Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Người ta đồn rằng chàng ca sĩ vũ công nổi tiếng Wen Junhui sẽ biểu diễn trong buổi gala tối nay. Và thật lòng mà nói, thì lý do duy nhất cậu đồng ý ký hợp đồng, và chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện cho đám nhà giàu hợm hĩnh cứ nửa phút lại đòi đổi một phụ kiện trang trí bàn khác nhau, là vì cơ hội được gặp gỡ hay thậm chí là giúp đỡ chàng nghệ sĩ trước khi cậu ấy lên sân khấu.

Và vì bữa tối miễn phí cũng nằm trong số các điều khoản. Cậu sẽ không từ chối phần ăn cá hồi và phô mai feta không giới hạn cho bản thân mình và đội ngũ. Thế mà, mặc kệ âm thanh của chàng ca sĩ đang trình diễn Limbo ngập trong khán phòng và đồng nghiệp xung quanh nói rằng họ được chuẩn bị cả quầy bar mocktail, Soonyoung lại chọn ngồi trong lều của nhân viên, ăn táo và kể cuộc tình bi đát của mình với hai đứa nhỏ có biệt danh rất ngầu.

"Anh không còn người bạn nào khác để tra tấn bằng mấy chuyện này hả?" Toad than thở, và dù rằng cậu đã quen biết đứa nhỏ này được vài tháng, Soonyoung vẫn không thể nào không thắc mắc vì sao cô bé lại chọn cái tên này. Cậu đã nghe cô bé giải thích rằng bố mình dặn nói tên thật của mình ra sẽ rất nguy hiểm, nhưng cậu cứ nghĩ có lẽ cô bé sẽ chọn một cái tên nào đó dễ thương. "Frog, đừng ăn bánh brownie của người đàn ông buồn khổ này nữa! Ảnh đã khốn khổ đủ rồi."

"Tụi anh đã trao đổi với nhau rồi." Cậu bật cười, vẫy miếng táo vào không khí, trấn an đứa nhỏ năm tuổi ngồi cạnh mình cứ tiếp tục ăn đi, không sao đâu, dù rằng cô bé không thèm để ý đến chị gái mình. Nhìn hai đứa nhỏ khác biệt hoàn toàn giống như nhân vật trong truyện tranh; một bạn buộc tóc đuôi ngựa cột cao, một bạn thì để lọn tóc xõa lộn xộn che nửa mặt dù mọi người đã cố vén tóc cô bé. Cậu nghĩ, kiểu tóc của hai bạn nhỏ y hệt như tính cách của cả hai.

"Bố sẽ ghét anh vì để cho em ấy ăn bánh. Anh có biết không? Đến khi sự kiện này kết thúc, lượng đường bắt đầu ngấm, bố sẽ mất rất lâu mới dỗ em ấy lên giường ngủ được." Toad giận, lắc đầu lau miệng cho em gái mình. "Anh nên gặp bố em. Em nghĩ bố sẽ rất sẵn lòng nghe anh than thở về - anh gọi nó là gì nhỉ?"

"Cuộc tình đau khổ của anh ấy hả?" Cậu trả lời, bật cười khi Toad trợn tròn mắt còn Frog cố gắng nhại lại lời cậu nhưng bất thành. "Bố tụi em không thể nào ghét anh được đâu. Anh đã trông hộ hai đứa cả mấy tháng nay rồi! Anh còn không tính tiền; điều cuối cùng bố hai đứa có thể làm là nghe anh kể về chàng Mèo Đen đó. Dù sao thì anh cũng đang trông chừng hai đứa an toàn mà."

"Thứ nhất, tụi em không cần ai bảo vệ hết," Toad nói, nhắc cậu rằng cô bé đã học mấy lớp tự vệ căn bản và nghiên cứu cách la lớn hết mức có thể mà không gây đau thanh quản. Cô bé nói cũng đúng; Soonyoung dù không muốn phải thừa nhận, nhưng có lẽ cậu còn cần nhiều sự bảo vệ hơn hai đứa nhỏ. Không phải Toad không thể tự chăm sóc bản thân và em gái. "Và thứ hai, vấn đề của anh dễ giải quyết mà. Anh cứ nói với Mèo Đen anh thích người ta là được chứ gì."

"Nhưng mà thật sự dễ dàng đến vậy sao?" Cậu hỏi, mặc kệ Toad quăng balo lên đùi và la lớn,  "Tới giờ kể chuyện tiếp rồi!"

