Chương 11+12
Chương 11
Lúc Kwon Soonyoung chạy đến cửa sau hội trường, sườn mặt cậu vẫn còn đọng bọt nước chưa kịp lau sạch. Jeon Wonwoo đang đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc, thỉnh thoảng gặp một vài bạn sinh viên quen biết chào anh một tiếng, anh bèn giương cao cánh tay đang kẹp thuốc, ngẩng đầu chào hỏi lại.
Kwon Soonyoung phát hiện tần suất hút thuốc của Jeon Wonwoo đã tăng lên không ít, ngày trước cậu gần như chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ. Có điều Kwon Soonyoung đứng tại chỗ nghĩ lại, hồi đó Jeon Wonwoo mới bao tuổi chứ.
Kwon Soonyoung vẫn còn đang ngẩn người thì Jeon Wonwoo đã quay đầu qua. Nhìn thấy cậu, anh bèn đưa tay dụi tắt thuốc vào thùng rác, đốm lửa be bé gần như biến mất giữa bóng tối trong tích tắc.
"Đi thôi, em muốn ăn gì?"
Kwon Soonyoung bước hai bước đuổi theo bên cạnh Jeon Wonwoo: "Ăn gì cũng được."
Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu, hỏi: "Sao buổi tối lại không ăn cơm?"
"... Không kịp ăn." Kwon Soonyoung nói dối, ngón tay lo lắng khẽ ma sát hai cái, kế đó hỏi ngược lại: "Anh thì sao?"
Ánh mắt Jeon Wonwoo có hơi sâu xa, cuối cùng anh nở nụ cười: "Như em, tôi thảo luận chút chuyện với một thầy giáo, sau khi kết thúc thì phát hiện đến giờ buổi diễn bắt đầu nên vội vàng qua đây."
"Ò." Kwon Soonyoung gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy Jeon Wonwoo không ăn cơm như vậy là không được, song trong lòng lại khó nhịn được vui vẻ: "Nhưng tiết mục của em đâu phải thứ nhất, anh ăn xong rồi qua cũng vẫn kịp mà."
"Lần đầu tiên xem em biểu diễn nên phải nghiêm túc chút." Dường như tâm trạng Jeon Wonwoo rất tốt, lúc nói chuyện, từng chữ một đều lộ ra sự vui vẻ không giấu được.
Kwon Soonyoung nghe vậy thì không lên tiếng, nước đọng hai bên gò má cậu đã bị gió đêm lành lạnh thổi khô cong. Không khí rất hanh khô, da mặt lúc này cũng cảm giác hơi bị bí, Kwon Soonyoung cúi đầu đá một hòn đá nhỏ, hòn đá đó liền lộn vòng lăn tít ra xa rồi đụng vào một cây đại thụ.
Bởi vì Kwon Soonyoung kiên trì phải về kí túc xá nên hai người chỉ chọn một quán ăn ở khu vực xung quanh trường học.
Gọi đồ xong xuôi, lúc đang ngồi đợi thì điện thoại của Jeon Wonwoo vang lên. Kwon Soonyoung thực sự không cố ý nhìn trộm, thế nhưng thị lực của cậu tốt quá, chỉ liếc có cái đã nhìn thấy cái tên trên màn hình– Kim Baram.
"Ừm, biết rồi, yên tâm đi không quên được đâu. Ừm, được."
Thời gian của cuộc gọi này rất ngắn, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc toàn là Kim Baram đang dặn dò gì đó, còn Jeon Wonwoo thì "ừm ừm" mấy tiếng trả lời. Giữa lúc gọi điện thoại, một tay khác của Jeon Wonwoo còn bưng bình nước rót cho Kwon Soonyoung một cốc.
Đợi đến khi Jeon Wonwoo cúp điện thoại, Kwon Soonyoung mới do dự mở miệng: "Chị Kim Baram... bây giờ có khỏe không?"
Vừa hỏi, Kwon Soonyoung vừa vô thức xoay xoay chiếc cốc trong tay cậu.
