Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7+8

Chương 7

Địa điểm ăn đồ nướng ở ngay đối diện cổng phía tây của trường học, vị trí rất thuận tiện, đồ ăn ngon giá lại rẻ, là nơi các lớp hay các xã đoàn thường tới tụ họp.

Được sự đồng ý của Jeon Wonwoo, Lee Heun gọi bốn chai bia, ba người bọn họ cộng thêm Jeon Wonwoo là bốn, mỗi người một chai. Thời gian ăn khuya sau đó vô cùng thoải mái, có thể là bởi Jeon Wonwoo vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại không ra vẻ thầy giáo một chút nào nên mọi người nói chuyện với anh chẳng hề câu nệ, gì cũng dám hỏi.

"Thầy Jeon, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Một bạn nữ hỏi.

"Hai mươi chín sắp sửa lên đầu ba rồi, để mà tính thì tôi rất có khoảng cách thế hệ với các em đó."

Hai bạn nữ nghe vậy thì khoa trương nói: "Nhìn không ra luôn đó thầy ơi, trông thầy giống đàn anh của tụi em hơn á."

Lời này nghe vào khiến Jeon Wonwoo khá là dễ chịu, anh bưng cốc lên uống một ngụm bia, cười ha ha.

"Thế thầy Jeon có bạn gái hay chưa?"

"Tôi độc thân nhiều năm rồi."

"Ể? Này không khoa học, người như thầy đáng lẽ phải được hàng dài con gái theo đuổi chứ, chắc chắn là do ánh mắt thầy quá cao rồi."

Jeon Wonwoo cười nói: "Tôi không có duyên với nữ giới, không được các bạn nữ yêu thích."

Kwon Soonyoung biết, những lời này là Jeon Wonwoo đang nói xạo.

Trong tiệm đồ nướng rất náo nhiệt, bồi bàn băng qua tiếng gọi đồ từ bốn phương tám hướng bưng tới cho bàn bọn họ một đĩa cánh gà. Jeon Wonwoo đang nói chuyện với bọn Lee Heun, anh nhìn đĩa cánh gà đó một cái, lập tức gọi bồi bàn đang chuẩn bị rời đi lại: "Đợi một chút, sao cánh gà toàn cay hết vậy, chúng tôi có gọi hai xiên phết mật ong."

Bồi bàn quay người kiểm tra, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, tối nay đông người nên chắc là làm nhầm rồi, để tôi đổi cho mọi người hai xiên."

Jeon Wonwoo xua tay: "Không cần đâu, trực tiếp thêm hai xiên nữa là được." Anh liếc nhìn Kwon Soonyoung vẫn đang ăn ngô nướng: "Nhanh một chút."

Chút nhạc đệm qua đi, mọi người lại bắt đầu kéo lấy Jeon Wonwoo nói chuyện. Jeon Wonwoo chỉ thấy mấy đứa này nói chứ chẳng thấy ăn, anh bất đắc dĩ lấy cánh gà đưa cho từng đứa. Đến lượt Kwon Soonyoung, anh do dự một chút mới nhấc xiên cánh gà lên, dùng đầu đũa sạch gạt hết ớt bên trên đi.

"Hai xiên kia chắc là phải đợi thêm lúc nữa, em ăn thử đi, chắc không cay quá đâu."

Kwon Soonyoung sững người, cậu chậm rãi nhận lấy.

Từ nhỏ Kwon Soonyoung đã không ăn được cay.

Lúc mới đầu là bởi trong nhà cậu hoàn toàn không có cái gì gọi là cay hay không cay cả, có thứ có thể nhét vào bụng đã là tốt lắm rồi. Sau này có một lần Jeon Wonwoo và Han Yin Ji thèm ăn thịt đến ngứa ngáy cả người, hơn nữa bọn họ cũng muốn cải thiện bữa ăn cho đám trẻ, thế là trèo đèo lội suối chuẩn bị được hai miếng thịt to và chút đồ gia vị. Han Yin Ji làm một bát canh thịt cay lớn, có điều cuối cùng, Jeon Wonwoo và Han Yin Ji mỗi người chỉ ăn có hai miếng.

