Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31+32

Chương 31

Trước ngày xuất phát một hôm, môn thi cuối cùng trong kì thi cuối kì đã có kết quả. Kwon Soonyoung đang xếp đồ vào valy, thấy điện thoại nhấp nháy không ngừng bèn cầm lấy xem, kết quả thấy không ít bạn học trong lớp đang than thở việc giáo viên chấm đắt.

"Sắp xếp thế nào rồi?"

Không biết từ lúc nào Jeon Wonwoo đã tới bên cạnh cậu, trên tay anh bưng một đĩa nho đỏ còn ướt nước. Jeon Wonwoo không nói hai lời ngắt lấy một quả rồi bỏ vào miệng Kwon Soonyoung. Vị nho vừa ngọt vừa thơm lấp đầy khoang miệng, Kwon Soonyoung cảm giác đến cả chân răng của cậu cũng nếm được vị ngọt, cậu giơ điện thoại cho Jeon Wonwoo xem nhóm chat của lớp, bảo: "Mọi người đang khen anh."

Jeon Wonwoo liếc một cái, bật cười: "Có mấy bài đúng là tệ thật, vì để các bạn ấy có thể qua môn mà anh sắp giở nát bài thi của các bạn ấy, tìm xem có chỗ nào còn thêm được cho các bạn ấy hai điểm không."

Miệng lại được nhét thêm một trái nho nữa, Kwon Soonyoung cắn nho cong mắt cười: "Các bạn ấy thích thầy cô nào không đánh trượt lắm."

"Cứ thử nghĩ một sinh viên học ngành tự động hóa lại rớt môn điều khiển tự động, mới khởi hành đã gặp phải trở ngại lớn như thế, anh sợ về sau các bạn ấy đều không có đủ dũng cảm để đi tiếp nữa." Jeon Wonwoo vừa nói vừa lắc đầu như than thở, liếc nhìn Kwon Soonyoung đang ăn nho ngon lành, bảo: "Hi vọng có một ngày, sinh viên của anh đều có thể giống như em."

Một lời khen thẳng tuột chẳng hề che giấu chút nào, tim Kwon Soonyoung khẽ động, giả bộ bình tĩnh tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Những gì cần dùng anh đều sắp cả rồi, em chỉ cần chọn mấy bộ quần áo thích mặc đem đi là được."

Kwon Soonyoung gật đầu, lựa đi chọn lại quần áo trong valy. Jeon Wonwoo thì có vẻ nổi hứng, cầm điện thoại của cậu đứng một bên ngó trộm, xem xem đám học trò của mình đánh giá thầy cô thế nào, thỉnh thoảng còn tranh thủ bón nho cho Kwon Soonyoung. Xem đám học trò thảo luận sôi nổi được một lúc, Jeon Wonwoo bắt được một thông tin hữu dụng từ một đống lời than thở. Anh vỗ vỗ đầu Kwon Soonyoung, hỏi: "Có kết quả thi rồi hả?"

Kwon Soonyoung ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn anh, đáp: "Có rồi."

"Kết quả thế nào?"

"Cũng được, có điều em chưa tra môn cuối cùng."

Jeon Wonwoo biết Kwon Soonyoung có thói quen khiêm tốn, anh khẽ cười rồi kéo cậu đứng dậy, trước ánh mắt kì lạ của Kwon Soonyoung bỏ thêm một trái nho vào miệng cậu: "Thưởng cho em đấy."

Trong tay Kwon Soonyoung vẫn đang cầm quần áo, mặc dù thấy đột ngột nhưng cậu vẫn theo bản năng nhai trái nho trong miệng, ai ngờ trái nho này lại chua dã man, Kwon Soonyoung bèn nhai qua loa hai bận rồi nuốt xuống, mặt mày nhăn rúm lại.

Thấy phản ứng ấy của cậu, Jeon Wonwoo cũng bất ngờ: "Chua à?"

Kwon Soonyoung chép miệng gật đầu: "Trái này chua thật sự."

Nghe vậy, Jeon Wonwoo khẽ lắc đầu, bày ra dáng vẻ suy tư bảo: "Xem ra phần thưởng này không được thành công cho lắm."

"Thế đổi cái khác vậy." Một tay anh niết lấy cằm Kwon Soonyoung, ngón tay cái chầm chầm vuốt ve hai cái.

Bờ môi bị phủ lấy, cả người Kwon Soonyoung loạng choạng một chút, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Jeon Wonwoo tạm thời ngừng lại, hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Kwon Soonyoung: "Soonyoung, nhắm mắt lại."

