1
Kwon Soonyoung gặp lại Jeon Wonwoo vào một ngày đầu hạ, khi tia nắng vẫn đương dịu dàng và làn gió cùng đám mây đang mải mê đùa giỡn.
Có lẽ mùa hè muốn trao tặng cơ hội để cậu lần nữa mở ra ngăn tủ lâu nay vẫn đóng kín.
Soonyoung tỉnh giấc khi báo thức reo lên, rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay phấp phới, vài chiếc lá nhỏ rụng rơi lác đác trên sàn nhà. Cậu kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. Không khí mát mẻ khiến Soonyoung cảm thấy có chút dễ chịu. Mùa hè sắp đến rồi.
Soonyoung đã có một giấc mơ, về mùa hạ và cậu bạn đặc biệt tám năm trước.
Soonyoung gặp Wonwoo lần đầu vào năm nhất đại học, khi vẫn đang ngỡ ngàng trên sân trường đầy lạ lẫm. Cậu nhìn thấy wonwoo, người có ánh mắt giống mình. Ánh mắt của những chàng thiếu niên nhìn về tương lai phía trước. Có mong chờ, có háo hức, cũng xen lẫn chút rụt rè cảnh giác. Hai tâm hồn đồng điệu dễ dàng tìm đến nhau, đã trở nên thân thiết không lâu sau đó.
Soonyoung nhìn thấy những lần họ sánh bước cùng nhau, hai cái bóng trải dài trên đường cứ đi về phía trước. Cho tới khi một trong hai dừng lại, dần mờ nhạt rồi biến mất vội vàng. Gió nhẹ nhàng mơn trớn từng sợi tóc, thổi sạch đi vết chân còn sót lại cuối cùng...
"Soonyoung. Soonyoung... KWON SOONYOUNG! "
Soonyoung giật mình tỉnh dậy, Wonwoo vẫy vẫy tay trước mặt cậu, kéo ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh. "Đêm qua lại thức khuya à? "
Soonyoung không đáp, cậu chỉ xoa xoa mặt để tỉnh táo, quay người nhìn xung quanh một lượt.
"Vào tiết rồi hả? "
"Chưa."
Soonyoung xụ mặt.
Đúng là tối qua cậu đã thức đến 3 giờ sáng, và bây giờ cậu chỉ muốn tranh thủ vài phút ít ỏi trước khi vào lớp để ngủ bù một chút. Khoảng thời gian cuối kì đối với sinh viên luôn là thứ đáng sợ nhất, Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ. Nhưng hình như ngoại lệ bây giờ đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Wonwoo phá tan giấc ngủ của cậu chẳng để làm gì cả và điều đó khiến Soonyoung vốn hay gắt ngủ trở nên phát cáu. Cậu thật sự muốn thử đấm vào khuôn mặt điển trai chết tiệt kia một phát.
Wonwoo dường như nhận ra sự cáu bẳn của cậu bạn thân, anh quay đầu nhìn Soonyoung và nhướn mày một cách đầy thách thức. Thề có anh JeongHan, Soonyoung thật sự đã đấm vào mặt Wonwoo nếu anh ta không ngay lập tức ném cái bánh thơm phức vào mặt cậu. Ừ thì, thật may Soonyoung vừa hay cũng đang đói bụng và Wonwoo nên cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Mùi bơ sữa xộc thẳng vào mặt Soonyoung khi cậu mở gói bánh, lớp caramel nâu óng bóng bẩy trên lớp vỏ giòn rụm. Soonyoung luôn cho rằng bản thân có thể sẽ không bao giờ ăn nổi loại bánh béo ngấy này thêm lần nào nữa, nhưng sự thật là cậu đã luôn ngấu nghiến nó ngon lành mà không một lời than vãn. Dư vị ngọt ngào vẫn quanh quẩn bám nơi đầu lưỡi, có phần nào đó dịu dàng vỗ về sự hoang mang lạ lẫm trong lòng cậu ấy.
Soonyoung lần nữa gục xuống bàn ngay khi cơn đói dịu lại và cũng là lúc cậu nhận ra sẽ không ai đến làm phiền một giấc ngủ quý giá.