Tay nghề của Han Yin Ji không biết giỏi giang đến cỡ nào, song hôm ấy lũ trẻ đứa nào đứa nấy vừa trừng lớn hai mắt, ngấu nga ngấu nghiến lùa cơm và thịt trong bát vừa lom lom nhìn đồ ăn còn lại trong nồi. Lần đầu tiên Jeon Wonwoo cảm thấy câu "đã ăn trong bát còn trông trong nồi" không phải một lời dèm pha, mà là một câu miêu tả khiến người ta đau lòng và bất lực.

Giữa một đám trẻ đang vùi đầu ăn, chỉ có Kwon Soonyoung là ngoại lệ. Cậu chỉ ăn một miếng, sau đó thì bưng miệng ngồi một bên, tròng mắt ngấn lệ.

Lúc đó Jeon Wonwoo rất để ý cậu, thấy vậy thì nhanh chóng tới ngồi bên cạnh cậu, hỏi cậu làm sao vậy.

Kwon Soonyoung lại kêu đau.

Jeon Wonwoo liếc nhìn miệng cậu, bên trong toàn là vết thương lở loét, có vết do người làm, có vết thì do thiếu vitanmin mà ra.

Như vậy sao có thể không đau?

Jeon Wonwoo lập tức vươn tay lấy đi cái bát của cậu, nói: "Đừng ăn nữa, bây giờ em không thể ăn cay."

Thế nhưng mắt thấy Jeon Wonwoo muốn giành cái bát, Kwon Soonyoung lại sống chết ôm chặt không buông, đến cả đũa cũng không thèm dùng, bướng bỉnh nắm miếng thịt lớn nhất nhét vào trong miệng, vừa cấp tốc nhai vừa rỉ nước mắt.

Hành động ấy dọa Jeon Wonwoo phát sợ, anh nhanh chóng ghìm tay cậu lại, nói: "Kwon Soonyoung, nghe lời, đổi hôm khác tụi tôi sẽ làm thịt cay cho em ăn, nhé?"

Han Yin Ji nghe thấy tiếng động cũng chạy tới, sau khi hiểu được tình huống, hai người cùng nhau khuyên Kwon Soonyoung nửa ngày mới lấy được cái bát từ trong tay cậu.

Sau này khi sống cùng với Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung vẫn không ăn cay được như cũ, có lẽ là do cậu thực sự ăn không quen, hoặc là do lần đó ăn canh thịt cay đau quá khiến cậu vẫn còn sợ hãi.

Xiên cánh gà đó Kwon Soonyoung chỉ ăn có miếng đã bưng miệng quay đầu qua một bên ho khù khụ. Jeon Wonwoo vội vàng đứng dậy, đưa cho cậu một ly nước ấm rồi lấy xiên cánh gà đó về: "Mau uống ngụm nước súc miệng đi."

Đợi Kwon Soonyoung bình tĩnh trở lại, Jeon Wonwoo mới cau mày hỏi: "Vẫn không thể ăn được cay sao?"

Lời này tự nhiên khiến mọi người nghe ra được chút thông tin khác.

Ha-Jun nghi hoặc hỏi: "Trước kia thầy Jeon và Soonnie quen nhau sao?"

"Ừ." Nói xong, Jeon Wonwoo cầm cánh gà cắn lên chỗ mà Kwon Soonyoung vừa cắn.

"Woa, giờ em mới để ý, hai người đều đẹp trai, lại cùng họ Đường. Đừng nói là thầy Jeon với bông hoa của ngành tụi em là họ hàng đấy nhé?" Một bạn nữ kinh ngạc lên tiếng.

Jeon Wonwoo không nhịn được phì cười: "Bông hoa của ngành các em? Tên gọi này thú vị đấy." Nói xong, Jeon Wonwoo liếc nhìn Kwon Soonyoung đang ngồi ở vị trí cách xa anh nhất: "Có thể nói là họ hàng."

Ngón tay đang ôm lấy ly nước của Kwon Soonyoung bỗng siết chặt, tầm nhìn của cậu vẫn rơi trên chiếc đĩa lớn sáng bóng như cũ, ánh mắt thoạt nhìn bình thản không có gì kì lạ, chỉ hơi hơi xuất hiện chút mờ mịt mà thôi, song dường như ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy lại là hàng ngàn hàng vạn tâm tình đang cuộn trào mãnh liệt.

