2
Soonyoung giật mình tỉnh giấc. Cậu gặp giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó, hắn ta cũng xuất hiện, trên tay là một khẩu súng hướng về phía Joshua. Giây phút hắn bóp cò, Soonyoung lao mình về phía Joshua, đồng thời vừa lúc đó, cậu giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, tim đập liên hồi. Soonyoung cảm giác giống như tất cả những gì cậu thấy trong mơ đều vừa xảy ra mới đây thôi. Gió lùa vào cửa sổ khiến cậu rùng mình, một linh cảm không lành ập tới. Cậu nghĩ tới Joshua, chửi thầm một câu chết tiệt rồi với áo khoác chạy đi tìm anh.
Phía bên kia thành phố, Wonwoo cũng vì ác mộng mà tỉnh dậy. Hắn mơ trên tay mình toàn máu, thế nhưng không phải là máu của hắn hay của kẻ thù, mà là máu của tên tóc đỏ hắn mới gặp 2 lần. Trong giấc mơ đó, Soonyoung nằm trên vũng máu, bên cạnh là Joshua. Hắn nhìn xuống tay mình, ngoài máu, còn có một khẩu súng. Thế rồi hắn nghe thấy lại là một tiếng nổ súng, rồi lại một tiếng nữa. Máu chảy thành vũng, của Soonyoung, của Joshua, và cả của Seungcheol - người hắn kính trọng nhất. Khoảnh khắc tiếng súng thứ hai vang lên, cũng là lúc Wonwoo giật mình tỉnh dậy. Hắn cau mày, thầm nghĩ có chuyện gì đó, vội thay đồ rồi lái xe tới khách sạn lúc tối Seungcheol mở tiệc.
Lúc Wonwoo lái xe tới nơi, Soonyoung cũng thở hổn hển đứng tựa vào cửa khách sạn. Hắn ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt, rồi sải đôi chân thon dài bước lên tầng. Soonyoung liền đuổi theo. Wonwoo đi tới căn phòng lúc trước hắn cùng Seungcheol nói chuyện, gõ cửa, nhưng phía trong không có động tĩnh gì. Hắn cau mày, vốn phòng ở lầu trên của sảnh khách sạn không cần sử dụng khoá thẻ bởi nó là phòng chuyên dụng cho chủ tiệc, hắn vặn tay nắm cửa, chửi thề một câu. Wonwoo đang lo sợ. Hắn sợ phía sau cánh cửa này, chính là giấc mơ kia, giấc mơ mà hắn sẽ mất đi người anh mà hắn yêu thương nhất - gia đình duy nhất của hắn. Soonyoung đứng cạnh, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu cảm nhận được nỗi sợ đang bao quanh con quỷ dữ ẩn trong lòng hắn, rồi không hiểu vì lý do gì, Soonyoung khẽ đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, rồi bảo hắn cùng phá cửa xem sao.
Wonwoo nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn cùng cậu phá cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa bật ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Soonyoung ngỡ ngàng, cậu lắp bắp mở miệng, liền bị Wonwoo đưa tay bịt mồm lại. Hắn nhìn cảnh này riết thành quen. Chăn gối lộn xộn, quần áo tứ tung, trong phòng nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá - nói cách khác, chính là mùi vị của tàn dư loạn lạc. Seungcheol vốn dĩ đã nghe thấy tiếng gõ của của Wonwoo, song vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Joshua, đành giữ nguyên tư thế nằm cạnh anh, đưa tay bịt tai anh lại. Và quả thực như Seungcheol đoán, cửa bị phá.
Có một sự thật rằng, Joshua không hề ngủ. Anh không thể ngủ. Anh biết được cả tiếng gõ cửa, biết cả việc cánh cửa bị phá, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết chuyện gì. Khi Seungcheol cựa mình ngồi dậy tựa vào thành giường nhìn Soonyoung và Wonwoo, Joshua đều biết hết.