Có vẻ như Jeon Wonwoo không ngờ cậu sẽ đột nhiên hỏi thăm Kim Baram, cả người anh rõ ràng đã khựng lại đôi chút. Sau đó, anh nghiêng đầu cười nói: "Khá là khỏe, cô ấy vẫn luôn ở Thượng Hải, hai hôm nay mới tới Bắc Kinh biểu diễn, vừa mới dặn tôi đi đón đây."
"Ồ." Kwon Soonyoung đáp.
Cậu biết buổi biểu diễn của Kim Baram, một trang web bán vé đã dán thông báo tuyên truyền cho buổi diễn này từ một tháng trước, lúc mở bán gần như hết vé trong một giây. Một buổi diễn ba lê lại đình đám ngang với concert của các ca sĩ nổi tiếng, chuyện này nghe có vẻ khá là vô lí, có điều nếu như nhân vật chính là Kim Baram thì đó lại là chuyện rất bình thường.
Jeon Wonwoo để ý thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Kwon Soonyoung, anh không định tiếp tục chủ đề này nữa, vô cùng thân thiết trò chuyện với cậu về buổi lễ chào tân tối nay. Về sau hai người đều không nói về Kim Baram, song sau khi ăn xong trở lại trường học, Kwon Soonyoung lại đột nhiên hỏi: "Buổi biểu diễn của chị Kim Baram, anh có dư vé nào không?"
Jeon Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu: "Em muốn đi xem?"
"Ừm." Kwon Soonyoung có hơi ngại: "Trước đó em mua vé ở trên mạng nhưng không mua được."
Jeon Wonwoo không trả lời cậu ngay, sau khi bước đi một đoạn anh mới lên tiếng: "Tôi tưởng em không thích Kim Baram cho lắm, hình như hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em gọi cô ấy là chị."
Nghe được những lời này, Kwon Soonyoung lại càng ngại hơn, cậu không biết nên nói thế nào cho phải, bèn vùi thấp đầu, nghẹn hồi lâu mới lên tiếng: "Trước kia là do em không hiểu chuyện... Hơn nữa, em muốn xin lỗi chị ấy."
Nói xong, Kwon Soonyoung cảm thấy cả người cậu đều nhẹ nhõm đi không ít. Thế nhưng rất nhanh, cậu lại bị một loại cảm giác căng thẳng khác chi phối, cậu không biết Jeon Wonwoo sẽ trả lời cậu thế nào.
Sau một hồi im lặng, Jeon Wonwoo khoát tay lên vai Kwon Soonyoung, xoa xoa bả vai cậu: "Lúc đó cô ấy quá kích động, về sau cô ấy nói đã không còn trách em nữa rồi."
Kwon Soonyoung "ừm" một tiếng: "Vậy cũng nên xin lỗi."
Kwon Soonyoung đã chuẩn bị tốt để tới xem buổi biểu diễn của Kim Baram, có điều cậu không ngờ rằng Jeon Wonwoo sẽ trực tiếp bảo cậu cùng anh đi sân bay đón người. Buổi tối hôm trước bọn Ha-Jun mở mic chơi game đến gần hai giờ, sáng sớm chưa sáu giờ cậu đã phải bò dậy từ trong chăn, lúc này đang ôm một ly sữa đậu nành nong nóng ngồi trong xe của Jeon Wonwoo, buồn ngủ tới mức hai mí mắt sắp dính vào nhau, cảm giác đầu cũng không còn là của mình nữa rồi.
Jeon Wonwoo thấy buồn cười, liếc mắt nhìn người rõ ràng có thể ngủ béng đi trong ba giây nhưng vẫn cố chuyện trò với anh: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, giờ vẫn còn sớm, còn lâu mới đến sân bay."
Kwon Soonyoung thực sự không chống nổi nữa, cậu hít mạnh hai hơi sữa đậu nành, rột rột uống xong thì bỏ vào khay để đồ giữa hai người, nói: "Thế em chợp mắt một lát đây..."
