Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Carnival

Chiếc Carnival lăn bánh trên đường từ Pledis về hướng ký túc xá, đường phố thổi lên một cái hồn tịch mịch, khí trời se lạnh, con người đa phần chìm vào giấc ngủ, bước đi trên cõi mộng của chính mình.

Một đôi tiên tử giờ này vẫn chưa ngủ, đôi mắt lim dim nhìn đường phố lúc này vẫn còn xe chạy.

Đôi tiên tử ấy chính là Wonwoo và cả Soonyoung, vừa kết thúc buổi luyện tập cuối ngày và đang trên đường trở về nơi mà cả hai chỉ muốn ở đó, tận hưởng hết một ngày lười cho khuây khoả.

Cảnh sắc đường phố lúc 1 giờ sáng...

Thật yên bình, nhưng cũng thật náo nhiệt. Vẫn có xe, nhưng không có tiếng còi xe, có tiếng động cơ, nhưng lại không náo nhiệt như buổi sáng. Cách người ta vận hành, cười nói, cách người ta di chuyển, giờ thật khác, hệt như bước chân trên con đường chỉ có cát, tiếng lạo xạo vang lên từng hồi nhưng tuyệt nhiên lại là thanh âm trong trẻo, êm ả nhất, không phải thứ âm thanh chói tai hay thứ nhạc ồn ã.

Soonyoung khẽ ngẩng đầu nhìn Wonwoo, tiên tử trước mặt cậu đang lim dim, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại đang để yên vị trên đùi, cặp kính trên mắt khẽ phản chiếu lại thứ ánh sáng từ đèn đường qua cửa kính.

Hàng ghế phía sau, anh Jeonghan đang tựa đầu vào vai Jisoo ngủ ngon lành, Jisoo cũng vậy, tựa đầu về phía Jeonghan, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi.

- "Hôm nay cậu vất vả rồi, Wonwoo"

Đôi mắt Wonwoo khẽ đưa về phía Soonyoung, Soonyoung lúc này cũng có vẻ rất mệt rồi. Hẳn là vậy, luyện tập suốt cả đêm cơ mà. Sức lực chẳng còn để làm gì nữa, thật sự chỉ muốn nhắm mắt, trải dài thân thể trên chiếc giường mây mềm đánh một giấc.

Wonwoo xoa đầu Soonyoung, ánh mắt sắc lạnh nhưng với Soonyoung lại dịu dàng đến lạ thường. Wonwoo ấy, lúc nào cũng dịu dàng với Soonyoung, như cách gió thổi lay nhẹ từng cánh hoa rơi xuống, vận tốc không nhanh, đủ để tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thanh âm Wonwoo dành cho Soonyoung cũng thật khác biệt, dịu nhẹ như cách chuồn chuồn đáp nước, trên cái nền giọng trầm ấm đặc sệt, hệt như đường vừa nấu ra, sền sệt từng giây biến thành kẹo rót vào tai Soonyoung.

- "Cậu cũng vậy, vất vả rồi"

Soonyoung khẽ cười, đưa tay lên xoa lại tay người kia, rồi nắm hẳn nó mà mân mê, bàn tay thon dài, ốm nhưng săn chắc, cả đời này chỉ dành cho mình Kwon Soonyoung, thật đẹp, đây thật sự là tay của con người? Hay là tay của tiên tử?

Kí ức buổi tập cứ ùa về theo từng ánh đèn đường chiếu qua khe mắt, Soonyoung miết tay Wonwoo chặt hơn, chỉ thấy Wonwoo thoáng nở một nụ cười nhẹ rồi cũng miết chặt lấy tay Soonyoung, Soonyoung lúc này ánh mắt vẫn dán vào Wonwoo, từng đợt ký ức đau lòng trong buổi tập ùa về trong tâm trí, nó nhanh chóng bị cuốn theo từng ngọn gió ngoài kia, chỉ còn Soonyoung với ánh mắt đau lòng.

