Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Những ngày sau đó, Soonyoung sống như một con búp bê bị điều khiển. Hằng ngày, Jeon Wonwoo vẫn đến bên cậu, uống máu như một thói quen không thể thiếu. Cậu đã không còn sức phản kháng, cũng không dám phản kháng. Nhưng trong lòng, nỗi sợ và hận thù đối với hắn ngày một lớn dần.

Một ngày nọ, khi ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ lớn của căn phòng, Soonyoung lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Đó là một khu rừng tối tăm và u ám, bao quanh lâu đài như một bức tường không lối thoát. Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Cánh cửa mở ra, và Wonwoo bước vào. Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng đen, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt sắc lạnh như thường lệ. Nhưng lần này, trong tay hắn cầm theo một khay thức ăn.

Soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị giam cầm, cậu thấy hắn mang thức ăn đến.

"Ngươi không ăn, không uống, sẽ không sống được," Wonwoo nói, đặt khay xuống chiếc bàn gần giường.

Soonyoung không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt cậu đầy sự phòng bị, như thể bất kỳ hành động nào của hắn cũng đều có mục đích đen tối.

"Ngươi nghĩ ta sẽ hại ngươi sao?" Hắn nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Ta không cần phải làm điều đó. Ngươi đã thuộc về ta rồi."

Câu nói của hắn khiến lòng cậu thắt lại. Cậu quay mặt đi, không muốn đáp lại.

Thấy vậy, Wonwoo khẽ thở dài. Đó là một hành động hiếm hoi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Soonyoung dường như nhận ra có một chút gì đó mềm yếu bên trong con người hắn.

"Ngươi nghĩ ta là quái vật, đúng không?" Hắn hỏi, ánh mắt dịu đi đôi chút.

Soonyoung không trả lời, nhưng biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả.

"Ta cứu ngươi, không phải vì lòng tốt." Hắn tiếp tục, giọng nói lạnh lùng hơn. "Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng ta cũng không phải là kẻ không có lý do cho mọi hành động của mình."

Soonyoung nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. "Lý do? Lý do gì để biến tôi thành công cụ của ngài? Ngài không khác gì địa ngục mà tôi đang cố chạy trốn!"

Câu nói của cậu khiến Wonwoo khựng lại. Đôi mắt hắn tối sầm, nhưng không phải vì giận dữ. Đó là một cảm xúc phức tạp hơn mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ.

"Ngươi không cần phải biết điều đó. Ngươi chỉ cần sống ở đây, và làm điều ta muốn. Đừng cố gắng chống lại số phận của mình."

Nói rồi, Wonwoo bước ra khỏi phòng, bỏ lại Soonyoung với khay thức ăn chưa được đụng đến.

---

Đêm đó, Soonyoung ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình có thể chịu đựng tình cảnh này bao lâu nữa. Cậu nhớ mẹ, nhớ cảm giác tự do, nhớ thế giới ngoài kia dù nó khắc nghiệt đến mức nào.

Trong lòng cậu, sự oán giận đối với Wonwoo vẫn cháy bỏng, nhưng ẩn sâu đâu đó là một câu hỏi không lời giải đáp: Tại sao hắn cứu cậu?

Dù hắn nói rằng đó chỉ là vì ích kỷ của bản thân, nhưng ánh mắt đôi khi dịu dàng và những hành động mâu thuẫn của hắn lại khiến cậu hoang mang. Cậu ghét hắn, nhưng cậu cũng không thể ngừng tò mò về con người hắn.

Hắn là một con quái vật, hay một kẻ bị giam cầm trong chính thế giới của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com