Lúc mọi người ra về đã sắp mười giờ tối, gió đêm tĩnh lặng thổi tới cực kì dễ chịu, cảm giác như đang được ai đó nhẹ nhàng âu yếm khiến Kwon Soonyoung thích cực kì.

Cậu uống một chai bia, không nhiều, nhưng cũng đủ khiến đầu óc cậu thả lỏng trong chốc lát.

Tiễn mấy bạn nữ tới bên dưới kí túc xá, nhìn bọn họ bước vào tòa nhà xong xuôi Jeon Wonwoo mới nói với đám Ha-Jun: "Các em về trước đi, tôi và Kwon Soonyoung còn có chút chuyện."

Kwon Soonyoung giật mình, chậm nửa nhịp nhìn về phía anh. Bọn Lee Heun ngược lại phản ứng rất nhanh, nói một câu "Tạm biệt thầy Jeon" xong thì bá vai bá cổ nhau trở về kí túc xá, còn lớn tiếng hát hai câu chẳng có nhịp điệu gì cả.

Đợi bọn họ đi hết, Jeon Wonwoo mới nhìn Kwon Soonyoung đang bị gió thổi loạn cả tóc, nói: "Đi thôi, đổi chỗ khác nói chuyện."

Xung quanh có không ít những cặp yêu nhau đang anh anh em em, y hệt khung cảnh ban đêm dưới lầu kí túc xá nữ ngày xưa.

Kwon Soonyoung cúi đầu im lặng đi theo Jeon Wonwoo, đi được một hồi cậu phát hiện Jeon Wonwoo lại dẫn cậu tới tận cổng lớn. Cậu nhìn đồng hồ, nhịn không được tiến lên một bước hỏi: "Phải ra ngoài sao? Kí túc xá bọn em mười một giờ là cấm cửa rồi."

Jeon Wonwoo dừng lại: "Chịu nói chuyện với tôi rồi?"

Kwon Soonyoung nghẹn lời, cậu đâu có cố ý không nói chuyện với anh đâu.

Kwon Soonyoung còn đang nghĩ ngợi thì Jeon Wonwoo đã lên tiếng: "Tôi hút một điếu thuốc được không?"

Kwon Soonyoung gật đầu.

Hai người đi tới một bên, Jeon Wonwoo châm một điếu thuốc, đốm lửa sáng rồi lại tắt khiến Kwon Soonyoung bỗng ngẩn người.

Hai vòng khói tiêu tan trong gió đêm, Jeon Wonwoo híp mắt, dáng vẻ nhìn như lơ đãng song ánh mặt lại vững vàng cố định trên gương mặt của Kwon Soonyoung.

"Nói không trách tôi, thực ra vẫn là trách tôi nhỉ."

Kwon Soonyoung chẳng hề chần chờ lắc đầu: "Em thực sự không có."

Jeon Wonwoo bĩu môi, anh tùy ý gật đầu, lại hít mạnh một hơi thuốc: "Được, đi thôi." Nói xong thì nhấc chân đi về phía bên ngoài.

"Đi đâu?" Kwon Soonyoung không động đậy, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Tới nhà tôi, tôi muốn nói chuyện với em."

Kwon Soonyoung khẽ trừng lớn mắt, phản ứng qua hai giây cậu mới lên tiếng: "Em không đi."

Jeon Wonwoo bật cười, một tay anh kẹp thuốc, tay còn lại đút trong túi quần, dáng vẻ kèm theo nụ cười lười biếng đó thực sự rất cuốn hút.

"Không phải nói không trách tôi sao? Tốt xấu gì em cũng theo tôi hai năm, giờ tôi muốn nói chuyện với em một chút cũng không được? Hơn nữa, em không muốn về thăm nơi em đã từng sống sao?"

Nơi em đã từng sống...

Kwon Soonyoung bị những lời đó của anh làm cho mơ màng, nhất thời sửng sốt.

"Tôi không chuyển nhà." Kwon Soonyoung bổ sung nói.

Chương 8

Jeon Wonwoo không chuyển nhà, trong nhà cũng không thay đổi gì cả.

Kwon Soonyoung đứng trước cửa bỗng bừng tỉnh, nhìn căn nhà với bố cục quen thuộc, không gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng không phải quá bừa bộn, cậu có hơi ngập ngừng mất tự nhiên.

