Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + 2

Chương 1

Jeon Wonwoo ra nước ngoài giao lưu hai năm, ngày thứ bảy sau khi trở lại, anh đã đứng trên bục giảng ba thước cẩn thận "tưới tắm" những đóa hoa của Tổ quốc.

Bên dưới là tiếng bàn luận xôn xao hết đợt này đến đợt khác của những thiếu nữ sau thời kì dậy thì bị trai đẹp kích động mà trở nên vô cùng nhiệt tình.

Ngành tự động hóa mười nam mới có một nữ, hai lớp hơn sáu mươi sinh viên ngồi bên dưới mà chỉ có thể nhìn thấy bảy bạn nữ. Mặc dù vậy, tiếng bàn tán của các bạn ấy vẫn sôi nổi ồn ào, thi nhau bay tới bên tai Jeon Wonwoo.

Anh ho nhẹ một tiếng: "Được rồi các bạn, yên tĩnh một chút, chúng ta bắt đầu học."

Thanh âm ngập tràn từ tính, hơn nữa còn là kiểu từ tính mang chút ý cười rất thích hợp để nghe vào ban đêm, kết hợp thêm chiếc sơmi đen hệ cấm dục phác họa đường viền cơ ngực thoáng ẩn thoáng hiện, dùng bốn chữ mặt người dạ thú để hình dung anh cũng không hề lố chút nào.

Mặc dù Jeon Wonwoo là giảng viên nhưng anh không phải kiểu thư sinh ôn tồn lễ độ. Từ nhỏ lớn lên trong đại viện bộ đội[1], một cơ thể rắn chắc và nước da thiên về màu đồng khiến anh thoạt nhìn rất có khí chất của đàn ông. Ở viện kĩ thuật nơi mà hơn nửa giảng viên đều không chú trọng cách ăn mặc thì Jeon Wonwoo rất nổi bật.

[1] Đại viện bộ đội: chỉ nơi ở của sĩ quan quân đội cùng với người nhà của họ

Hiển nhiên, câu nói vừa rồi khiến cho mấy bạn nữ phía dưới một lần nữa nhéo đùi nhau, dù miệng không thể nói chuyện thì cũng dùng ánh mắt nhìn nhau mà hét lên, quá đẹp trai!

Jeon Wonwoo không nhanh không chậm nói: "Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Jeon Wonwoo." Nói xong, anh quay người viết tên mình lên bảng, hai chữ lớn mạnh mẽ có lực, chữ cũng như người.

Anh tùy ý bỏ phấn lên bàn: "Học kì này tôi sẽ cùng các em nghiên cứu môn nguyên lý điều khiển tự động. Nguyên lý điều khiển tự động là môn chuyên ngành rất quan trọng của ngành tự động hóa, thế nên để chúng ta học tập càng thêm vui vẻ, trước khi dạy, tôi xin nhắc một vài chuyện cần chú ý trong giờ của tôi. Thứ nhất, lúc tôi giảng bài các em có thể tự do đặt vấn đề, không cần giơ tay, cứ ngồi tại chỗ là được, tôi thích lớp học sinh động một chút, nhưng ở bên dưới đừng có châu đầu ghé tai thì thầm với nhau. Các em có thể ngủ, có thể không lên lớp, đều năm ba cả rồi, mọi người chắc cũng biết lúc học nên làm gì và không nên làm gì. Ngoài ra, kì thi cuối kì có vấn đề gì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, thi xong thì không cần liên lạc với tôi nữa, cũng đừng đến đòi thành tích với tôi. Mọi người có ai có ý kiến gì không?"

Một bạn nữ tóc ngắn lập tức tiếp nhận thói quen lên lớp của Jeon Wonwoo, ngồi tại chỗ vui đùa nói: "Thầy ơi, thầy phải cho tụi em phương thức liên lạc chứ."

Jeon Wonwoo cười cười, anh nhặt một viên phấn rồi soạt soạt viết email và số điện thoại của mình lên bảng: "Hoan nghênh các em tới thắc mắc mọi vấn đề về học thuật."

Hai chữ học thuật vô tình hữu ý mà được nhấn mạnh theo kiểu vui đùa. Tiếp đó, anh cầm lấy hai tờ danh sách: "Sau này tôi sẽ không điểm danh, nhưng bên giáo vụ yêu cầu phải có thành tích trên lớp nên hôm nay tôi phải làm quen với mọi người một chút, quan sát biểu hiện của mọi người trong lớp học. Ngoài ra tôi còn cần một bạn làm đại diện môn[2]."

