Chap 13
Ánh sáng yếu ớt từ mặt trời không xuyên qua được tấm rèm dày trong căn phòng, nhưng Soonyoung vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi trời dần sáng. Cậu cựa mình, mở mắt, và ngay lập tức nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Wonwoo.
Hơi thở đều đặn của hắn ở ngay bên cạnh, và nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể hắn khiến Soonyoung rùng mình, nhưng cậu không dám nhúc nhích. Trái tim cậu đập mạnh khi ý thức trở lại.
Tối qua... Hắn đã bỏ xích cho mình. Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ thực sự làm vậy. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là cảm giác an toàn kỳ lạ khi được ôm như thế này, dù người ôm cậu là kẻ đã gây ra không ít đau khổ cho cậu.
Soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Jeon Wonwoo. Gương mặt hắn khi ngủ vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng không còn lạnh lùng như thường ngày. Có điều gì đó rất... khác lạ.
"Ngươi định nhìn ta bao lâu nữa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Soonyoung giật mình. Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi... Tôi không cố ý." Cậu lắp bắp, vội vàng cúi đầu.
Wonwoo buông cậu ra, đứng dậy với sự điềm tĩnh thường thấy. "Ngươi ngủ ngon chứ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu không mang theo sự mỉa mai hay đe dọa như thường lệ.
"Tôi... ừm, ngủ ngon." Soonyoung khẽ đáp, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
Hắn gật đầu, chỉnh lại áo choàng rồi quay lưng bước đi, nhưng dừng lại trước cửa. "Ngươi đã hứa sẽ không chạy trốn. Ta mong ngươi nhớ điều đó."
Soonyoung siết chặt bàn tay, gật đầu. "Tôi nhớ."
---
Sau khi Wonwoo rời đi, Soonyoung ngồi lại trên giường, cố gắng bình ổn tâm trí. Cậu vẫn không biết làm sao để đối mặt với con người kỳ lạ này.
Hắn là địa ngục mới của cậu, nhưng cũng là người duy nhất chìa tay ra khi cậu rơi xuống vực sâu. Và bây giờ, hắn lại cho cậu thấy chút ít nhân từ, khiến cậu bối rối không biết nên oán hận hay cảm kích.
Soonyoung nhìn xuống cổ chân mình. Vết hằn của chiếc xích vẫn còn đó, nhưng cảm giác tự do khi không còn bị giam cầm khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng tự do này thật sự là gì? Liệu Wonwoo có thật sự thay đổi? Hay đây chỉ là một cách khác để hắn kiểm soát cậu?
Soonyoung không có câu trả lời, nhưng trong lòng cậu vẫn hy vọng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
---
Ở một góc khác của lâu đài, Wonwoo ngồi trầm tư trên ngai vàng của mình. Tối qua, cảm giác khi ôm Soonyoung trong lòng khiến hắn bối rối hơn bất kỳ điều gì trước đây.
Hắn không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bỏ qua sự phản kháng của cậu, tại sao lại muốn dỗ dành cậu, và tại sao khi nhìn cậu đau khổ, hắn lại cảm thấy như bị thứ gì đó siết chặt trong lòng.
"Thật phiền phức." Hắn thì thầm, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự kiên định.
Nhưng dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng, vì một lý do nào đó, hắn không muốn thấy Soonyoung rơi nước mắt thêm nữa.
"Dù sao đi nữa..." Hắn tự nhủ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó đoán. "Ngươi vẫn thuộc về ta."
------------------
Omg cảm ơn mọi người rất nhiều🥳😱💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com