Một nụ hôn triền miên dây dưa, Kwon Soonyoung cảm giác bản thân cậu hít thở không thông, chân cũng mềm nhũn. Đợi nụ hôn kết thúc, cậu phát hiện bộ đồ vốn cầm trong tay nay đã rơi dưới đất, thay vào đó là áo của Jeon Wonwoo. Kwon Soonyoung có hơi hoảng, vội vàng buông bàn tay đang đặt trên eo anh ra. Buông thì buông rồi, song chỗ bị cậu siết thành hai nếp nhăn kia vẫn không chịu phẳng lại, Kwon Soonyoung nhìn mà mặt càng nóng.

"Trái nho đó chua thật." Jeon Wonwoo ôm cậu vào lòng, giọng nói của anh khàn khàn thêm mấy phần, không còn lưu loát như ban nãy nữa: "Ngày mai là đi chơi rồi, có vui không?"

Trái tim Kwon Soonyoung vẫn đang đập thình thịch, cậu không lên tiếng, chỉ dính lấy Jeon Wonwoo gật gật đầu. Giữa lúc ý thức mông lung, Kwon Soonyoung nghe thấy Jeon Wonwoo bảo, anh cũng vậy, vui lắm.

Thực sự thì cậu cũng rất vui, hơn nữa vào hôm hai người xuất phát, niềm vui này còn biến thành sự hưng phấn vô cùng.

"Chúng ta mặc có chút thế này liệu có ổn không?"

"Ừm, đến sân bay bên đó lại thay, có phòng thay đồ đó."

"Có phòng thay đồ nữa à, nhân đạo ghê..."

Cứ như thế anh hỏi em đáp lặp lại vô số lần, dường như một nhóc Kwon Soonyoung hoạt ngôn ngày trước lại xuất hiện trước mắt của Jeon Wonwoo.

Gần đến giờ check-in, Kwon Soonyoung gọi điện thoại cho bố mẹ cậu, báo với hai người rằng cậu sắp xuất phát. Bố mẹ ở đầu dây bên kia dặn dò cậu phải chú ý an toàn các thứ, Kwon Soonyoung đáp rất ngoan, ngoan đến mức Jeon Wonwoo nhịn không được phải vuốt ve gương mặt cậu. Động tác nhỏ ấy lại khiến Kwon Soonyoung giật mình lùi lại một bước, điện thoại trong tay vẫn áp bên tai, cậu vừa nói chuyện vừa cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

Bỏ điện thoại xuống rồi Kwon Soonyoung mới tiến lại gần, đè thấp thanh âm nói: "Chỗ này đông người lắm..."

"Sợ à?" Jeon Wonwoo nhướn mày.

Phía trước có người nhìn, Kwon Soonyoung giả bộ vỗ vỗ vạt áo vốn chẳng vương tí bụi nào của cậu, im lặng không lên tiếng.

Jeon Wonwoo khoác tay lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sát tới bên mình, ở bên tai cậu hỏi: "Anh còn muốn biết, em nói với bố mẹ em kiểu gì thế?"

Kwon Soonyoung chớp mắt nhìn anh: "Cái gì nói kiểu gì?"

"Em nói em đi chơi với ai ấy?" Jeon Wonwoo nghiêng đầu truy hỏi.

Kwon Soonyoung sờ mũi, khẽ khàng ho khan hai tiếng: "Bạn học..." Nhìn vẻ mặt vi diệu của Jeon Wonwoo, cậu mấp máy môi bổ sung: "Cũng đâu thể nói là đi với thầy..."

Câu này nghe thì đơn giản, song Jeon Wonwoo lại tìm ra một lượng thông tin cực lớn, mãi đến lúc check-in, anh hãy còn đang suy nghĩ.

Mặc dù đã lường trước được Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, song sau khi ra khỏi sân bay, nhiệt độ nơi đây vẫn khiến Kwon Soonyoung run cầm cập, trong lòng cảm thấy may mắn vô cùng khi đã đeo khẩu trang. Trước đó lúc Jeon Wonwoo đưa khẩu trang cho cậu cậu còn không muốn, kết quả hiện tại mới ra chưa được hai phút Kwon Soonyoung đã cảm thấy những chỗ không được che chắn trên mặt đang bắt đầu đông cứng lại.

Jeon Wonwoo khẽ kéo khẩu trang cho cậu: "Lạnh hả?"

Kwon Soonyoung gật đầu: "Ở đây lạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh." Cậu nghiêng người về phía bên phải, tầm mắt băng qua Jeon Wonwoo nhìn về phía khoảng không phía trước: "Woa, tuyết dày quá, lại còn không bị tan nữa."

