Chap 9
Soonyoung nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, xiềng xích nặng nề kéo cả cơ thể cậu xuống, không chi về mặt thể xác mà cả tinh thần. Nỗi đau đớn không chỉ ở những vết thương trên cơ thế, mà còn từ sự tuyệt vọng khi nhận ra rằng cậu không có bất kỳ lối thoát nào khỏi người đàn ông đáng sợ này.
Cả ngày hôm đó, Wonwoo không quay lại. Cậu không biết hắn đang ở đâu, cũng không biết bản thân nên hy vọng hay sợ hãi khi hắn xuất hiện lần nữa.
Cơn đói khát hành hạ nhưng không gì so với nỗi ám ảnh rằng cậu sẽ phải sống mãi trong hoàn cảnh này. Cậu nhẳm mắt, tự hỏi liệu mẹ cậu trên thiên đường có nhìn thấy cậu trong tình trạng này không. Cậu muốn hét lên, muốn oán trách số phận, nhưng lại chẳng còn sức lực để làm điều gì khác.
Đêm đến, tiếng bước chân vang lại lên bên ngoài hành lang. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi cánh cửa mở ra và Jeon Wonwoo bước vào.
Hắn vẫn như mọi khi, lạnh lùng và cao
ngạo, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ
trong ánh mắt hắn. Dường như cơn giận
từ đêm qua vẫn chưa nguôi ngoai, thậm chí còn đậm hơn.
Hắn bước tới gần Soonyoung, người vẫn
đang nằm trên sàn nhà lạnh leo,, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và cầu xin.
"Ngươi vẫn chưa học được bài học của mình, phải không?" Hắn nói, giọng trầm thấp, từng từ như lưỡi dao cứa vào lòng cậu.
Soonyoung khó khăn ngồi dậy, câu nhắc đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài. "Tôi sai rồi... làm ơn... tôi xin ngài đừng làm vậy nữa.."
Wonwoo cúi xuống, bàn tay lạnh giá của hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi sai rồi, Soonyoung. Sai lầm của ngươi là nghĩ rằng ta sẽ để ngươi rời đi. Ngươi thuộc về ta, và ngươi không có quyền thay đổi điều đó."
Hắn không cho cậu cơ hội để đáp lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận
được hơi thở lạnh lẽo của hắn gần sát
cổ mình. Cảm giác đau nhói quen thuộc
lại ập đến khi hắn cắm hàm răng vào làn da mỏng manh của cậu.
Nhưng lần này, không giống như trước
đây. Hắn không hoàn thành việc ngay, hắn kéo dài hành động đó, như thể muốn cậu cảm nhận từng giọt máu bị cướp đi, từng hơi thở trở nên yếu
ớt dần.
Soonyoung cảm thấy cơ thể mình run
rầy, đầu óc quay cuồng. Cậu muốn kêu
lên, muốn đẩy hản ra, nhưng tất cả sức
lực đã bị rút cạn. Nước mắt trào ra, đôi
mắt cậu nhòe đi trước khi hoàn toàn
mất đi ý thức.
Lần này, khi tỉnh dậy, Soonyoung không
Còn nằm trên sàn nữa mà đã được đặt lại trên giường. Xiềng xích vẫn trói chặt lấy cổ chân cậu, cơ thể cậu yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích.
Cậu mơ hồ nhận ra một bóng hình quen thuộc ngồi bên cạnh. Là Wonwoo. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Soonyoung," hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ngươi cần hiểu rằng, ta không cứu ngươi để ngươi phản kháng ta. Ngươi cần ta để sống sót. Và giờ đây, ta cũng cần ngươi."
Cậu không thể nói gì, chỉ nhìn hắn bằng
ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận. Nhưng
trong đôi mắt lạnh lùng của hẳn, cậu
thoáng thấy một điều gì đó khác lạ
một cảm xúc mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
"Ngươi không có lựa chọn nào khác, Soonyoung. Hãy ngoan ngoãn, và ngươi sẽ không phải chịu thêm đau đớn nữa."
Hắn đứng dậy, bỏ lại cậu một mình
trong căn phòng. Soonyoung vẫn nằm đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu biết mình đã mất đi tự do, nhưng lòng cậu vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ thoát được khỏi bóng tối này – thoát khỏi kẻ tên Jeon Wonwoo.
----------------
Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, 8386, tiền vào như nước sông Đà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin🎉🧨💐🫰💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com