Dường như tám năm trước cậu cũng như vậy. Tất nhiên, cậu của lúc đó so với hiện tại còn mất tự nhiên hơn, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn vào bên trong, ngón tay day day vạt áo, chân thì không dám giẫm lên sàn nhà. Lúc đó Kwon Soonyoung chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy sàn gỗ.

Kwon Soonyoung bé nhỏ cứ thế đứng mãi ở trước cửa không dám động đậy, lúc đó Jeon Wonwoo ôm Kwon Soonyoung vẫn đang thấp tha thấp thỏm lên rồi cười nói: "Sợ gì vậy, sau này đây chính là nhà của em."

Có tiếng động rất nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kwon Soonyoung. Một đôi dép lê được đặt trước mặt cậu, là kiểu dép lê bằng vải bông để lộ ngón chân, nhìn có vẻ là sản phẩm của một hãng tối giản nào đó.

"Mới đấy, chưa có ai đi đâu." Jeon Wonwoo khẽ hất cằm nói.

Kwon Soonyoung cúi đầu, cậu dường như chẳng phát ra tiếng động nào mà đổi dép, rất dễ chịu.

Cậu bước vào nhà, sau khi thoáng nhìn xung quanh một lượt thì dễ dàng nhận ra, có một vài sự thay đổi rất đáng chú ý.

Bể cá đã không còn cá, trống không bày ở một bên. Rèm cửa sổ đã đổi loại mới, vốn là màu xanh dương nay đã được thay bằng một màu lam đậm thâm trầm.

Kwon Soonyoung bỗng ngẩn người, cậu nhìn chằm chằm rèm cửa hồi lâu cũng chưa hoàn hồn trở lại. Nơi đây dường như thực sự đẹp hơn ngày trước rất nhiều, cũng thích hợp với Jeon Wonwoo hơn.

Bể cá và cá là do cậu chọn, rèm cửa màu xanh dương cũng là do cậu chọn.

Chú ý tới ánh mắt của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo trầm ngâm hai giây rồi mở miệng: "Sau khi cá trong bể chết hết thì tôi không mua nữa, rèm cửa trước kia bị cháu tôi nghịch toàn màu vẽ, giặt không sạch nên đã thay cái mới..."

Nghe anh nói vậy, Kwon Soonyoung quay đầu qua nhìn Jeon Wonwoo cách đó không xa, trên mặt cậu không tỏ vẻ gì, chỉ đáp một tiếng: "Ừ."

Dẫu đến ngày hôm nay, Jeon Wonwoo vẫn sẽ ưu tiên cậu hết mức có thể, bảo vệ chút tự tôn đáng thương của cậu.

Đợi đến khi ngồi trên sofa, Kwon Soonyoung vẫn nghĩ, thực ra Jeon Wonwoo đâu cần phải giải thích với cậu. Không còn thì không còn, đổi thì đổi, đây là nhà của Jeon Wonwoo.

"Muốn uống gì?" Jeon Wonwoo vừa mở tivi vừa hỏi.

"Trà sữa."

Jeon Wonwoo nhướn mày nhìn cậu một cái, anh đưa điều khiển tivi cho cậu, gật đầu bước tới phòng bếp.

Một lát sau, Kwon Soonyoung nghe thấy hai tiếng "ting", cậu đoán đó là âm thanh mở lò vi sóng.

Lại thêm khoảng năm phút nữa, Jeon Wonwoo bưng một ly sữa bò quay trở lại, anh đặt nó trước mặt cậu: "Trà sữa đây, em uống đi."

Tivi chiếu đến một chương trình giải trí, người bên trong đang bởi vì một trở ngại nào đó mà cười hết sức khoa trương.

Kwon Soonyoung rũ mắt nhìn sữa bò trắng mịn trong ly thủy tinh, lại ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo: "Không có trà."

"Ừm, không có trà." Jeon Wonwoo khẽ xoa xoa đầu cậu, nhếch khóe miệng: "Tối đêm còn uống trà sữa, em có định đi ngủ hay không?"

Kwon Soonyoung không nói chuyện, cậu đổi kênh mấy lần rồi mới chầm chậm bưng ly lên uống một ngụm.

Sữa bò âm ấm lấp đầy dạ dày, Kwon Soonyoung nghe thấy Jeon Wonwoo đang ngồi trước kệ tivi nói: "Vẫn còn chút trà, ngày mai tôi làm trà sữa cho em."