Bắc Kinh mặc dù cũng có tuyết, nhưng lại tan nhanh. Có hôm trời đổ tuyết, tới trưa đã bắt đầu tan rồi, những khi ấy mặt đất những nước cùng băng chưa tan hết, cộng thêm chút bùn đất bân bẩn đâm ra mất đi hết cái đẹp nghệ thuật.

"Nhiệt độ thấp, tuyết đương nhiên sẽ không tan."

Lúc đợi xe Kwon Soonyoung cứ dáo dác tứ phương mãi, trong lòng hớn hở đến độ bất giác giậm giậm chân. Ấn tượng đầu tiên là cậu rất thích nơi này, bởi nơi này rất lạnh, có thể mặc quần áo thật dày, bởi nơi này có tuyết không tan, đương nhiên cũng bởi có Jeon Wonwoo đang đứng bên cạnh cậu.

Từ sân bay vào nội thành mất khoảng độ bốn mươi phút ngồi xe. Jeon Wonwoo gọi một chiếc xe, bác tài nghe hai người tới du lịch bèn vô cùng nhiệt tình, dùng chất giọng đúng chuẩn Đông Bắc tám trời tám đất với bọn họ. Người có kiến thức cuộc sống nhiều nhất có lẽ phải kể đến tài xế taxi, nội dung trò chuyện cả quãng đường nhiều vô kể, cực kì đa dạng, đại khái bao gồm đi Thế giới băng tuyết[1] kiểu gì, mặt sông sông Tùng Hoa mỗi độ đông đến kiên cố đến nhường nào, món Đông Bắc ở đâu ngon, Cáp Nhĩ Tân cũng tắc đường nhưng chắc chắn ổn hơn Bắc Kinh một chút vân vân.

[1] Một địa điểm du lịch của thành phố Cáp Nhĩ Tân

Kwon Soonyoung không giỏi nói chuyện với người lạ, thế nên phần lớn thời gian đều là Jeon Wonwoo trả lời bác tài, còn cậu thì im lặng ngồi nghe. Chắc là thấy cậu im như thóc mãi, bác tài bèn nói vui đùa: "Chàng trai kia sao không nói chuyện thế, cậu nói đơn giản hai câu đi xem nào?"

Bất thình lình bị điểm mặt gọi tên, cung phản xạ của Kwon Soonyoung lại khá dài. Cậu dùng giọng mũi bật một tiếng thắc mắc, sau đó lơ mơ nhìn về phía Jeon Wonwoo.

Bác tài cười lớn: "Coi cậu... rụt rè thế kia, đang đi học hả?"

Có lẽ bác tài thấy hai người trên xe đều là người có văn hóa nên cũng đặc biệt vắt óc lựa từ nho nhã lịch sự.

"Ừm, đang đi học." Kwon Soonyoung vội vàng trả lời.

Jeon Wonwoo không lên tiếng, anh len lén kéo lấy tay Kwon Soonyoung, hai bàn tay đùa nghịch vuốt tới vuốt lui, có cảm giác Kwon Soonyoung đã buông bỏ để mặc anh chơi đùa.

"Học ở đâu thế?"

"Bắc Kinh." Nói đoạn, Kwon Soonyoung thấy đáp án của cậu không khác gì một câu thừa thãi đối với bác tài, thế là cậu lại bổ sung thêm tên gọi tắt của trường mình.

Bác tài nghe vậy lập tức bắt được chủ đề tiếp theo để nói: "Yo, trường này được đó, cao tài sinh[2]. Cậu cũng học đại học Công nghệ ha, bên Cáp Nhĩ Tân có đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là tốt nhất đó."

[2] Cao tài sinh: chỉ những người có được thành tích xuất sắc thông qua nỗ lực ở phương diện nào đó, đặc biệt là những học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Người Cáp Nhĩ Tân lúc nói đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, ga đường sắt Cáp Nhĩ Tân, chữ "Cáp" đều nói thành thanh ba. Biến điệu một cái thôi đã khiến hai ba con chữ mang theo cái chất Đông Bắc đậm đà mà thú vị.

Kwon Soonyoung ngẫm một hồi, cong miệng làm khẩu hình với Jeon Wonwoo: "Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân."

Đương nhiên là Jeon Wonwoo hiểu chỗ mà cậu cảm thấy thú vị, anh cười thầm, ngón trỏ khẽ khều, gõ lên mu bàn tay cậu hai cái coi như trả lời.

Khách sạn mà Jeon Wonwoo đặt cách phố Trung tâm[3] không xa. Lúc tới khách sạn trời đã trở tối, ở đại sảnh làm thủ tục thuê phòng xong xuôi, Jeon Wonwoo vừa đi vừa bảo Kwon Soonyoung: "Đợi chút nữa tới dạo phố Trung tâm nhé, ăn cơm nữa."

