Chap 14 - Sweet in tear
Rồi, cái giờ tàn cũng phải đến.
Chiều tối, ánh màu đỏ đỏ hồng hồng chiếu lên tuyết làm nó hồng lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị che đi bởi một màu xám tàn tro, mặt trời đã khuất dạng sớm sau những tầng mây trên cao, ùn ùn kéo đến như chực chờ cho một cơn bão tuyết càn quét mọi thứ.
Wonwoo lại thấy lòng mình buồn buồn, vô thức siết chặt tay Soonyoung.
- "Wonu?"
- "Về thôi nào. Có việc quan trọng lắm"
Wonwoo cười cười đưa tay ra xoa đầu Soonyoung, Soonyoung hơi ngơ ngác nhưng cũng tận hưởng được cách Wonwoo quan tâm mình, cười cười cho có lệ chứ thật ra cũng đã cảm nhận thấy có gì đó không đúng lắm.
Suốt cả đường đi về, Soonyoung cứ đưa mắt nhìn Wonwoo mãi, hôm nay cả ngày Wonwoo nói nhiều lắm, mà sao tới giờ lái xe chở Soonyoung về chả nói câu nào, lại còn lầm bầm trong cuống họng bài Smile Flower nữa. Soonyoung thử bắt chuyện thì Wonwoo vẫn như thế, nhiệt tình trả lời, chỉ là không còn chủ động nói mấy câu xàm ông chú với Soonyoung. Thật sự, bất ổn lắm.
- "Wonu?"
- "Ừ? Tớ đây?"
- "Hôm nay cậu sao thế? Cậu thấy không khoẻ hả?"
- "Đâu có, tớ bình thường mà"
Soonyoung thở dài một tiếng, đúng lúc phía trước có đèn đỏ, Wonwoo để tay lên cần số, Soonyoung nhân cơ hội đó, đặt tay mình lên tay Wonwoo, nắm chặt lại. Wonwoo theo phản xạ nhìn qua thì thấy Soonyoung đang nhìn mình đầy lo lắng, Wonwoo thoáng có một chút giật mình.
- "Tốt nhất đừng giấu tớ gì hết, Jeon Wonwoo"
Rồi, Soonyoung giận rồi!
Wonwoo nghe Soonyoung gằn tên mình thì bất ngờ, đứng hình mất 5 giây, tiếng thở dài của Soonyoung lại phát ra lần nữa, kéo Wonwoo về với thực tại.
Soonyoung ứ thèm nắm tay Wonwoo nữa.
Soonyoung thả tay Wonwoo ra, chống một tay lên bệ cửa sổ rồi nhìn ra bên đường, ánh đèn hiu hắt của đường phố khá sáng, nhưng không đủ để xua đi cái xám xịt ở ngoài trời, cũng giống như tâm trạng Soonyoung lúc này, một mớ hỗn độn.
Wonwoo đưa tay ra xoa xoa nhẹ đầu Soonyoung, Soonyoung chả buồn quan tâm nữa, không thèm quay mặt nhìn lấy Wonwoo một cái.
- "Ngoan, đừng giận. Lát nữa cậu sẽ biết thôi"
Wonwoo lại tập trung vào lái xe, hai người lúc này cực kì yên lặng, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút gì ngại ngùng, bởi Wonwoo đang mở Light A Flame nhẹ nhẹ phát ra, xoa dịu tâm hồn đang rối ren của Soonyoung, nhờ vậy mà về tới nơi Soonyoung mới đỡ vướng bận mà bớt giận Wonwoo đi nhiều tí.
•
Mở cửa ra đã thấy một bữa tiệc nho nhỏ, quy mô vừa đúng một bữa tối. Chỉ khác sao tự nhiên hôm nay có hơi nhiều soju, cả một chai barcadi nữa, bình thường ăn tối chung ở nhà đã ít, hôm nay còn có rượu, Soonyoung còn hơi ngơ ngác nhìn cảnh đó, cố gắng phân tích tình hình, não nhảy một câu "chắc là tiệc mừng đoàn tụ sau Tết?" cơ mà... càng nghĩ càng không đúng lắm.
Soonyoung nhìn qua Wonwoo, sắc mặt Wonwoo vẫn điềm tĩnh, không có gì ngạc nhiên, lại còn thoáng mang một chút buồn. Nếu chỉ là tiệc đoàn tụ thì mắc cái gì phải buồn? Mắc cái gì phải giấu Soonyoung từ chiều giờ?
