Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

quay ngược lại thời gian về những ngày hai người còn ngồi trên ghế nhà trường, không ai là không biết 2 con người nổi tiếng kỳ phùng địch thủ, hai cái tên luôn đối đầu nhau trên bảng xếp hạng điểm thi mỗi kì của trường. không ai khác ngoài kwon soonyoung và jeon wonwoo.

kwon soonyoung là kiểu người chăm chỉ, không thuộc dạng đầu óc thiên tài hay khả năng học tập thiên phú. cậu chỉ là một người học đến bạc cả đầu, học đến mức tụt đường huyết, may sao với công sức cày ngày cày đêm, soonyoung chưa một lần bị loại khỏi top 5 trường. với thành tích học đáng nể cùng tính tình hòa hợp dễ gần, kwon soonyoung nổi tiếng là gương mặt sáng của lớp, có thể nói là cả trường luôn. nhờ vậy mà cậu cũng có cơ hội tiếp xúc và rèn luyện với các môn thể thao, không những học giỏi mà còn đánh bóng rổ không thua ai, tóm lại là 'văn võ song toàn'. thiếu mỗi cái ghế hội trưởng hội học sinh để kwon soonyoung xây dựng hình ảnh chuẩn nam thần trong truyện ngôn tình.

nhưng khá đáng tiếc cái ghế hội trưởng hội học sinh lại dành cho đứa cháu trai đích tôn của ngài hiệu trưởng, trưởng nam nhà họ jeon nổi tiếng lừng lẫy đại hàn dân quốc. nếu soonyoung là mặt trời chói chang thì chắc chắn wonwoo sẽ là ánh trăng sáng, có lúc chiếu rọi trên cao, có lúc lại lặn xuống biển sâu đầy thần bí. nhưng bất kể là ở trên trời hay dưới biển, jeon wonwoo nổi tiếng không dính phàm trần, miễn nhiễm mọi loại sắc dụ. vì tính cách lạnh lùng, có phần khó gần mà wonwoo bị nhiều học sinh khác ghen ghét, đặt điều là dựa hơi gia đình để gian lận phiếu bầu mà chễm chệ ngồi lên cái ghế chủ tịch hội học sinh.

jeon wonwoo biết những lời đàm tiếu xung quanh mình, chỉ là thấy mấy tên lấc cấc đấy không xứng để hắn để tâm. thành tích học tập khủng nhất trường, chưa kì thi nào trượt chân mà tụt xuống hạng 2, mới lớp 11 đã hoàn thành giáo trình lớp 12, cuộc thi lớn nhỏ, trong hay ngoài nước nào hắn cũng đều góp mặt thì tại sao phải dựa hơi ai cơ chứ. nói không ngoa chứ cái mác nam thần tiểu thuyết gắn với jeon wonwoo vẫn đẹp là hơn kwon soonyoung.

mối quan hệ của hai người từ lâu cũng không quá thân thiết, vì những lời đồn đoán méo mó mà hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, từ bạn bè bình thường từ lúc nào đã chuyển sang kẻ thù không đội trời chung.

đỉnh điểm là đầu năm lớp 11, câu lạc bộ nhảy do soonyoung làm hội phó bị đình chỉ hoạt động, với lí do các thành viên dành quá nhiều thời gian tập luyện, ảnh hưởng chuyện học hành. mà người thông qua tờ đơn đấy không ai khác ngoài tên khốn jeon wonwoo, dù mới học lớp 11 nhưng vẫn được đặc cách ngồi ghế chủ tịch như không. ngày thu dọn phòng câu lạc bộ, không biết ngọn gió nào đã đưa jeon wonwoo đến, hắn bảo kiểm tra tiến độ nhưng cũng chỉ ở lại ngó nghiêng 5 phút rồi lại phắn đi đâu mất. trước khi rời đi còn móc mỉa cậu mấy câu

"bây giờ không được nhảy linh tinh nữa, chi bằng đến làm phó chủ tịch hội học sinh cho tôi đi, không thì kì thi toán tới, cố mà nâng thành tích lên hạng nhất đi tên ngốc" qua tai hổ ngốc thì nó nôm na là đến làm cu li chạy việc cho tôi đi đồ hạng 2.

kwon soonyoung bề ngoài hổ báo nhưng bên trong là một con chuột lang mít ướt đích thực. nghe xong mấy lời khó nghe cũng đủ làm cậu rơm rớm nước mắt, thiếu điều muốn bay vào đấm cái khuôn mặt đẹp trai đấy của hắn.