[3] phố Trung Tâm (中央大街): phố đi bộ thương mại sầm uất của thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang

Kwon Soonyoung không có ý kiến gì, ừ ừ à à đáp lời. Cảm nhận tổng thể hiện giờ của cậu chính là, chuyến du lịch này cậu không cần mang theo não, Jeon Wonwoo luôn dựa trên tiêu chuẩn thỏa mãn cậu sắp xếp mọi thứ rất chu toàn. Tuy nhiên lười quá tất bị quả báo, hậu quả của việc bỏ mặc tùy ý tất cả là sau khi vào phòng, Kwon Soonyoung mới phát hiện Jeon Wonwoo đặt phòng giường lớn, lại còn là kiểu giường lớn xa xỉ.

Jeon Wonwoo cất xong hành lí, quay người thì nhận ra Kwon Soonyoung vẫn đang đứng đờ ở lối vào, hai mắt nhìn chằm chằm cái giường.

Khác hoàn toàn so với thời tiết lạnh căm bên ngoài, máy sưởi bên trong khách sạn đủ ấm khiến người ta có thể đổ mồ hôi tức khắc. Jeon Wonwoo kéo Kwon Soonyoung đi vào, vươn tay giúp cậu cởi áo lông: "Em không thấy nóng hửm?"

Kwon Soonyoung giải thích: "Không phải chúng ta còn ra ngoài hay sao?"

Động tác trên tay Jeon Wonwoo chẳng dừng, nhanh gọn tháo khăn quàng rồi áo khoác của cậu bỏ lên giường, sau đó anh giang tay ôm chặt lấy Kwon Soonyoung, nói: "Ôm một cái trước đã."

"...Ò." Kwon Soonyoung mở to mắt tựa vào lòng Jeon Wonwoo. Ngửi thấy mùi hương trên người anh cậu mới nhận ra bản thân mình càng lúc càng quen thuộc với cái ôm ấy.

Dù đêm đông ở Cáp Nhĩ Tân thực sự rất lạnh, song phố Trung tâm vẫn tấp nập người qua lại, phố xá chen chúc nhộn nhịp. Jeon Wonwoo vươn tay kéo lấy tay Kwon Soonyoung, song lại bị Kwon Soonyoung khéo léo nghiêng người tránh đi.

Khuôn mặt bị khẩu trang che mất một nửa, Kwon Soonyoung chỉ để lộ đôi mắt đen lay láy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía anh.

Jeon Wonwoo bật cười, sau đó vừa chậm rãi tháo găng tay vừa như không để ý nói: "Em có biết tại sao anh thích đi du lịch không?"

Kwon Soonyoung lắc đầu, chớp mắt nhìn anh.

Jeon Wonwoo và cậu nhìn nhau, bàn tay anh cương quyết kéo lấy tay cậu, cả hai cùng tháo găng tay như nhau.

"Bởi lẽ khi du lịch con người ta sẽ tới một nơi xa lạ, không thân phận, không tên họ." Đuôi mắt Jeon Wonwoo nhuốm ý cười, giữa ánh đèn lưu ly đầy màu sắc, anh nắm tay Kwon Soonyoung, nhét tay cậu vào trong túi áo mình: "Thế nên muốn làm gì là có thể làm cái ấy."

Jeon Wonwoo cứ đưa cậu đi như thế, đợi khi phản ứng lại, Kwon Soonyoung vẫn không tự chủ được muốn giãy ra. Cậu cẩn thận quen rồi, không phải cẩn thận vì bản thân mà là cẩn thận vì Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nắm chặt hơn, lại vuốt ve tay cậu thêm một cái: "Thả lỏng nào, không sao đâu." Tiếp đó anh hất cằm về phía trước, sáp lại gần Kwon Soonyoung nói nhỏ: "Em nhìn phía trước kìa."

Kwon Soonyoung thuận theo chỉ thị của anh nhìn về phía trước, cậu lập tức thấy hơi kinh ngạc. Phía trước là hai chàng trai, tay một người khoác bên khuỷu tay người còn lại. Trong mắt người khác, ấy có lẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ, đẹp mà lại khiến người ta dị nghị.

Bên tay truyền tới hơi ấm của Jeon Wonwoo, giữa bốn bề lạnh căm, hơi ấm ấy khiến người ta phân tâm vô cùng. Nhờ sự ấm áp hoàn toàn tương phản với đêm đông giá lạnh, còn có bóng lưng hai người chẳng hề ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh ở phía trước, đứng giữa biển người mênh mang, lần đầu tiên Kwon Soonyoung thực sự cảm nhận được tư vị của tình yêu.