Sau khi thì thầm với Frog, người đang rất hào hứng nhiệt tình, cậu quay sang hỏi bé lớn xem cậu có thể xoa đầu em gái cô bé hay không, tươi cười khi nhận được sự đồng ý, cậu nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ vài lần trước khi bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một bạn Hổ-"

"Nếu mà anh lại kể câu chuyệt này, thì ít nhất cũng hãy dùng biệt danh mà em đặt cho anh đi," Toad cắt ngang, thoải mái ngồi cạnh em gái mình. Trông có vẻ như là cô bé đã từ bỏ việc trêu chọc cậu mà chấp nhận số phận chịu ngồi nghe cậu càm ràm đáng ra chuyện phải như này, nên như kia. "Đi mà anh Hoshi."

"Hoshi," Cậu cau mày lặp lại. "Anh còn không biết nghĩa cái tên này là gì!"

"Thì em thấy ah giống Hoshi thôi." Toad nhún vai, vươn tay đến hộp đựng trái cây cậu đang cầm để tự lấy vài quả nho. "Thôi anh kể tiếp đi, với lại đừng trách nếu em ngủ gật giữa chừng đấy nhé."

"Em xấu tính quá đi," cậu cằn nhằn, lại một lần nữa kể câu chuyện sau khi nhận lấy ánh mắt nghịch ngợm của Toad và cái nhéo tay từ Frog. "Ngày xửa ngày xưa, anh bạn Hoshi gặp được một chàng nhiếp ảnh gia tên Mèo Đen-"

"Bố cũng là nhiếp ảnh gia đó," Frog thêm vào, để cả Soonyoung và Toad đều phải cùng đáp "Ảnh biết rồi" và "Anh biết mà". Bé em nghe thế lại cười ngặt nghẽo.

"Rồi anh yêu cậu ấy," cậu tiếp tục kể, nhìn ngắm bé nhỏ mặt đỏ lựng vì cười. Soonyoung nghĩ có phải da mặt mình cũng như thế mỗi khi kể về chàng Mèo Đen không. Cậu cảm nhận được da thịt mình nóng bừng lên vì xấu hổ và ngại ngùng. Soonyoung biết chắc đấy là lý do Toad lúc nào cũng trêu cậu trông giống quả cà chua khi kể về crush của mình. "Và hết chuyện. Anh không muốn kể tiếp nữa"

"Xùyyy" Frog bĩa môi như thể cô bé không phải đứa trẻ năm tuổi, không thể hiểu nổi phân nửa những gì cậu vừa kể.

"Đó là câu chuyện nhảm nhất em từng nghe đó, và em đã phải chịu đựng cả Cocomelon rồi!" Toad cảm thán, chọt chọt má em gái mình. "Nếu anh đã không cho tụi em chạy nhảy thì ít nhất hãy kể câu chuyện nào hấp dẫn ấy. Kể em nghe làm sao anh lại yêu chàng Mèo Đen đi. Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên" cậu thở dài, nghiêng đầu tránh ánh nhìn đánh giá của Frog. Thật ra, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại kể với hai cô bé về chàng Mèo Đen, trong khi bé lớn nói cũng đúng, đáng lẽ cậu phải kể tình trạng của mình với bạn bè bên cạnh. Nhưng cậu lại quá hèn nhát, sợ rằng bạn cậu sẽ lỡ miệng nói với chàng mèo về tình cảm của cậu. Kể với Toad và Frog, thì ít ra bí mật của cậu vẫn an toàn.

"Anh nghĩ là anh từ từ mới phải lòng cậu ấy."

"Ghê quá," Toad thì thầm cằn nhằn rồi lại giục cậu kể tiếp.
-
Thật ra lần gặp gỡ ấy cũng không có gì đáng để kể. Lúc đó Soonyoung đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện. Là trưởng nhóm, cậu có trách nhiệm tìm một nhiếp ảnh gia mới. "Người nào không khả nghi ấy," là yêu cầu mà quản lý của cậu đòi hỏi. Sau khi hỏi thăm một vòng bạn bè rộng lớn cùng ngành, Jeon Wonwoo được một người bạn mới cưới giới thiệu cho Soonyoung. Sau khi xem hồ sơ, bộ sưu tập của anh trên mạng và đảm bảo anh không phải người xấu, cậu gọi Wonwoo đến phỏng vấn.