Khoảng thời gian hồi còn nhỏ khi sống cùng Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung rất có lòng độc chiếm đối với trà sữa, đủ loại đủ kiểu, đặc biệt là trà sữa caramel. Từ lần đầu tiên được uống, Kwon Soonyoung đã bắt đầu yêu thích hương vị thơm thơm ngọt ngọt đó. Mà Jeon Wonwoo thì không hề có hảo cảm với trà sữa mua ở bên ngoài, lúc đầu còn mua cho cậu uống chứ sau này sợ bên ngoài người ta thêm thắt lung tung rất không đáng tin nên anh luôn tìm lí do để không mua cho cậu nữa. Thế nhưng Kwon Soonyoung lại cứ muốn uống, anh bèn tự mình đi hỏi bạn cách làm trà sữa caramel, sau khi làm cháy hai cái nồi nhỏ thì cuối cùng Jeon Wonwoo cũng hiểu được phương pháp làm, thường xuyên nấu một ly cho Kwon Soonyoung đỡ thèm.

Mỗi khi Jeon Wonwoo bưng ly trà sữa mới làm xong cho Kwon Soonyoung, mắt của cậu nhóc sẽ híp lại, nâng ly đưa đến bên môi uống một ngụm rồi toét miệng cười: "Trà sữa Jeon Wonwoo làm là ngon nhất!"

Khi ấy Jeon Wonwoo sẽ nhè nhè vỗ đầu cậu một cái: "Gọi anh trai."

Kwon Soonyoung bèn gọi anh, sau đó cậu giống như con mèo nhỏ tiếp tục uống trà sữa, bộ dạng cực kì ngoan ngoãn.

Kwon Soonyoung nghĩ tới những chuyện trước kia, Jeon Wonwoo cũng vậy. Anh hỏi cậu: "Đã lớn rồi mà vẫn còn thích uống trà sữa sao?"

Ly sữa bò sóng sánh suýt nữa thì tràn ra hai giọt. Hôm nay Kwon Soonyoung mặt quần màu nhạt, cậu căng thẳng nghĩ may mà không bị đổ ra ngoài. Tiếp đó, Kwon Soonyoung dối lòng "ừm" một tiếng, nói: "Vẫn thích."

Rõ ràng là Jeon Wonwoo muốn nói chuyện với cậu, thế nhưng giờ anh lại chẳng nói gì. Hai người ngồi trên sofa xem tivi, ở giữa chỉ cách một khoảng vừa đúng một người ngồi.

Cho đến khi Kwon Soonyoung uống hết ly sữa bò, phim trên tivi cũng chiếu hết một tập, Jeon Wonwoo vẫn như cũ không có ý định mở miệng. Kwon Soonyoung nhịn không được khẽ hắng giọng hỏi: "Không phải bảo nói chuyện sao?"

Lúc này Jeon Wonwoo mới lười biếng xoay đầu qua: "Uống xong rồi?"

Kwon Soonyoung gật đầu.

"Uống xong rồi thì thu dọn đi ngủ thôi, muộn lắm rồi." Jeon Wonwoo chống tay lên đầu gối rồi thẳng người đứng dậy, anh đi về hướng nhà vệ sinh: "Để tôi lấy cho em đồ vệ sinh rửa mặt."

Kwon Soonyoung chẳng biết phải làm sao, trên đường tới đây vì cuộc "nói chuyện" ngày hôm nay cậu đã tự chuẩn bị tâm lí, song nhìn tình hình thì Jeon Wonwoo thực sự không muốn chuyện trò với cậu.

Cậu đứng dậy đuổi theo anh, đứng trước nhà vệ sinh đỡ lấy khung cửa hỏi: "Không nói chuyện sao?"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn vào mắt cậu: "Sao thế, muốn nói chuyện hửm? Tôi chỉ muốn đưa em qua đây để em ngủ sớm một hôm thôi, mặc dù giờ cũng không còn sớm nữa rồi." Nói xong anh còn vươn tay, dùng ngón tay chọc chọc bên dưới mắt của Kwon Soonyoung: "Em nhìn em xem, tuổi còn trẻ mà đã thành dáng vẻ gì rồi?"

Khoảnh khắc ngón tay Jeon Wonwoo tiếp xúc với da mặt, Kwon Soonyoung bỗng cứng đờ tại chỗ, cậu chậm chạp trợn tròn mắt nhìn người đang gần trong gang tấc với mình.

