Chương 1
1.
Khi Toàn Ân Lạc hai tuổi mới học nói, đúng lúc Toàn Viên Hựu phải đi công tác xa nhà, mỗi lần Quyền Thuận Vinh cho bé và Toàn Viên Hựu gọi video, câu đầu tiên nói chính là "Viên Hựu ơi", dần dà Toàn Ân Lạc bắt đầu học theo, cái đầu nhỏ xíu của bé con chỉ lưu trữ được một số biệt danh, ngoại trừ một số danh xưng thông thường, "Viên Hựu" có thể nói là đặc biệt và mang tính tham khảo nhất, mỗi tội Toàn Viên Hựu không biết những chuyện này, còn bởi vì con trai đột nhiên không gọi mình là ba mà sầu não một thời gian.
2.
Hôm nay.
Toàn Viên Hựu từ bên ngoài đi vào phòng bếp, nói với Quyền Thuận Vinh đang rửa rau: "Sao cục cưng không gọi anh là ba nữa nhỉ?"
Tiếng vòi nước át đi tiếng Toàn Viên Hựu đi tới cùng tiếng nói chuyện, Quyền Thuận Vinh phát hiện Toàn Viên Hựu đang đứng dựa vào cửa, giật hết cả mình.
Toàn Viên Hựu thở dài, suy sụp tinh thần trở về phòng khách.
Trong phòng khách, bé con đang chơi xếp gỗ, nhìn thấy Toàn Viên Hựu xuất hiện trong tầm mắt, hưng phấn kêu to: "Viên Hựu, khen khen!" Vừa dứt lời thì tự vỗ tay hoan hô chính mình.
Toàn Viên Hựu trong nháy mắt được nụ cười ngây thơ của cục cưng thanh lọc tinh thần.
"Gọi ba đi nào."
"Viên Hựu, Viên Hựu."
"Ba — ba."
"Viên Hựu —Viên Hựu."
"Haiz." Toàn Viên Hựu thở dài.
Toàn Ân Lạc lắc lư cái đầu, bắt chước Toàn Viên Hựu nói: "Haiz."
Toàn Viên Hựu bị chọc cười, tiến lại gần bé con, hai khuôn mặt dán sát lại.
"Dù em không gọi ba thì ba vẫn yêu em. Đây chính là tình yêu của người làm ba đấy."
Quyền Thuận Vinh trong phòng bếp kêu to: "Ăn cơm nào!"
Về chuyện xưng hô "ba" phải đúng thật lâu mới sửa lại được, có một khoảng thời gian Toàn Ân Lạc gọi Toàn Viên Hựu là ba, thậm chí khiến Toàn Viên Hựu cảm thấy không quen, sau đó mới dần sửa lại cho đúng như cũ.
3.
Quyền Thuận Vinh đã tăng ca mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy về nhà, Toàn Viên Hựu và Toàn Ân Lạc định tạo cho cậu một bất ngờ, tới công ty của cậu, nhờ sự chỉ dẫn của vài học viên, thành công tìm được phòng tập nhảy.
"Động tác này ở đây... Em kia đang mất tập trung đấy à?"
Học viên nhìn Quyền Thuận Vinh chỉ chỉ tay ra bên ngoài.
Ngoài cửa, Toàn Viên Hựu cầm tay Toàn Ân Lạc, vẫy tay với Quyền Thuận Vinh.
Quyền Thuận Vinh lập tức mỉm cười, nói vài câu với giáo viên dạy nhảy khác trong phòng, sau đó bước ra ngoài.
Toàn Ân Lạc nhìn thấy Quyền Thuận Vinh liền nói: "Ba, nhảy, hổ!"
Toàn Viên Hựu ôm con trai đưa cho Quyền Thuận Vinh, cười nói: "Có vẻ cục cưng của ba thuộc đảng Hổ nhỉ."
Quyền Thuận Vinh đang chơi đùa với bé con, nghe Toàn Viên Hựu nói, liền quay đầu hỏi hắn: "Vậy còn anh?"
Toàn Viên Hựu nhìn hai cục cưng trong nhà đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, bé con trông giống như phiên bản thu nhỏ của người lớn, cúi đầu làm bộ đỡ mắt kính, chột dạ nói: "Anh cũng vậy."
Ngẩng đầu, hắn thấy Quyền Thuận Vinh và Toàn Ân Lạc đang đập tay nhau.
Quyền Thuận Vinh nói: "Yeah, Viên Hựu cũng là đảng Hổ!"
Toàn Ân Lạc cũng nói: "Yeah! Viên Hựu cũng là đảng Hổ!!"
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com