Thế giới này vẫn chưa khoan dung với tình yêu không hợp "lẽ thường" đến thế, khi hiện thực đã quá mức bí bách, du lịch trở thành một kiểu thành toàn– Có khó khăn nữa, bọn họ vẫn có thể tìm được một nơi để mình yên tâm thoải mái nắm tay ôm nhau giữa phố phường.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Kwon Soonyoung đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu tựa bên Jeon Wonwoo, im lặng dành cho anh một cái nắm tay hồi đáp.

Chương 32

Có lẽ bởi tư tưởng mới mẻ mà Jeon Wonwoo thể hiện trong vài câu nói, mấy ngày tiếp theo Kwon Soonyoung thực sự chơi rất thoải mái. Giữa tiết trời giá lạnh nói muốn ăn kem Modern, hai người bèn đeo găng tay, tháo khẩu trang, mỗi người cầm một cây kem Modern vừa đi vừa cắn. Dọc theo phố Trung tâm đi tới tận cùng, dạo qua Đài tưởng niệm chống lụt, tới bên bờ sông Tùng Hoa Kwon Soonyoung mới ngạc nhiên nhận ra rằng, mặt sông Tùng Hoa độ đông đến đã biến thành một khu vui chơi cực lớn. Cầu trượt băng, trượt băng nằm sấp, lái xe mô-tô, các thể loại thiết bị trò chơi Kwon Soonyoung đều trải nghiệm qua một lượt.

Bởi Kwon Soonyoung nói phần đặc sắc phải để dành ở phía sau nên chạng vạng tối ngày thứ ba hai người mới tới Thế giới băng tuyết. Cổng băng của Thế giới băng tuyết tấp nập người, Kwon Soonyoung ngửa cổ xem quy tắc mua vé trên cửa chắn phía trước, đọc hết từng điều một thì lấy một thứ từ trong ba lô ra đưa cho Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cụp mắt nhìn, vẻ mặt anh có hơi khó nói thành lời.

"Làm gì đấy?"

"Thẻ sinh viên, giảm giá."

"..." Jeon Wonwoo duỗi một tay đẩy trở lại cho cậu: "Không cần đâu."

"Tại sao chứ?" Kwon Soonyoung không hiểu cho lắm nên lấy làm lạ hỏi anh. Cậu lại nhìn tấm biển, xác nhận lại một lần: "Được giảm giá đó."

Có hai du khách muốn chen qua bên người Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo thấy vậy bèn dùng cánh tay bảo vệ cậu, đỡ cho cậu bị đám người chen chúc. Kwon Soonyoung còn đang xoắn xuýt chuyện mua vé, nom dáng vẻ kiên quyết của cậu, Jeon Wonwoo dứt khoát cầm lấy thẻ sinh viên của cậu nhét vào ba lô của anh.

"Này..."

Jeon Wonwoo giữ lấy vai Kwon Soonyoung không cho cậu động đậy, tiếp đó anh cúi người, lại gần bên tai cậu nói: "Chúng ta đến đây chơi, em mua vé học sinh, anh mua vé người lớn, em không thấy kì lạ sao?"

Kwon Soonyoung chau mày nghĩ ngợi trong chốc lát, cậu vẫn không hiểu: "Có gì kì quái đâu?"

"Rõ ràng là anh đưa bạn trai đi chơi, em mà mua vé học sinh là anh cảm giác như kiểu lừa học trò đi du lịch ấy."

Bắt được hai chữ "bạn trai", ánh mắt Kwon Soonyoung đờ ra hai giây, cậu ngại ngùng quay đầu đi, giả bộ coi dòng người xếp hàng phía trước xem còn bao nhiêu: "Thế thì mua vé người lớn vậy..."

Thực ra ở Cáp Nhĩ Tân không chơi được gì nhiều, trong bốn ngày là đã trải nghiệm được đầy đủ tất cả. Đứng trong phòng tắm, sau khi cởi quần áo Kwon Soonyoung mới nhớ ra, đêm nay đã là đêm cuối cùng, ngày mai hai người bọn cậu sẽ trở lại Bắc Kinh.

Nước từ vòi nước chảy xuống, lực nước không mạnh, tí tách tí tách xuyên thành một chuỗi rơi trên mặt đất, bọt nước vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Kwon Soonyoung nhìn từng dòng nước in trên mặt đất, lúc xuất thần mới lĩnh hội được chút ý vị của sự chia ly, chia ly với lần du lịch đầu tiên.