Wonwoo để ý thấy Soonyoung đang nhìn chằm chằm mình, anh để hai túi đồ trên tay xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác giúp Soonyoung treo lên cây, mắt Soonyoung vẫn còn mang vẻ ngơ ngác, trên mặt ghi rõ: "Wonwoo, tớ cần một lời giải thích".
Gian nhà phía dưới chỉ có ba người anh đang tất bật chuẩn bị, các em thì tất nhiên chỉ có mình Wonwoo với Soonyoung thôi, mà Wonwoo thì biết chuyện rồi, có mỗi Soonyoung chưa biết.
Wonwoo xoa xoa đầu Soonyoung, rồi, Wonwoo trả lời Soonyoung bằng cách đưa điện thoại ra cho xem, là tin nhắn Seungcheol gửi cho Wonwoo, nội dung là:
• Đi chơi vui vẻ, đừng để Soonyoung biết chuyện bọn anh nhập ngũ nhé~
BÙM
Là tiếng bom nổ trong đầu Soonyoung, không quá mất thời gian để Soonyoung định hình được mọi thứ vừa rồi, cậu nước mắt rơm rớm chực rơi, đôi vai run run lên từng nhịp. Cú sốc đến quá bất ngờ, có chuẩn bị tinh thần từ trước song nó cùng với những bông tuyết đã đi dạo ở đâu đó rồi.
Wonwoo thấy Soonyoung mắt đỏ đỏ lên một xíu đang nhìn về phía ba ông anh kia, Wonwoo kéo vào ôm ôm an ủi, tay còn xoa xoa đầu Soonyoung nữa.
- "Đừng làm các anh lo. Ngoan, không khóc"
Cái đầu nhỏ trên vai Wonwoo gật gật, theo chân Wonwoo vào bếp, hai người anh sớm đã xốc lại tinh thần từ bao giờ, thấy Soonyoung vẻ mặt thất thần thì hiểu chuyện ngay lập tức. Jeonghan cười hiền, bỏ chiếc cốc trên tay xuống bàn, đưa tay vuốt tóc Soonyoung.
- "Nào, ngồi xuống đi. Đừng bày ra bộ mặt thế, anh xót"
Với cái xoa đầu, vuốt tóc đầy ân cần của anh Jeonghan, nó thật khác so với Wonwoo, nó mang một nét gì đó luyến tiếc, dịu dàng đến đau lòng. Dù là ai cũng không muốn cái xoa đầu đó biến mất đâu, sự dịu dàng của anh Jeonghan, như một thứ quà xa xỉ, không phải về vật chất, mà chính là về tinh thần.
Soonyoung nhờ cái xoa đầu đó mà chính thức bật khóc như mưa, ngay tại chỗ. Thật khác với Soonyoung mạnh mẽ thường ngày.
Phải chăng vì anh Jeonghan quá đỗi dịu dàng? Tới mức Soonyoung phải bật khóc vì sự dịu dàng đó sẽ mất đi sau một khoảng thời gian nữa?
Dù biết sau khi anh Jeonghan, anh Seungcheol nhập ngũ một năm sẽ tới Soonyoung, Wonwoo với cả Woozi, nhưng một năm đó với Soonyoung là quá dài, Soonyoung đã quen nhận lấy sự chăm sóc của hai người anh lớn rồi.
- "Ơ, Soonyoungie, đừng khóc mà~"
Jeonghan vội ôm Soonyoung, Wonwoo đứng nhìn, gương mặt lạnh băng đó hôm nay cũng phải rơm rớm nước mắt rồi, Seungcheol, Joshua đứng một bên mắt cũng đỏ hoe theo. Tới Soonyoung cũng bật khóc như mưa, thì khả năng cao các cậu em kia cũng không kiềm lòng nổi đâu. Soonyoung vốn là anh lớn, đã phải tỏ ra mạnh mẽ trước các em rồi.
Cái ôm của Jeonghan, nó càng làm Soonyoung khóc to hơn, cậu ôm chặt anh Jeonghan không muốn buông, Jeonghan mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, anh ôm lấy Soonyoung vuốt vuốt đầu cậu em, miệng không ngừng an ủi em nín khóc, nếu em cứ khóc như thế, em sẽ chẳng thể ngăn nổi lớp nhỏ hơn đâu.