Nói xong thì Kwon Soonyoung gần như ngủ luôn.
Jeon Wonwoo chỉnh điều hòa xuống mức nhỏ nhất rồi tiếp tục bình ổn lái xe. Anh nghiêng đầu nhìn Kwon Soonyoung, phát hiện một mảng nắng đang chiếu lên mắt cậu bèn vươn tay hạ tấm chắn nắng xuống, tấm chắn nắng che đi mảng ánh sáng không biết điều đó, như vậy mắt của Kwon Soonyoung có thể ẩn trong bóng râm.
Đến sân bay đỗ xe xong xuôi, Jeon Wonwoo nhìn thời gian vẫn còn sớm thì không vội gọi Kwon Soonyoung dậy, anh tắt máy xe rồi mở cửa sổ, rút điện thoại lướt lướt vòng bạn bè, vừa hay nhìn thấy tấm ảnh Kim Baram đăng trước khi check-in, bên dưới là một loạt những lời khen ngợi. Anh tiện tay like một cái, đột nhiên nghĩ tới mình còn chưa add wechat của Kwon Soonyoung.
Thấy thời gian cũng hòm hòm rồi Jeon Wonwoo mới lay nhẹ cánh tay Kwon Soonyoung: "Soonyoung, dậy thôi."
Kwon Soonyoung mơ mơ màng màng mở mắt nhìn bốn phía: "A, đến rồi sao."
"Ừm." Jeon Wonwoo đưa cho cậu một chai nước: "Uống miếng nước rồi xuống xe."
Lúc đợi Kim Baram, Kwon Soonyoung trở nên vô cùng căng thẳng. Đã lâu không gặp Kim Baram, lúc nữa sẽ nói những gì, nhỡ đâu chị ấy nhìn thấy cậu lại không vui thì biết làm thế nào, nhỡ đâu chị ấy giận Jeon Wonwoo đưa cậu tới sân bay đón chị ấy thì phải làm sao... Trong lòng Kwon Soonyoung gần như vẽ ra cả ngàn cảnh tượng cho cuộc gặp mặt sắp tới, cậu nghĩ càng nhiều lại càng thấy thấp thỏm.
Thực sự vô cùng lo lắng, cậu nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo nhìn thấu nỗi lo trong mắt cậu, anh xoa xoa đầu Kwon Soonyoung: "Yên tâm, không sao đâu."
Nói xong, chắc là để dời đi sự chú ý của Kwon Soonyoung, anh đột nhiên rút điện thoại ra nói với cậu: "À đúng rồi, chúng ta thêm wechat đi."
Lúc Kim Baram đeo một cái túi nhỏ xuất hiện thì nhìn thấy Jeon Wonwoo và một cậu trai trẻ tuổi đang xúm lại với nhau, trên tay còn làm gì đó. Cô cẩn thận quan sát người bên cạnh Jeon Wonwoo, hình như không quen biết.
Kim Baram hãy còn đang quan sát thì Jeon Wonwoo đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy cô, hai người nhìn nhau, Kim Baram lập tức nở một nụ cười xán lạn: "Jeon Wonwoo!"
Nghe được giọng nói ấy, Kwon Soonyoung cũng ngẩng đầu, một gương mặt tươi cười xinh đẹp tựa hoa ngày nào lọt vào mắt cậu.
Lúc này Kim Baram mới nhận ra Kwon Soonyoung là ai, có điều cô có chút khó tin, thế nên mãi đến khi ba người cùng nhau đi cô cũng chưa nói chuyện với cậu.
Jeon Wonwoo khẽ hất cằm, nói với cô: "Đây là Soonyoung, không nhận ra hả?"
Kwon Soonyoung vội vàng cất điện thoại, cực kì lịch sự hơi khom người với cô: "Chào chị Kim Baram ạ."