Bất cứ danh từ nào khi điểm xuyết thêm hai chữ "cuối cùng" đều sẽ sinh ra cảm giác thất vọng cùng buồn bã, bộ phim điện ảnh cuối cùng, chiếc ôm cuối cùng, bữa tiệc cuối cùng, một đêm cuối cùng. Kwon Soonyoung thực sự luyến tiếc nơi đây, những ngày này của cậu thảnh thơi khoan thai vô cùng, khiến cậu bất ngờ buông bỏ xiết bao nỗi niềm đè nặng trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm ấy đã xa cách Kwon Soonyoung quá lâu, thế nên cậu không nỡ buông tay để nó biến đi mất.

Kwon Soonyoung có hơi thất vọng tắm rửa xong xuôi, lúc này cậu mới rối rắm phát hiện ra quên lấy quần lót. Cậu nhìn chằm chằm quần ngủ giằng co một hồi lâu, cuối cùng mới buông thõng vai, không quá tình nguyện cầm nó lên, định bụng cứ tròng tạm trước đã, đợi tí nữa nhân lúc Jeon Wonwoo đi tắm cậu lại lén mặc quần lót sau.

Nhưng mà vừa mới định mặc quần áo thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Jeon Wonwoo đứng bên cửa, trên tay là một chiếc... quần lót.

"Anh tìm quần áo, phát hiện hình như em quên lấy quần lót."

Cả người Kwon Soonyoung đương trần như nhộng, Jeon Wonwoo đột nhiên xông vào làm cậu hoảng hết sức. Mà nom Jeon Wonwoo có vẻ bình tĩnh lắm, anh chầm chậm bước vào, đặt quần lót lên bệ, sau rồi đóng cửa.

Đóng cửa?

Kwon Soonyoung sựng người tại chỗ nhìn anh, chẳng lẽ anh không nên ra ngoài đi hay sao?

Kwon Soonyoung mới tắm nước nóng, hơi sương tích tụ trong phòng tắm còn chưa tan đi, ướt át quấn lấy ánh đèn vàng ấm áp, khiến ánh đèn cũng trở nên thướt tha ái muội.

Kwon Soonyoung quay người muốn tránh khỏi tầm mắt của Jeon Wonwoo, thế nhưng dưới tình huống không một mảnh vải che thân, Kwon Soonyoung có quay cỡ nào cũng chỉ bằng việc đổi một góc khác bày ra toàn thân trần như nhộng của mình mà thôi. Cậu bỗng ngượng ngùng quá đỗi, với lấy áo ngủ khó khăn lắm mới che được chút ít, ngẩng đầu lắp bắp hỏi người trước mặt: "Anh không ra ngoài sao..."

Hình như Jeon Wonwoo đang cười, anh bước tới gần cậu.

"Mấy hôm nay chơi có vui không?"

Với tình cảnh hiện tại mà nói, câu hỏi này rõ ràng chẳng đúng lúc tẹo nào, mà tất cả những câu hỏi không đúng lúc đều chỉ có hai trường hợp: một là nhịn lâu quá rồi không thể không hỏi, hai là mưu đồ từ trước, có mục đích khác.

Hiển nhiên Jeon Wonwoo thuộc trường hợp thứ hai.

Đương lúc Kwon Soonyoung ấp úng trả lời một câu, tay chân luống cuống chuẩn bị mặc quần áo, một bàn tay đột nhiên túm lấy quần áo của cậu. Ngay sau đó, Jeon Wonwoo từ phía sau ôm lấy cậu, sau một loạt động tác lưu loát, môi anh hôn lên bờ vai cậu, hai cánh môi lành lạnh in trên đóa hoa nọ, cả người Kwon Soonyoung lập tức run rẩy.

Jeon Wonwoo hôn lên hình xăm độc nhất của cậu, cuối cùng trái tim Kwon Soonyoung thực sự loạn đến cùng cực, run rẩy phát ra một tiếng mê man: "Jeon Wonwoo..."

Kwon Soonyoung cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đỡ phía sau cậu, dẫu có cách một tầng vải vóc, cậu vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng bỏng ấy, nóng đến độ cậu khó mà nhẫn nhịn. Song điều khiến Kwon Soonyoung khó kham nhất chính là, mặc dù thấy ngại nhưng bản thân cậu lại đương khát vọng. Kwon Soonyoung không dám đi khẳng định xem cậu đang khát vọng điều gì, bởi lẽ dưới cái nhìn của cậu, nỗi khát vọng này bằng với việc không tôn trọng Jeon Wonwoo, bằng với việc đổ hết những gì cậu không chịu đựng được lên người anh. Jeon Wonwoo duỗi tay xoa nhẹ thứ mới vừa run rẩy đứng lên phía trước của Kwon Soonyoung, chạm một cái mà như chạm trúng công tắc gì đó của cậu, lý trí chiến thắng dục vọng đang rục rịch, Kwon Soonyoung nức nở muốn giãy khỏi anh.