kết quả là kwon soonyoung ôm cục tức về nhà cày ngày cày đêm, kiệt sưca đến mức chảy máu mũi giữa lớp học, nhục không biết để đâu cho hết. ngày thông báo kết quả, cái tên jeon wonwoo được mạ vàng chói mắt cùng số điểm 990 chễm chệ đứng đầu bảng, ở dưới là cái tên kwon soonyoung cùng số điểm 970 được in đen như bao học sinh bình thường khác. kwon soonyoung tức muốn hộc máu, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng jeon wonwoo nhưng không thấy đâu. không lâu sau mới nghe tin hôm nay hắn không đi học mà lại ở tận busan tham gia cuộc thi rô bốt máy tính khoa học khỉ gì đấy và dành huy chương vàng...

tưởng như kwon soonyoung có thể thoát khỏi cái jeon wonwoo, mỗi người một đường không đội trời chung, mãi mãi không gặp tái ngộ. ai có dè kế hoạch du học anh quốc của hắn bị hủy bỏ không rõ nguyên do. nghe nói hắn bị phản đối kịch liệt, nhưng vẫn nhất quyết thi tốt nghiệp tại hàn, nhất quyết đề nguyện vọng trường đại học quốc gia seoul, mà vô tình đó cũng là trường đại học mơ ước của kwon soonyoung.

không lâu sau khi đỗ đại học, trường tổ chức buổi giao lưu chào đón tân sinh viên, dĩ nhiên một người chân ướt chân ráo mới bước vào trường như kwon soonyoung phải góp mặt cho phải phép. điều đáng nói là jeon wonwoo, kẻ đáng ra phải ở úc, tận hưởng chuyến du lịch 3 thành phố lớn sydney, melbourne và brisbane lại đang đứng trước mặt cậu, tóc vuốt ngược đầy bảnh bao. trên người hắn, món đồ nào cũng thuộc bộ sưu tập mới nhất của các nhà mốt châu âu nổi tiếng, người thường như cậu nhìn qua cũng chỉ thấy mỗi mùi tiền là tiền.

"lại gặp nhau rồi kwon soonyoung, đừng nói cậu theo tôi đến tận đây để hít tiếp khói của hạng nhất đấy nhé"

xung quanh wonwoo bị bao vây bởi rất nhiều các quý công tử, quý tiểu thư, còn có người nước ngoài, điểm chung là tất cả đều ăn mặc sang trọng không kém gì hắn. vậy mà tại sao, vì cớ gì mà kwon soonyoung chỉ là đi lạc qua thôi mà cũng vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn.

jeon thiếu từ từ tiến lại gần, soonyoung tuy thấy rõ mồn một hắn đang tiến tới chỗ mình nhưng cảm thấy một sức nặng đè nén giữ chân cậu ở lại, chưa chào hỏi được câu nào hắn đã buông một câu vô nhân tình đến thế, thành công khiến cậu vừa tức vừa buồn. hắn là người duy nhất cậu quen biết từ trường cấp 3 cũ, bộ não non nớt lúc đấy đã nghĩ 2 đứa có thể bỏ qua hiềm khích khi xưa mà giúp đỡ nhau trong môi trường mới này.

nhưng không, jeon wonwoo đã dập nát sự tư tin của cậu lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, nụ cười khinh miệt của hắn từ trên cao nhìn xuống làm soonyoung ngứa ngáy đến không hiểu nổi. bạn bè hắn cũng ở đây, có một vài gương mặt quen thuộc trong nhóm bạn của wonwoo mà cậu đã nhìn thấy vài lần trước kia.

mấy tên dở người này khác đéo gì giúp việc của jeon wonwoo không cơ chứ, chỉ biết đi theo hắn như cái đuôi phụ họa, hùa theo mọi lời nói của hắn một cách vô nghĩa. kwon soonyoung nghĩ thầm như vậy nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

chúng thấy soonyoung không dám đáp lại, nhớ ra trước kia còn có 2 cái mồm liên thanh boo seungkwan, lee seokmin hỗ trợ soonyoung. bây giờ cậu chỉ có một mình, hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông đang xập xình nhảy múa theo điệu nhạc sôi động của DJ làm chúng trêu trọc cậu càng ngày càng hăng.

