫn thờ ơ mặc kệ, Văn Tuấn Huy càng cảm thấy mẹ nó muốn khóc hơn.
–
Khi thành phố A bắt đầu vào đông, Quyền Thuận Vinh chạy tới nói cho Văn Tuấn Huy.
"Từ Minh Hạo chuẩn bị chuyển trường."
"Cái thằng đêm đó là em trai cùng cha khác mẹ của Từ Minh Hạo, cậu ấy vừa nói cho tao biết, cũng chỉ nói mấy điều đó thôi."
Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo đã không còn ngồi cùng bàn, từ đêm đó đến giờ, bọn họ một câu cũng không nói với nhau. Cậu ta nhìn về chỗ ngồi hiện tại của Từ Minh Hạo, trên bàn một quyển sách cũng không có, không biết từ lúc nào, Từ Minh Hạo không hề báo trước một tiếng, cứ thế yên lặng đi mất rồi.
Văn Tuấn Huy bỗng đứng lên, áo khoác vắt trên ghế cũng không thèm cầm. Cậu ta chạy một mạch xuống lầu, trên đường va phải rất nhiều người. Chỗ khúc cua không biết là ai làm đổ cốc trà sữa ra sàn, tất cả mọi người ăn ý đi tránh ra, Văn Tuấn Huy đang lao xuống không để ý, giẫm lên vũng trà sữa, trực tiếp ngã oạch xuống đất. Tiếng động to đến nỗi tất cả mọi người đều nhìn sang, nhưng cậu ta mặc kệ, đứng dậy chạy tiếp xuống dưới.
"Văn Tuấn Huy?"
"Cậu ta chạy đi đâu vậy? Điên rồi à? Lạnh như thế cũng không mặc áo! Ngã không đau à?"
"Ai biết được?"
Không ai có thể biết được, Văn Tuấn Huy hoàn toàn không cảm nhận được không khí lạnh đang điên cuồng xộc vào trong quần áo mình, cậu ta chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình và tiếng nói không ngừng xuất hiện trong đầu.
Nhanh lên, nhanh lên, phải nhanh lên, chắc chắn còn kịp.
Còn kịp, cậu ta vừa chạy ra khỏi tòa nhà, giương mắt đã thấy nam sinh đứng trên đường chạy.
Bước chân Văn Tuấn Huy chậm rãi dừng lại, dường như đã lâu lắm rồi cậu ta mới lại thấy đối phương, vậy mà lại nảy sinh cảm giác hèn nhát, không thể lùi về sau, cũng không dám tiến lên một bước.
Bọn họ cách nhau khoảng bốn năm mét, Văn Tuấn Huy đứng trên bậc thang ở cửa vào lầu dạy học, ăn mặc phong phanh, trông có chút đáng thương.
Từ Minh Hạo thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt Văn Tuấn Huy, ngửa mặt nhìn đối phương.
"Đợi cậu lâu lắm rồi đấy." Từ Minh Hạo cười: "Nếu cậu còn không đến, tôi sẽ đi."
Từ Minh Hạo biết chắc chắn Quyền Thuận Vinh sẽ nói cho Văn Tuấn Huy, cũng biết Văn Tuấn Huy sẽ chạy đi tìm mình, cậu cũng biết mình phải đợi được đến lúc Văn Tuấn Huy đến mới có thể rời đi.
Văn Tuấn Huy đứng lại, hẵng còn thở dốc. Cậu ta nhìn Từ Minh Hạo, vẻ mặt dường như không dám tin.
"Tên hôm đó, là em trai tôi, kém tôi nửa tuổi." Từ Minh Hạo chậm rãi nói: "Tôi vẫn luôn coi chuyện này là một sự sỉ nhục nên chưa từng nói với ai, gia đình tôi bề ngoài nhìn ấm áp hài hòa, nhưng thật ra đã tan nát từ lâu rồi."
"Ba tôi đưa nó về nhà, ghi tên nó vào hộ khẩu, nó không phải con riêng, nó là con của ba mẹ tôi." Từ Minh Hạo cười đến lạnh lòng: "Biết tại sao không? Bởi vì tôi là con một, sau khi sinh tôi ra, cơ thể mẹ tôi bị tổn thương nên không thể mang thai được nữa."
Văn Tuấn Huy im lặng nửa ngày, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Không thể ly hôn à?"
Từ Minh Hạo ngơ ngác một chút, lời này nói ra ngay cả chính cô cũng cảm thấy mỉa mai: "Bọn họ rất yêu nhau, dù cho ba tôi bạo lực gia đình với mẹ tôi, nhưng mỗi lần đánh xong lại nói rất yêu bà ấy. Nhưng lần nào ông ta đánh mẹ tôi cũng là vì Mạnh Tần, Mạnh Tần chính là đứa em trai của tôi."
Văn Tuấn Huy đã hiểu.
Đêm hôm đó vì sao Mạnh Tần bị đánh mà còn đắc ý như vậy, bởi vì gã về nhà sẽ mách lẻo, nói Từ Minh Hạo tìm người đánh gã. Cha gã chắc chắn sẽ không đánh con gái mình, nhưng sẽ trách mắng mẹ Từ Minh Hạo không biết dạy con trai, có khi còn đánh đập. Thế nên, Mạnh Tần mới nói rằng Từ Minh Hạo xong rồi. Thế nên, Từ Minh Hạo mới tức giận đến như vậy. Bởi vì sau khi về nhà, cậu lại phải đối mặt với cảnh hỗn loạn, với người cha chỉ biết cáu giận, với người mẹ chỉ biết khóc và với đứa em trai chua ngoa.