"Soonyoung." Một tay Jeon Wonwoo dùng sức ôm lấy cậu, vừa mơn man mặt cậu vừa dịu dàng vỗ về: "Thử xem nhé, anh giúp em làm, sẽ rất thoải mái."

Kwon Soonyoung không chịu, hai tay sống chết bắt chặt lấy tay anh không chịu thả ra, không cho anh tiếp tục cử động. Tầng hơi nước phủ trên tấm gương đã dần dần tan đi hết, Kwon Soonyoung không chịu được cơ thể lõa lồ của chính mình lọt vào mắt cậu, đã thế còn đang được Jeon Wonwoo ôm trong lòng. Cậu cúi đầu nỉ non: "Không thể như vậy..."

Jeon Wonwoo kéo cậu áp sát thân mình, đôi mắt anh chăm chú dán trên gương mặt bối rối trong gương của Kwon Soonyoung: "Soonyoung, mỗi một người đều sẽ có dục vọng đối với người mình thích, em có dục vọng với anh, anh cũng có dục vọng với em, điều này rất bình thường, không phải chuyện gì quá xấu hổ đâu."

Kwon Soonyoung nhắm chặt mắt, tránh đi thân ảnh trong gương, áp lực phía sau tới từ Jeon Wonwoo càng lúc càng rõ ràng khiến mỗi một tấc da thịt trên toàn thân cậu đều nóng hừng hực. Jeon Wonwoo nom dáng vẻ hốt hoảng của cậu, anh nhấc một tay che mắt cậu lại, một tay khác vẫn không ngừng chuyển động: "Vậy thì không nhìn nữa, từ từ cảm nhận."

Cổ họng Kwon Soonyoung phát ra hai tiếng nức nở nhè nhẹ, vẫn nhẫn nhịn kiềm chế như cũ song đâu đó ân ẩn sắc tình. Bởi lẽ phía dưới càng lúc càng kích thích, dần dần cả người Kwon Soonyoung mềm nhũn tựa bên Jeon Wonwoo, đầu ngẩng lên chống bên bả vai anh, cần cổ kéo ra một đường cong rắn rỏi. Hai mắt cậu nhắm nghiền mà cảm giác như nhìn được muôn vàn sắc màu trên thế giới. Kwon Soonyoung chưa từng thử qua cách thức nào khác trừ tự an ủi, giờ khắc này cậu được Jeon Wonwoo ôm trong lòng "giúp đỡ", cảm giác như thể hãm sâu dưới bể dục vọng chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn không biết thân mình đang ở phương nao. Cuối cùng lúc đạt đến cao trào, Kwon Soonyoung lại càng bất lực, cậu duỗi tay vịn lấy cánh tay Jeon Wonwoo, siết chặt như bắt được tấm gỗ nổi cứu mạng, hô hấp thoát ra còn mang theo tiếng nức nở: "Jeon Wonwoo..." Thanh âm run rẩy mà tủi thân. Thật nhiều lúc dường như Kwon Soonyoung chỉ biết gọi mỗi cái tên ấy.

Jeon Wonwoo nhịn không được hôn bên tai cậu, khiến cậu lại thêm một phen run rẩy khó kiềm chế. Anh buông bàn tay che trên mắt cậu, bao vây lấy eo cậu, ôm chặt hơn thân người đang căng thẳng của cậu: "Anh đây."

Chất lỏng trắng đục cuối cùng cũng thoát ra ngoài, Kwon Soonyoung cảm giác sức lực toàn thân cậu bay biến hết sạch, chân cậu mềm oặt, đầu óc một mảnh trống rỗng tựa trên người Jeon Wonwoo, lúc mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là một mảnh hỗn độn như cũ. Kwon Soonyoung còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Jeon Wonwoo lật người quay trở lại, trao cậu một nụ hôn.

"Ưm..."

Nụ hôn này của Jeon Wonwoo mang theo dục vọng gấp gáp không giống với ngày thường: "Thoải mái không?"

Kwon Soonyoung thở hổn hển, cậu lẳng lặng nhìn gương mặt trước mắt mình, gật đầu.

