Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Lạ

Soonyoung thấy lạ lẫm với con người trước mặt mình. Cảm giác này chỉ vừa mới xuất hiện không lâu thôi, khoảng hai đến ba tuần trước, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó khác khác xảy ra giữa mình và Jeon Wonwoo. Còn cụ thể cái khác đó là gì thì Soonyoung không biết

"Cậu..."-Ngập ngừng một chút, Soonyoung ngồi trên sofa kí túc xá, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Wonwoo đang chơi game ngồi đối diện-"Không phải dạo này mình làm gì có lỗi với cậu đúng chứ Wonu?"-Nhếch một bên lông mày, vì Soonyoung nghĩ cậu sẽ trông nghiêm túc hơn nếu làm hành động đó

Ngay cái giây phút Jeon Wonwoo bất động chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Soonyoung chắc rằng mình đã đúng về sự thay đổi của người bạn đồng niên

Mặc dù vậy, Wonwoo vẫn trả lời hết sức bình thản-"Không có, mà nếu có thì là với người khác, không phải với tớ"

Kì lạ, rõ ràng rất kì lạ, Soonyoung phải thừa nhận rằng Wonwoo tiết chế cảm xúc rất nhanh, nhưng không sao, thị lực của cậu cũng rất tốt

"Vậy hả?"-nói rồi, Soonyoung đứng lên đi vào phòng riêng của mình

Đợi cho Soonyoung đã đóng hẳn cửa phòng, Wonwoo mới buông điện thoại xuống thở phào, nghĩ lại xem lúc nãy mình có phản ứng nào thái quá không

Lấy tay che mặt rồi nằm hẳn ra sofa, Wonwoo nghĩ lại lúc nãy khi Soonyoung cứ nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt chết người đó, bất giác cả mặt cả tai đỏ lên vài phần

Rõ đau đầu, cái cảm giác này. Từ lúc xuất hiện thứ cảm xúc này bên trong người Wonwoo, bằng mọi cách, mọi giá, anh đã cố gắng để cho mình và Soonyoung không thể ở cùng nhau một chỗ quá lâu khi không có các thành viên khác

Nhưng hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khó khăn khi tất cả mọi người đều có lịch trình cá nhân, trừ Wonwoo và Soonyoung, thế nên hôm nay chỉ có hai đứa ở nhà

Soonyoung ở trong phòng cũng chả khá hơn là bao, cậu không muốn bất hoà với ai trong nhóm cả, sẽ ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều, và với phản ứng lúc nãy của Wonwoo, Soonyoung chắc chắn rằng giữa mình và anh không hề ổn tẹo nào

Bằng chứng là bình thường trước đây hai đứa rất thân, một phần là vì bằng tuổi, tính cách có chút trái ngược nhau nhưng không hiểu sao cả hai luôn dính lấy nhau. Khi on cam thì có thể sẽ không mấy khi thấy, nhưng lúc off cam rồi thì người đầu tiên Soonyoung tìm đến luôn là Wonwoo, và cậu tự cho mình cái danh hiệu là "bạn thân nhất" của Wonwoo

Đang nằm trên giường với một đống hỗn độn trong đầu, Soonyoung miệt mài suy nghĩ xem mình có làm gì sai hay vô tình buông lời quá đáng với Wonwoo không thì điện thoại hiện thông báo có tin nhắn

Tin nhắn từ Jeon Wonwoo-|Đói thì xuống bếp đi. Tớ đang nấu mì|

Đọc tin nhắn xong, Soonyoung cười hì một cái quyết tâm làm cho rõ cái sự ngượng ngùng giữa hai đứa suốt mấy tuần qua. Nhắn lại cho đối phương một câu ok rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu tự nhủ sẽ giải quyết thật gọn

Mở tủ lạnh lấy ra một ít kimchi đặt lên bàn ăn cho Soonyoung, rồi lại quay lại nồi mì đang nấu dở, Wonwoo tự hỏi trong đầu làm như này có ổn không. Mới nãy nói chuyện cùng Jeonghan hyung qua điện thoại-cũng là người duy nhất biết cảm giác của anh với Soonyoung là gì, Jeonghan hyung có khuyên là hãy thổ lộ đi, nhanh chóng chấm dứt cái tình trạng như chiến tranh lạnh của hai đứa càng nhanh càng tốt, nếu Soonyoung chấp nhận thì tốt, còn không thì cũng không sao, suy cho cùng cũng sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ

Tắt bếp, Wonwoo bên nồi mì ra bàn ăn rồi đem ra theo là hai đôi đũa với hai cái bát con. Vừa ngồi xuống thì Soonyoung cũng ra ngoài

"Whoa, bước ra khỏi phòng thôi tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi"-cảm thán một câu, Soonyoung giơ ngón cái về phía anh

Wonwoo chỉ cười mỉm một cái, rồi lại tự nghĩ, Soonyoung rõ ràng vẫn như trước, vẫn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng Jeon Wonwoo từ khi xác định được cảm xúc thì cứ kéo dài cái khoảng cách đấy ra trong lo sợ, rõ ràng anh mới là kẻ nhát gan

Chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực, Wonwoo không nhận ra Soonyoung đã đến ngồi cạnh mình cùng hai chai soju nữa. Một lần nữa, Kwon Soonyoung lại muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người

