Chap 16
Lời nói thành thật của Wonwoo khiến Soonyoung không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn không còn vẻ uy nghiêm thường thấy, mà thay vào đó là một tia lưỡng lự, mơ hồ như chính lời hắn vừa nói ra.
Cậu đặt thìa xuống, cảm thấy lòng mình như có gì đó đang thay đổi. "Ngài không biết... hay ngài không muốn biết?"
Wonwoo nhíu mày trước câu hỏi của cậu, nhưng không trả lời ngay. Hắn quay lưng lại, bước đến bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khiến mái tóc đen của hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Ngươi nói đúng. Ta là kẻ đã giam giữ ngươi, khiến ngươi khổ sở." Hắn khẽ nói, giọng trầm như một lời thú nhận. "Nhưng ta cũng là người đã cứu ngươi khỏi nơi ngươi từng gọi là địa ngục."
Soonyoung lặng im, nghe từng từ hắn nói như đang thấm vào tâm trí.
"Ta muốn gì từ ngươi ư?" Hắn xoay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu. "Ban đầu là máu của ngươi. Nhưng giờ..."
Hắn ngừng lại, như thể chính hắn cũng không thể diễn tả rõ ràng.
"có lẽ ta chỉ muốn giữ ngươi ở bên cạnh ta."
Soonyoung sững sờ trước câu trả lời của hắn. Hắn nói điều đó với giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa một sự phức tạp khó tả.
"Tại sao?" Cậu hỏi, giọng run run. "Tại sao lại là tôi?"
Wonwoo tiến lại gần cậu, từng bước chậm rãi nhưng đầy sự chắc chắn. Hắn cúi người xuống, để gương mặt hắn gần sát với gương mặt cậu.
"Ta không biết." Hắn thì thầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng không còn đáng sợ như trước. "Nhưng ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây, Soonyoung."
Tên của cậu được phát ra từ hắn khiến Soonyoung cảm thấy như cả thế giới xung quanh ngừng lại. Hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn, tất cả đều bao phủ lấy cậu, khiến cậu không thể nghĩ gì ngoài sự tồn tại của hắn, trái tim cậu đập mạnh, hơi thở như bị nghẹn lại.
---
Cả ngày hôm đó, Soonyoung không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cậu cố gắng lý giải những lời nói và hành động của Wonwoo, nhưng càng nghĩ, cậu càng rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn.
Hắn là kẻ đã khiến cậu đau khổ, nhưng hắn cũng là người đầu tiên chăm sóc cậu, băng bó cho cậu, và thậm chí có lúc cậu cảm nhận được...sự bảo vệ từ hắn.
Cậu không muốn tin vào sự dịu dàng ấy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó đang dần làm cậu xao động.
---
Về phần Wonwoo, hắn cũng không khá hơn là bao. Hắn dành cả ngày trong phòng, cố gắng trấn áp cảm xúc mà bản thân không thể hiểu nổi.
Hắn là Vương của thế giới ma cà rồng, là kẻ mạnh nhất, không ai dám thách thức. Nhưng một con người yếu đuối như Soonyoung lại có thể khiến hắn cảm thấy bất ổn, khiến hắn băn khoăn về những hành động của mình.
Hắn muốn giữ Soonyoung bên mình, nhưng không phải chỉ vì máu của cậu. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn cậu tin tưởng hắn, muốn cậu tha thứ cho hắn thậm chí... muốn cậu dựa dẫm vào hắn.
"Đúng là điên rồ." Hắn tự lẩm bẩm, nhưng đôi môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
Dù không thể giải thích được cảm xúc của mình, nhưng Wonwoo biết một điều: Hắn sẽ không bao giờ để mất con người nhỏ bé này, dù cho điều đó có nghĩa là chống lại cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com