"Anh không thích cậu ấy ngay," Soonyoung kể, nhớ lại dáng vẻ người kia đi vào văn phòng của cậu như thể anh mới là chủ nhà, là người đã lên kế hoạch hết cho cuộc đời mình, tỏa ra sự tự tin gần như kiêu ngạo. Nhưng cậu lại không có vấn đề gì với việc thuê anh vào làm, chỉ mất khoảng ba phút phỏng vấn, Wonwoo trả lời được hết các câu hỏi của cậu bằng những câu ngắn gọn và cả video clip. Soonyoung bắt tay anh và thông báo Wonwoo có thể bắt đầu vào làm ngay ngày hôm sau. "Tụi anh không làm việc cùng nhau đến tận một tháng sau. Mà lúc vừa làm cùng nhau, thật ra anh xém tí nữa đã ghét cậu ấy."

Wonwoo là người hoàn toàn tách biệt khỏi nhóm họ, như hạc giữa bầy gà, trong một nhóm mà mọi người luôn nói nhiều hơn là làm. Trong mỗi cuộc họp, anh đều ngồi ở góc phòng xa nhất, mỗi lần khảo sát địa điểm, anh đều đi một mình phía sau. Wonwoo quá đỗi im lặng so với ngoại hình nổi bật của mình. Nhưng anh lại là một trong những thành viên năng xuất nhất nhóm, luôn có những ý kiến gửi qua email thay vì nói trực tiếp, hợp tác ăn ý với các khách hàng bị thu hút bởi tính cách trầm tĩnh bí ẩn của anh.

"Bố em cũng vậy đó." Toad thở dài, tay bốc cả nắm nho cậu đưa cho. "Bố bảo nếu làm như vậy, bố sẽ mất ít thời gian làm việc trên công ty, và có nhiều thời gian hơn với tụi em."

"Bố tụi em cũng tình cảm thật đó," Soonyoung nói, tim cậu cũng rung rinh với lý do ngọt ngào này. "Hai đứa có chắc không muốn kể cho anh nghe về bố tụi em không? Nếu bố tụi em cũng làm việc gần sự kiện của anh thì có thể anh biết ông ấy đó."

"Bố em dặn nếu không phải tình huống sống còn, thì không được nói thông tin của bố ra." Toad lắc đầu còn Frog gật đầu đồng ý với chị mình, phồng má, miệng còn vương nước miếng. "Chàng Mèo Đen có bao giờ giải thích sao anh ấy lại không hề sôi nổi không?"

"Không, nhưng có một đêm cậu ấy giúp đỡ anh," Soonyoung nhớ ra, nhăn mũi vì cả gương mặt cậu nóng bừng khi nhớ lại. "Sau đó thì tụi anh trở thành bạn bè."

"Yêu rồi chứ gì!" Frog hào hứng vỗ tay, cô bé bĩu môi khi cậu lắc đầu phủ nhận, "Chưa yêu sao?"

"Chưa đâu," cậu thở dài, ăn một miếng táo rồi kể tiếp.
-
Lúc đó là vào tháng mười hai, mặc kệ thời tiết giá lạnh, Soonyoung vẫn nhớ từng hạt mồ hôi lấm tấm trên trán khi cậu phải đóng cửa văn phòng vì suy sụp, thở không ra hơi và tim đập như trống. Nếu nói lúc đấy chỉ là khoảng thời gian căng thẳng của mọi người, thì còn đơn giản chán. Cả team không đùa được câu nào, cũng không trêu ghẹo bắt Wonwoo làm ông già Noel trong tiệc tất niên của nhân viên. Chỉ vậy thôi đã đủ để diễn tả Soonyoung bị áp lực cỡ nào bởi sự kiện mà cậu đã giành giật bằng mọi giá để tổ chức. Ruột gan cồn cào khi nghĩ đến khả năng mình sẽ phụ lòng mấy đứa trẻ ở viện mồ côi của thành phố, nơi mà công ty cậu tổ chức sự kiện thường niên cho bọn nhỏ.

Sự kiện cực kì có ý nghĩa đặc biệt không chỉ cho cậu mà còn cho tất cả mọi người. Cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu có gì đó không như kế hoạch.