Kim Baram vẫn cảm thấy khó tin như cũ, đây là đứa trẻ ngày đó hễ gặp cô là tỏ thái độ hay sao?
"Hey, ngây ra đó làm gì thế?" Jeon Wonwoo vỗ nhẹ bả vai cô.
Lúc này Kim Baram mới hoàn hồn, ánh mắt cô đầy vẻ phức tạp mà nhìn Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo nháy mắt với cô một cái, nếu như nhìn kĩ còn phát hiện ý xin tha thứ trong mắt anh.
"Soonyoung, lâu rồi không gặp." Kim Baram chầm chầm mở miệng, trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười, giọng điệu dịu dàng lịch sự, chỉ có điều trong lời nói lộ ra chút xa cách làm Kwon Soonyoung khó mà ngó lơ.
Cậu khẽ cúi đầu tránh đi, không dám nhìn vào mắt Kim Baram: "Đã lâu không gặp, chị Kim Baram."
Jeon Wonwoo không nói thêm gì nữa, Kim Baram cũng vậy.
Bởi vì Kwon Soonyoung cúi đầu, thế nên cậu không nhìn thấy Jeon Wonwoo và Kim Baram đang trao đổi ánh mắt. Kim Baram chẳng biết làm sao nhìn Jeon Wonwoo, còn Jeon Wonwoo thì cho cô một ánh mắt bình tĩnh chớ vội.
Dòng người hai bên tới tới lui lui, cũng có rất nhiều cặp bạn bè thân thiết gặp lại, song chẳng ai yên lặng giống như bọn họ.
"Những chuyện trước đây... thực sự rất xin lỗi ạ." Kwon Soonyoung lại gập người, cậu cúi rất sâu: "Lúc đó là em không hiểu chuyện, lâu như vậy rồi mới nhận lỗi với chị, em xin lỗi."
Kim Baram bỗng chưa phản ứng lại được, Jeon Wonwoo không chút dấu vết đụng cô một cái cô mới nói: "A, không sao đâu, thời gian lâu như vậy chị cũng không để bụng nữa rồi."
Kwon Soonyoung vẫn cúi đầu, cũng chưa hoàn toàn đứng thẳng lại, cả người cậu dường như hoàn toàn bị vây hãm trong sự nhún nhường.
Mặc dù Jeon Wonwoo cảm thấy Kwon Soonyoung xin lỗi là một chuyện đương nhiên, song không biết vì sao, nhìn cậu cúi người lâu như vậy, đầy vẻ tự trách không dám ngẩng đầu, trong lòng anh lại chẳng hề dễ chịu, thậm chí... còn hơi đau lòng.
Thực ra dựa trên góc độ đạo đức, anh đau lòng thì hoàn toàn không thỏa đáng. Kwon Soonyoung hại Kim Baram mất đi những gì, chịu đựng những gì, đâu chỉ một lời xin lỗi thành khẩn là xong. Jeon Wonwoo không biết cảm giác đau lòng của anh lúc này là từ đâu mà tới, rốt cuộc là nó đại biểu cho thứ tình cảm ích kỉ như thế nào, song anh có thể chắc chắn rằng, anh thực sự đau lòng cho Kwon Soonyoung.
Vậy nên Jeon Wonwoo vươn tay kéo Kwon Soonyoung lại, niết gáy cậu: "Được rồi, đi thôi, chị Kim Baram của em còn phải uống sữa đậu xanh Bắc Kinh nữa."
Vừa nghe đến cái này là Kim Baram có tinh thần hẳn: "Woa, cái giọng điệu giễu cợt kia của anh là thế nào, một người Bắc Kinh không thích uống sữa đậu xanh như anh đúng là phí của giời."
"Bát của anh cho em được chưa, của Soonyoung cũng cho em nốt, bao đủ."
