09.
thuận ánh muốn tránh cũng không được, giờ ăn trưa tới, khi vừa cầm bản tài liệu đang làm dở đến chỗ toàn viên hữu, anh đã nhanh tay cầm lấy, còn mở ra xem xét rất nghiêm túc .
ngón tay viên hữu vừa thon dài lướt đều trên những dòng chữ, khi nắm lại còn có chút gân xanh nổi lên.
thuận ánh vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
' thuận ánh, với tốc độ đánh máy như hiện tại của cậu, cậu nghĩ sau bao lâu thì báo cáo này mới hoàn thành đây? '
viên hữu xem xong chỉ gấp nhẹ lại bản báo cáo, đưa tay đỡ gọng kính.
thuận ánh nhăn nhó đứng nhìn cái người kiêu ngạo kia đang ngồi chất vấn mình, rõ ràng là đang muốn gây chuyện? mặc dù rất miễn cưỡng, thế nhưng thuận ánh vẫn cảm thấy tên này tự nhiên rất khó ưa, không phải ngay từ đầu lúc xin việc, cậu đã nói rất rõ ràng rằng trình độ làm việc với máy tính còn rất kém sao, bây giờ lại đổi giọng này để nói chuyện với cậu. khó ưa, quá khó ưa.
' trưởng phòng viên hữu, khả năng của tôi chỉ có thể đến đó thôi, nếu anh không vừa ý, có thể sắp xếp cho tôi một công việc ở bộ phận khác, hoặc tốt hơn là cho tôi nghỉ việc cũng được '
nói câu đó xong, thuận ánh toát hết mồ hôi hột.
ngộ nhỡ mà tên này đồng ý thật, cậu sẽ trở thành người thất nghiệp chỉ trong chưa đầy vài phút nữa.
toàn viên hữu dời tầm mắt ra khỏi tập tài liệu, ngước lên nhìn thuận ánh đang ấm ức, không khỏi muốn bật cười, nhưng vì hình tượng của bản thân mà đành phải nén lại, chỉ nhếch miệng mà nói
' nếu thuận ánh không phiền, viên hữu tôi có thể kèm mảng này cho cậu, một kèm một. ' - toàn viên hữu cong ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, khuôn mặt anh bây giờ là một tổ biểu cảm trêu đùa, phấn khích, hồi hộp lẫn lộn.
thuận ánh thề có trời, toàn viên hữu, ngay bây giờ, ngay lúc này, thật sự nhìn rất đểu cáng.
' đ...đồ điên!! '
thuận ánh lắp bắp mắng toàn viên hữu một câu, rồi đỏ bừng bừng mặt quay đi. cậu cảm thấy thời khắc hiện tại chính là lúc mình đi bộ với vận tốc nhanh nhất từ khi có nhận thức đến giờ. lao thẳng vào bàn làm việc riêng của mình, thuận ánh gục mặt xuống bàn, đầu vẫn chưa hết nóng sau cú sốc tâm lý khi nãy, cậu thầm than trời : ' toàn viên hữu, tôi không để yên đâu!'
toàn viên hữu còn không ngờ nổi bản thân mình hôm nay lại chơi một vố lớn như vậy, đến anh còn có đôi chút nóng mặt sau khi đưa ra lời đề nghị đó với cậu nhân viên cấp dưới của mình, thế nhưng so với cảm giác ngượng ngùng thì sự phấn khích có vẻ còn lấn át cảm xúc của anh nhiều hơn. toàn viên hữu cười khà khà, để tập tài liệu sang một bên, ăn nốt bát canh xương trộn cơm ( đã nở thành hai bát ) rồi quay lại văn phòng kiểm tra tên thuận ánh.
