Chap 1
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống lâu đài rộng lớn nhưng đầy bí ẩn của Vương quốc Ma cà rồng. Bên trong đó, Jeon Wonwoo, người đứng đầu của thế giới đen tối này vẫn ngồi trầm tư trên chiếc ngai vàng trong căn phòng lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt như vực sâu không đáy, không chút cảm xúc.
Là Vương của một vương quốc rộng lớn, có quyền lực vô hạn, nhưng từng giây phút trôi qua đối với chỉ hắn là sự đơn điệu và buồn chán. Những cuộc hội họp vô nghĩa, những âm mưu chính trị tẻ nhạt, tất cả đều chẳng thể khiến hắn cảm thấy thú vị.
Wonwoo đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Hắn thở dài, đôi bàn tay đan lại, rồi quyết định sẽ rời khỏi lâu đài. Một chút thú vị nào đó ở thế giới loài người, nơi mọi thứ không còn là những toan tính và quyền lực, có lẽ sẽ làm hắn dễ chịu hơn.
Với một động tác nhẹ nhàng, hắn biến mất khỏi lâu đài, đi về phía thế giới loài người.
Khi bước vào thành phố, Wonwoo như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt so với Vương quốc Ma cà rồng. Ánh đèn neon sáng rực, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, tất cả đều khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Nhưng điều đó không làm hắn dừng lại. Hắn cần một sự thay đổi, một điều gì đó có thể khiến trái tim hắn, dù là lạnh lẽo, bừng lên một cảm giác khác lạ.
Từ xa, hắn nhìn thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt, người đầy vết thương và đôi mắt đầy sợ hãi đang cố chạy thục mạng khỏi đám đàn ông phía sau. Một trong số chúng chạy đuổi theo cậu ở phía sau đe dọa nói "Đừng cố chấp nữa nhóc, mày chạy không thoát đâu"
Bọn chúng chính là những kẻ đòi nợ của người cha tệ bạc của cậu.
Cậu là Kwon Soonyoung – một con người bình thường, sống trong một cuộc đời đầy rẫy bất hạnh. Cậu là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, còn cha thì say xỉn suốt ngày, không quan tâm gì đến cậu. Mỗi ngày của Soonyoung đều là một chuỗi dài những khoảnh khắc cô đơn và đau khổ.
Tối hôm nay, ông ta lại uống rượu đến không biết trời trăng mây gió, về nhà còn đánh mắng cậu rồi thẳng tay ném cậu ra khỏi nhà mặc cậu cầu xin như thế nào. Xui thay, vừa đi được một đoạn cậu còn gặp phải những tên chủ nợ đó.
Sau đó cậu rẽ vào một con ngõ cắt đuôi được bọn chúng. Đang cô gắng chạy tiếp thì chân cậu vấp phải cục đá, ngã nhào vào thân thể vừng chãi của Jeon Wonwoo đang đứng đó.
"Xin...hãy....cứu tôi..với..." Soonyoung yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt cậu mờ đi vì kiệt sức và đau đớn. Trước khi hắn kịp phản ứng, cậu đã ngất đi trong vòng tay hắn.
Wonwoo mặt không chút biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng một điều gì đó trong giọng cầu cứu ấy, trong đôi mắt ấy, khiến hắn không thể bỏ mặc. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của Soonyoung, quyết định đưa cậu về lâu đài.
Bước vào lâu đài, không gian rộng lớn và u ám bao phủ lấy hai người. Wonwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Soonyoung lên chiếc giường trong căn phòng riêng biệt, nơi không một ai dám đặt chân vào.
Hắn nhìn cậu, một con người bình thường với cuộc đời đầy rẫy những khổ đau và bất công. Đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy hắn chưa từng thấy trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, một đôi mắt với chút ánh sáng le lói giữa bóng tối.
Soonyoung vẫn không tỉnh lại, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Wonwoo đứng bên cạnh giường, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng hơi thở của cậu. Cái cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận từ trước đến giờ, vẫn cứ bám riết lấy hắn.
Với những bước chân không vội vã, Wonwoo rời khỏi phòng, để lại Soonyoung trong căn phòng yên tĩnh của lâu đài ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com