Jeon Wonwoo và Kim Baram anh một câu em một câu trò chuyện với nhau, mà Kwon Soonyoung, trừ lúc Jeon Wonwoo nhắc đến cậu mới nói chuyện, thời gian còn lại cậu hoàn toàn không chen nổi lời. Tâm trạng của cậu không tốt lắm, trầm mặc để Jeon Wonwoo khoát vai mình đi theo. Lúc sắp đến chỗ đậu xe, Jeon Wonwoo lại khẽ niết gáy cậu, cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, có điều bên miệng vẫn đáp lời Kim Baram.
Tới xe, Jeon Wonwoo bước đến bên ghế lái, còn Kim Baram thì có vẻ như theo thói quen mà bước qua ghế lái phụ. Tay vừa đụng vào cửa xe, cô lại đột nhiên dừng lại, cười hỏi Kwon Soonyoung: "Em ngồi phía trước hay phía sau?"
Kwon Soonyoung sững người chốc lát, cậu chủ động mở cửa ghế sau xe: "Em ngồi phía sau là được rồi."
Kim Baram nở nụ cười, mở cửa lên xe.
Khay để đồ phía trước vẫn còn ly sữa đậu nành quên chưa vứt. Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm cái ly đó rất lâu, sau đó cậu chẳng tỏ vẻ gì, quay đầu về phía cửa sổ xe.
Kim Baram ngồi phía trước đột nhiên hỏi: "Này, Soonyoung bây giờ đang học đại học sao?"
"Vâng." Cả đoạn đường đều không nói chuyện, cổ họng Kwon Soonyoung cũng muốn nghẹn cứng lại, giờ đột nhiên mở miệng, cậu phát hiện âm thanh phát ra khàn khàn khó nghe. Kwon Soonyoung khẽ hắng giọng, tiếp tục nói: "Học đại học rồi ạ."
Jeon Wonwoo trở tay đưa bình nước ban nãy vừa uống cho Kwon Soonyoung, cậu nhận lấy, không mở ra luôn mà nắm chặt trong tay.
"Trường nào thế?"
"... Đại học Công nghệ."
Bởi chút bí mật không thể nói cho người khác này mà thậm chí lúc đáp tên trường học, Kwon Soonyoung cũng cảm thấy chột dạ.
"A." Kim Baram có hơi ngạc nhiên: "Đó không phải là trường của anh sao?"
Lời này rõ ràng là đang nói với Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo đang lái xe, giọng nói có mang theo ý cười: "Đúng vậy, anh còn dạy em ấy môn chuyên ngành đây, trùng hợp không?"
Kwon Soonyoung hơi hoảng loạn liếc nhìn phía trước, ai ngờ đúng lúc đối diện với ánh nhìn của Kim Baram qua gương chiếu hậu. Cậu chớp chớp mắt, không biết nên tránh đi hay nên làm gì khác.
Kim Baram khẽ cong mắt: "Đúng là trùng hợp thật."
Chương 12
Chỗ ngồi của Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo trong buổi diễn của Kim Baram là khu Vip, cũng có thể nói là khu dành cho bạn bè thân thiết, xung quanh đều là bạn của Kim Baram, có không ít người đều quen biết lẫn nhau. Jeon Wonwoo nhỏ giọng hàn huyên mấy câu với vài người, không lâu sau thì có một người bước vào, vị trí ngồi ngay bên cạnh Kwon Soonyoung. Kwon Soonyoung ngẩng đầu, phát hiện người ấy là Baek Hyeon.
Vẻ mặt Baek Hyeon cũng cực kì ngạc nhiên, anh ta ngó lơ Jeon Wonwoo vẫn đang trò chuyện cùng người khác, nhìn chằm chằm vào Kwon Soonyoung. Kwon Soonyoung cùng anh ta mặt đối mặt, cậu nghiêng đầu thấy Jeon Wonwoo không chú ý tới bên này, chỉ đành lúng túng chào hỏi: "Chào anh ThAnh Baek."
"Đậu má!" Baek Hyeon đứng giữa đại sảnh sang trọng cảm thán một câu hết sức đột ngột: "Soonyoung! Thực sự là em kìa!"
