Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quyền Thuận Vinh bỏ nhà đi bụi.

"Cho dù con có chết đói đi chăng nữa cũng không bao giờ đến công ty của bố làm đâu!" Sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn liền không chút do dự dứt khoát lao ra ngoài cửa, chưa đầy một giờ sau thì nhận được tin nhắn thông báo đóng băng thẻ tín dụng từ ngân hàng.

Nhà dột còn gặp phải mưa, đã không tiền không điện thoại trên người, kỳ phát tình cũng chọn ghé thăm ngay lúc này.

Xong con mẹ mày đời.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Chốc lát mất đi khả năng khống chế tin tức tố, như một quả bóng cao su xì hơi, tin tức tố tỏa ra không thể kiểm soát, vì sự an toàn của bản thân, cậu hoảng sợ tìm một con hẻm vắng vẻ để trốn, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một, mùi hương khó chịu lan tỏa bốn phía xung quanh, giống như một nồi rượu nóng được đun trên lửa, sôi sục sủi bọt bốc hơi.

Quyền Thuận Vinh sụp đổ núp trong góc tường. Âm thanh ùng ục đó thực ra là lời cầu cứu tin tức tố Alpha xuất hiện khi sắp bị nhấn chìm bởi cơn phát tình của cậu.

Phải đến khi được cõng lên, cả khuôn mặt chôn xuống tấm lưng vững chãi của một người đàn ông xa lạ, lỗ hổng thoát hơi mới được bịt lại.

Người đàn ông này rõ ràng nóng đến mức chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, nhưng cơ thể lại khô ráo không có mồ hôi, trên người hắn còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Quyền Thuận Vinh ghét mùi này, trong nhà cậu đều không ai hút thuốc, ra ngoài ăn hàng cũng luôn chọn bàn cách xa những người hút thuốc nhất có thể.

Nhưng mùi thuốc lá tỏa ra từ người này rất thanh khiết, chẳng những không gây ngạt thở, thậm chí còn có mùi thơm xen lẫn vị đắng.

Loại tin tức tố mơ hồ này không phải do Alpha cố tình tiết ra, nhưng lại khiến tâm trạng của Quyền Thuận Vinh dịu đi đôi chút, cậu yên bình nằm trên lưng người đó, giống như hồi thơ bé được cõng về khi chơi đùa thấm mệt.

Đương nhiên Quyền Thuận Vinh hoàn toàn không có ký ức về những gì xảy ra sau đó, cậu dễ dàng bị người khác đưa về nhà thế nào, bị ném lên cái giường đơn cũ kĩ này ra sao, bị tiêm thuốc ức chế sau bao nhiêu năm uống thuốc bằng cách nào...

Nghe nói nếu tiêm thuốc ức chế quá liều sẽ gây tác dụng phụ nghiêm trọng, Quyền Thuận Vinh nhìn xuống vết thương của mình, bỗng thấy lo lắng...

"Đền tiền rồi đi đi."

Toàn Viên Hựu ném tấm gỗ xuống dưới chân, đánh gãy mạch cảm xúc của cậu.

"À, đây..." Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa sờ túi quần, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào xương hông chợt dừng lại, qua một lúc ngẩng lên cười ngượng ngùng với chủ nợ: "Ừm thì... bây giờ tôi không có tiền."

Toàn Viên Hựu hiểu ý gật đầu: "Muốn quỵt chứ gì."

"Không phải!" Quyền Thuận Vinh đứng bật dậy, chiếc giường theo động tác của cậu chính thức sập sàn hết cứu, "Tôi... bỏ nhà đi nên không mang tiền."

"Vậy thì gọi người nhà cậu gửi tiền đến." Toàn Viên Hựu đưa chiếc điện thoại cũ nát nhưng vẫn dùng tốt của mình cho Quyền Thuận Vinh.

"Không được, tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi, có chết cũng sẽ không liên lạc với họ đâu." Quyền Thuận Vinh hai tay buông thõng cuộn thành nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ cùng cương quyết.

Toàn Viên Hựu nhìn cậu một hồi, sau đó thu tay về, đứng dậy đi ra cửa phòng ngủ, cầm điện thoại bấm gọi một cú.