Đèn trong nhà vệ sinh hơi vàng làm cho Kwon Soonyoung thoạt nhìn bớt đi vài phần sắc sảo, lại nhiều hơn mấy phần dịu dàng.

Jeon Wonwoo quay người, vươn tay lấy một chiếc khăn mặt màu vàng từ trong kệ tủ: "Đúng là tôi muốn nói chuyện với em, nhưng không phải hôm nay, giờ đã mười một giờ rưỡi rồi."

Kwon Soonyoung không nhúc nhích, sau khi Jeon Wonwoo giúp cậu chuẩn bị đầy đủ xong, cậu vẫn đứng chắn ở cửa.

"Sao thế, em muốn nói điều gì?"

Muốn nói điều gì?

Kwon Soonyoung chỉ cảm thấy bốn chữ này của Jeon Wonwoo đã quét sạch đi biết bao câu nói, biết bao câu hỏi trong lòng cậu.

Muốn nói rằng anh có từng quay về thăm em không.

Muốn nói rằng tại sao anh không trở về thăm em.

Muốn nói rằng em vẫn luôn muốn gặp lại anh.

Muốn nói rằng em không dám gặp lại anh nữa.

Còn muốn nói những chuyện ngày đó em thực sự biết sai rồi.

...

Song Kwon Soonyoung không hề hỏi một câu nào, cậu cũng không dám hỏi. Bởi trong lòng Kwon Soonyoung biết rõ, một khi cậu hỏi ra bất cứ điều gì, e rằng cậu không thể bảo vệ trái tim của mình nữa. Cậu cố gắng biết bao năm mới có thể quay trở lại bên cạnh anh một lần nữa, không phải bởi vì mạo hiểm, cũng không phải chỉ để hỏi những câu chẳng hề có ý nghĩa.

Bàn tay đỡ trên khung cửa khẽ động, Kwon Soonyoung lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không biết tự lúc nào, lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi.

Cuối cùng, cậu chỉ lắc lắc đầu, nói: "Em chỉ cảm thấy dường như bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh vẫn không hề thay đổi."

Jeon Wonwoo nghe vậy thì bật cười: "Tôi còn thay đổi thế nào được, cũng không thể cao lên, ngược lại thì em thay đổi rất nhiều."

Sau đó, Kwon Soonyoung một mình yên lặng trong nhà vệ sinh đánh răng. Bàn chải đánh răng của trẻ em đổi thành loại của người lớn, mặc dù vẫn là màu xanh lục nhưng không còn Chú ếch con nữa. Hình như Jeon Wonwoo mua bàn chải đánh răng kiểu một hộp hai ba cái liền, bởi vì cái trong tay cậu giống y hệt cái màu xanh lam trong chiếc cốc bên cạnh.

Nghĩ vậy, trong lòng cậu đột nhiên vui vẻ hơn nhiều.

Đánh răng xong thì Kwon Soonyoung đi tắm, tắm xong thì chậm rãi thay đồ ngủ Jeon Wonwoo tìm cho cậu. Cậu đứng trong nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương ngơ ngẩn mất một lúc.

"Phòng cho khách..." Jeon Wonwoo vừa mới nói được ba tiếng lại sửa miệng: "Căn phòng bên cạnh vẫn luôn không có ai ở, tôi cũng không hay vào nên chắc chắn nhiều bụi lắm. Tối nay em ngủ ở phòng tôi, tôi mới đổi ga giường cho em rồi."

"A... ò."

Kwon Soonyoung liếc nhìn căn phòng đó một cái.

Phòng cho khách...

Một cái tên gọi mà thôi nhưng lại khiến cả người cậu lạc lõng. Thực ra trước kia cậu cũng không ở căn phòng đó được mấy hôm, cậu toàn chen chúc ngủ cùng Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung sấy khô tóc rồi nằm trên giường, Jeon Wonwoo bước vào giúp cậu tắt đèn. Ánh đèn vừa tắt, trong bóng tối dường như chỉ còn lại ánh mắt của Kwon Soonyoung, tham lam nhìn về phía Jeon Wonwoo vẫn đang đứng trước cửa chưa rời đi.

"Ngủ cho tốt, ngày mai tôi gọi em."

"Ừm."