Động tĩnh lớn như vậy cuối cùng cũng khiến Jeon Wonwoo quay đầu qua, nhìn thấy người vừa đến, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Đến rồi à."
"Yo." Một người đàn ông bên cạnh nhìn thấy Baek Hyeon thì trêu chọc nói: "Anh Baek sao đến một mình thế kia, không đưa người đẹp theo làm tôi không dám nhận anh luôn đấy!"
Baek Hyeon nghe vậy thì cười mắng: "Biến đi!"
"Thật là." Một người phụ nữ cũng nở nụ cười tiếp lời: "Sao anh tới một mình vậy?"
Baek Hyeon kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài thẳng tắp như muốn xuyên thủng mặt đất: "Tôi cũng muốn dẫn người theo lắm, kết quả bị Jeon Wonwoo giành mất một vé, tôi chỉ đành cho người đẹp leo cây thôi."
Người đàn ông mới đầu trêu chọc anh ta lại càng cười thích thú hơn: "Đáng lẽ anh phải cảm ơn anh Đường, chứ nếu Kim Baram mà biết anh dùng vé Vip của cô ấy để hẹn hò với bạn tình thì anh không còn bạn là nghệ thuật gia để mà khoe khoang nữa đâu."
"Cút cút cút, không thèm nói chuyện với cậu, cậu muốn đưa theo còn không ai thèm theo kìa!"
"Ầy cũng đúng, tôi nào có được phong lưu phóng khoáng như Anh Baek, tôi thấy chữ cuối cùng trong tên anh nên sửa lại thanh điệu đi, thanh bốn không hợp với anh đâu, thanh ba mới hợp."
Kwon Soonyoung vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ nghe bọn họ cười đùa, ai dè mấy người đó càng nói càng chệch đường ray...
"Được rồi, tôi còn đưa trẻ con theo này." Jeon Wonwoo nghe không nổi nữa bèn chen lời.
Người đó nghe vậy thì ngưng lại, Baek Hyeon lại chỉ vào hắn ta thấp giọng mắng một câu tên quỷ ranh sau đó mới thành thật tựa vào lưng ghế. Anh ta nghiêng đầu nhìn Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, hỏi: "Nháo nửa ngày hóa ra là cậu muốn đưa Tiểu Soonyoung tới, hai người các cậu liên lạc lại lúc nào thế?"
Jeon Wonwoo nói: "Gặp ở trường học."
Baek Hyeon "ai dô" một tiếng, bắt chước giọng điệu trong hài kịch: "Ôi duyên phận."
Jeon Wonwoo liếc anh ta: "Ngậm miệng lại đi, yên tĩnh chút."
Thế nhưng Baek Hyeon mà ngậm miệng được thì anh ta đã chẳng là Baek Hyeon. Khoảng thời gian sau đó anh ta không ngừng hỏi Kwon Soonyoung các thể loại vấn đề, mặc dù là hỏi thăm em trai nhỏ đã nhiều năm không gặp nhưng những câu mà anh ta hỏi nhiều nhất lại là...
"Có người yêu chưa em?"
"Trước kia từng có bạn gái không? Yêu được mấy người rồi?"
"Chưa yêu ai á? Đậu má vậy sao được em, nào nào nào, để anh giới thiệu cho em! Em nhìn xem, những cô trong vòng bạn bè của anh em thích cô nào? Ấy cô này được nè, cô này xinh... À không đúng, cô này lớn hơn em nhiều quá, chốc nữa anh liên lạc chút chắc vẫn được... Ai dô chỗ anh không có ai nhỏ tuổi hết, dù sao anh cũng khá là thương tiếc các bạn nhỏ, không ra tay với các bạn ấy... Hay là thế này đi, em thích con gái như thế nào thì nói với anh, anh giúp em tìm."
Baek Hyeon ồn ào như con quạ, Jeon Wonwoo hết nhịn nổi, đứng dậy kéo lấy Kwon Soonyoung: "Đổi chỗ ngồi."