[2] Đại diện môn: một người đại diện trong lớp phụ trách việc trao đổi tình hình học tập và giảng dạy với thầy, cô giáo trong quá trình học một khóa học hoặc môn học nào đó.

Nghe vậy, mấy bạn nữ phía dưới nhao nhao lén chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, cực kì trông mong màn điểm danh của thầy giáo đẹp trai này.

Jeon Wonwoo điểm danh từng người một, gọi đến ai, bạn đó sẽ hô một tiếng "có" và giơ tay thể hiện vị trí của mình. Jeon Wonwoo sẽ nhìn về phía bạn ấy, đôi khi còn nói chuyện qua vài câu, ví dụ như khen cái tên đó rất hay chẳng hạn.

Jeon Wonwoo đọc xong trang thứ nhất, anh lật sang trang sau thì chợt dừng lại. Ngay sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của các bạn sinh viên, Jeon Wonwoo cau mày rồi mới mở miệng đọc: "Kwon Soonyoung."

Trong phòng học không lớn, một bạn nam vẫn luôn cúi đầu ngồi ở hàng hai đếm từ dưới lên giơ tay. Da cậu trắng nõn, gương mặt như con nít, khớp xương trên mặt không được rõ ràng như những người khác, mắt rất to, cả người nhìn hết sức vô hại. Trông cậu có vẻ nhỏ hơn những bạn nam cùng tuổi khác, không giống dáng vẻ của một sinh viên năm ba cho lắm, nhìn cậu giống một học sinh cấp ba ngây ngô hơn.

"Có."

Không biết là vì căng thẳng hay gì khác, một chữ này nói ra đến âm cuối cũng đang run rẩy. Nói xong, thiếu niên ấy căng thẳng mím chặt môi, cậu chỉ nhìn người đang đứng trên bục giảng một cái rồi lại cúi đầu.

Jeon Wonwoo nhìn cái tên trên danh sách, ngón tay anh cuộn chặt. Anh âm thầm hít sâu một hơi rồi mới nhìn về phía bên đó, lúc thấy cậu hạ cánh tay xuống, anh vẫn cảm thấy không chân thật lắm.

Dường như cậu không thay đổi gì cả, lại có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Anh thu hồi ánh mắt, để bản thân bình tĩnh trở lại một lần nữa. Khoảnh khắc cúi đầu chuẩn bị tiếp tục điểm danh, chuyện cũ đã qua nhiều năm chẳng hề báo trước đột nhiên ào tới, không ngừng đưa đẩy va chạm trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại cảnh tượng– một Kwon Soonyoung mười ba tuổi khóc không thành tiếng kéo lấy cánh tay anh, hai mắt sưng húp nhìn anh nói, xin anh đấy.

Chương 2

Nhớ lại mấy tiết học ngày trước, cứ đến màn chọn đại diện môn là hầu như cả lớp đều yên tĩnh, thế nhưng hôm nay lại không như vậy. Jeon Wonwoo nhìn từng cánh tay đương giơ cao, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười, hành động ấy có hơi giống mấy vai nam chính lưu manh giả danh tri thức trong phim Hồng Kông thập niên tám mươi: "Làm đại diện môn cũng không được cộng điểm, chỉ có bình thường đi thu bài tập, nhọc nhằn mà không được công cán gì đâu."

Một bạn nam ngồi tại chỗ hô to: "Thầy ơi, bởi vì nhìn thầy đẹp trai quá nên các bạn ấy mới không ngại khổ ngại mệt đấy ạ."

Một trận cười to vang lên, còn kèm theo mấy cái liếc mắt.

Giơ tay hầu như đều là các bạn nữ. Ngành kĩ thuật kiểu sói thì đông mà thịt thì ít này đã bồi dưỡng cho mấy bạn nam một loại cảm giác bảo vệ "hoa thơm", ví dụ như có hoạt động gì bọn họ sẽ trưng cầu ý kiến của các bạn nữ trước, hoặc có chuyện tốt gì cũng ưu tiên cho các bạn nữ lớp mình. Dù sao con gái mà chọn ngành này thì đều là thiên sứ ông trời phái xuống cứu rỗi cái kiếp hòa thượng của bọn họ.

Thế nên có mấy bạn nam giơ tay đều đã hạ xuống, trừ Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo đảo mắt nhìn hồi lâu: "Năm người, các em nói xem nên chọn thế nào đây."

Có người lớn tiếng nói: "Đua hạng đi ạ!"

