Chap 17
Tối đó, khi Soonyoung đang chìm vào giấc ngủ thì mơ hồ cậu cảm thấy có người ngồi xuống bên giường. Cậu khẽ mở mắt, thấy Wonwoo đang nhìn mình. Ánh mắt hắn phức tạp, như mang theo điều gì đó khó diễn tả.
"Ngài làm gì ở đây?" Cậu khẽ hỏi, giọng còn mang theo chút mệt mỏi.
"Ngươi đã khóc trong giấc ngủ." Wonwoo đáp, giọng trầm khàn nhưng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Soonyoung sững lại, rồi vội quay mặt lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. "Tôi không khóc." Cậu nói dối, cố tỏ ra bình thản.
Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Hắn vươn tay, kéo chiếc chăn của cậu lên cao hơn.
"Ngươi có thể lừa chính mình, nhưng không lừa được ta." Hắn nói, rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh cậu.
Soonyoung giật mình, quay lại nhìn hắn đầy kinh ngạc. "Ngài... Ngài làm gì vậy?"
"Ngủ đi." Hắn nói, kéo cậu vào trong vòng tay mình, ôm cậu trong lòng vỗ về. "Ngươi đang run rẩy."
Cậu cứng đờ trong vòng tay hắn, cả cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong vóc dáng cao lớn của hắn. Soonyoung muốn vùng ra, nhưng cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn khiến cậu không thể làm được.
"Ngài không cần làm thế này..." Cậu lắp bắp, nhưng giọng nói nhỏ dần khi cảm nhận nhịp đập trái tim ổn định của hắn.
"Ta làm điều ta muốn." Wonwoo đáp, giọng trầm thấp nhưng không còn sự lạnh lẽo.
Soonyoung im lặng, dần dần thả lỏng cơ thể. Trong lòng hắn, cậu cảm thấy an toàn, ấm áp hơn mình từng nghĩ.
"Ngươi không cần sợ ta." Hắn khẽ thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Không ai có thể làm tổn thương ngươi khi ta ở đây. Ngủ đi Soonyoung"
Những lời nói đó như một lời ru, khiến Soonyoung nhắm mắt lại, bình yên tiến vào giấc ngủ, hơi thở dần đều đặn hơn.
---
Soonyoung đã chìm vào giấc ngủ, nhưng có một đôi mắt vẫn dõi theo cậu, vẫn không rời khỏi cậu. Wonwoo hắn đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đã có chút da thịt ấy, đôi mắt lấp lánh ánh nước ban nãy giờ đã sưng lên.
Hắn cảm nhận một cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong lòng – một cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, và hơn hết, muốn xoa dịu tất cả nỗi đau mà cậu đã chịu đựng.
"Ngươi quá yếu đuối...." Hắn thì thầm, nhưng trong giọng nói không có sự chê bai, mà là một nỗi xót xa "nhưng ta lại không thể bỏ mặc ngươi, không ngừng lo lắng cho ngươi được."
Hắn khẽ chỉnh lại tư thế, ôm chặt lấy cậu hơn, để hơi ấm của mình bao bọc lấy con người nhỏ bé đang ngủ trong lòng.
"Dù cho ta có là địa ngục của ngươi, thì ngươi vẫn sẽ là người duy nhất mà ta không bao giờ muốn buông tay."
Câu nói đó chìm vào bóng tối, nhưng như một lời thề không thể rút lại, vang vọng trong trái tim của chính hắn. Soonyoung như nghe thấy được lời thề đó, vô thức nép sâu vào lòng hắn, tìm kiếm nơi ấm áp. Jeon Wonwoo cũng ko đẩu cậu ra, hắn ôm chặt cậu hơn, ủ ấm cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com