- "Soonyoungie ngoan~ đừng khóc hyung buồn đấy"
- "Em...em không muốn...hyung...đi đâu"
- "Anh hiểu. Nhưng em cũng phải nhớ, em là người rất thực tế, em hiểu bản thân nên làm gì lúc này đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Và sau đó chúng ta sẽ lại là Seventeen, nhé?"
Soonyoung nhờ sự động viên của anh Jeonghan mới nín khóc dần dần, cho tới khi anh Jeonghan buông ra, giao phó lại cho Wonwoo, Wonwoo mới ôm ôm cậu mà an ủi.
Tiếng khóc của Soonyoung vang cả ký túc xá, là ai ở trong ký túc xá thì cũng sẽ nghe được rõ mà thôi. Ngay lúc Soonyoung nín khóc hẳn, phía cầu thang đã thấy Jun cùng Woozi, Mingyu, Dino đứng chôn chân, chưa một ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy Soonyoung khóc thì là điềm không lành đâu, thật đấy.
Cả bốn người cùng đi về phía nhà bếp, Wonwoo đỡ Soonyoung vào ghế ngồi, mình cũng ngồi cạnh Soonyoung, tay đan chặt vào tay Soonyoung, miết nhẹ, truyền một chút ấm áp cho Soonyoung. Đến khi bốn người kia an vị, anh Jeonghan mới nhìn qua anh Seungcheol, Seungcheol hiểu ý, ra hiệu Joshua mang nốt phần đồ ăn còn lại ra, mình với Jeonghan thì tới vị trí trung tâm, ngồi xuống, vẫn không nói lời nào, mặc cho bốn cậu em đang giương ánh mắt đầy hoang mang về phía hai anh.
- "Seungcheol hyung, có...có chuyện gì sao ạ?"
Dino lên tiếng hỏi đầu tiên. Anh Seungcheol vẫn không có ý định trả lời, tay đưa qua nắm tay Jeonghan, nhìn em lắc đầu.
- "Một lát nữa, tập trung đầy đủ anh sẽ nói"
Seungcheol với tay lấy điện thoại trên bàn, nhắn riêng từng đứa chưa xuống nhà, khoảng chừng 2 phút sau, tiếng Dokyeom đã vang vọng, cười đùa cùng Seungkwan đi xuống trước, theo sau có Minghao, Vernon.
Cả bốn người, ngay lập tức cứng họng vì bầu không khí ngột ngạt phía trước.
Rõ ràng, toàn soju với barcadi, chiếc bánh kem xanh hồng đầy đáng yêu trên bàn, vậy mà... lại mang một bầu không khí khá trầm. Không phải không khí của một buổi tiệc đoàn tụ hằng năm thường có.
- "Chuyện...chuyện gì vậy?"- Dokyeom lên tiếng sau khi nhận thấy điều bất ổn.
Seungcheol vẫn im lặng, ra hiệu các em vào chỗ ngồi của chính mình.
Sau khi đã yên vị, Seungcheol mới cùng Jeonghan đứng lên, siết chặt tay nhau, dõng dạc nói từng lời, nhưng lại hết sức dịu dàng với các em.
- "Hôm nay, bọn anh muốn thông báo một tin rất quan trọng cho các em. Tin này có vẻ không quá xa lạ với mấy đứa, nhưng nó tới quá đột ngột. Bọn anh chỉ mong mấy đứa sẽ chấp nhận những ngày tháng vắng bọn anh như một lẽ hiển nhiên, tự tin làm tốt những nguyện vọng cá nhân, và cũng đừng quên rằng mình cũng là một thành viên của Seventeen, chúng ta đều mạnh mẽ, vắng đi một vài người, màn trình diễn sẽ không được hoàn hảo, tuy vậy, trong tim chúng ta vẫn là một."
- "Hai tuần nữa, bọn anh sẽ nhập ngũ."
- "Kế hoạch một năm rưỡi tới công ty đã lo xong, đa phần sẽ có hoạt động cá nhân lẫn hoạt động nhóm xen kẻ nhau, các em vẫn sẽ hoạt động dưới danh nghĩa Seventeen, chỉ là thiếu đi bọn anh thôi. Bọn anh tin mấy đứa sẽ làm được."
- "Một năm rưỡi, không quá dài, cũng không quá ngắn, vấn đề là từ bây giờ chúng ta sẽ nhập ngũ dần dần, thế nên hoạt động vài năm tới ít nhiều sẽ có nhiều biến động. Nhưng đây là việc bắt buộc."