Sợ hắn bán mình gán nợ cho tên buôn người nào đó ở chợ đen, Quyền Thuận Vinh vội vàng đuổi theo, chẳng may đập đầu vào khung cửa thấp một cái bốp, chưa kịp kiểm tra xem có bị mình làm nứt hay không đã nghe thấy tiếng Toàn Viên Hựu nói với đầu bên kia:

"Hôm qua vị trí lương thấp vẫn còn thiếu người, đã tuyển được ai chưa?"

...

"Không cần não chỉ cần sức khỏe thôi đúng không?"

...

"Ok, lát nữa tôi dẫn cậu ta đến."

Quyền Thuận Vinh có cả tá thắc mắc "Anh gọi cho ai vậy?" "Anh nói ai không có não?" "Dẫn ai đi đâu?" Cuối cùng nôn nóng kéo tay Toàn Viên Hựu: "Hả?"

Toàn Viên Hựu từ trước tới giờ chưa từng bị ai làm hành động này, cúi đầu nhìn những ngón tay ngắn ngủi trắng trẻo như bánh gạo của Quyền Thuận Vinh chạm vào cổ tay mình, cảm thấy có chút mới lạ.

Vì vậy chẳng những không hất tay cậu ấy ra, ngược lại còn trở tay, nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài.

"Anh định làm gì?" Quyền Thuận Vinh loạng choạng bị lôi đi.

"Bán cậu trả nợ." Alpha chết cũng không quay đầu thẳng thắn.

"Chỉ có cậu ta thôi à?" Chủ kho ngồi xổm cạnh chiếc ghế nhựa màu xanh, gắp một đũa mì tôm lên miệng thổi thổi.

"Ừ." Toàn Viên Hựu đẩy Quyền Thuận Vinh về phía trước, "Mấy việc tốn thể lực cậu ta giỏi lắm."

"Beta à?" Ông chủ quét Quyền Thuận Vinh từ trên xuống dưới: "Tay chân lều khều thế này cũng không giống Omega lắm."

"Beta đấy." Toàn Viên Hựu nói không chớp mắt.

Hộp mì mới hai ba gắp đã thấy đáy, ông chủ cầm vỏ hộp đi ra phía ngoài, vẫy tay với Toàn Viên Hựu, "Ngon, dẫn cậu ta qua đây đi."

Toàn Viên Hựu đã ghé siêu thị mua bánh mì nhân đậu đỏ trước khi tới, bữa trưa thì có kho hàng bao, vốn dĩ vì tiết kiệm nên bỏ luôn bữa sáng, nhưng lại lo lắng Quyền Thuận Vinh không chịu nổi bèn mua một ít cho cậu ấy lót dạ.

Trên đường đi cũng dặn dò cặn kẽ với Quyền Thuận Vinh, công việc của cậu ấy chủ yếu là vận chuyển hàng hoá, lương trả trong ngày, ngoại trừ những khoản phí sinh hoạt bắt buộc, khoảng chừng nửa tháng cậu ấy sẽ tích đủ tiền mua giường mới cho hắn.

Lưu ý duy nhất là phải cẩn thận không được để lộ chuyện cậu là Omega, thông thường các nhà tuyển dụng đều e ngại nhận Omega vào làm, sợ xảy ra rắc rối khó mà xử lý.

Ban đầu Quyền Thuận Vinh tỏ ra không vui thì bị hỏi ngược lại một câu "Nếu không làm thì bao giờ cậu mới tìm được việc rồi trả nợ cho tôi?", kế tiếp liền ngoan ngoãn đeo găng tay công trường màu trắng, nâng đáy thùng hàng nhấc lên.

Bê hàng thôi mà? Có gì khó đâu?

Có gì khó à?

Hai giờ chiều dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt, Quyền Thuận Vinh ném thùng hàng kêu ầm một tiếng, lúc ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi cậu nghĩ, thật đúng là quá khó đối với một Omega vừa trải qua kỳ phát tình như mình.