"Văn Tuấn Huy, cậu xem, gia đình tôi bết bát như vậy đấy, tôi..." Trên mặt Từ Minh Hạo không còn sự kiêu ngạo của dĩ vãng, chỉ còn lại mỏi mệt. Trái tim Văn Tuấn Huy nhói đau, khi Từ Minh Hạo còn chưa nói hết, cậu ta đã kéo người vào trong ngực.
"Không sao."
"Ba mẹ anh rất tốt, nhà anh rất tốt, bọn họ luôn muốn có thêm đứa con trai, bọn họ sẽ rất thích em." Văn Tuấn Huy giỏi nói xằng nói xiên, nhưng đến lúc cần nghiêm túc lại bắt đầu trở nên ngu ngốc, cậu ta vuốt tóc cậu trai trong vòng tay: "Không sao, tất cả rồi sẽ qua."
Giọng Từ Minh Hạo trở nên khản đặc, cậu vùi mặt vào lồng ngực Văn Tuấn Huy: "Văn Tuấn Huy, anh biết không? Em cảm thấy mình không xứng với những thứ tốt đẹp trên thế giới này."
Anh chính là điều tốt đẹp nhất thế giới, em không xứng với anh. Thế nên Từ Minh Hạo không dám nói những chuyện đó cho Văn Tuấn Huy, mọi người đều có vẻ thật hạnh phúc, chỉ có mình cô, cắm rễ ở trong bùn.
Văn Tuấn Huy rũ mắt: "Em xứng." Bản thân em chính là điều tốt đẹp nhất.
May là sắp vào giờ học nên xung quanh có rất ít học sinh, nhưng hai người cũng không thể ở bên nhau lâu, tiếng di động của Từ Minh Hạo vang lên, cậu nhận điện thoại: "Con ra ngay đây ạ."
"Nói với anh một tiếng, ba mẹ em ly hôn rồi, và, em ở đại học chờ anh."
Văn Tuấn Huy nhìn bóng lưng nam sinh biến mất ở cổng trường. Cậu ta đi lên lầu, suy ngẫm về câu nói cuối cùng của Từ Minh Hạo, cậu ấy sẽ chờ mình ở đại học, nhưng đại học nào?
Nghĩ đến việc tổng điểm của Từ Minh Hạo cao hơn mình một hai trăm điểm, bước chân của Văn Tuấn Huy bỗng trở nên nặng nề.
May là tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp như tưởng tượng, Từ Minh Hạo cũng xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất thế giới, mẹ cậu mở một thẩm mỹ viện, và trong tay cậu là hai tờ giấy thông báo trúng tuyển.
Tại sao lại là hai tờ?
Tờ kia, là của Văn Tuấn Huy, đối phương vừa nhận được thông báo lập tức gửi thẳng sang cho Từ Minh Hạo.
"Sao cười thế? Cái gì mà vui vẻ vậy?"
Từ Minh Hạo đưa hai tờ thông báo cho Từ Thục: "Văn Tuấn Huy gửi đến ạ."
Từ Thục biết quan hệ của Văn Tuấn Huy với con gái mình, bà cũng không phản đối, nếu như đứa bé kia thật tâm thật lòng, bà cũng vui vẻ chấp nhận. Một năm nay, Từ Minh Hạo trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy được mặt Văn Tuấn Huy, thư thông báo có đính kèm ảnh hồ sơ, là ảnh lấy từ học bạ cấp ba, dáng dấp tương đối nghiêm chỉnh, vừa nhìn đã thấy là một đứa bé đến từ một gia đình tốt đẹp.
Từ Minh Hạo nhìn lên mới thấy được sau tờ thông báo của Văn Tuấn Huy có dán một mảnh giấy.
– Hạo ca, có thể cho một cái danh phận được không? Tôi dùng thư báo trúng tuyển trao đổi.
Sắc trời ngoài cửa sổ rất đẹp, ánh mặt trời rạng rỡ.
Trong phòng có thiếu niên đang đeo tai nghe ngồi trên thảm chơi game, ầm ĩ như vậy mà tiếng WeChat báo tin nhắn mới cậu ta vẫn nghe thấy, lập tức ném tai nghe đi xem điện thoại.
Hồng Trí Tú ở bên cạnh đạp cho cậu ta một phát: "Đệt, mày làm cái đéo gì vậy?"
Nam sinh mặc kệ nó, mở ra giao diện chat với Từ Minh Hạo.
[Hạo Ca: Đồng ý, bạn trai thân yêu, hẹn gặp anh ở đại học!]
Nam sinh muốn lập tức gọi điện cho Từ Minh Hạo, nhưng cậu ta quá kích động, nói không lên lời. Một giây sau, nước mắt bỗng chảy xuống theo gò má, rơi xuống mặt thảm.
Hồng Trí Tú ở bên cạnh thấy thì tròn mắt há mồm: "Chó Huy, mày làm sao thế?"
Văn Tuấn Huy lau đi nước mắt trên mặt: "Không có gì."
Cậu ta trả lời Từ Minh Hạo.
[Văn Tuấn Huy: Ừ, đã nhận được tin.]
Để có kết quả tốt, tất cả chờ đợi nỗ lực đều được tiến hành trong nồng nhiệt và chờ mong.
Đến phút cuối khi đáp án được công bố, nó như pháo hoa xẹt qua chân trời, từng dải màu rực sáng chiếu rọi cả bầu trời đêm đen nhánh. Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ một đời ấy, chỉ vừa mới bắt đầu.
Hết chương 110.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com