Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s u m m e r


Cha mẹ của Thuận Vinh là bạn bè của cha mẹ Viên Hữu vậy nên việc hai đứa trẻ thân với nhau từ ngay khi sinh ra là điều hiển nhiên. Thuận Vinh ra đời trước Viên Hữu vài tháng vậy nên khi thấy sự xuất hiện của cậu bạn nhà bên Thuận Vinh đã nhanh nhảu bắt người ta xưng mình là anh, còn cái Hữu thì ngu ngơ dại khờ mà đồng ý. Mãi đến năm hai đứa sáu tuổi, Viên Hữu mới biết là mình bị lừa tận mấy năm trời, đâm ra dỗi Thuận Vinh. Cậu bạn chuột hí không hiểu sao mình bị dỗi nhưng vẫn chấp thuận mà đi dỗ Viên Hữu cả một tuần.
Với lời ba dạy là làm đấng nam nhân thì không nên giận dai quá lâu và Viên Hữu đương nhiên là một đấng nam nhân đích thực nên việc giận Thuận Vinh vì bị lừa chỉ là cái cớ để trả thù cho việc Thuận Vinh bỏ mình mà đi chơi với con bé cột tóc hai bên. Viên Hữu sẽ không nói là mình buồn khi thấy Thuận Vinh đi chơi với con bé đó đâu.
Do đã gắn bó với nhau từ khi cả hai còn bé xíu nên việc bị Viên Hữu giận dỗi như vậy khiến Thuận Vinh không vui chút nào, nhưng với tính cách của Viên Hữu nó biết rằng sẽ không bao giờ cậu bạn sẽ cạy mồm ra nói chuyện với nếu nó không đi xin lỗi, dù nó chả biết lỗi của nó là gì. Thế là Thuận Vinh tức tốc xỏ chân vào đôi dép hình con hổ mới toanh mới được mẹ mua cho hôm qua chạy về phía sân sau trường mầm non, nơi có cậu bạn đeo kính đang đọc sách.

.

.

.

.

"Viên Hữu không tính tha thứ cho mình hả ?" - Thuận Vinh khẽ hỏi thằng nhóc vẫn đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách trước mắt không thèm ngước lên nhìn nó một cái. Đã 30 phút trôi qua nhưng mà Thuận Vinh vẫn kiên trì mà tiếp tục gọi.

"Viên Hữu"

"Viên Hữu"

"Hữu ơi..."

Được rồi,nó thừa nhận, Viên Hữu giận dai hơn nó nghĩ. Bất lực Thuận Vinh chỉ có thể ngồi xuống cạnh bên Viên Hữu, rồi dựa vào vai của cái người đang giận dỗi nó cả tháng trời chỉ vì nó lỡ lừa người ta có chút xíu.

"Hữu..."

Lần này Viên Hữu cũng chịu phản ứng, cậu quay mặt sang nhìn cậu bạn hàng xóm đang dựa trên vai mình.

"Vinh, dậy nào"

Thuận Vinh không đáp lại lời nào, nhịp thở vẫn đều đều nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền đi từ lúc nào.
Thấy người trên vai đã chìm vào giấc mộng. Hữu Viên đưa tay gỡ những lọn tóc mai đang dính vào cánh bướm của người kia, rồi tiện tay vuốt vé cái má bánh bao mềm mại. Bớt chợt, người trên vai run lên khẽ kêu lên những tiếng cười khúc khích đang cố được nhịn xuống. Như đi ăn trộm bị bắt giam, Hữu Viên cố đẩy Thuận Vinh ra khỏi người mình, nhưng Thuận Vinh đã nhanh tay bắt lấy hai tay của Viên Hữu thành công đưa cậu phải quay người nhìn nó. Viên Hữu ngượng ngùng tránh ánh mắt của Thuận Vinh, cậu cảm thấy ánh mắt của Thuận Vinh đang tỏa sáng như một ngôi sao.
"Hữu, nhìn tui này"
Viên Hữu bất động khi nhìn vào gương mặt của người trước mặt mình, chất giọng ngọng líu của nó như đánh thẳng trực tiếp vô thính giác của cậu. Viên Hữu bất giác bối rối không biết phải làm gì, chỉ cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người kia. Thuận Vinh cũng chả vừa gì, hai tay đang nắm chặt buông ra để úp lên hai bên má của Viên Hữu, trực tiếp đưa khuôn mặt của hai đứa đối diện với nhau trong cự ly gần.
"Trò đùa của tui khiếp ông giận đến thế sao ? Phải không Hữu?"
Hai bên tai của Viên Hữu như ù đi vì khoảng cách, cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng lại không để ý nét buồn trên khuôn mặt người kia. Thấy mãi không thoát được, Viên Hữu dành thở dài, khẽ nói
"Không phải cậu có bạn mới rồi sao ? Tìm tới tui làm gì ? "
Viên Hữu nói với chất giọng nghe tưởng chừng như oan ức lắm, đôi mắt gục xuống đất không dám ngước lên. Thuận Vinh ngỡ ngàng trước mớ thông tin mình tiếp nhận, đơ ra một lúc rồi bật cười to.Nó cười đến nỗi ngửa người ra sau, ôm lấy bụng rồi lăn ra đất mà nằm.
Viên Hữu nhìn thấy cảnh tượng ấy hai má bất giác đỏ rực lên, cảm giác như cả hệ thần kinh như đang bốc khói. Thuận Vinh sau một trận cười đã đời thì cả người bật dậy, vòng tay ra đang sau lưng của Viên Hữu siết chặt, mặc kệ chiều cao chênh lệnh của cả hai đứa.

"Ông dễ thương chết mất Hữu à ! "

Viên Hữu đột ngột bị ôm bất giác chả biết phải làm gì, hai tay đang lúng túng ở sau lưng của Thuận Vinh phân vân không biết nên ôm tấm lưng ấy hay không, hai má thì đang đỏ lại càng đỏ rực hơn chỉ biết gục mặt vào cổ của Thuận Vinh.

Ôm nhau một lúc lâu, Thuận Vinh vừa xoa lên lưng của Viên Hữu thì thầm :

" Đối với tui ấy, dù có bao nhiêu người bạn mới đi chăng nữa thì đối với tui Hữu vẫn là duy nhất, thế nên đừng lo lắng nhé ! "

Như có hàng tá con bướm bay trong bụng, Viên Hữu càng nghe Thuận Vinh nói càng cảm thấy nhộn nhạo, tim cứ đập bình bịch, bùm bụm như muốn nhảy ra khỏi người.

"Ừm" - Viên Hữu đáp lại một cách vô thức

Thuận Vinh nghe được câu trả lời của người đang gục đầu vào vai mình, cười một cách khúc khích, Viên Hữu biết nó đang cười về điều gì, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không buông nó ra. Cả hai đứa ngồi dưới gốc cây phượng đang đỏ rực ôm nhau đến khi mặt trời đang dần lặn xuống.

Tiếng chuông trường đã báo đến giờ ra về, hôm đấy có hai đứa nhóc nắm tay nhau, một đứa thì vui vẻ vì đã làm lành với người bạn thân của mình, một đứa thì bối rối với những cảm xúc mới trong lòng.

.

.

.

" Ê Vinh, ông tính làm bạn với tui suốt đời hả ?"

"Đương nhiên ồiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com