Thoáng cái đã về tới nơi, Seventeen trở về trong ký túc, còn chẳng kịp tắm rửa, chỉ kịp thay đồ rồi đi ngủ. Cũng phải thôi, sức đâu nữa mà lo được cho những chuyện đó chứ. Khoảng tầm một tiếng, cả nhóm đã yên vị ở phòng mình, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng hồi, tiếng máy lạnh rè rè chạy, cả tiếng radio nhè nhẹ phát ra từng bản nhạc thật dịu dàng trên phòng Mingyu. Seventeen lúc này đã chuyển hẳn vào một căn ký túc thật lớn, có hẳn 4 tầng, tầng dưới cùng để làm phòng khách, phòng bếp, một phòng làm việc nhỏ cho producer, phòng tập, và cả phòng karaoke, các tầng còn lại là phòng ngủ, mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi, có cả phòng tắm. Cái ký túc này nhìn lớn vậy, chứ thật sự chỉ đủ dùng, đủ thoải mái chứ không tới nỗi làm quá mọi thứ, không tới nỗi lớn như biệt thự. Thật sự rất ấm cúng.

Soonyoung chung một tầng với Wonwoo, Joshua, Seungkwan.
DK-Minghao chung một phòng, tầng 3 còn có phòng của Chan, anh Cheol, Mingyu.
Tầng trên cùng- tất nhiên là của Jeonghan, Jun, Vernon, Woozi.

Hôm nay lúc luyện tập, đoạn vũ đạo khó đã khiến Wonwoo gặp khó khăn, anh đã mắc lỗi, gặp chấn thương,  khiến ai kia xót đến đau lòng.

Wonwoo phải thực hiện một đoạn vũ đạo khá khó, lướt từ xa vào đội hình, leo lên đỉnh tháp rồi nhảy lên xoay một vòng nhào lộn xuống. lúc xoay vòng trên không, vì không kịp cản đà mà ngã xuống, trượt một đường dài trên sàn tập, đầu gối đập xuống sàn làm mọi người hết sức lo lắng.

Nhưng Wonwoo vẫn đứng dậy, luyện tập như chưa có gì xảy ra, Soonyoung tất nhiên biết Wonwoo đau đến cỡ nào.

Cậu thay quần áo, tẩy trang rồi rửa mặt, lại rón rén qua phòng Wonwoo khi cả căn ký túc xá đã tắt đèn yên tĩnh lạ thường.

Cậu gõ cửa...

Cốc cốc...

Không có phản hồi.

Soonyoung theo bản năng, à không, đúng hơn là theo thói quen, mở cửa đi vào trong, đã thấy một Wonwoo nằm trên đó, chưa thay đồ, chưa tẩy trang, mà đã vội đi ngủ.

Soonyoung vội lay Wonwoo dậy, bởi nếu không tẩy trang, không thay quần áo, sớm muộn gì làn da trắng ngần ấy cũng sẽ nổi mụn cho mà xem.

Wonwoo lờ đờ mở mắt, thấy Soonyoung trước mặt đang lườm mình, cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra chạm vào đầu cậu, xoa nhẹ lên làn tóc đen nhánh đầy quyến rũ.

- "Cậu ở đây làm gì thế?"

- "Còn làm gì nữa, mau dậy thay đồ, đi rửa mặt đi rồi vào đây cho tớ"

Wonwoo cười, rồi lại nằm lười ra đó chuẩn bị ngủ, vẻ lười nhác lúc này của Wonwoo thật giống một con mèo, đã chuẩn bị ngủ thì trời có đánh cũng không dậy, ấy mà lại bị Soonyoung véo cho một cái vào má.

- "Nhanh lên cái coi"

Wonwoo chỉ đành ngồi dậy mà đờ đẫn, thõng hai chân xuống giường lắc qua lắc lại, khuôn mặt còn thoáng mang nét giận dỗi khá dễ thương, hết cách rồi, Soonyoung chỉ còn biết giúp con người này thôi.

Soonyoung đứng dậy đi lại phía bàn làm việc nhỏ, lấy ra nước tẩy trang Wonwoo thường hay dùng, thấm vào bông, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Wonwoo, đứng khom người một xíu, nâng chiếc cằm xinh đẹp kia, hai đôi mắt chạm nhau, chỉ thấy Wonwoo cười một nụ cười khá là... không đứng đắn. Soonyoung lườm một cái, tay nâng mặt Wonwoo lên rồi lau hết sơ qua một lượt cho Wonwoo. Xong xuôi cậu mở tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi lấy cho Wonwoo, dúi vào tay Wonwoo mà càm ràm.

