Chap 12
Một lúc sau, khi những tiếng nức nở của Soonyoung dần lắng xuống, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòa.
"Làm ơn..." Cậu nghẹn ngào. "Ngài có thể bỏ xích cho tôi có được không... Tôi không chịu nổi nữa... Tôi thề sẽ không bỏ trốn, tôi sẽ làm theo những gì ngài muốn, nhưng xin ngài đừng giam cầm tôi như thế này..."
Wonwoo im lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt hắn, sự lạnh lùng thường ngày dường như không còn, để lộ ra một cảm xúc mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, nhưng không còn sự tàn nhẫn.
Soonyoung khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự cầu xin. "Tôi... tôi chỉ muốn được sống như một con người. Chỉ cần ngài cho tôi chút tự do, tôi hứa sẽ trốn chạy lần nữa."
Wonwoo im lặng nhìn Soonyoung, ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo nay thoáng dao động. Cậu vẫn nằm đó, ánh mắt đầy sự cầu xin, mong manh như một ngọn nến trước gió.
"Được rồi." Hắn nói khẽ, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Wonwoo cúi người, bàn tay lạnh lẽo chạm vào chiếc xích quanh chân cậu. Tiếng lách cách vang lên khi chiếc khóa bị mở ra. Xiềng xích rơi xuống, để lại một vết hằn đỏ trên da cậu.
Soonyoung ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòe. "Cảm ơn ngài..."
Hắn không đáp lại. Thay vào đó, hắn bất ngờ vòng tay kéo cậu vào lòng chặt hơn. Hành động này khiến Soonyoung sững sờ, nhưng sự mệt mỏi và nỗi sợ vẫn chưa kịp tan biến khiến cậu không dám kháng cự.
"Ngủ đi." Wonwoo nói, giọng trầm thấp, không còn sự sắc lạnh thường ngày.
Soonyoung khẽ run rẩy trong vòng tay hắn, nhưng không nói gì. Hơi thở của hắn đều đặn và lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ. Sau một lúc, cơ thể cậu dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
---
Wonwoo vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn nhìn xuống con người nhỏ bé trong vòng tay mình. Soonyoung đã ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình yên hơn lúc trước.
Hắn cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của cậu, hơi thở nhẹ nhàng, và đôi mắt khép hờ vẫn còn ướt nước.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng biết đến. Một thứ gì đó sâu thẳm, như muốn bảo vệ con người mỏng manh này, không muốn để cậu chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Không phải hắn đã quyết định giữ cậu chỉ như một công cụ sao? Tại sao, ngay lúc này, nhìn thấy cậu đau khổ lại khiến hắn cảm thấy khó chịu đến vậy?
Wonwoo cúi đầu, nhìn kỹ gương mặt Soonyoung. Một con người yếu ớt, đầy vết thương, nhưng lại có thể khiến hắn bận tâm đến mức này.
"Ngươi đúng là phiền phức." Hắn thì thầm, giọng nói vừa trách móc vừa mang theo chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn kéo tấm chăn lên, phủ lên cơ thể gầy gò của cậu. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, trái tim lạnh giá của Vương ma cà rồng dường như xuất hiện một vết nứt nhỏ, để ánh sáng yếu ớt len lỏi vào.
Hắn siết nhẹ vòng tay, như để bảo đảm rằng con người này sẽ không biến mất.
"Dù muốn hay không, ngươi đã là của ta rồi, Soonyoung." Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt sắc bén dịu lại trong màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com