Cơn phát tình hành hạ cậu nguyên một ngày, lại tiếp tục giày vò cậu cả đêm hôm qua, sáng nay thức dậy cảm thấy cơ thể thật sự cạn kiệt sức lực.

Nếu như buổi sáng không ăn bánh mì đậu đỏ, rất có thể cậu đã ngất xỉu vì hạ đường huyết.

Lúc Toàn Viên Hựu đi ra từ trong kho liền nhìn thấy Quyền Thuận Vinh sắc mặt tái nhợt ngồi co rúm lại hệt như đêm qua được hắn mang về.

Thấy có người tới, tưởng mình bị bắt quả tang làm việc chểnh mảng, Quyền Thuận Vinh vừa định đứng dậy, nhưng vì vội quá nên hai mắt trắng xóa, cơ thể ngửa ra sau, đầu chuẩn bị đập vào khung sắt.

Quyền Thuận Vinh còn đang hoảng hốt đã bị Toàn Viên Hựu một tay giữ chặt kéo lại, tay còn lại đặt sau gáy tránh cho cậu bị đau.

Cho đến khi được đỡ ngồi xuống, cậu mới ngẩng đầu mắt long lanh nhìn Toàn Viên Hựu, một giây trước khi mông chạm nền xi măng lạnh lẽo, hắn từ đâu đó đá qua một tấm bìa các tông cho cậu ngồi lên.

Khuôn mặt kia vẫn vô cảm như cũ, hắn bước đến trước giá để hàng, sau đó thở dài, một câu cũng không nói, đeo găng tay bắt đầu giải quyết nốt đống hàng còn dang dở của Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh ngồi khoanh chân giữa hai chiếc kệ, dựa vào nghỉ ngơi cứ như tìm được thiên đường mát mẻ dễ chịu trong nhà kho.

Bóng dáng Toàn Viên Hựu cứ đi tới đi lui trước mặt cậu hết lần này đến lần khác, nâng lên đặt xuống những thùng hàng một cách đều đặn, mỗi lần hắn dùng lực ở cánh tay, cơ lưng dưới chiếc áo ba lỗ bó sát lại gồng lên khiến nó bám chặt vào người.

Thật ra khoảnh khắc cậu mở mắt nhìn thấy Toàn Viên Hựu lần đầu tiên, nếu bối cảnh không phải căn nhà tồi tàn như thế này, Quyền Thuận Vinh thậm chí còn cho rằng gương mặt ấy lẽ ra phải xuất hiện trong văn phòng chủ tịch của một công ty niêm yết nào đó, khoác trên mình bộ âu phục dáng dài vừa vặn, đeo một cặp kính gọng vàng, cầm bút máy trên tay hí hoáy ghi chép.

Nhưng hiện tại nhìn Toàn Viên Hựu đang bê hàng cho mình, giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống dọc quai hàm, những đường gân chạy dài từ mép găng tay đến cẳng tay, Quyền Thuận Vinh chẹp miệng, dáng vẻ này của hắn gợi cảm muốn chết.

Toàn Viên Hựu quyến rũ bị ánh mắt si mê khoá chặt hồi lâu, không quay đầu đã lên tiếng.

"Tiền lương hôm nay của cậu tôi trừ một phần tư."

...

Quyền Thuận Vinh cúi đầu quan sát cánh tay mình, dùng sức cuộn thành nắm đấm, cơ bắp được cậu luyện thành cũng ra gì đấy chứ, mỗi tội da dẻ vừa trắng vừa mịn vừa đàn hồi, chẳng có tí nào gọi là chiến cả.

Cậu buông tay, thất vọng vì mình là một Omega.

Vận chuyển hàng hóa là công việc cực kỳ nhàm chán, máy móc lặp đi lặp lại động tác nâng lên đặt xuống, bình thường trong kho chỉ có một mình Toàn Viên Hựu, nhưng hôm nay xuất hiện thêm một người nữa cùng hắn tán gẫu.

"Buổi tối cậu định đi đâu?" Toàn Viên Hựu khách sáo hỏi, định bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ.

"Không phải tôi nên quay về với anh sao?" Quyền Thuận Vinh thản nhiên nói: "Tôi còn nợ tiền anh, anh không sợ tôi đi chỗ khác sẽ chạy luôn à?"