- "Được rồi, mau đi đi, tớ ở đây chờ cậu"

Wonwoo, con cáo ranh mãnh ấy chỉ cố tình làm vậy, vì biết sớm muộn gì Soonyoung cũng qua chăm anh khi anh gặp chấn thương mà, Wonwoo đứng dậy, luồn tay qua eo Soonyoung ôm ôm, vỗ nhẹ lưng người kia, Soonyoung cau mày véo cho Wonwoo một cái ngay bắp tay, Wonwoo chỉ đành buông Soonyoung ra, bước về phía nhà tắm, cười thầm trong vô thức.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, khoảng tầm 10 phút. Trong thời gian đó Soonyoung nằm trên giường Wonwoo lướt điện thoại, ánh sáng xanh từ điện thoại đã được thay thế bằng ánh sáng vàng nhẹ night shift, hắt lên khuôn mặt không mấy sức sống kia.

Wonwoo quay lại, với chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần lửng vừa đủ tới đầu gối, thấy người kia đang nằm co ro một góc thì đi thật nhẹ nhàng tới bên cạnh, chui vào chăn, ôm eo người kia rồi tựa cằm lên đầu Soonyoung.

- "Làm gì thế?"
- "Nằm yên, ôm một lát. Sạc pin"

Soonyoung bỏ điện thoại sang một bên, nắm lấy tay Wonwoo bỏ trên bụng mình, mân mê một hồi thì bỏ ra, gạt nó sang một bên làm Wonwoo có hơi... hụt hẫng? Thoáng cái đã lôi Wonwoo ngồi dậy.

- "Ngồi ra đây, bỏ hai chân xuống đợi tớ một lát"

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo, buông thõng hai chân xuống giường nhìn người kia mở tủ lấy hộp đồ y tế ở sâu trong góc tủ ra.

Soonyoung cầm lên hộp y tế, bắt đầu thoa thuốc cho Wonwoo. Quả không sai, cú ngã chớp nhoáng, cũng khá nguy hiểm, nhưng da Wonwoo quá nhạy cảm, bị trầy, lại có vết bầm nữa, làm người ta xót quá rồi.

Soonyoung quỳ dưới sàn, nhìn vết thương, thở dài một tiếng, thành thục bôi thuốc, Wonwoo ngồi yên lặng nhìn Soonyoung làm, ánh mắt loé một tia hạnh phúc. Hỡi ôi, ông vừa bị té đấy Jeon Wonwoo? Không đau hả?

Dán miếng băng keo hình con hổ lên, vết thương tạm thời đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, Soonyoung mới yên tâm đóng chiếc hộp y tế lại.

- "Được rồi đó đi ngủ đi"

Soonyoung vừa đứng lên chuẩn bị về phòng, Wonwoo lại tranh thủ quá rồi, kéo người ta lại, đặt Soonyoung lên đùi, tay lại vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, có vẻ Wonwoo rất thích vuốt tóc Soonyoung, mà Soonyoung cũng thích được Wonwoo vuốt tóc cho chứ.

- "Cảm ơn cậu"

Soonyoung nhẹ gỡ tay Wonwoo, rồi cũng xoa mái tóc nâu của anh, hôn nhẹ một cái vào má, đưa tay choàng qua cổ Wonwoo, rúc đầu vào hõm cổ anh, Soonyoung là đang sạc pin.

- "Chỉ toàn tự làm bị thương bản thân. Cái con người đáng ghét."
- "Nhưng cậu vẫn yêu tớ đó thôi?"

Soonyoung cứng họng, quay phắt mặt qua lườm Wonwoo, Wonwoo cười cười, ôm người kia một lát rồi cũng chịu buông ra, nằm hẳn ra giường. Soonyoung kéo chăn cho Wonwoo, dặn dò đủ điều rồi mới yên tâm tắt đèn, đóng cửa thật nhẹ rồi trở về phòng mình.

Trăng hôm ấy thật sáng, hai con người nằm trên giường, nhớ về bóng dáng của người kia...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com