"Này," có ai đó lên tiếng, tim cậu ngưng một nhịp khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jeon Wonwoo, dáng người cao gầy, đứng dựa vào cửa, cặp kính trên sống mũi phản chiếu ánh đèn trong văn phòng. "Tôi đã gõ cửa nhưng cậu không trả lời. Cậu có thời gian chứ?"

"Ừ dĩ nhiên rồi. Anh vừa gửi email sao?" Cậu hỏi, ra hiệu chàng nhiếp ảnh ngồi xuống. Cậu nhanh chóng mở máy tính, cắn môi. "Trời đất, xin lỗi anh. Chắc tôi đã lỡ mất."

"À tôi không gửi email." Wonwoo lắc đầu, Soonyoung nhớ rõ người kia dịch ghế, ánh nhìn dịu dàng hiện trên gương mặt. "Chỉ là- Tôi nghĩ tôi muốn hỏi xem cậu có ổn không? Cậu không- ừm, cậu không lấy cà phê trong phòng trà, cũng không có mặt trong bữa trưa, nên mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Cá là anh khóc nhè luôn chứ gì," Toad cười khúc khích khi Frog lại hỏi xem đã yêu chưa.

Soonyoung ngại ngùng tránh né ánh mắt tò mò của hai đứa trẻ, tay nghịch sợi chỉ thừa vô hình trên quần rồi thở dài. "Ừ anh có khóc, nhưng anh vẫn chưa phải lòng cậu ấy,"

Soonyoung lẩm bẩm, càm ràm rằng mình biết rõ như vậy vừa xấu hổ vừa không chuyên nghiệp. Nhưng dù thế, chàng Mèo Đen vẫn an ủi, bảo rằng không sao hết, đưa cho cậu khăn tay sau khi cậu khóc. "Cậu ấy tử tế thật."

"Không phải người xấu!" Frog cảm thán, và dĩ nhiên Soonyoung cũng đồng ý rằng anh ấy không phải người xấu, đặc biệt khi Wonwoo, mặc dù công việc của anh chỉ là chụp ảnh và giúp đỡ bên phòng marketing, nhưng anh vẫn giúp đỡ Soonyoung.

"Tôi không biết quá rõ nhưng tôi có thể thử giúp cậu," anh nói, và chỉ như thế đã đủ cho hai mắt Soonyoung lại một lần nữa rưng rưng. "Tôi cứ nghĩ cậu có trợ lý, nhưng mọi người bảo không phải. Nên tôi- ừ thì, tôi đang không làm gì, nên tôi nghĩ mình có thể giúp cậu đôi chút."

"Sao anh lại làm vậy?" Soonyoung nhớ mình đã hỏi, đỏ mặt khi Wonwoo nhìn cậu.

"Một, vì tôi biết việc này rất quan trọng," chàng nhiếp ảnh giải thích, Soonyoung thề cậu có thể cảm nhận được gò má mình lại đỏ hơn một chút. "Hai, vì tôi muốn về nhà sớm. Và ba, vì tôi biết cậu đang gặp khó khăn."

"Em cá là anh đã yêu ảnh ngay lúc đó," Toad bình luận, không còn nghịch ngợm như lúc trước.

"Chưa đâu." Soonyoung lắc đầu, bật cười khi Frog thở dài ngao ngán. "Giờ nghĩ lại thì, cả anh cũng không nhớ rõ anh phải lòng cậu ấy khi nào. Anh nghĩ rằng mình đã từ từ rung động, và rồi một ngày anh nhận ra, à thì ra anh yêu cậu ấy."

Sau khi biết nhiều hơn chút ít về con người anh, Wonwoo hoàn toàn không có điểm gì để chê. Soonyoung phải xin lỗi vì trước đó mình đã quá vội vàng đánh giá anh, rồi nhận được tiếng cười vui vẻ từ người kia, thật ra bên cạnh anh cũng thú vị lắm. Chàng nhiếp ảnh gia biết rất nhiều cửa tiệm nhỏ trong thành phố, để họ có thể ăn uống và trò chuyện về công việc, và thỉnh thoảng cả về cuộc sống.

"Cậu ấy mua cà phê cho anh và nhắc nhở anh ăn đúng bữa", cậu kể lể, tim lại rung động vì nhớ đến người ấy tử tế thế nào. "Chàng Mèo Đen trở thành bạn tốt của anh, tụi anh kể nhau nghe những chuyện cười chỉ cả hai mới rõ, và cùng đùa giỡn về những điều ngu ngốc, và lần nào cậu ấy cũng mang quýt cho anh."