Wonwoo vẫn luôn nhìn cậu bạn của mình, anh chậm rãi luồn tay vào mái tóc tẩy của Soonyoung, đầu ngón tay khẽ khàng động đậy. Tự nhiên như thể chỉ là hành động vuốt ve bình thường đối với cún cưng. Soonyoung hơi cúi đầu, mắt nhắm lại, cảm nhận từng cử chỉ động chạm nhẹ nhàng. Cái cảm giác mơn man như làn gió lởn vởn quanh tán lá, râm ran như cái nóng ấm của một mùa hè dịu dàng. Cậu nghe thấy rõ tiếng xào xạc bên ngoài của sổ, tiếng tia nắng thanh mảnh chiếu qua tấm kính đọng lại trên mái tóc mình, tiếng Wonwoo nhẹ nhàng gỡ từng sợi vàng rối rắm.
Soonyoung biết Wonwoo đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào và đáng buồn là cậu chưa lúc nào lý giải nổi ánh mắt ấy. Cậu ấy ngân nga trong cổ họng mình giai điệu nhẹ nhàng, tựa như xúc cảm êm ái đang lân la bao bọc bản thân.
Wonwoo chống tay lên cằm hờ hững nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh hoàn toàn trái ngược với đôi mắt đen thăm thẳm. Mùa hè rực rỡ cho anh mượn ánh sáng lấp lánh, tặng anh hơi ấm dịu dàng trong từng nhịp thở.
Sự im lặng dễ chịu len lỏi trong từng giây từng phút, thời gian trôi chầm chậm như thật sự dừng lại. Đóng băng cả mùa hè.
Soonyoung và Wonwoo ngồi bên bờ hồ, ngắm nhìn những viên kim cương lấp lánh trốn tìm dưới làn nước, hối hả đuổi bắt với con sóng lăn tăn. Gió ngân lên bên tai hòa âm mùa hạ, thổi đến mùi hương thoang thoảng cỏ cây tươi mát. Soonyoung ngước mắt nhìn lên, đám mây trôi nổi trượt trong đáy mắt cậu ấy, bồng bềnh mềm mại dạo chơi trong những ánh nhìn ngây ngô.
"Tốt nghiệp rồi cậu sẽ đi đâu? "
Wonwoo cất tiếng, quay người nhìn cậu bạn vẫn mải mê chìm trong đám kẹo bông to lớn.
Soonyoung không hiểu nổi vì sao mình chẳng thể trả lời. Vậy nên, cậu chỉ có thể lắc đầu. Wonwoo vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu đáp dù anh biết rõ điều đó chẳng cần thiết đến vậy. Anh đưa tay che đi tầm nhìn của cậu bạn cạnh bên, nhẹ nhàng đáp lên mi mắt còn đang ngơ ngác. Nhiệt độ từ bàn tay chậm truyền xuống khuôn mặt bên dưới, vẩn vương trên hàng mi khe khẽ run.
Soonyoung nhận ra bọn họ chỉ cần im lặng.
Chỉ nên im lặng.
Cả hai nằm xuống thảm cỏ xanh, cảm nhận rõ ràng sự gai góc của chiếc lá nhỏ bé. Châm chích ngứa ngáy nhưng cũng thật sự mát mẻ. Hương đất thoang thoảng trong không khí, lượn lờ hòa quyện với vị ngọt của cỏ cây. Tạo nên bữa tiệc đặc biệt mà mùa hè muốn chiêu đãi.
Hai tâm hồn lâng lâng trong sự ưu ái của nắng hạ vẫn nhớ rõ mình đã tận hưởng bữa tiệc đặc biệt đó đến thế nào. Mặc cho dòng thời gian miệt mài bào mòn, dấu ấn về mùa hè năm đó vẫn luôn ẩn hiện trong nền kí ức đã xa xăm.
"Đến nơi cậu có thể theo đến." Soonyoung cất lời.
Cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Wonwoo. Giọng nói âm trầm mơ hồ đáp lại mà cậu không nghe rõ.
"... "
Soonyoung muốn hỏi Wonwoo, nhưng có gì đó lại thôi thúc ngăn cản cậu.
Cho đến khi bàn tay vẫn luôn đặt trên mắt mình biến mất, khi đám mây lần nữa xuất hiện trước mặt mình, Soonyoung mới nhận ra Wonwoo đã sớm không còn bên cạnh cậu.
Soonyoung tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Vài chiếc lá nhỏ bị gió cuốn bay rải rác rơi trên sàn nhà.
Một mùa hè nữa lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com