Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Soonyoung cựa mình, cảm nhận được hơi ấm lạ lùng bao quanh. Khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của Wonwoo ở cự li gần như vậy.

Cậu hốt hoảng, vội vàng ngồi bật dậy.  Cơ thể đột ngột cử động làm cổ chân cậu nhói đau, Soonyoung khẽ kêu lên một tiếng.

"Ngươi định làm gì thế?" Giọng trầm của Wonwoo vang lên, đầy vẻ ngái ngủ.

Soonyoung quay lại, thấy hắn cũng đã mở mắt. Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu, nhưng không còn vẻ sắc lạnh thường thấy.

"Tôi... Ngài... tại sao ngài lại nằm đây?" Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Ta thấy ngươi ngủ không yên, nên ở lại." Hắn trả lời, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

Soonyoung nhìn hắn, cảm xúc trong lòng tràn ngập sự bối rối. Cậu không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay biết ơn.

"Ngài không cần làm vậy đâu. Tôi..." Cậu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt hắn.

"Tối qua ngươi nói ngươi muốn ta ôm." Hắn khẽ nhếch môi. "Bây giờ lại hối hận sao?"

Cậu cứng đờ, không thể phản bác. Cậu không nhớ rõ tối qua trong giấc mơ hỗn loạn cậu đã nói như vậy, nhưng cậu không ngờ rằng hắn sẽ thực sự ở lại.

"Không... không phải." Cậu lúng túng đáp, tay siết chặt chăn.

Wonwoo ngồi dậy, ánh mắt lướt qua vết bầm nhạt màu trên cổ chân cậu. Hắn nhíu mày, rồi đứng dậy bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào.

---

Một lúc sau, Wonwoo quay lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay. Hắn ngồi xuống mép giường, kéo chân cậu lại gần.

"Ngài làm gì vậy?" Soonyoung hoảng hốt hỏi.

"Băng bó lại cho ngươi. Vết thương này vẫn chưa lành hẳn." Hắn đáp, giọng nói không chấp nhận sự phản kháng.

Cậu ngồi im, nhìn bàn tay thon dài của hắn cẩn thận tháo lớp băng cũ và thay bằng một lớp băng mới. Hành động của hắn nhẹ nhàng đến mức cậu không thể tin rằng đây là con người đã giam cậu suốt thời gian qua.

"Ngài... không cần làm những việc này." Cậu nói nhỏ, đôi mắt ngập tràn sự mâu thuẫn.

"Ta làm điều ta muốn." Hắn lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng lần này giọng nói dịu hơn trước.

Soonyoung im lặng. Cậu không biết phải nói gì, cũng không hiểu tại sao lòng mình lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

----

Sau khi băng bó xong, Wonwoo đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Soonyoung ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu rừng âm u ngoài lâu đài. Những hành động gần đây của Wonwoo khiến lòng cậu dấy lên nhiều cảm xúc khác lạ.

Hắn không còn lạnh lùng như trước, nhưng cậu không biết mình có thể tin tưởng vào sự thay đổi này hay không. Cậu sợ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua, rồi hắn sẽ lại trở thành con người tàn nhẫn giam cầm cậu như trước.

---

Buổi chiều hôm đó, Wonwoo trở lại phòng cậu. Không báo trước, hắn đẩy cửa bước vào, mang theo một khay nhỏ với bữa ăn.

"Ngươi không định ngồi đó cả ngày mà không ăn gì đấy chứ?" Hắn nói, đặt khay lên bàn.

"Ngài... tại sao lại làm thế này?" Cậu hỏi, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc.

Wonwoo ngồi xuống bên bàn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Ta chỉ không muốn ngươi chết đói. Nếu ngươi chết, ta lấy gì để uống máu đây?"

Câu nói nửa thật nửa đùa của hắn khiến Soonyoung thoáng cứng người, nhưng rồi cậu nhận ra giọng điệu của hắn không còn sắc lạnh như trước.

"Ngài thật sự quan tâm đến tôi, hay chỉ vì tôi là nguồn máu của ngài?" Cậu buột miệng hỏi, đôi mắt đầy sự mâu thuẫn.

Wonwoo không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc lời nói.

"Cả hai." Hắn đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Ta không phủ nhận việc cần máu của ngươi. Nhưng ngoài điều đó... có lẽ ngươi đã trở nên quan trọng với ta hơn ngươi nghĩ."

Lời nói của hắn khiến tim Soonyoung khẽ rung lên. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống nhìn bàn tay mình, lòng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com