"Bố tụi em cũng thích ăn quýt! Trong phòng bếp nhà em lúc nào cũng có một tô quýt." Toad ậm ừ, mỉm cười ngồi xuống cạnh em gái cô bé, người cũng vừa bập bẹ nhại lại những gì chị gái mình vừa nói. "Nhưng mà nói thật thì làm gì có ai không thích ăn quýt đâu chứ?"

"Ừ, và ai lại không thích có người bóc sẵn quýt cho mình?" Cậu thở dài, kể cho Frog nghe rằng đã có lúc cậu ngỡ phần tình cảm này đến từ hai phía. "Hôm đấy chỉ có hai người tụi anh trong văn phòng, bọn anh đều thấm mệt vì phải khảo sát địa điểm mới, cậu ấy đã nhìn anh thật dịu dàng, còn anh là thằng ngốc đã nghiêng người đến..."

"Ghê quá đi! Bố em dặn phải tránh xa bọn con trai." Toad nhăn nhó cắt ngang.

"Ừ bố em nói đúng rồi đấy," cậu thuận theo, tim vẫn chộn rộn vì đoạn ký ức. "À mà tụi anh không hôn nhau. Cậu ấy né ra và bảo chỉ xem anh như một người bạn tối."

Soonyoung nghĩ rằng có lẽ cậu đã bật khóc ngay nếu không phải vì điện thoại cậu vang lên đúng lúc. Soonyoung nín thở khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Đừng nói với tôi là Seokmin lại thả thính MC," Cậu nói, giơ tay ra hiệu với Frog và Toad, hai cô bé ngoan ngoãn im lặng nghe theo.

"May là cậu MC cũng thích cậu ấy nên không gọi bảo an đến." Wonwoo bật cười rồi hỏi cậu ở đâu. "Cậu gặp tôi ở sảnh được không? Tôi có cái này cho cậu."

"Tôi ra ngay đây," Cậu đáp lời trước khi ngắt máy, quay sang nhìn hai đứa nhỏ với nụ cười áy náy. "Có người gọi anh mất rồi. Anh phải tạm biệt hai đứa ở đây thôi."

"Cuối cùng cũng xong," Toad thở dài, lấy điện thoại mở nhạc, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Frog. "Anh đi ngay đi trước khi em ấy lại mất tập trung, không thôi em ấy lại gào khóc đấy, chúng ta không ai mong muốn điều đấy cả."

"Đừng tự tiện ra khỏi lều nếu không có bố của hai đứa đấy nhé." Cậu dặn dò rồi đứng dậy rời đi. "Lần sau lại gặp hai đứa nhé!"

Soonyoung thở dài nhưng cũng ngưỡng mộ người bố của hai đứa nhỏ đã dạy hay bạn thật tốt; hai bạn không phải là những đứa trẻ lễ phép nhất, nhưng cậu nghĩ thà vậy vẫn tốt hơn để hai đứa nhỏ dễ dàng thoải mái thân thiết với người lạ. Bây giờ xã hội ngoài kia càng ngày càng phức tạp.

Khi cậu đến sảnh, Wonwoo đang nhìn điện thoại, ngẩng lên thấy cậu rồi bỏ điện thoại vào túi, cười nhìn Soonyoung.

"Junhui vừa đi rồi," Chàng nhiếp ảnh gia nói, đáng lẽ Soonyoung phải thấy tiếc, nhưng cậu lại không như vậy. Cậu vẫn đang mãi nghĩ về khi Toad nói lời cảm ơn vì cậu trông nom hai bạn nhỏ, dù cậu không cần phải làm vậy. Tim cậu ấm áp, nhớ đến cô em gái ở nhà. "Nhưng tôi đã kịp lấy cho cậu album có chữ ký."

"Không thể nào!" Soonyoung thốt lên, cứng người tại chỗ, rồi ôm anh khi nhìn thấy chiếc album trước mắt. "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Tôi biết cậu thích cậu ấy." Wonwoo thì thầm, ôm lấy Soonyoung, chúc mừng cậu lại có một sự kiện thành công tốt đẹp. Soonyoung dùng hết ý chí để không tan chảy. "Chúng ta đi ăn gì đấy nhanh gọn ha? Cả tối nay tôi không thấy cậu ăn gì mấy."