Soonyoung gạt tay Wonwoo khỏi miệng mình, định chạy tới lôi Joshua đi. Cậu cần một lời giải thích. Tại sao Joshua lại nằm trên giường cùng Seungcheol ? Tại sao khuôn mặt Seungcheol khi nhìn Wonwoo lại bình thản đến như vậy ? Cậu không hiểu nổi. Mới ngày đầu làm việc, đã rơi vào một mớ bòng bong chẳng ra đâu vào đâu.
Joshua lúc này cũng ngồi dậy, nói với Seungcheol vài câu rồi nhặt quần áo trên đất mặc vào chỉnh tề.
"Soonyoung. Đi theo anh." Joshua bước ra khỏi phòng. Soonyoung trước khi rời đi, quay đầu nhìn lại căn phòng, nhìn lại Wonwoo, hắn ta vẫn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đó. Không hiểu vì lý do nào, Soonyoung bỗng hẫng một nhịp thở lần thứ hai, cậu nghĩ, chắc mình điên rồi.
Đi theo Joshua tới một quán cafe đêm gần đó. Hiện tại là một rưỡi sáng, quán không có lấy một bóng người, chỉ có chủ quán vẫn chăm chỉ vừa lau dọn cốc chén vừa pha cho bọn họ hai ly americano. Thứ âm nhạc dịu êm phát ra từ radio trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra trong lòng Soonyoung. Một mớ rối tung rối mù, cậu thật sự không hiểu nổi. Đây không phải Joshua mà cậu biết. Trên đài vẫn chơi bản đàn piano như an ủi lòng người, nhưng đối với Soonyoung lại chẳng khác gì tra tấn.
Joshua khẽ thở dài. Anh nhìn Soonyoung, tay vân vê vành cốc cà phê còn nghi ngút hơi nóng tỏa lên, rồi anh cất lời.
"Cậu nghĩ gì, muốn hỏi gì, cứ nói đi."
Soonyoung giật mình nhìn anh. Đúng là cậu muốn Joshua giải thích, nhưng cậu không nghĩ anh lại nói câu này, giống như đang nhắc cậu rằng hãy hỏi những câu đáng nên hỏi. Đắn đó một lúc, Soonyoung hỏi anh: "Anh cùng hắn ta ... Ý em là ... Hai người như vậy bao lâu rồi ?"
Joshua nghe xong câu hỏi của cậu, khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười của anh lại mang theo sự cay đắng. Thế rồi anh khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên cốc cà phê, rơi trên hai gò má anh. Soonyoung giật mình, với lấy tờ giấy ăn đưa cho anh. Cậu không hiểu vì lý do gì mà trong hàng nước mắt của Joshua lại đem theo sự đau đớn, cay đắng tới như vậy. Anh đang hối hận điều gì sao ? Cậu nghĩ.
Joshua không trả lời câu hỏi của cậu. Anh ngồi ngây ngốc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đã đổ cơn mưa, hay trong lòng anh có bão tố, Soonyoung đoán không nổi. Cậu chỉ nghĩ rằng Joshua đã làm việc gì đó, mà cho tới hiện tại, anh thực sự hối hận về nó. Và cậu nghĩ, hình như Joshua rất yêu Seungcheol, một cách thật lòng, bằng tất cả tâm can của anh.
Soonyoung mặc anh bần thần nhìn trời mưa với bộn bề suy nghĩ. Cậu chợt nhớ tới Wonwoo, nhớ tới cái dáng vẻ lạnh lùng của hắn mỗi khi nhìn mình. Soonyoung giật mình, tự hỏi tại sao mình lại nhớ tới tên mặt lạnh đó, nhưng khi thiên về cảm xúc, con tim bao giờ cũng chiến thắng lý trí. Chỉ là, Soonyoung chưa nhận ra được điều đó.
"Soonyoung này." Joshua bỗng lên tiếng. "Nếu một ngày cậu tìm được tình yêu, thế nhưng lại vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải tự tay phá huỷ nó. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì ?"
Đây là hỏi cậu hay tự hỏi bản thân ? Soonyoung cau mày.