soonyoung nhớ lúc đó cậu đã phải kìm nén đến mức nào để không phá hỏng buổi tiệc chỉ vì tính mít ướt và nhạy cảm của bản thân. nhân cơ hội những con người kia không để ý đến sinh vật tội nghiệp bé nhỏ là cậu, soonyoung đã lủi ra ngoài cùng bao ấm ức trong lòng. cậu chạy về kí túc xá mặc kệ chiếc bụng trống rỗng vì cả ngày trời chưa đút cái gì xuống họng. trở về căn kí túc xá vỏn vẹn 13m², đồ đạc còn chưa được tháo gỡ hoàn toàn làm căn phòng trông thật chật chội và lộn xộn. nhưng kwon soonyoung mặc kệ. vừa thay đồ xong liền nhào lên giường, trùm chăn kín mít rồi tự ôm lấy bản thân như một chiếc bánh đẫm nhân. tự nhủ soonyoung sẽ tránh xa hắn hết cỡ, trừ khi là gặp trên trường, không thì đừng hòng hắn xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa.

may sao tuy cùng khoa nhưng học khác chuyên ngành nên tần suất chạm mặt không đáng kể. cộng thêm việc hắn không thuê ký túc xá trong trường mà thuê nhà sống bên ngoài nên soonyoung vẫn an toàn sau kỳ học đầu.

có duy nhất vài thứ khiến soonyoung để tâm đến hắn là tin đồn về jeon wonwoo. hắn từ chối du học vì bạch nguyệt quang đang theo học ở trường này, nên một mực muốn ở lại đây theo đuổi bạch nguyệt quang để ở bên cô. soonyoung nghe xong không biết phản ứng như nào, thầm nghĩ người xuất sắc như hắn mà cũng phải tốn công theo đuổi người khác, vậy thì cỡ như cậu chắc phải quỳ xuống cầu xin mới có được cái liếc mắt của người khác quá.

nhưng soonyoung không tin không có nghĩa là người khác không tin, đặc biệt là các nữ sinh mơ mộng có ước mơ gả vào hào môn. không ít người đến xin làm quen, xin kakaotalk hắn, kể cả cô bạn học xinh xắn chuẩn gu của kwon soonyoung cũng vì chuyện này mà kể cho soonyoung nghe mong muốn được cậu giúp đỡ. trái tim kwon soonyoung lần đầu hiểu cảm giác thất tình, chỉ nói bừa là cứ thử mạnh dạn tỏ tình đi, biết đâu cậu ấy sẽ để ý. cô bạn đấy nghe xong những lời này liền vội chuẩn bị kế hoạch tỏ tình. kết quả là bị thiếu gia từ chối trước hàng nghìn con mắt đầy nhục nhã. bị làm cho bẽ mặt, cô bạn giận cá chém thớt quay sang đổ tội kwon soonyoung, cạch mặt cậu từ đó tới giờ, làm soonyoung buồn rầu mất 1 tuần mới khá hơn.

lên đại học, kwon soonyoung phải lo toan nhiều thứ nào là đi làm thêm kiếm tiền sau giờ học rồi còn làm đẹp hồ sơ, vân vân và mây mây. giờ học chính trên lớp cũng đủ mệt nên cậu dần mất hút khỏi các câu lạc bộ, lâu lâu có đi làm tình nguyện viên, hỗ trợ cho các sự kiện, nhưng đúng là kwon soonyoung đã bớt nhiệt huyết hơn hẳn. mặt trời trên kia thì càng ngày càng nóng do biến đổi khí hậu, còn mặt trời soonyoung lại dần tắt nắng, chỉ để lại những tia ấm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng ấm áp.

jeon wonwoo cũng không hiểu vì sao sau khi nghe tin kwon soonyoung rút khỏi các câu lạc bộ, hắn cũng chẳng thiết tha cái ghế chủ tịch hội sinh viên là mấy. bản thân từ bao giờ lại lui tới những quán ăn bình dân gần trường đại học, có lần là quán nướng giá bình dân, có lần là cửa hàng tiện lợi sau trường. đặc biệt hơn là vào cuối tuần, hắn sẽ dành một ngày ra ngoài ăn đủ 3 bữa, sáng trưa tối, mỗi lần là một quán ăn khác nhau, chưa trùng lần nào. vì gần trường nên rất nhiều sinh viên ghé đến, có nơi ngóc ngách nào cũng thấy sinh viên mặc áo khoác trường đi ăn, nhưng jeon wonwoo cảm thấy chưa thỏa mãn, chưa tìm được thứ hắn muốn tìm. đám bạn hắn thấy có gì đó là lạ, có lần hỏi mấy câu vu vơ

"mày đang để ý em nào à mà sao ra ngoài ăn lắm thế, lại còn toàn đi quán gần trường thế này, muốn tìm xem ẻm làm thêm ở đâu hay sao vậy"

jeon wonwoo nghe xong nghĩ ngợi rồi đáp ừ một tiếng, đám bạn tưởng chỉ là câu hỏi ngu ngơ bình thường thôi, ai ngờ câu trả lời làm cả bọn tỉnh cả rượu.