- "Anh sẽ giao lại trọng trách quản nhóm cho Joshua, còn lại hai leader, các em cứ làm hết sức mình như hiện tại là được. Năm các em nhập ngũ rồi, chúng ta vẫn có thể hoạt động nhóm thôi, tăng cường nhiều hoạt động cá nhân hơn một tí."
- "Ngày tái ngộ đông đủ sẽ kết thúc khi Chan kết thúc kì nghĩa vụ, có thể sẽ là rất lâu nữa. Nhưng người khác làm được, chúng ta làm được. Anh tin chúng ta sẽ làm tốt, và hợp đồng của chúng ta sẽ kéo dài thêm nữa."
Jeonghan vừa kết thúc, đáp lại là sự im lặng của Soonyoung, Wonwoo, Joshua.
sự bất ngờ của Jun, Woozi, Hạo, Vernon, Mingyu, Chan.
và...
nước mắt của Dokyeom, Seungkwan.
Hai cậu em có tính cách giống với Soonyoung, chỉ khác ở chỗ Soonyoung luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự "lệ thuộc" vào tình thương nơi Seventeen, còn hai cậu em lại không được như thế.
- "Hyung... không đùa em chứ?"
- "Chúng ta sẽ xa nhau ư?"
Dokyeom với Seungkwan đứng phắt dậy, vùng ra khỏi cái nắm tay của Minghao, Vernon, chạy thẳng một mạch lại ôm hai người anh lớn. Hai anh sớm biết thế nào hai cậu nhóc này cũng sẽ như vậy mà.
Cả nhóm nghe tin thì cũng rơi vào buồn buồn xen lẫn bất ngờ, nửa bất ngờ vì ngày này đã tới, nửa buồn vì khoảng thời gian tái hợp có vẻ còn rất lâu, nhưng chung quy lại, mớ hỗn độn trong lòng từng thành viên có vẻ sẽ khó để gỡ ra lắm. Đằng nào hai anh lớn cũng là trụ cột quan trọng, hai anh đi rồi, ít nhiều nhóm sẽ ảnh hưởng.
Seungcheol với Jeonghan cứ ôm ôm vỗ về hai cậu em đang ôm chặt lấy mình, cười cười một phần bất lực chín phần thương. Họ sớm xem nhau là một gia đình rồi, giờ phải xa nhau một năm rưỡi, không dài, nhưng từ nay tới khi Chan kết thúc nghĩa vụ, là khoảng thời gian dài đằng đẵng đó có biết không.
Hai cậu em cứ thế mà ôm hai anh khóc mãi, miệng cứ kêu không muốn, không thích hai anh đi đâu, nhưng trong lòng thì biết đây là điều bắt buộc phải xảy ra. Không thể phản đối.
Hai người anh cũng hết sức kiên nhẫn ôm ôm vỗ về hai cậu em nhỏ, ánh mắt vẫn hết sức dịu dàng, hành động vẫn cứ ôn nhu như thế. Mãi tới khi hai cậu người yêu đi lại nắm tay dắt về chỗ, thì mới nín khóc, cả nhóm lại rơi vào bầu không khí trầm lắng, nhưng cũng vì đã rõ sự tình, nên ai cũng như trút được một gánh nặng trong lòng vậy.
- "Tụi anh thật sự không muốn mấy đứa buồn đâu. Thế nên, một tuần tới tụi anh sẽ dành cho gia đình, và tuần tới nữa sẽ là cho chúng ta, nhé? Đêm nay là đêm... ừm... tạm cuối? chúng ta ở bên nhau. Phải thật vui nhé"
- "Đừng buồn nữa nào~ Seventeen nugu aegi?"
Jeonghan lại hỏi một câu quen thuộc, các cậu em đồng loạt nhìn về phía anh, anh đang mỉm cười hết sức dịu dàng, nghiêng đầu đợi câu trả lời của các em. Thế rồi các em nắm tay nhau, nhìn vào anh, trả lời một câu chắc nịch.
- "Jeonghan hyung!"
Jeonghan cười đầy mãn nguyện. Các cậu nhóc của anh cuối cùng cũng đã buông bỏ được vướng bận không đáng có rồi.