"Em cũng không biết nữa." Cậu nhìn ra ngoài đường trắng xoá vì mưa lớn, trả lời anh. Joshua không nói gì, chỉ im lặng nhìn ô cửa sổ đọng những hạt mưa.
Bỗng chuông cửa hàng vang lên, Soonyoung theo phản xạ nhìn ra phía cửa. Là Wonwoo và Seungcheol. Hai người đã ướt sũng vì cơn mưa rào. Joshua vẫn ngồi ngây ngốc như thế, dường như mọi điều diễn ra xung quanh anh nằm hoàn toàn ở một không gian khác, còn anh, đang đắm chìm trong bản piano chơi trên đài, cùng âm thanh lộp độp cửa mưa rơi trên hiên nhà ai.
Seungcheol bước tới chỗ Joshua, nhìn anh thở dài, khẽ gọi. "Jisoo."
Joshua giật mình quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Seungcheol, anh lao tới, ôm chặt hắn. Nước mưa trên người hắn thấm qua quần áo, ướt sang cả người anh, nhưng anh không quan tâm. Soonyoung nghe anh thủ thỉ, nghe anh van nài Seungcheol hãy đưa anh đi. Cậu nhìn sang Wonwoo, phát hiện ánh mắt của hắn giờ đây dịu đi rất nhiều. Cái vẻ lạnh lùng lúc nào, trong khoảnh khắc này đây, Soonyoung còn không nghĩ tới rằng quỷ dữ rồi cũng sẽ có lúc yếu lòng.
Seungcheol dỗ dành Joshua, vừa định ôm anh rời đi, thì bàn tay của anh đã nhanh chóng tiến đến bên hông hắn, rút khẩu súng ra.
"Jisoo !" Seungcheol hét lên. Jisoo, Joshua, tình yêu của hắn giờ đây đang cầm trên tay khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu mình. Chỉ cần một lực nhẹ thôi cũng đủ để hắn mất đi người hắn yêu mãi mãi. "Jisoo, xin em, đừng làm vậy."
"Seungcheol." Anh khóc. Lần thứ hai Soonyoung nhìn anh khóc. Cậu cũng hoảng loạn không kém gì Seungcheol. Vừa tính bước tới giành khẩu súng trên tay Joshua, Wonwoo liền ngăn cậu lại. Soonyoung nhìn hắn, cau mày khó hiểu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn sắc lạnh. Soonyoung cố vùng ra, nhưng lực của Wonwoo rất lớn. Hắn chế trụ cậu, khiến cậu không tài nào chạy tới. Soonyoung nhìn Joshua, thầm cầu mong anh đừng làm điều gì dại dột.
"Em xin lỗi. Em không còn cách nào khác." Joshua rơi nước mắt. Seungcheol vẫn đứng trước mặt anh, nhưng không dám bước tới. Hắn sợ.
"Anh biết, Jisoo, bỏ khẩu súng xuống được không em ?" Giọng hắn run run.
"Anh đưa em đi được không, Seungcheol ? Xin anh đấy."
Seungcheol lắc đầu. Hắn không làm được. Hắn biết anh yêu cầu hắn làm việc gì. Giây phút Seungcheol hắn đem lòng yêu anh, hắn đã đoán trước được cái ngày một còn một mất này rồi sẽ đến. Nhưng hắn không làm được. Nếu phải chết, Seungcheol nguyện để viên đạn đó xuyên qua tim mình, còn hơn là thay anh bóp cò rồi giương mắt nhìn cái thứ kim loại bé nhỏ đầy tính sát thương kia xuyên qua người Jisoo yêu dấu của hắn.
Soonyoung đoán ra được Joshua muốn gì, cậu một lần nữa cố vùng ra khỏi sự áp chế của Wonwoo, chạy tới, nhân lúc Joshua mất cảnh giác, giằng lấy khẩu súng trên người anh. Thế nhưng ...
Đoàng.
Tiếng súng vang lên. Máu chảy thành dòng. Ngoài trời mưa rơi rửa không trôi mùi tanh nồng trong căn phòng. Seungcheol thẫn thờ ngồi trên đất, nước mắt khẽ rơi.
Đã hết thật rồi.
———————
"Soonyoung, Soonyoung." Eunri lay người cậu. Soonyoung lại như người mất hồn.
"Hả ? Sao vậy ?"
"Anh lại thất thần." Eunri nói. Đáp lại cô là nụ cười gượng gạo của cậu cùng lời xin lỗi.
Soonyoung nhớ lại chuyện năm đó. Cậu nhìn thấy máu chảy, nghe thấy tiếng súng nổ vang vọng bên tai. Việc này ám ảnh cậu mỗi ngày, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, cứ như vậy suốt ba năm nay. Ba năm này, cậu thu thập được không ít thông tin về việc buôn vũ khí trái phép của Wonwoo. Thế nhưng mỗi khi định báo cáo với cấp trên, cậu lại chần chừ. Thời gian ba năm không ngắn cũng không dài, đủ để cậu nhận thức ra được việc tại sao cậu lại đắn đo. Mỗi lần dò theo tung tích Wonwoo, mỗi khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Soonyoung biết cậu tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc, đều để lại trong cậu cảm giác khó tả. Ba năm là đủ để Soonyoung nhận ra Wonwoo đối với cậu không đơn thuần là đối tượng cần bị bắt giam. Song, cậu nghĩ tới chuyện xảy ra ba năm trước, cố gắng gạt đi tình cảm của mình. Không ai muốn đi vào vết xe đổ đó, để rồi tạo nên một cái kết bi thương.
"Soonyoung." Giọng nói của Eunri kéo cậu về thực tại. "Anh lại nghĩ tới chuyện ba năm trước sao ?" Cô thở dài. Eunri biết chuyện năm đó ảnh hưởng tới Soonyoung ra sao. Chuyện đó xảy ra, mọi công việc quản lý Seungcheol hắn đều giao lại cho Wonwoo, rồi biệt tăm biệt tích suốt từ nấy tới giờ không có lấy một tin tức. Eunri cũng do đó mà mất đi vị trí phu nhân truyền thông tương lai, bị mọi người dè bỉu. Nhưng cái lúc cô suy sụp nhất, bên cạnh lại luôn có Soonyoung vươn tay kéo cô đứng dậy trên đôi chân của mình. Hai người nương tựa vào nhau mà vượt qua chuyện xảy ra ba năm trước. Còn về phía Wonwoo, tính tình hắn ngày một lạnh nhạt, nếu lúc trước con quỷ trong hắn còn mang theo một chút thương cảm tình người, thì lúc này con quỷ đó ngày một lớn dần theo dấu chân thời gian, ai ai cũng khiếp sợ hắn. Một thân một mình, thao túng tất cả.
"Anh vẫn luôn tự dằn vặt mình." Eunri nói. "Không phải lỗi của anh Soonyoung à." Cô an ủi. Hôn ước của Seungcheol và cô bị huỷ bỏ, Eunri cảm thấy mình như được thả tự do. Cô được làm điều cô muốn, được kết bạn với người cô muốn, và được yêu người cô yêu.
"Cảm ơn em." Soonyoung nở nụ cười. "Cũng muộn rồi, anh đưa em về."
Trời trở tối, tầm này cũng lạnh hơn nhiều. Tuyết đã rơi cả ngày hôm nay, không gian bao xung quanh một màu trắng xoá đến nhức mắt. Soonyoung lái xe đưa Eunri về. Tới trước cửa nhà cô, chợt thấy một chiếc BMW đen quen thuộc đang đỗ ở đó. Người đàn ông mặc một chiếc blazer xám, áo len cổ lọ màu đen, chiếc quần denim tối màu ôm lấy đôi chân dài. Hắn tựa lưng vào thân xe, nhàn nhạt châm điếu thuốc, khẽ phả một luồng khói ra không khí. Soonyoung nhìn hắn, cậu cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn. Phong cách này thật sự rất hợp với hắn, cậu nghĩ.
Eunri mở cửa xe đi tới bên cạnh hắn, theo sau là Soonyoung.
"Anh làm gì ở đây ?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Có việc." Hắn đáp. Soonyoung biết Wonwoo là một tên kiệm lời, nhưng đứng trước Eunri, cũng không cần phải súc tích như vậy đi.
Wonwoo đứng thẳng người dậy, đi tới trước mặt Soonyoung. Hắn cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cộng thêm cái khí chất của hắn khiến Soonyoung cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đứng trước Wonwoo giống như chuột đứng trước mèo vậy.
"Lên xe đi." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói. Chưa kịp đợi cậu mở lời, hắn tiếp lời. "Xe cậu tí tôi sẽ cho người lái về. Đừng lo." Rồi xoay người lên xe ngồi trước vô lăng. Soonyoung nhìn Eunri, cô khẽ nhún vai thở dài. Cậu mở cửa ngồi lên ghế trước.
Trong xe thoang thoảng mùi khói thuốc, pha lẫn mùi hoa oải hương và bạc hà dịu nhẹ. Với tay thắt dây an toàn, Wonwoo bắt đầu chậm rãi lái xe rời đi. Suốt dọc đường, một khoảng không im lặng bao trùm lên không khí trong xe khiến Soonyoung khó xử.
"Uhmm ... Tôi mở nhạc được chứ ?" Cậu lên tiếng. Thấy Wonwoo đồng ý, Soonyoung dò tìm kênh trên radio. Mỗi lần ở nhà, cậu đều mở kênh này lên nghe. Soonyoung không biết mình đã nghe qua bao nhiêu lần những bài hát được phát trên này, nghe tới mức thuộc từng câu từng chữ. Trong một lúc vì đắm chìm vào thứ âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio, Soonyoung khẽ cất lời hát theo. Wonwoo giật mình quay sang nhìn cậu. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn thấy cậu con trai tóc đỏ này ở cự ly gần thế này. Hắn biết cậu chẳng phải thiếu gia nhà nào hết, chỉ là một cậu nhóc ngày ngày cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt được công việc ổn định trên thành phố. Hắn biết cậu làm cùng Joshua, hắn biết ba năm vừa qua cậu luôn theo sát từng bước đi của hắn để khai thác thêm thông tin. Mọi việc cậu làm, không có gì là hắn không biết.
Wonwoo nhìn cậu, tới khi Soonyoung phát hiện ra ánh mắt của hắn, Wonwoo liền quay đi như không có việc gì, trong lòng khẽ rộn lên. Hắn cau mày, tay đặt trên vô lăng bỗng siết lại. Ở phía bên kia, Soonyoung ngỡ hình như mình nhìn nhầm. Rõ ràng cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Wonwoo đang nhìn mình, nhưng khi quay sang thì thấy hắn cau mày. Soonyoung nghĩ, liệu có phải cậu làm hắn khó chịu rồi hay không ? Vì nỗi lo trong lòng, cậu vươn tay định tắt đài, thì nghe Wonwoo nói: "Cứ để đó đi." Âm thanh trầm lặng vang lên bên tai Soonyoung khiến cậu hơi bất ngờ mà rụt tay lại. Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng. Cho tới khi Wonwoo nói bọn họ đến nơi rồi.
Bước xuống khỏi xe, Soonyoung nhận ra trước mặt mình chỉ là một khu chung cư nhỏ, cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây dường như rất hẻo lánh, xe cộ cũng không thấy mấy, chỉ có vài ngôi nhà còn sáng đèn, nếu không có thứ ánh sáng ấy, khó mà phát hiện ra ở đây có một tập thể người dân đang sinh sống. Soonyoung tự hỏi, có việc gì mà Wonwoo lại đưa cậu tới đây.
Hai người cùng đi thang bộ lên tầng 6, đi tới căn nhà ở góc hành lang. Wonwoo khẽ gõ cửa, không lâu sau liền có người mở cửa cho hắn. Wonwoo bảo Soonyoung vào nhà, cậu liền đi theo.
"Người đâu ?" Giọng hắn lạnh lùng cất lên, nhưng người con trai phía đối diện lại không có vẻ gì là sợ hãi trước hắn, người lại còn nhếch mép cười.
"Việc anh cần làm, đã xong chưa ?"
"Hansol, đừng nhiều lời. Giao người ra đây." Wonwoo gằn giọng. Soonyoung cảm thấy hắn bắt đầu không kiềm chế được rồi. Vẻ ung dung trên mặt đối phương khiến cậu đoán được rằng anh ta đang giữ một ai đó, đủ để uy hiếp được Wonwoo, vậy nên hắn mới nhịn tới mức này. Cậu chần chừ, không biết có nên bảo hắn bình tĩnh hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Soonyoung quyết tâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay đặt trên đầu gối của hắn.
Wonwoo cảm nhận được hơi ấm từ tay Soonyoung truyền đến tay mình khi cậu trấn an hắn. Wonwoo hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng đem theo lửa giận của một con quỷ dữ đang kiềm chế không tung cánh hoành hành, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người con trai tên Hansol.
"Lấy người đổi người." Hansol cười. "Giao cậu ta cho tôi, rồi anh sẽ nhận lại được người của mình." Thế rồi, Hansol chỉ thẳng vào Soonyoung. Không chỉ bản thân cậu, mà Wonwoo cũng bất ngờ. Hắn cau mày nhìn sang cậu, hắn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, rồi vừa vặn khi cậu quay sang nhìn hắn, Wonwoo có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt mình vậy. Ánh mắt của Soonyoung như cầu xin hắn suy nghĩ thật kỹ, song hắn lại tránh đi. Hắn nghĩ nếu tiếp tục nhìn cậu, hắn không nỡ lòng đem cậu giao cho Hansol.
"Thế nào ?" Hansol rút điếu thuốc, ngọn lửa xanh bập bùng trên chiếc bật lửa vào có khảm hình một con rắn hổ mang. Soonyoung quan sát chiếc bật lửa đó, nhớ lại, hình như Wonwoo cũng có một cái giống như vậy, nhưng là hình con sói. Cậu nghĩ, phải chăng mỗi con thú đó chính là tượng trưng cho kẻ đó ư ? Soonyoung vội lắc đầu, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn cần lo.
"Tại sao lại là tôi ?" Cậu hỏi.
Hansol cười bật thành tiếng. "Anh chính là người thích hợp nhất."
Soonyoung không hiểu. Cậu lại nhìn sang Wonwoo, trùng hợp thay, hắn cũng quay sang nhìn cậu. Sau đó, hắn quay mặt đối diện với Hansol, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc đó, Soonyoung trở thành vật trao đổi giữa hai người đàn ông.
Thất vọng, đau đớn, tức giận. Những cảm xúc cậu cảm thấy lúc này chỉ có thể tả bằng một từ "hỗn tạp". Soonyoung ngây người nhìn xuống sàn nhà, cậu khẽ nghe một tiếng búng tay của ai đó, rồi cảm thấy trước mắt tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, Soonyoung nhìn Wonwoo, phát hiện trong mắt hắn đầy đau thương và hối hận.
Nhưng cậu nghĩ, hình như mình nhầm rồi.
———————
"Cảm ơn anh."
Wonwoo dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn. Hắn hút không biết bao nhiêu điếu, hút tới mức cổ họng khô rát, mắt đỏ ngầu. Bỗng dưng hắn đứng dậy, gạt đổ mọi thứ trên bàn, thuỷ tinh vỡ tan, tài liệu cùng giấy tờ bay tứ tung. Hắn đâu cần lời cảm ơn thừa thãi ấy cơ chứ ! Thứ hắn cần, chính tay hắn đã đem đi trao cho người khác rồi, cảm ơn có nghĩa lý gì ?!
Quỷ dữ trong Wonwoo đã thức tỉnh. Lần này cho dù có phải đổ máu, hắn cũng phải giành được cậu về.
Kim Mingyu. Lần này là cậu nợ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com