"vãi cứt mày nói thật đấy à, ai vậy, hoa khôi trường à, nói nhanh đi anh em giúp đỡ cho"

"không phải, là hổ"

"hả hổ thì liên quan đéo gì??"

"...không phải, chuột hamster thì đúng hơn"

"???"

"không có gì, ăn nhanh đi chầu này tao trả"

...

kwon soonyoung thay bộ đồng phục làm thêm ở quán, thuần thục đeo chiếc tạp dề xanh ngọc, là màu sắc chủ đạo nơi này. cậu đã làm việc ở đây được 3 tháng rồi. chủ ở đây là 2 ông bà lớn tuổi, sống một mình, có quán cà phe nhỏ kiếm sống qua ngày. quán nước, đúng hơn là căn ki ốt chỉ nhỏ hơn phòng kí túc xá của cậu một chút, nằm ở phía sau kí túc xá của trường, ngoài con hẻm nhỏ. nói là ngoài hẻm nhưng buổi tối khu này rất đáng sợ, trớ trêu thay để về lại kí túc xá thì đi qua hẻm là con đường tắt nhanh nhất. nếu không thì đi đường chính sẽ mất tận 45 phút. như vậy thì chắc chắn sẽ trễ mất giờ giới nghiêm nên bắt buộc cậu phải đi qua con đường này để về nhà. vị trí không thuận lợi cộng thêm việc chả có tí quảng cáo truyền thông nào nên ca làm của soonyoung vắng tanh, nghe nói ca sáng thì không khác gì cái chùa. mở hàng chỉ tổ phí điện chứ chả kiếm được bao nhiêu tiền lời.

phận là nhân viên, soonyoung cũng cố chèo mời bạn bè đến, dù mọi người đều khen cậu làm đồ uống đỉnh của chóp nhưng số lượng khách đến cũng chả thấm thía vào đâu cả. sợ rằng cỡ 1 tháng nữa thôi là cậu sẽ thất nghiệp và phải ăn bám bố mẹ trong khi tìm việc mới mất.

bây giờ là 9:17, 10 giờ là quán đóng cửa rồi. những lúc không có việc gì làm soonyoung chỉ biết đứng im như pho tượng, mặc tâm trí như đang bay nhảy trên mây, hệt như bây giờ vậy. bỗng dưng một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu, tưởng tượng bản thân trùng sinh thành nam thần học bá tổng tài, cậu sẽ là một thiên tài không cần vất vả ôn luyện, không phải làm việc trang trải cuộc sống. mỗi ngày chỉ cần ăn chơi chác táng, địa điểm tụ tập là mấy quán bar sa xỉ ồn ào là tài khoản mỗi tháng sẽ tự động biến động số dư cỡ chục lần. ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra, không phải những thứ như đang miêu tả tên khốn jeon wonwoo đấy sao!!??

soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, vỗ bép bép vào mặt nhằm chỉnh đốn lại suy nghĩ. một tên sinh ra đã ở vạch đích như jeon wonwoo, kẻ dân đen hèn mọn là kwon soonyoung đây dám mơ nghĩ hão huyền vậy sao!! kwon soonyoung ơi mày có cố gấp 10 lần nữa cũng không thể nào bằng hắn được đâu, không phải 3 năm cấp 3 là đủ để mày tỉnh ngộ hắn và mày sẽ mãi mãi không thể ngang hàng được sao!

'leng keng'

kwon soonyoung bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng vang từ cửa quán, lâu lắm rồi mới có khách ghé qua, cậu vui mừng ngước lên, nở một nụ cười niềm nở với vị khách trước mặt.

"xin chào quý kh-" khuôn mặt soonyoung chuyển từ trắng hồng sang xám xịt. trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao trái đất lại tròn thế này. người vừa mới bước vào quán là chàng trai chạc tuổi cậu, ăn mặt gọn gàng nhưng không giấu nổi khí chất hơn người. còn ai trồng khoai đất này ngoài con quỷ jeon wonwoo cơ chứ!

tại sao hắn lại lảng vảng ở cái khu xó xỉnh vào tối muộn như này. kwon soonyoung vì quá sốc sau khi chạm mặt "ông kẹ" cao mét 8 nên cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào, cứ ngẩn ngơ nhìn gương mặt 3 phần đẹp trai 7 phần khó ưa kia.

"ồ hóa ra cậu làm ở đây à kwon soonyoung" jeon wonwoo lúc đầu nhìn thấy quán nước này hoàn toàn chẳng mong đợi gì, nhưng sau khi đẩy cửa bước vào và chắc chắn rằng nụ cười tươi tắn kia là dành cho hắn, thái độ của thiếu gia quay phắt 180°. tâm trạng không hiểu sao lại trở nên tốt như vậy

"quý khách muốn uống gì ạ?"

"ở đây có gì ngon?"

"dạ quán mình có caramel macchiato là best seller đấy ạ. không thì trà sữa khoai môn cũng rất được yêu thích ạ. hiện bên mình còn có chương trình free upsize nữa ạ, không biết quý khách muốn thử món nào ạ!" soonyoung nói 1 tràng như rô bốt được lập trình sẵn, người đối diện nghe xong buồn cười nhưng phải cố nhịn, suýt chút nữa là lại làm chuột ngốc dỗi rồi.

"hmmm vậy tôi muốn uống trà sữa nhưng không bỏ trà có được không"

"dạ không được ạ, cảm phiền quý khách lựa chọn món khác ạ"

"vậy 10 ly nước cam nhưng phải vắt tay hết thì sao, à không, 20 ly đi"

"dạ với những đơn hàng lớn như này thường sẽ phải đặt trước ạ, hiện tại trong bếp cũng không còn tới 5 quả ạ. mong quý khách thông cảm cho sự bất cập này ạ" kwon soonyoung ngoan ngoãn đáp lại nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa. mong rằng thái độ tốt sẽ làm hắn thấy dễ chịu mà đối xử tử tế với cậu chút.

"cậu thích uống gì nhất?"

"h-hả??"

"tôi hỏi cậu thích uống gì ở quán này, cái tên hạng 2 ngốc này tai hỏng rồi hả" hoshi nghe câu móc mỉa mình mặt nhăn nhó nhưng vẫn phải gượng gạo cười.

"dạ tôi thích banana latte milk ạ..."

"phụt ,haha khẩu vị như em bé vậy"

"..."

kwon soonyoung quá mệt mỏi để đáp lại tên hề trước mặt. à không không, có khi bản thân cậu đây mới giống một tên hề, một thứ mua vui cho jeon wonwoo ấy chứ.

"mới nói vậy mà đã dỗi rồi hả. nói gì đi không là quán cậu mất một khách hàng tiềm năng đấy"

"...dạ quý khách chọn món nhanh đi ạ"

"vậy cho tôi cái cậu vừa bảo với 1 cold brew"

"tỉ lệ đường đá như nào ạ"

"...cậu thường uống như nào"

"dạ tôi chưa uống cold brew bao giờ nhưng mà latte chuối thì ít đường vừa đá ạ...nhiều đá quá sẽ dễ bị nhạt và tách lớp ạ"

"vậy làm như cậu bảo đi, tôi uống ở đây, còn cái chuối kia mang về" vừa nói wonwoo vừa liếc qua tủ bánh ngọt, quan sát một lúc thấy không có gì quá đặc sắc mà bản thân cũng không quá hảo ngọt nên quyết định không mua thêm gì.

"của quý khách hết 12,000 won ạ, trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ"

"tiền mặt" nói rồi wonwoo lôi chiếc ví da của mình ra, nhìn một lúc rồi quyết định lấy tờ tiền 50,000 won ra đưa cho soonyoung.

"không cần trả lại, coi như tôi tip cho cậu đấy" wonwoo không cho soonyoung cơ hội thối lại tiền. soonyoung bất ngờ, nhận lấy số tiền lớn rồi cúi gập đầu như phản xạ nhằm tỏ lòng biết ơn. chưa bao giờ cậu được hắn đối xử tốt như này, lúc đầu có hơi sốc nhưng rồi nghĩ lại chắc hắn là đang bố thí cho mình thôi. cá rằng trong đầu hắn đang hả hê lắm đây.