- "Chơi thôi nào~ đêm nay chúng ta sẽ hết mình, như TTT nhé~"
Và rồi, các cậu em xốc lại tinh thần, từ lúc ăn, ai cũng đều tập trung hỏi chuyện các anh sẽ nhập ngũ ở đâu, chung quân đoàn với ai, có ai là người quen trong danh sách không, có sợ hãi không, tất tần tật, nhưng tất cả đều đã thoải mái mở lòng chấp nhận việc sẽ phải xa nhau từ từ tính từ thời điểm hai anh nhập ngũ.
Thế rồi, khi tiếng cười lại một lần nữa vang lên, trò chơi mới chính thức bắt đầu.
Cơ mà... chưa gì Soonyoung đã ngà ngà say rồi.
Chả là trong lúc ăn, thay vì uống bia jeju như mọi lần thì Soonyoung lại chọn uống luôn soju. Mà tửu lượng Soonyoung thì... vậy đó. Wonwoo ngồi một bên nhìn người yêu chưa bắt đầu vào trận đã ngà ngà say thì buồn cười lắm. Tất nhiên, cả nhóm đều còn tỉnh táo, có mỗi Kwon Soonyoung là ngà ngà say thôi. Chán không cơ chứ.
- "Kwon Soonyoung say rồi thì làm sao chơi với anh đây"
- "Seungkwanie kiểm tra giúp anh nào~"
Và đấy, Seungkwan lại đi tới chỗ Soonyoung làm vài đường cơ bản để kiểm tra, và mang lại một trận cười giòn giã cho Seventeen.
- "S-S-S-S Coups game~ Choi Seungcheol~"
Game đã bắt đầu rồi.
Và, gương mặt tiêu biểu thua trò đó, vẫn là Từ Minh Hạo cầm chắc vị trí dẫn đầu.
Sau trò đó, hàng hoạt các game thường thấy trong TTT, going Seventeen, cuộc sống đời thường của Seventeen cứ tiếp diễn, hệt như cách trò chơi không bao giờ dừng lại, có dừng lại thì dư vị của nó vẫn sẽ theo ta mãi thôi, như cách mà chúng ta thuộc từng cái "asa hongsam, everybody hongsam" vậy. Nào là Hongsam game, chảo rán game, spider game, chanchigi game, tất tần tật mọi trò.
Karaoke vừa kết thúc, cả nhóm đã kéo nhau đi chơi đá bóng, dù là đêm xuống sâu lắm rồi, trễ lắm rồi, nhưng đêm nay không vui thì không biết sau này khi nào mới được chơi lại đông đủ mà vui thế này. Ai cũng ngà ngà say, chơi vui cười đến quên trời quên đất, nhưng ai cũng biết chắc rằng đó là khoảnh khắc mà phải ghi nhớ mãi mãi trong lòng. Seventeen lúc này đây ở cạnh nhau cũng chỉ là những cậu bé 17 18 tuổi đi tìm hoài bão của chính mình, chứ chẳng phải những ông chú gần 30 tuổi đâu.
Họ quyết định kết thúc đêm đó bằng việc ngủ chung với nhau, phòng khách vốn rộng rãi dành riêng cho bộ ghế sofa ấm áp nay lại có 13 con người nằm đó, dàn thẳng hàng ra ngủ chung với nhau, dù có đôi có cặp, nhưng đêm đó ai cũng đều hoà làm một với dòng chảy trong mạch cảm xúc chung, nghe từng câu chuyện từng người kể, từng áng văn nhẹ nhàng trôi theo lời tâm sự vào khoảng không. Phòng khách lạnh ngắt ngày nào đã được sưởi ấm bằng 13 trái tim, hàng loạt câu chuyện, hàng loạt tiếng cười, và vào giấc ngủ một cách thật yên ả.
Tháng 2 năm XX, Seventeen đã trải qua những dư vị khó quên của thanh xuân.
—————————————————————
Hì hì, chap này có vẻ liên quan Seventeen hơi nhiều một tí, hơi lu mờ cặp chính của chúng ta, nhưng tớ thật sự nghĩ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày không xa, và chắc hẳn tớ cũng sẽ khó chấp nhận lắm~
Tớ xin lỗi nếu tớ viết chap này có hơi buồn nha~
À, ngoài lề thì tớ vừa được anh tớ tặng cho Caratbong đó~ xinh yêu lắm luôn~
Chỉ tiếc là... từ nay về sau, chắc tớ sẽ không được đến bất kì concert nào của Seventeen đâu :3
Tớ vẫn yêu đời~ Yêu cả các cậu 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com