phòng tài chính đã rất lâu rồi không có màn kịch nào hay chấn động như vậy, người lớn người nhỏ đều nhốn nháo tò mò không biết quyền thuận ánh rốt cuộc đối với toàn viên hữu có đắc tội gì, để đích thân trưởng phòng phải đến tận bàn làm việc riêng để trao đổi. lý thạc mẫn và phu thắng quang được bố trí bàn làm việc ở hai bên của thuận ánh, thấy toàn viên hữu tới cũng sợ tới nỗi gấp gáp cầm tài liệu chạy đi trốn bên phía bàn làm việc của văn tuấn huy ở đối diện. cục diện bây giờ hiện đang vô cùng căng thẳng, ít nhất là với hai tên vừa nhốn nháo kia, còn thuận ánh chỉ cảm thấy pha chút giữa khó hiểu và xấu hổ.
khoảnh khắc thuận ánh nghe tiếng bước chân tiến dần về phía mình, cậu đã vội ngẩng đầu dậy. khi ánh mắt vừa có lại được tầm nhìn, trước mắt thuận ánh đã có một bàn tay đang vươn tới. ngón tay thon dài, đường gân xanh tím theo lực tay nổi lên, nhẹ nhàng đáp lên vai.
thuận ánh cảm nhận được hơi nóng ở vai đang từ từ lan tới cổ mình, nhất thời bủn rủn.
' toàn viên hữu, rốt cuộc anh muốn gì! '
đám người phía đối diện nghe quyền thuận ánh hung dữ gọi tên trưởng phòng trống không, giống như một con hổ nhỏ bị chọc cho nhe nanh, hoảng hốt há hốc mồm.
viên hữu cúi đầu, nhỏ giọng nói phía bên tai thuận ánh, ý chỉ muốn mình cậu nghe thấy, dường như còn là vì nếu sợ để người khác nghe thấy thì bản thân sẽ bị ngượng không thôi.
' hôm nay sau khi tan làm, cậu phải bổ túc thêm khoá đánh máy tại nhà tôi. '
'...'
toàn viên hữu thật sự bị điên rồi.
_
sau khi tấn công thuận ánh vốn đã có tâm lí mềm yếu động cái sẽ gãy kia, toàn viên hữu mới chịu buông tha, làm bộ đoan chính mà từ từ thẳng lưng, anh vuốt nhẹ lại cổ áo rồi cẩn thận nhìn xung quanh. sau đó còn không quên trộm nhìn người kia một cái nữa rồi mới vui vẻ rời đi, cảm xúc có vẻ đã hồ hởi hơn một chút. thuận ánh được trả lại bầu không khí dễ chịu mới hít lấy hít để không khí, cứ như suốt từ nãy tới giờ đều nín thở.
mà nghĩ lại thì, lúc nãy áp sát như vậy, giọng nói viên hữu lướt qua vành tai, làm cho dọc sống lưng thuận ánh như có gì đó chạy qua chọc thẳng đến gáy mình rồi từ từ tan ra. không những thế, khoảng không gian của thuận ánh trong suốt một lúc bị tên trưởng phòng cao lớn kia chiếm lấy, cả nhiệt độ lẫn mùi nước hoa đàn ông hắn dùng khiến cho thuận ánh nhất thời cảm thấy như mình bị bao vây, hết sức căng thẳng.
vậy nên nói thuận ánh nín thở cũng không có sai.
lý thạc mẫn và phu thắng quang sau khi đã xác nhận trưởng phòng thật sự đi mất rồi, mới dám ló đầu ra, thở phào nhẹ nhõm. cả hai bắt đầu mon men lại gần cá thể nhỏ vừa bị hù doạ đến mất hồn, không ngừng dò xét.
' anh thuận ánh, có còn sống không vậy..?'
văn tuấn huy chứng kiến từ nãy giờ, không ngước đầu lên mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trêu chọc không ngừng.
' cậu ta mừng còn không hết đấy chứ, thuận ánh nhỉ?'
thuận ánh ngồi phắt dậy, vò đầu bứt tai, làm hai người em bên cạnh đưa ra vẻ mặt dấu chấm hỏi. có trời mới biết thuận ánh đã bị người ta gài bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com