Một tiếng "ừm" mang theo giọng mũi, rất ngoan ngoãn.

Không biết tại sao Jeon Wonwoo đột nhiên có một loại ảo giác rằng anh và Kwon Soonyoung dường như đã trở về ngày trước. Có lẽ bởi vì ảo giác đó, anh ma xui quỷ khiến bước vào trong.

Kwon Soonyoung khẽ mở mắt, lòng bàn tay cậu lại không có tiền đồ bắt đầu đổ mồ hôi.

Jeon Wonwoo ngồi bên đầu giường, nương theo ánh đèn yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào, anh có thể đại khái nhìn rõ được gương mặt của Kwon Soonyoung.

Hai người không nói gì, anh thở dài, dù Kwon Soonyoung không nói, sao anh có thể không biết cậu đang nghĩ gì.

Jeon Wonwoo lựa lời một hồi rồi chầm chậm mở miệng: "Soonyoung, ngày đó không phải vì giận em nên tôi mới đưa em đi. Lúc để em theo tôi thực ra tôi vẫn luôn tìm một gia đình thích hợp cho em, em phải biết rằng, tôi không hề có sẵn điều kiện để nuôi dạy một đứa trẻ. Bố mẹ bây giờ của em đã liên lạc với tôi rất nhiều lần, chỉ là trước đó tôi vẫn chưa hạ quyết tâm... Khi ấy đưa ra quyết định, là bởi tôi cảm thấy tôi không thể cho em những thứ em nên có, không thể dạy bảo chăm sóc em được. Em cần một gia đình hoàn chỉnh để trưởng thành, em có hiểu không?"

Kwon Soonyoung không ngờ đột nhiên Jeon Wonwoo lại nói với cậu những điều này, song cậu vẫn nhanh chóng phản ứng trở lại, hơi hoảng loạn mà gật đầu.

Em biết, câu nói này cậu không thể thốt thành lời, chỉ có ở trong lòng lặp đi lặp lại.

Hai người không ai nói thêm gì nữa, qua một lúc, Jeon Wonwoo mới hỏi: "Có gì muốn hỏi tôi không?"

Kwon Soonyoung lắc đầu.

Jeon Wonwoo nở nụ cười, anh khẽ sờ tai cậu: "Với cả, tôi từng tới thăm em, chỉ là không để em nhìn thấy thôi."

Nghe được những lời này, Kwon Soonyoung lập tức siết chặt tấm chăn mỏng đắp trên người cậu, cậu thảng thốt trừng hai mắt, song lại không dám nhìn Jeon Wonwoo.

"Nhìn thấy em được chăm sóc tử tế, bố mẹ nuôi của em cũng rất tốt, tôi mới hoàn toàn yên tâm."

Jeon Wonwoo có tới thăm cậu. Cậu đoán anh chỉ tới vào khoảng thời gian đầu, nhưng dù vậy, Jeon Wonwoo cũng đã tới thăm cậu.

Rõ ràng trước đó cậu chẳng hề tủi thân, vậy mà sau khi biết được Jeon Wonwoo có tới thăm mình, Kwon Soonyoung bỗng cảm thấy tủi thân hết sức.

Có điều Jeon Wonwoo đã đi ra ngoài, hình như trước khi đóng cửa anh còn nói với cậu một câu ngủ ngon. Song đầu Kwon Soonyoung cứ ong ong ầm ĩ mãi, cậu không nghe rõ, cũng không chắc đó có phải một câu ngủ ngon hay không.

Sau khi chỉ còn lại một mình Kwon Soonyoung nằm trên giường của Jeon Wonwoo, cậu không kìm được lệ nóng trong mắt, không cẩn thận để nó trào ra, thuận theo gương mặt lăn xuống dưới. Kwon Soonyoung cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, cậu vậy mà lại ôm gối đầu của Jeon Wonwoo để khóc. Kwon Soonyoung vươn tay lau sạch nước mắt lành lạnh, cậu nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại của anh.

Kwon Soonyoung vốn cho rằng cậu nhất định sẽ có một đêm mất ngủ, vậy mà cậu lại mơ mơ màng màng ngủ mất, còn ngủ rất sâu.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của cậu chính là sáng sớm ngày mai khi mở mắt, có phải cậu sẽ được nhìn thấy Jeon Wonwoo hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com