Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ep 4: Ranh giới mong manh

(Soonyoung đã không còn bày trò phá thầy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ chịu hơn)

(Cậu im lặng nhiều hơn. Không phản đối, cũng không hợp tác hẳn. Thỉnh thoảng, cậu làm bài tập, thỉnh thoảng chỉ ngồi nghe. Wonwoo vẫn đều đặn đến dạy ba buổi mỗi tuần, đúng giờ như một chiếc đồng hồ sống. Lặng lẽ, kiên trì, không bao giờ than phiền)

(Nhưng cái lặng lẽ đó khiến Soonyoung thấy khó chịu)

(Cậu vốn quen với kiểu người lớn hay bực tức, ra lệnh, thuyết giáo. Mà Wonwoo thì không giống ai cả. Không nổi giận khi bị nói trống không. Không bỏ về khi cậu tắt máy điều hoà giữa tiết trời 35 độ. Cũng không hề chán nản khi cậu viện cớ đau đầu để tránh học)

"Thầy này... rốt cuộc là người kiểu gì vậy?"

(Chiều hôm đó, nhà Soonyoung căng thẳng. Mẹ cậu cãi nhau với bà ngoại vì chuyện học phí. Tiếng nói lớn, tiếng bát đũa chạm vào nhau, tiếng cửa phòng đóng sầm – tất cả như một cơn bão nhỏ vừa ập qua nhà)

(Cậu bước xuống tầng với gương mặt lạnh như tờ giấy trắng. Wonwoo đã đến từ lúc nào, đang ngồi ở bàn học như thường lệ. Trên bàn có một hộp bánh gạo và một ly trà nóng)

— "Thầy... mang bánh đến à?"

— "Ừ. Thầy đi ngang tiệm. Nghĩ là hôm nay em sẽ cần ăn một cái gì đó."

(Soonyoung nhìn hộp bánh một lúc lâu. Cậu không nói gì, nhưng ngồi xuống. Không học bài, chỉ ngồi đó, nhấm nháp từng miếng bánh một cách chậm rãi)

(Wonwoo không hỏi gì. Cũng không bắt cậu học)

(Anh chỉ mở quyển sách và đọc nhỏ, như thể vẫn đang giảng bài cho một lớp học tưởng tượng)

(Cả buổi hôm đó, không có kiến thức nào được đưa ra. Nhưng cũng không ai thấy đó là buổi học vô ích)

(Khi cậu đưa tay lấy ly trà, bất giác nói khẽ)

— "Thầy không hỏi em sao?"

— "Không. Thầy nghĩ em sẽ nói nếu em muốn."

(Một câu trả lời nhẹ như gió, nhưng khiến Soonyoung thấy tim mình mềm đi một chút)

(Cậu đã nghĩ ranh giới giữa "học sinh" và "thầy giáo" là khoảng cách lạnh lùng. Nhưng hôm đó, giữa ly trà nóng và hộp bánh gạo, cậu nhận ra)

"Có những người không cần vượt ranh giới, họ chỉ cần... ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonsoon