Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

soonyoung cảm thấy dạo này wonwoo có gì đó lạ lắm,cứ xa cách cậu.

"hôm nay anh về sớm nhé, em sẽ vào bếp"

"soonyoung hôm nay anh có hẹn ăn tối với khách hàng rồi,để hôm khác nhé,anh đi làm trước đây"

nói xong wonwoo liền quay đầu khỏi nhà,wonwoo thay đổi thật rồi ? bình thường mỗi sáng trước khi đi làm anh sẽ hôn cậu trước khi đi cơ mà,anh cũng chưa bao giờ trả lời cậu bằng sự xa cách như thế này.

________________________

wonwoo tới gặp jeon sik,ông ta đưa anh một bản kế hoạch cùng một khẩu súng lục ngắn.

"ngày kia ta sẽ cho người đột nhập vào cướp hàng,lô hàng lớn này kwon gia đã chuẩn bị rất kĩ,tổn thất chắc chắn rất lớn,hahaaaaa" ông ta nói rồi cười đắc ý.

"ông có chắc năm ấy là kwon gia hại chết bố mẹ tôi không ? những điều tôi tìm hiểu được khác với những gì ông nói" wonwoo nghiêm nghị muốn xác minh với ông ta.

"sao cháu lại không tin ta vậy chứ,năm ấy nếu không có ta kịp thời cứu cháu thì giờ này cháu còn ngồi đây được sao" thấy wonwoo có chút lay động ông ta nói tiếp.

"wonwoo ah,ta thấy hình như cháu yêu thằng nhóc đó rồi hả,cháu yêu con của người hại bố mẹ cháu,cháu không thấy tội lỗi sao ?"

"đừng động tới em ấy,tôi sẽ gửi ông bản đồ kho vào tối nay"

_________________________
vì wonwoo không về,soonyoung cụt hứng chả muốn làm gì cả cậu đi tìm anh jeonghan cùng đi giải sầu,được cái anh jeonghan còn dắt theo tệp đính kèm choi seungcheol cho cậu ăn cơm chó cả buổi.

"nếu như một ngày anh seungcheol đột nhiên thay đổi thói quen,không còn những cử chỉ ngọt ngào với anh đã thế còn lạnh nhạt với anh rồi đi sớm về khuya,thì sao hả anh ?" soonyoung tay cầm ly rượu trầm ngâm hỏi jeonghan.

"ơ cái thằng này buồn cười,hai bọn anh vẫn đang nồng thắm mà mày lấy cái ví dụ gì mắc dại vậy" seungcheol liền vội lên tiếng còn tính nói thêm đã bị jeonghan cản lại.

"thằng wonwoo làm em buồn sao?" jeonghan cảm thấy soonyoung hôm nay trầm hơn mọi khi,có lẽ em có tâm sự.

"dạo này wonwoo lạ lắm,ở cùng nhà mà bọn em chỉ chạm mặt nhau được xíu buổi sáng,em bảo anh ấy về sớm anh ấy liền báo bận,trước khi rời khỏi nhà cũng không hôn em,trước giờ đi ngủ cũng không chúc em ngủ ngon,nói chuyện cũng xa cách nữa,em có làm gì khiến anh ấy giận đâu nhỉ ? rõ ràng đang bình thường mà" soonyoung ngà ngà say liền trút bỏ lời tâm sự.

"chắc dạo này công việc áp lực,em đừng nghĩ nhiều có gì để anh nói chuyện với nó cho" seungcheol liền vỗ vai an ủi.

"mấy cái thằng mà nó không biết trân trọng mình ấy thì mình kệ mẹ nó đi,yêu đương ấy mà,không hạnh phúc thì say bye thôi em ơi"

choi seungcheol đến chịu vợ mình,đời nào anh zai không khuyên thì thôi lại châm lửa đốt nhà em thế này.

soonyoung uống tới say đến bất tỉnh nhân sự,seungcheol lén nhắn cho wonwoo một tin để anh tới đón người.

"vợ em đâu ?" wonwoo vừa thấy mặt seungcheol liền vội hỏi.

"say quắc cần câu ở đây nài,tiện ở đây ngồi xuống nói chuyện chút đi" seungcheol ra hiệu.

cả hai gửi tạm hai người say xỉn kia lên khách sạn của bar,rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"dạo này soonyoung đăm chiêu lắm nó kêu mày thay đổi rồi,anh không biết dạo này mày bận như nào,công việc stress ra sao,ít nhất cũng đừng để nửa kia của mình phải lo âu như vậy" seungcheol vừa là anh lớn kiêm người bố nhỏ của soonyoung,đứa trẻ nhà anh không ai được làm nó tổn thương.

"seungcheol,anh có biết cách đây 20 năm,lí do gì jeon gia từ một gia tộc lớn lại sụp đổ ngay trong một tối không ?"

"không rõ nữa,lúc ấy anh mày mới có 10 tuổi sao mà nhớ được,nghe nói là bị hại,sao tự nhiên lại muốn biết ?"

"không có gì,chỉ đơn giản là tò mò thôi"

nghe xong seungcheol cũng chỉ bỏ qua,nhắc nhở lần cuối. "anh nói rồi đấy,dạo này thằng bé buồn lắm mày làm gì thì làm,không anh bế thằng con anh về đấy".

"biết rồi ông già"

_____________________

lô hàng của kwon gia thật sự biến mất trước 1 ngày được vận chuyển,tất cả mọi người đều cuống cuồng điều tra,bởi giá trị lô hàng này rất lớn nếu để mất trắng tổn thất cũng là rất cao.

những tên đàn em được giao nhiệm vụ canh giữ đều bị túm lại,ấy vậy giao 50 người mà lại chỉ còn có 49,chắc chắn tên này là gián điệp của bọn trộm gài vào,nhưng thực chất để được vào đây làm việc kwon gia đã rất kĩ càng trong việc chọn lọc,tức là có kẻ phản bội.

rất nhanh người của kwon gia cũng túm được kẻ thứ 50,hắn ta bị đập một trận tơi tả máu me bê bết rồi được kwon jinyoung tra khảo.

"mày nói xem ? phản bội thì nên nhận cái kết như thế nào ?" anh túm tóc tên đó,mặt dữ dằn gằn giọng nói. "tao cho mày một cơ hội,mau khai ra ai sai mày làm như thế,mày đừng quên ơn tao chứ,mẹ mày em mày sống nhờ tiền tao chu cấp,mày phải biết điều chút chứ"

mẹ và em gái hắn đồng thời bị hai người đàn em khác lôi vào,hắn nhìn thấy liền đau lòng xin tha và hứa sẽ khai ra mọi việc.

"tối hôm trước có một kẻ tới đưa rất nhiều tiền cho tôi nói tôi có thể cùng gia đình đi sang nước ngoài sống một cuộc sống mới,còn nói đây là điều cậu Jeon muốn làm cho tôi,hắn ta cũng tự giới thiệu mình là đội viên mới sẽ thay tôi canh giữ lô hàng này.tôi thật sự vô tội,tôi không dám nói bởi vì sợ số tiền ấy bị đòi lại,ông chủ kwon tôi sai rồi,làm ơn hãy tha lỗi cho tôi và thả họ ra" tên đàn em cúi lạy van xin.

"những lời cậu nói là thật ?" jinyoung hỏi hắn,trong đầu cũng đã có đầy toan tính.

______________________

Jeon wonwoo bị bắt nhốt vì tội phản bội,kwon soonyoung nghe tin liền vội tới,thấy wonwoo bị đánh đầm đìa máu cậu liền quay sang liếc kwon jinyoung.

"anh đánh wonwoo ? đã chắc chắn là do cậu ấy làm chưa ? sao anh lại dám đánh em rể mình ra nông nỗi này chứ ?" soonyoung tức giận oán trách.

"đây không phải là nơi em nên tới soonyoung à,mau về đi"

"wonwoo anh mau nói đi,là không phải anh làm,anh không liên quan đến chuyện này,MAU NÓI ĐI" soonyoung bất lực gào lên,cậu không muốn tin người mà mình yêu lại đâm sau lưng mình như vậy.

_______________________

Jeon sik biết tin wonwoo bị bắt thì đắc ý lắm,nếu anh bị bắt thì chẳng phải số tiền của lô hàng này sẽ thuộc hết về ông ta sao.

"jeon wonwoo đúng là tên ngu ngốc,tốt nhất thì nó cũng nên xuống đoàn tụ với bố mẹ nó rồi,hahaaaaa" ông ta càng nói càng hăng.

trong lúc vẫn đang chìm đắm trên đống tiền thì cửa nhà kho bị bật mở ra,tên đàn em vội vàng chạy lại báo tin rằng người kwon gia đã kéo nhau tới rồi.

kwon jinyoung đi đầu,bên cạnh là jeon wonwoo với cơ thể lành lặn bước song song,vừa chạm mắt nhau jeon sik đã cứng đờ,chả phải nói jeon wonwoo bị kwon gia đánh sắp chết rồi sao,mà thôi chả sao cả hàng đã ở tay ông ta,giờ ông ta chỉ cần cùng đàn em rút lui là được.

"lâu rồi không gặp jeon sik" giọng kwon jinyoung trầm thấp đầy ma mị vang vọng khắp không gian nhà kho.

"kwon jinyoung ? thằng nhõi mày làm tốt đấy"

"hôm nay tôi đến đây không phải để tìm ông buôn chuyện,lô hàng phía sau của tôi ông nghĩ ông có thể lấy nó dễ dàng vậy sao ?"

"Hư hư ( ổng cười nha ) nhờ có jeon wonwoo bên cạnh cậu mà tôi vận chuyển lô hàng này rất nhanh đấy,cảm ơn cháu trai ngoan của bác nhé"

cánh cửa kho đột ngột được đóng lại,hôm nay có lẽ sẽ diễn ra một cuộc chiến,một mất một còn.

"jeon sik,bố mẹ tôi đã cưu mang ông,cho ông ăn sung mặc sướng chả thiếu thứ gì vậy mà ông trả ơn cho em trai ông bằng cái cách khốn nạn thật đấy" jeon wonwoo nói.

"cháu yêu của ta biết chuyện rồi sao ? haha giờ mày muốn lật mặt trả thù tao sao ? tao là bác mày đó"

"ông không xứng,kẻ phản bội thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp,hôm nay tôi sẽ đưa ông xuống đó xin lỗi gia đình tôi" nói xong jeon wonwoo liền lên đạn nhắm thẳng vào ông ta.

"từ từ đã,vội vàng hấp tấp dễ hỏng chuyện lắm wonwoo à" ông ta ra hiệu bằng tay,từ đâu đàn em hắn kéo kwon soonyoung đang bị bịt chặt miệng tay cũng trói lại.

nhìn thấy soonyoung như vậy tim wonwoo như hụt mất một nhịp,chẳng phải đã cho người kè kè bên soonyoung rồi sao ông ta vẫn ra tay được,wonwoo hạ súng.

kwon jinyoung thấy em trai đang bị bắt làm con tin cũng sốt ruột , mạng soonyoung là vô giá.

"ông muốn gì để thả em ấy ra ?" kwon jinyoung lên tiếng.

"mau cho người cậu lui đi,sau khi rời khỏi đây cùng lô hàng này an toàn thì tôi sẽ thả người"

wonwoo nãy giờ vẫn dán mắt vào soonyoung,có lẽ ông ta cũng chưa cho người động chạm quá mạnh tay vào cậu nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương kia làm jeon wonwoo thật sự bùng nổ.

ngay khi người kwon gia rút ra khỏi nhà kho đàn em của ông ta liền hành động đưa hàng rời  đi.

tất nhiên là không đơn giản như vậy,ông ta biết gài người chẳng lẽ kwon gia không biết,chỉ trong một tíc tắc sát thủ cấp S+ nhà kwon hành động thành công kéo soonyoung về vị trí an toàn,chỉ đợi có thế hai bên lao vào trận chiến khốc liệt này.

người người ngã xuống,máu hoà với nền đất ẩm tạo nên một mùi hương khó ngửi,hai bên đánh nhau không hề nương tay,một vài tiếng súng vang lên cùng với đó là tiếng kêu đau đớn và những bóng hình dần đổ xuống.

tình thế hỗn loạn,jeon wonwoo không hề biết một khẩu súng đang nhắm về phía mình,hai tiếng súng cùng lúc vang lên,jeon wonwoo cảm thấy có người đổ vào lòng mình,vừa kịp nhìn kỹ tim anh như ngừng đập,là soonyoung.

phía bên kia kwon jinyoung tức giận xả súng,người của jeon sik chết hết và ông ta cũng không thoát được.

bên này wonwoo dường như không còn quan tâm đến gì nữa,anh để soonyoung nằm trong lòng mình,anh nhìn thấy máu từ vùng ngực trái của soonyoung đang dần lan ra ướt đẫm chiếc áo cardigan màu trắng mà cậu mặc,kwon jinyoung tới liền hốt hoảng nhắc jeon wonwoo tỉnh táo lại đem người ra xe để tới bệnh viện.

_______________________

cuối cùng vẫn là không kịp,kwon soonyoung trút hơi thở cuối cùng trong lòng jeon wonwoo.

sau khi họ tới bệnh viện bầu trời đang nóng bức liền đổ một trận mưa to sấm chớp đì đùng,cũng là lúc họ nhận giấy báo tử của kwon soonyoung,vết thương quá nặng,viên đạn đã xuyên thủng trái tim của kwon soonyoung.

ngày tang lễ diễn ra trời cũng mưa rả rích,jeon wonwoo quỳ gối bên cạnh linh cữu của vợ,ánh mắt vô hồn không chút sức sống, anh biết jeon sik hại gia đình anh rồi đổ tội cho bố mẹ vợ,anh cũng đã lên một kế hoạch hoàn hảo cùng kwon jinyoung để tiêu diệt ông ta.

mối thù 20 năm cuối cùng cũng trả được,nhưng tình yêu của anh,kwon soonyoung của anh cũng không còn.cái giá cho sự trả thù này đắt quá,wonwoo ước bản thân có thể quay về quá khứ,nơi ấy anh sẽ cùng soonyoung tiếp tục hạnh phúc,anh không trả thù nữa.

jeon wonwoo cuối cùng cũng không thể có được cả hai thứ,anh lựa chọn trả thù,cái giá chính là mất đi người mình yêu.

________________________

sau khi em trai mất,kwon jinyoung không muốn ở lại nơi này anh giao lại quyền điều hành cho wonwoo rồi rời đi cùng bố mẹ kwon ngay khi tang lễ kết thúc.

nỗi đau buồn bủa vây lấy họ,lời cuối cùng soonyoung nói trước khi rời đi là mong họ vẫn sẽ sống bình an hạnh phúc, khoảng trống cậu để lại lá quá lớn.

jeon wonwoo phải mất cả tháng trời để vực dậy tinh thần,thật may những người anh em vẫn luôn đồng hành cũng anh vượt qua nỗi đau.

thỉnh thoảng wonwoo vẫn gặp lại soonyoung trong những giấc mộng của mình,cậu vẫn vậy khoác lên mình bộ cánh trắng muốt nhìn như một thiên thần nhỏ vậy ấy,cậu cười tươi rạng rỡ và thường biến mất khi anh muốn chạm vào.

vào một ngày đông của nhiều năm sau,kwon soonyoung lại tới nhưng lần này cậu nói rằng là tới đón anh đi,jeon wonwoo sau nhiều lần cũng đã có thể một lần nữa nắm lấy tay người mình yêu,cả hai hạnh phúc dắt nhau trên cánh đồng rộng lớn.

ngôi mộ của jeon wonwoo được đặt cạnh soonyoung,hy vọng ở kiếp sau họ lại lần nữa tìm thấy nhau.






END

________________
hãy để lại lời góp ý cho mình nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com