Tuy là nói đùa thôi nhưng cũng khá có lí, Jeon Wonwoo gật đầu: "Tôi thấy được đấy, vậy các em nói đi."

Các bạn giơ tay tự giác phát biểu, bắt đầu từ người ngồi trên nhất. Mấy bạn nữ ngược lại cũng rất thành thật rất thú vị, mới đầu có nói vài câu nghiêm chỉnh kiểu em thích học em thích môn tự động các thứ, cuối cùng còn cười híp mắt bổ sung: "Cơ mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là thầy quá đẹp trai!"

Đến lượt Kwon Soonyoung, cậu đứng dậy, sống lưng thẳng có hơi cứng ngắc. Cậu trầm mặc nửa ngày mới nói một câu: "Em muốn làm đại diện môn."

Jeon Wonwoo đứng ở phía trước, nét mặt anh bình tĩnh không chút gợn sóng, đối mặt với Kwon Soonyoung cuối cùng cũng nhìn về phía anh.

Ngón tay Jeon Wonwoo gõ nhẹ lên mặt bàn, anh suy nghĩ một hồi sau đó mới động khóe miệng nói: "Trường chúng ta khá là lớn, phòng làm việc của tôi cũng hơi xa, nếu đã có bạn nam vậy thì chọn bạn nam nhé."

Kì lạ, sau lưng Kwon Soonyoung không bởi vì câu nói này của Jeon Wonwoo mà thả lỏng, ngược lại cậu còn trở nên căng thẳng hơn.

"Thầy ơi, thầy đúng là cuồng cái đẹp, chọn trúng bạn đẹp trai nhất luôn!"

Jeon Wonwoo bỗng yên lặng, Kwon Soonyoung có đẹp sao? Anh nhìn người vẫn đang đứng tại chỗ kia một cái, thực sự rất đẹp. Chín năm trước, ở một nơi bốn phía đều là nhà tranh tồi tàn lọt gió, lần đầu tiên anh nhìn thấy Kwon Soonyoung, ánh mắt cậu rất đẹp, cho dù trên mặt cậu lấm bẩn toàn là bùn đất, còn gầy rộc như một cành cây xác xơ khô cằn, song đôi mắt đó không hề bị bụi đất che lấp, không chỉ không bị che lấp, ngược lại bên cạnh nước da nhem nhuốc cùng với hoàn cảnh đổ nát tan hoang, đôi mắt ấy càng thêm vẻ ngây ngô không hiểu sự đời, khiến người ta đau lòng.

Có điều anh chọn Kwon Soonyoung làm đại diện môn chỉ bởi câu nói muốn làm đó của cậu. Anh không thể không thừa nhận bản thân anh đã bận lòng về cậu rất nhiều năm, anh cũng muốn biết, những năm này đứa trẻ ngày đó sống có tốt hay không.

Cả tiết học đầu của Kwon Soonyoung cứ ong ong, cậu rất khó chịu, từ vai cho đến cánh tay đều tê rần rần. Giọng nói của Jeon Wonwoo ở ngay bên tai cậu, song cậu không dám nghe. Mãi đến lúc hết giờ, Jeon Wonwoo nói: "Kwon Soonyoung ở lại một chút."

Cậu chậm rãi ngồi tại chỗ thu dọn túi sách, các bạn học đều đã rời đi không còn một ai. Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng Jeon Wonwoo tắt các thiết bị, thu dọn giáo án sách vở rồi bước tới bên cạnh cậu.

"Đưa em đi ăn cơm nhé." Những lời này của Jeon Wonwoo nói ra có vẻ rất quen thuộc, giống như hai người họ là bạn cũ đã nhiều năm.

Kwon Soonyoung đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng học.

Tới nhà ăn giáo viên, Jeon Wonwoo hỏi ý của Kwon Soonyoung xong thì kéo một cái ghế tới bảo cậu ngồi xuống, còn anh thì tới cửa chắn gọi cơm. Đợi đến khi đặt đồ ăn xuống trước mặt Kwon Soonyoung, nhét đôi đũa vào trong tay cậu, lại đổ thêm chút giấm vào mì cho cậu, Jeon Wonwoo lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt.

Kwon Soonyoung có hơi câu nệ nhưng cậu không hề tỏ ra hoảng loạn. Cậu thấp giọng nói một câu cảm ơn, lịch sự mà xa cách.

Jeon Wonwoo nở nụ cười, anh nhìn Kwon Soonyoung đang vùi đầu khuấy mì, nói: "Lớn rồi, cũng hiểu phép tắc rồi."