Không đợi Kwon Soonyoung phản ứng, Baek Hyeon đã trực tiếp vươn cánh tay chặn cậu lại: "Đừng mà, tôi không muốn ngồi gần cậu!"
Jeon Wonwoo không lên tiếng, từ trên cao nhìn xuống anh ta: "Thế thì ngậm miệng?"
"Chậc." Baek Hyeon phất tay: "Thật là, tôi với em trai Soonyoung bồi dưỡng tình cảm chút đỉnh cũng không được!"
Jeon Wonwoo vẫn duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống đó, trong mắt tỏ vẻ miệt thị.
"Được được được, em ngậm miệng đây, xin ngài đó, ngồi xuống lẹ đi, ngài đứng vậy em có áp lực tâm lý."
Kwon Soonyoung: "..."
Kim Baram đúng thực là nghệ thuật gia, cô là một vũ công ba lê cực kì ưu tú. Kwon Soonyoung vốn không hiểu biết nhiều về ba lê, nhưng những năm gần đây cậu vẫn luôn xem các buổi biểu diễn của Kim Baram. Lúc thì xem trên mạng, lúc thì mua dvd về xem, cũng có khi cậu một mình lặng lẽ tới hiện trường xem, có buổi ở Bắc Kinh, có buổi cậu phải ngồi tàu hỏa rất xa mới tới, tận Thượng Hải, Tô Châu.
Đánh giá của mọi người đối với Kim Baram hầu như đều là khen ngợi cô, dù là người có chuyên môn hay không, sau khi xem cô biểu diễn đều không hề keo kiệt những lời tán thưởng dành cho cô. Đây cũng là lí do mà các buổi biểu diễn của Kim Baram đều nổi tiếng. Cô có rất nhiều fan trung thành, những người ấy đã làm fan của cô rất nhiều năm, chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến cô lột xác hoàn mĩ, cũng chứng kiến sự đi xuống của cô. Đến tận bây giờ, buổi biểu diễn sau khi quay trở lại năm đó của Kim Baram vẫn duy trì kỉ lục là buổi biểu diễn vũ đạo có tốc độ hết vé nhanh nhất.
Cho dù là Kwon Soonyoung cũng phải tâm phục khẩu phục thừa nhận sự ưu tú của cô. Đồng thời, cậu cũng ngưỡng mộ sự ưu tú đó.
Suốt buổi diễn mọi người đều xem rất chuyên chú, đến cả Baek Hyeon cũng không nói lời nào.
Sau khi buổi diễn kết thúc, lúc Kim Baram chuẩn bị cúi chào khán giả, có một cô gái từ hàng ghế phía trước đột nhiên nhét một bó hoa lớn vào trong lòng Jeon Wonwoo, híp mắt cười nói: "Anh Tự mau đi."
Jeon Wonwoo nhận hoa, "ài" một tiếng.
"Ài gì mà ài anh ơi, biết là anh không chuẩn bị gì nên em thay anh làm đấy, mau đi đi. Nói thật với anh chị em hôm nay mong đợi anh tặng hoa cho chị ấy lắm đấy!" Cô gái đó hình như còn muốn nói thêm gì đó, kết quả thấy bên cạnh nhiều người nên thôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đẩy Jeon Wonwoo một cái: "Anh mau đi đi!"
Jeon Wonwoo cười khổ, chỉ đành bảo Kwon Soonyoung ở đây chờ anh. Kwon Soonyoung nghe lời gật đầu, ánh mắt đuổi theo Jeon Wonwoo cầm hoa rời đi.
Tấm màn lớn trên sân khấu một lần nữa kéo ra, tất cả khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Trước những tiếng cổ vũ ấy, Kwon Soonyoung nghe được sự tôn trọng mà mọi người dành cho nghệ thuật, dành cho màn vũ đạo này, cũng như lòng kính trọng và tán dương đối với vũ công truyền đạt nó.