Ngại ngùng nhìn người bên cạnh, Wonwoo nhất thời ấp úng nói không tròn chữ-"C...Cậu...Cậu sang bên kia ngồi đi"-vừa nói còn vừa chỉ tay sang ghế đối diện

"Không thích"-không thèm để ý đến lời nói của Wonwoo, Soonyoung trực tiếp mở hai nắp chai soju, đặt một chai về phía Wonwoo, còn mình tu trực tiếp một hơi đầy. Vị rượu nhẹ nhẹ mùi trái cây làm Soonyoung đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng

"Ăn ngon miệng nha Wonu"-dứt lời, Soonyoung liền nhanh tay gắp một đũa mì lớn bỏ vào bát của mình rồi ăn thật ngon miệng. Cũng nhờ thế mà ba gói mì Wonwoo nấu chẳng mấy chốc đã hết sạch

Trên bàn sau khi Soonyoung dọn dẹp cũng chỉ còn hai chai soju với hai người, một chai đã với đi gần hết là của Soonyoung, còn Wonwoo, thậm chí nhấp môi còn chưa thử

Ngồi bên cạnh Wonwoo, Soonyoung tay chống cằm mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện, không phải vì say mà vì có chút ngà ngà trong người thôi.

Jeon Wonwoo lần này can đảm, không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa, anh từ từ nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Soonyoung, nhìn thật kĩ những đường nét đó, làm cho cậu không tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Nhìn lên mái tóc tẩy trắng của Soonyoung, Wonwoo đưa tay lên xoa xoa vài cái, sơ hết rồi này, lần sau cấm có nhuộm nữa

"Yah...Jeon Wonwoo"-đột nhiên Soonyoung gọi cả họ cả tên của anh ra-"Rốt cuộc thì mình đã làm gì có lỗi với cậu chứ?"

Wonwoo ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, tay vẫn còn mân mê mái tóc sơ xác, từ tốn lắc đầu-"Không gì cả"

Nghe câu trả lời như thế, Soonyoung đột nhiên nổi giận-"Thế hả? Thế thử giải thích xem cái sự ngượng ngùng trốn tránh của cậu đi"

Jeon Wonwoo thở dài, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Soonyoung. Ngập ngừng một chút

"Cứ nói đi, không phải hai đứa mình là bạn thân sao?"-Một câu nói tưởng chừng là dĩ nhiên đó đánh thẳng một đòn xuống tâm can của Wonwoo làm anh đơ người trong vài giây

Soonyoung nhìn phản ứng của anh có chút không hài lòng, với lấy chai soju của mình mà uống, nhưng bên trong đã hết từ lâu. Cậu hừ một cái, nhắm đến chai của Wonwoo chưa uống một ngụm nào

Nhưng vừa đưa tay chạm vào nó thì Wonwoo đã nhanh chóng giành lại, lập tức đưa vào miệng một hơi đầy nhưng không nuốt, tay phải bắt lấy gáy Soonyoung kéo vào người mình, tay còn lại đặt lên eo cậu, ép môi hai người lại với nhau

Bất ngờ cảm giác ấm nóng truyền đến, Soonyoung nhất thời không biết làm gì, hai tay không biết để đâu cho đúng nên vẫn giữ nguyên trên không

Dần dần, cảm giác ấm nóng qua đi, một thứ chất lỏng mát mát mùi rượu được Wonwoo đẩy vào, Soonyoung nhanh chóng nuốt hết chỗ rượu đấy và tham lam đòi hỏi nhiều hơn từ anh khi mà hai tay giờ đây đã yên vị trên cổ Wonwoo

Đang chìm trong men tình bỗng Jeon Wonwoo giật mình, rõ ràng đây không phải hành động mà hai người bạn thân có thể làm với nhau

Buông Soonyoung ra, cố gắng đẩy hai người xa nhau nhất có thể, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong người Wonwoo, không còn đủ tỉnh táo cho loại tình huống này, Wonwoo vội vã xin lỗi cậu rồi cố gắng giải thích

Soonyoung ngồi bên cạnh mắt phủ một tầng sương mờ, hai tai tỏ lửng, một chữ của Wonwoo cậu cũng không để vào tai, lơ đễnh nhìn Wonwoo, hay đúng hơn là môi của Wonwoo. Từng tế bào trong người cậu trở nên kích thích với hành động của Wonwoo, tim đập nhanh, trong lòng thì nhộn nhạo và Soonyoung không biết cảm giác đó là gì

Lúc này, Soonyoung chỉ muốn gần gũi với Wonwoo thêm chút nữa

Jeon Wonwoo càng giải thích càng tự thấy mình nói lung tung, mất hết cả logic thường ngày, quyết định im lặng chờ Soonyoung lên tiếng. Nhưng những gì anh nhận lại là bàn tay của Soonyoung dùng lực kéo cổ áo anh lại gần rồi một lần nữa tham lam mà hôn anh

Wonwoo không khỏi bất ngờ, nhưng cũng vui đến kì lạ, trực tiếp lấy tay đặt lên gáy cậu, đẩy hai đứa vào nụ hôn sâu hơn và ướt át hơn

Và cả hai đứa đều biết sau hôm nay, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo không thể quay lại làm bạn thân được nữa rồi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com