"cảm ơn quý khách, tôi làm ngay đây ạ" kwon soonyoung ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn rối rít. cậu liền quay ngoắt ra đằng sau chuyên tâm với công việc, nhưng cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình mà lạnh sống lưng.

hắn từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu, mặc kệ tiếng thông báo điện thoại, hắn ngồi yên dõi theo từng cử chỉ của soonyoung. hắn ghi nhớ rõ cách cậu xúc đá, lột vỏ chuối, pha cà phê, lấy cốc rồi lau dọn lại mặt bàn. ánh mắt jeon wonwoo lặng lẽ nhưng tha thiết, như thể từng hành động của chàng barista cũng đủ làm tim hắn xao động.

"dạ thưa đồ uống của quý khách đây ạ" kwon soonyoung thoắt cái đã xong, cẩn thận bê 2 cốc nước đẹp mắt cậu đã kỳ công làm ra chỗ jeon wonwoo đang. soonyoung ngốc không còn để ý đến tại sao hôm nay wonwoo lại im lặng bất thường như vậy, đáng ra trong lúc cậu làm việc hắn sẽ phải chọc tức cậu đến phát bực thay vì ngồi ngẩn ngơ bất động như này.

"kwon soonyoung''

"hửm?"

"tôi đâu có gọi bánh đâu, sao cậu lại mang ra, đây là cheesecake đấy à''

"à, cái đấy... coi như là tôi mời cậu đi. chắc cậu nhìn cũng hiểu quán tôi ế ẩm như này, số tiền đó cậu cho tôi,... tôi thà lấy để tăng doanh thu còn hơn" soonyoung ngượng ngùng đáp lại jeon wonwoo. dù sao nếu không ai ăn thì cậu cũng phải bỏ đi, quá lãng phí, tốt nhất là nên cho jeon wonwoo ăn còn hơn.

"nh-nhưng mà nếu cậu không muốn thì để tôi cất đi, xin lỗi vì đã tự làm theo ý mình mà không hỏi trước" cậu lo lắng tưởng mình đã làm sai gì, toan định với tay ra cầm lấy 3 dĩa bánh ngon mắt trước mặt nhưng lại bị một bàn tay to lớn gân guốc chặn lại.

"không cần, tôi cũng đâu có ghét chứ, dù sao cũng phải cảm kwon ngốc nghếch đã bố thí cho tôi 3 dĩa bánh ngọt này" jeon wonwoo cười khoái chí, trong lòng đã bùng lên ngọn lửa vì vui sướng.

"nhưng mà nhiều như vậy, tôi cũng không ăn hết"

"vậy để tôi gói mang về cho..."

"không, có mang về tôi cũng không ăn đâu, kwon soonyoung, cậu ngồi ăn cùng tôi đi" jeon wonwoo thẳng thắn mở lời mà không để ý soonyoung giờ đây đã nhăn nhúm như cục bột. gì chứ, bảo cậu ngồi ăn cùng tên đáng ghét, kẻ thù không đội trời chung, sao có thể!

"thôi, không cần đâu, nếu cậu không ăn cũng có thể cho bạn mà..." lời vừa dứt, bụng cậu liền réo lên một tiếng rõ to, vang như để phản bội chủ nhân nó. gương mặt cậu cứng đờ trong khoảnh khắc, rồi ánh mắt lấp lánh một chút ngượng ngùng xen lẫn bất lực, còn khóe môi thì cong lên thành nụ cười gượng gạo, chẳng biết nên che bụng hay che mặt trước tiên.

"HAHAHA, từ bao giờ mà tên đầu đất như cậu giỏi pha trò vậy hả, đừng có ngại chứ, nể mặt chúng ta quen nhau hơn 3 năm rồi mà ngồi xuống đi mà"

"..."

"đi mò kwon soonyoung ơi~" jeon wonwoo bày trò nói giọng nũng nịu làm kwon soonyoung nổi da gà nhưng ít ra cũng có hiệu quả, cậu chịu kéo ghế ngồi xuống trước sự vui mừng của hắn.

"cậu làm ở đây lâu chưa?"

"3 năm rồi"

"nói láo''

"3 tháng''

"lúc nào cũng vắng khách như này à?''