Người lên sân khấu tặng hoa cho Kim Baram rất nhiều, Jeon Wonwoo là người cuối cùng. Sau khi nhìn thấy Jeon Wonwoo, Kim Baram giao hết hoa trong lòng cô cho người đứng phía sau, tay không bước tới nhận lấy bó hoa của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo hơi khom người ôm lấy cô, anh nở nụ cười nói nhỏ: "Em múa đẹp lắm."
Ánh mắt Kim Baram sáng lấp lánh: "Cảm ơn anh."
Kwon Soonyoung vẫn đứng mãi dưới khán đài, không dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người đang ôm nhau trên sân khấu, tim cậu bỗng hơi nhói đau, có điều chỉ là một chút mà thôi, cậu an ủi chính mình.
Giờ khắc này, rất nhiều hồi ức không chịu khống chế tràn tới đại não của Kwon Soonyoung, cậu nhớ tới buổi phỏng vấn của Kim Baram cậu đã xem rất lâu về trước, buổi phỏng vấn ấy là khi cô vừa mới quay trở lại biểu diễn không lâu.
MC hỏi, lúc đó bỏ lỡ mất cơ hội được gia nhập đội múa ba lê của đoàn kịch Paris có phải rất thất vọng hay không.
Khi đó Kim Baram lẳng lặng ngồi trên ghế nở cụ cười, một nụ cười dịu dàng động lòng người, cô nói: "Chắc chắc là rất thất vọng rồi, đó là vũ đoàn yêu thích nhất trong lòng tôi, cũng là nơi tôi hướng về biết bao năm. Tôi nỗ lực nhiều năm như vậy mới có được cơ hội lần đó, hơn nữa cơ hội như vậy cả đời chắc cũng chỉ có một lần mà thôi. Khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi rất khác thường, cộng thêm việc không biết sau này mình sẽ ra sao, có thể nói tôi đã trở nên rất cực đoan."
MC tiếp lời của cô, vậy khoảng thời gian đó chắc là khó khăn lắm nhỉ?
Kim Baram trả lời: "Đúng vậy, thực sự rất khó khăn. Về mặt tâm lý hay thân thể đều chịu đựng đả kích rất lớn. Bên ngoài cũng có rất nhiều ý kiến bàn luận khiến áp lực của tôi càng nặng nề hơn."
MC lại tiếp tục nói, vốn tôi cũng là fan của bạn, lúc đó thực ra có rất nhiều người đều đang ủng hộ bạn, cỗ vũ cho bạn. Có người nào bạn cảm thấy đã giúp đỡ bạn nhiều nhất, muốn cảm ơn người đó nhất không?
Kwon Soonyoung còn nhớ, sau khi MC hỏi đến câu hỏi này, Kim Baram đã yên lặng gần mười giây. Tới khi MC định tự tiếp lời mình rồi chuyển sang nội dung khác Kim Baram mới nở một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Có chứ, người tôi muốn cảm ơn nhất là một anh bạn của tôi, sau khi tôi xảy ra chuyện anh ấy đã bỏ lại công việc của mình để cùng tôi ra nước ngoài trị liệu, anh ấy vẫn luôn cỗ vũ tôi, an ủi tôi, có thể nói anh ấy đã ở bên cạnh tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất. Tôi thực sự rất cảm ơn anh ấy."
Có lẽ là bởi nét mặt thiếu nữ của Kim Baram quá rõ ràng, quá động lòng người, thế nên một MC vốn rất chuyên nghiệp, song lúc đó lại hiếm có mà nói một câu không chừng mực, woa, vậy chắc là người bạn thích nhỉ.
Kim Baram không trả lời, nhưng cô mỉm cười cúi đầu.
Lúc đó Kwon Soonyoung mới biết, thì ra Jeon Wonwoo đã cùng Kim Baram ra nước ngoài, thế nên cậu tới nhà anh tìm anh nhiều lần như thế đều không có ai mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com