Kwon Soonyoung ngẩng đầu cười với anh, cậu không tiếp lời.

Thực ra Kwon Soonyoung thay đổi rất nhiều, Kwon Soonyoung của trước kia nào có được lễ phép lịch sự như vậy. Xem ra cậu sống khá tốt, trong lòng Jeon Wonwoo ít nhiều có chút an ủi, dù sao Kwon Soonyoung cũng là đứa trẻ anh đưa đi theo, anh luôn hi vọng cậu được tốt đẹp.

Kwon Soonyoung bắt đầu ăn mì, cả quá trình đều không nói chuyện, thậm chí cả chút âm thanh húp mì cũng không có. Chi tiết ấy Jeon Wonwoo ăn tới miếng thứ ba mới phát giác ra, sau đó anh bắt đầu ngẩn người.

Đương lúc ngây ngẩn, Kwon Soonyoung lại ngẩng đầu nhìn anh nói: "Nhiều quá, em không ăn hết được, đành lãng phí vậy."

Bát mì đó rõ ràng còn cả một nửa, Jeon Wonwoo cảm thấy kì lạ: "Thế thôi đã không ăn nữa?"

Kwon Soonyoung gật đầu.

Jeon Wonwoo có hơi khó tin, trước kia mỗi lần ăn cơm Kwon Soonyoung đều y chang con heo nhỏ thích bảo vệ đồ ăn, chẳng cần biết trước mặt cậu bày bao nhiêu thứ, cậu đều có thể ăn ngấu nga ngấu nghiến đến mức vụn cũng chẳng còn, như kiểu khẩu vị tốt căn bản không biết cái gì gọi là ăn không tiêu cả. Lúc mới đầu Jeon Wonwoo còn tưởng sức ăn của cậu lớn, kết quả sau hai lần Kwon Soonyoung bởi vì ăn quá nhiều mà bị đau bụng, anh mới biết không phải là sức ăn của cậu lớn, mà là cậu đói đến độ sợ hãi. Từ đó về sau, anh không thể không tự mình kiểm soát lượng cơm của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo bưng bát mì của Kwon Soonyoung qua, anh gạt phần lớn số mì trong đó vào bát của mình tới khi chỉ còn lại tầm hai đũa mì mới đưa lại cho cậu: "Chả trách không cao lên được, đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi trưa em ăn có chút vậy sao được, ăn thêm đi."

Kwon Soonyoung nắm đũa do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn đưa đũa vào trong bát.

Jeon Wonwoo gắp một đũa mì lớn, vừa mới định đưa đến bên miệng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, anh dừng lại hỏi: "Sao em đổi tên lại rồi?"

Đôi đũa đang kẹp mì bỗng dừng lại, Kwon Soonyoung dùng đũa khuấy khuấy mì trong bát giống như đang nghịch vậy.

Qua một hồi cậu mới cúi đầu nói nhỏ: "Không phải anh không cần em nữa sao?"

Nghe vậy, Jeon Wonwoo bỗng sửng sốt.

Hai người ngồi bên bàn ăn im lặng không lên tiếng. Đợi Kwon Soonyoung ăn nốt mấy đũa mì còn lại trong bát, giọng nói của Jeon Wonwoo mới vang lên giữa một loạt âm thanh bát đũa va chạm: "Em đang trách tôi?"

Đầu ngón tay Kwon Soonyoung bỗng cuộn chặt, viền mắt cậu đột nhiên chua xót, nhưng khả năng tự kiềm chế của cậu rất tốt, lập tức ép sự xót xa đó trở lại, khi ngẩng đầu một lần nữa, vẻ mặt cậu đã trở nên bình tĩnh.

Kwon Soonyoung nói: "Không có, em biết, đó là vì anh muốn tốt cho em."

Jeon Wonwoo không nhúc nhích nhìn cậu, dường như anh muốn nhìn chằm chằm vào đáy mắt cậu để phân biệt những lời này của Kwon Soonyoung là thật hay là giả. Lần này Kwon Soonyoung không tránh anh nữa, cậu còn khẽ nở nụ cười với anh.

Kwon Soonyoung không sợ anh nhìn, bởi vì đây là lời thật lòng của cậu. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn luôn thuyết phục chính mình như vậy. Sửa lại chẳng qua là bởi cậu không xứng dùng cái tên đó mà thôi.

Bản thân cậu chỉ là một sai lầm hoang đường, trước khi gặp Jeon Wonwoo là thế, sau khi gặp Jeon Wonwoo lại càng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com