Chap 14
Wonwoo hắn vẫn đang cố gắng xua đi những cảm xúc hỗn loạn đang chiếm lấy tâm trí mình. Nhưng hình ảnh đôi mắt sưng đỏ và vết hằn trên cổ chân của Soonyoung cứ hiện lên, khiến hắn không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác.
Hắn ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt dần tối lại. Cuối cùng, như không thể chịu được nữa, hắn đứng bật dậy và bước nhanh về phía phòng của cậu.
---
Soonyoung ngồi tựa vào đầu giường, mắt vẫn nhìn xuống cổ chân mình. Vết hằn do chiếc xích để lại không quá sâu, nhưng vẫn đỏ ửng và nhức nhối.
Cậu khẽ thở dài, không biết mình nên cảm thấy thế nào về sự thay đổi của Wonwoo. Hắn bỏ xích cho cậu, cho cậu sự tự do tạm thời, nhưng cậu vẫn không thể quên những gì hắn đã làm trước đó.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Wonwoo đang bước vào.
"Ngài..." Soonyoung lắp bắp, không hiểu sao hắn lại quay lại.
Hắn không nói gì, chỉ tiến thẳng đến chỗ cậu, ánh mắt lướt qua cổ chân cậu. Vết bầm tím trên da cậu khiến đôi mắt đỏ rực của hắn tối lại.
"Đưa chân ra." Wonwoo ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng không mang sự uy hiếp như thường ngày.
Soonyoung ngơ ngác nhìn hắn. "Gì cơ?"
"Ta bảo, đưa chân ra." Hắn nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén không cho phép cậu từ chối.
Miễn cưỡng, Soonyoung nhấc chân ra khỏi chăn. Cậu bất ngờ khi thấy Wonwoo ngồi xuống trước mặt mình, lấy ra một chiếc khăn mềm và một lọ thuốc từ túi áo.
"Ngài... định làm gì?" Cậu hỏi, giọng run rẩy.
"Băng bó." Hắn đáp ngắn gọn, không nhìn cậu, tập trung vào vết thương.
---
Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào da cậu, nhưng những cử động lại nhẹ nhàng đến mức khiến Soonyoung ngỡ ngàng. Hắn lau sạch vết bầm bằng khăn mềm, sau đó thoa một lớp thuốc mát lạnh lên.
Soonyoung không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây là Jeon Wonwoo - kẻ đã trói cậu, giam cầm cậu, và đối xử với cậu như một món đồ? Sao bây giờ hắn lại dịu dàng đến vậy?
"Ngài... không cần phải làm thế này đâu." Cậu khẽ nói, cảm giác khó xử trào dâng.
Hắn ngước lên, ánh mắt sắc bén nhưng không còn lạnh lẽo như thường ngày. "Ngươi nghĩ ta muốn nhìn thấy vết thương này trên cơ thể ngươi sao?"
Câu nói của hắn khiến Soonyoung sững người. Trong ánh mắt hắn, có một tia cảm xúc mà cậu không thể định nghĩa được.
Hắn cẩn thận quấn băng quanh cổ chân cậu, từng động tác chậm rãi và tỉ mỉ. Khi làm xong, hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Từ giờ, ta sẽ không để ngươi bị tổn thương nữa." Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự kiên định.
Soonyoung không biết nên đáp lại thế nào. Cậu chỉ nhìn hắn, cảm giác mâu thuẫn giữa nỗi sợ và sự cảm kích đan xen trong lòng.
"Ngủ đi." Wonwoo nói ngắn gọn, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
---
Cánh cửa khép lại, để lại Soonyoung một mình trong sự im lặng. Cậu nhìn xuống cổ chân mình, nơi chiếc băng trắng vẫn còn mới nguyên.
Một lần nữa, cậu lại cảm thấy bối rối. Wonwoo là kẻ tàn nhẫn, nhưng những hành động của hắn từ tối nay đến giờ lại mang đến một tia ấm áp mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được.
Cậu thở dài, nằm xuống giường, kéo chăn lên. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không thôi dậy sóng, tự hỏi liệu đây có phải là sự khởi đầu của một thay đổi lớn hay chỉ là ảo tưởng thoáng qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com