"cậu nghĩ sao thì nó là như vậy đấy''

"vậy công việc có khó khăn lắm không, có hay gặp khách hàng phiền phức giống trên mạng không vậy"

"phiền phức thì không có, nhưng đáng ghét thì đang ngồi một bãi trước mặt tôi đây này"

cách kwon soonyoung đáp trả jeon wonwoo làm hắn câm lặng hoàn toàn, không ngờ hắn sống đủ lâu để thấy được một bộ mặt này của cậu. thật sự là rất...đáng yêu!

"cậu ăn cái này đi, tối rồi tôi không thích mấy món quá ngọt" wonwoo đẩy đĩa cheesecake dâu ra trước mặt, tiện tay lấy cho cậu chiếc dĩa, thiếu điều muốn múc một miếng rồi tự tay đút cho kwon soonyoung ăn.

soonyoung đút một miếng bánh nhỏ vào miệng, vị ngọt hòa quyện với dâu lan tỏa trong khoang miệng. đây là lần đầu cậu ăn cheesecake của quán, không ngờ là ngon vượt mong đợi. mắt cậu mở to, tròn xoe như chú hổ con ngạc nhiên, 2 bên má phồng lên, vừa thưởng thức vừa gật gật đầu như đang âm thầm khen ngợi chiếc bánh.

jeon wonwoo bắt trọn khoảnh khắc này, thật sự rất muốn rút điện thoại ra chụp một tấm kỉ niệm nhưng nếu bây giờ hắn mà có lỡ táy máy tay chân một chút thôi chắc chắn sẽ làm hổ con động thủ mất.

"ngon vậy hả, cho tôi thử với'' jeon wonwoo không để đối phương từ chối, tay đã vội cướp lấy chiếc dĩa, thành thục xúc một miếng bỏ vào mồm. đáng nói là hắn dùng chung một dĩa với kwon soonyoung, như vậy không phải là hôn gián tiếp thì là gì chứ! vậy mà hổ ngốc chẳng nhận ra điểm gì bất thường, liên tục hỏi cảm nhận của hắn. jeon wonwoo ngẫm nghĩ một lúc liền đáp lại 'ngon', rồi xúc một miếng nữa bỏ vào miệng.

ngồi nói chuyện một lúc cuối cùng cũng xử lý xong 3 dĩa bánh, 2 thanh niên tuổi ăn tuổi lớn chén sạch không để lại vụn. chỉ duy cốc sữa chuối vẫn còn nguyên, chưa ai động vào. kwon soonyoung lúc này đã quay vào bếp thu dọn chuẩn bị đóng cửa, jeon wonwoo cũng rời đi sau đó.

'cạch' kwon soonyoung đóng cửa quán, thành thục khóa lại đảm bảo an toàn.

10 giờ tối ở seoul, những con phố lớn vẫn nhộn nhịp ánh đèn, ngược lại, trong những con hẻm nhỏ, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn chút ánh đèn hiu hắt của nhà dân và các hàng quán mở muộn. tiết trời tháng mười một se lạnh, hơi thở soonyoung phả ra khói mờ, cậu khẽ run vì thay đổi nhiệt độ. bỗng một cảm giác se lạnh áp lên má soonyoung, cái lạnh trong giây lát làm cậu rùng mình, vội quay ra xem hung thủ thì lại bắt gặp khuôn mặt mình vừa tạm biệt 10 phút trước.

má cậu đỏ lên một cách tự nhiên, tim đập nhanh hơn, và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ, với tiếng cười khẽ vang lên và hương chuối ngọt ngào thoang thoảng từ ly trà sữa.

"xin chào lại gặp nhau rồi"

...

-tbc

ôi mẹ tự hào về bản thân quá, deadline sát đít nhưng vẫn ngồi chill chill viết 5000 từ trong 2 ngày. đáng ra là sẽ dài hơn nhưng tôi thấy dài quá rồi nên xin phép cắt ở đây. chap này mới chỉ là hồi tưởng về thời thanh xuân của 2 sếp thôi, spoil một chút cho chap sau (dù t còn chưa viết) thì đang có 2 phương án là 2 chíp yêu nhau nhưng rồi jeon wonwoo rời đi và gặp lại như chap 1, phương án thứ 2 là làm bạn, xong jeon wonwoo vẫn rời đi nhưng quay lại và chơi ebe một cú thật đau làm ebe siêu hận wonu rồi gặp lại nhau như chap 1. anh em thấy sao ạ, có gì muốn nói cứ comment nha t thích đọc lắm ấy hê hê

 ( ꈍ◡ꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com