"Hở không phải đến giờ anh phải về nhà rồi à?" Cậu hỏi, cuối cùng cũng buông tay vì cảm nhận được cả người mình rung rinh vì vui sướng.

"Tôi vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa," Wonwoo nói, nhìn điện thoại rồi chìa khuỷu tay ra với cậu. "Mình đi ha?"

Soonyoung vòng tay ôm tay anh, rồi cả hai cùng đi ra ngoài, nói về những người ở sự kiện và đống sâm panh rỗng họ thấy trong phòng bếp. Mặc dù vẫn muốn nhiều hơn nữa, một phần trong cậu đã quá hài lòng với tình trạng hiện tại của cậu và Wonwoo. Và đúng là cậu có thể làm theo như Toad đã gợi ý và thổ lộ với chàng nhiếp ảnh gia về tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng cậu cũng biết rõ, dù sự kiện "hôn hụt" kia không phá hủy tình bạn giữa họ, thì lời tỏ tình này chắc chắn sẽ chấm dứt tình bạn của cả hai.

Wonwoo đã nói rằng cậu là bạn tốt của anh, thì đó là dấu hiệu rất rõ rằng mối quan hệ của cả hai không thể nào tiến xa hơn tình bạn thuần khiết. Soonyoung nghĩ chắc hẳn mình điên rồi mới nghĩ rằng những ánh nhìn lưu luyến và chạm tay dịu dàng từ anh mang ý nghĩa gì đó sâu xa hơn. Có lẽ Wonwoo chỉ đối với cậu như bạn bè.

Thêm nữa, anh lúc nào cũng nhìn điện thoại, mỉm cười với màn hình. Wonwoo không thể vẫn còn độc thân. Trời đất, Soonyoung còn không biết anh có tình cảm gì với ai khác không.

Này thì yêu người mà không thể nói ra.

"Cậu có cần đi nhờ về không?" Wonwoo hỏi sau khi cả hai đã ăn rất nhiều phô mai và bánh quy. Gió lạnh tháng chín và khoảng cách gần gũi của người đàn ông khiến Soonyoung vừa ấm áp vừa rùng mình. "Tôi có thể chở cậu về."

"Không sao đâu, tôi sẽ bắt taxi về." Cậu nhỏ giọng, ý chí nói rằng việc cuối cùng tối nay cậu muốn làm là lại yêu người sâu đậm hơn. Cậu vẫy tay từ chối khi chàng nhiếp ảnh gia nói rằng anh có thể chở cậu về. "Nhà tôi ở hướng khác mà Wonwoo."

"Tôi không ngại." Wonwoo ậm ừ, hơi bĩu môi, nhìn cậu dịu dàng. Ngay lúc này trông anh thật giống Frog.

"Nhưng tôi thì ngại." Cậu cười, mặc kệ anh vẫn đang dụ dỗ. Cậu xoay gót bỏ lại Wonwoo. "Sáng thứ hai lại gặp anh sau nhé!"

Soonyoung lắc đầu đi vào hội trường, cậu bước vào phòng nghỉ. Soonyoung tạt nước lên mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương nghĩ xem mình có nên quay lại lều kiểm tra xem hai đứa nhỏ Frog và Toad còn đó không, ở đó cùng hai đứa chờ bố đến đón, hay về thẳng nhà vì tí nữa kiểu gì cũng kẹt xe, sẽ còn khó bắt taxi hơn nữa.

Đáng lẽ cậu nên bắt đầu đặt xe để về rồi. Nhưng, cậu lại quay về chỗ lều nơi hai đứa nhỏ kia trước đó vẫn còn cười giỡn, giờ nơi đấy không còn ai ngoại trừ bác bảo vệ nói rằng hai bạn nhỏ đã được bố đón. Bác ấy cũng lắc đầu xin lỗi khi cậu hỏi tên của bố hai đứa nhỏ.

"Cậu ấy là một trong những nhiếp ảnh gia hôm nay đấy," Bác nói.

"Cháu biết ạ," Cậu trả lời, mỉm cười chào bác rồi ra ngoài.

Đứng đợi xe hơn nửa tiếng cùng với đống suy nghĩ về Wonwoo, cậu thuyết phục bản thân không được lụy hơn nữa. Thế mà khi cuối cùng cũng về được đến nhà, chăn ấm nệm êm, Soonyoung lại tủm tỉm nhìn tin nhắn Wonwoo gửi đến, hỏi xem cậu đã về nhà an toàn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com