Ánh đèn sáng rực chiếu xuống khiến bờ môi cậu lấp lánh, Jeon Wonwoo nhìn mà trái tim rung rinh, bèn cúi đầu cắn lên đó, bàn tay ôm lấy eo Kwon Soonyoung, khiến cậu xụi lơ trong tư vị cao trào hồi lâu cũng chưa hồi phục lại được.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Kwon Soonyoung ảo não nhìn chằm chằm trần nhà.

Jeon Wonwoo khoác áo ngủ bước ra, lúc vén chăn lùa theo một cỗ hơi lạnh. Kwon Soonyoung an tĩnh nhìn từng động tác của anh, đèn mới tắt, chưa đợi Jeon Wonwoo vươn tay ôm lấy cậu đã tự động sáp lại.

"Anh... tại sao phải tắm nước lạnh vậy?" Kwon Soonyoung nhỏ giọng hỏi.

Jeon Wonwoo im lặng giây lát, đoạn bật cười hai tiếng, tiếng cười trầm thấp: "Đương nhiên là để dập lửa."

"Không phải..." Giọng điệu Kwon Soonyoung có hơi gấp gáp: "Ý của em là... không phải còn có em đây sao..."

Nói xong nửa câu cuối, thanh âm của Kwon Soonyoung gần như biến thành một tiếng ngâm nhỏ nhẹ. Trong bóng tối, dường như lúc nào giọng nói cũng bị khuếch đại lên mấy lần, giờ khắc này Kwon Soonyoung thậm chí còn nghe được cả âm thanh nho nhỏ của tấm nệm bởi biến dạng mà phát ra, vừa khô khan lại vừa chân thực.

Jeon Wonwoo vén vạt áo ngủ của cậu, bàn tay chạm tới eo cậu, đã biết còn vẫn cố hỏi: "Ý em là sao?"

"Em có thể giúp anh... dùng tay." Kwon Soonyoung lưỡng lự một hồi mới ấp a ấp úng nói: "Cũng có thể làm... nếu như anh muốn."

Giữa bóng tối, mặt Kwon Soonyoung đỏ bừng, mặc dù Jeon Wonwoo không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được.

Jeon Wonwoo còn chưa kịp lên tiếng đã cảm giác có thứ gì đó mềm mại dán lên môi anh, mang theo cả vẻ run rẩy tận lực đè nén. Đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung chủ động hôn anh, anh đỡ lấy eo cậu, nâng Kwon Soonyoung lên trên để cậu không cần tốn quá nhiều sức.

Jeon Wonwoo đáp lại cậu, dịu dàng chậm rãi, triền miên dây dưa, chẳng hề giống với vẻ gấp gáp khó nhịn như mới nãy ở trong phòng tắm. Dẫu vậy, một cái hôn như thế vẫn hoàn toàn có thể đảo loạn tất thảy hơi thở của Kwon Soonyoung. Đợi đến khi hai người tách ra, Kwon Soonyoung cọ cọ vai Jeon Wonwoo, vùi đầu không nói chuyện. Mỗi một lần, chỉ cần tiếp xúc thân mật với Jeon Wonwoo chút xíu là ham muốn của cậu lại khó mà khống chế, mới một lát thôi mà người dưới của cậu đã trướng đến hoảng loạn.

"Sao thế?" Jeon Wonwoo nhấc tay gãi cằm cậu như trêu con cún con.

Kwon Soonyoung lại cọ thêm hai cái, một lúc sau cậu mới rầu rĩ nói: "Anh không cần em..."

Jeon Wonwoo nhỏ giọng cười: "Hiện giờ không được."

Anh hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

"... Tại sao?"

"Đợi đến khi nào em không mua vé học sinh nữa đi, lòng anh khúc mắc cái quan hệ thầy trò của chúng ta lắm."

Khi lí giải những vấn đề liên quan đến Jeon Wonwoo, lúc nào Kwon Soonyoung cũng có cách nghĩ của riêng cậu, cậu có thói quen đặt mình vào bên "không đúng", gom tất cả những lỗi lầm lên người mình, rất cố chấp, cũng rất vô lí. Thế nên im lặng một hồi, Kwon Soonyoung mới trầm giọng hỏi: "Anh chê em nhỏ quá hả?"

Jeon Wonwoo dở khóc dở cười, bưng mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào anh: "Anh chê anh già quá, lòng dạ những cảm giác tội ác khi dụ dỗ thiếu niên bé nhỏ. Hơn nữa... nếu như em giúp anh, đơn giản như thế thì không kết thúc được đâu, vậy nên anh muốn đợi em hoàn toàn chuẩn bị tốt."

Giọng nói khàn khàn giữa đêm đen tràn đầy gợi cảm, dục vọng là thứ chân thật nhất thuộc sở hữu của cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com