Toàn Viên Hựu dừng lại một lúc, đặt giá đỡ sang một bên, quay lại đối mặt với Quyền Thuận Vinh, chỉ vào người đối diện, rồi chỉ vào chính mình.

"Tôi là Alpha, chúng ta mới quen nhau được một ngày."

"Có sao đâu? Nếu anh định làm gì tôi thì đã làm luôn từ tối qua rồi phải không?" Quyền Thuận Vinh nói.

"Ý tôi là, tôi đã đồng ý chưa?"

"Ừm..." Quyền Thuận Vinh di người về phía trước, tấm bìa cậu đang ngồi cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, "Vậy anh đồng ý đi, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh, nằm đất cũng không thành vấn đề."

"Cộng thêm một nửa tiền thuê nhà... tháng này cậu khỏi nhận lương đi." Toàn Viên Hựu không từ chối.

"Tôi cũng không về nhà đâu, ở lại thêm bao lâu cũng được." Giọng điệu của cậu ấy kiểu như người chẳng vội về nhà sau chuyến đi chơi, thậm chí còn có thể chơi thêm mấy ngày nữa.

Nhìn Quyền Thuận Vinh một lúc, Toàn Viên Hựu quay mặt đi: "Cậu tính sao thì tính."

Để trả nợ và tiền thuê nhà, Quyền Thuận Vinh cảm thấy mình nên có ý thức tự giác làm việc, nghỉ ngơi hồi sức chán chê, cậu đứng dậy giành lại mấy kiện hàng trong tay Toàn Viên Hựu, kêu hắn đừng có trừ tiền hai thùng này.

Toàn Viên Hựu hết việc để làm, nghiêng người sang một bên, nhìn Quyền Thuận Vinh lảo đảo bước đi, đột nhiên nhấc tay vỗ nhẹ vào eo khiến cậu ấy nhảy dựng lên.

Công việc kết thúc khi trời sẩm tối, bọn họ cùng nhau ra về.

Quyền Thuận Vinh cầm số tiền đầu tiên tự tay kiếm được còn chưa kịp nóng đã bất đắc dĩ phải rút hai tờ nộp cho Toàn Viên Hựu.

Lúc đi ăn tối, Quyền Thuận Vinh can tội chỉ vào món cơm thịt bò đắt nhất nên bị Toàn Viên Hựu vụt một cái vào tay, đuổi ra khỏi cửa tiệm, dáng vẻ tiu nghỉu tội nghiệp đành phải ngồi xổm ở cửa chờ hắn.

Toàn Viên Hựu gọi hai phần cơm rang kim chi, đang thanh toán thì nhìn thấy hàng bên cạnh bán thịt bò viên, suy nghĩ một chút rồi móc ra hai tờ tiền Quyền Thuận Vinh vừa đưa trả cho ông chủ.

Mãi cho đến khi hai người ngồi trên chiếc ghế sofa hỏng trong nhà Toàn Viên Hựu mở hộp thức ăn, Quyền Thuận Vinh mới nhìn thấy năm viên thịt bò trên mặt hộp cơm.

Liếc qua bên cạnh, phát hiện suất của Toàn Viên Hựu không có.

Xùy.

Quyền Thuận Vinh vui vẻ cong môi cười thầm, mượn hoa dâng Phật đây mà.

Mất ngủ.

Quyền Thuận Vinh lại trở mình, lỡ vung mạnh tay đập xuống sàn, cậu ăn đau la lên một tiếng.

Vừa rồi cậu đứng ở cửa phòng ngủ, hai mắt liếc qua liếc lại giữa ghế sofa và chiếc giường đã sập một nửa, không biết phải chọn cái nào.

Toàn Viên Hựu dọn dẹp xong xuôi bước đến, kêu cậu tránh sang một bên, sau đó đi tới nhấc tấm đệm lên.

"Lại đây giúp tôi một tay."

"Anh định làm gì?" Quyền Thuận Vinh ngoan ngoãn ấn tấm nệm dựa vào tường, nhìn Toàn Viên Hựu tháo khung giường thành từng mảnh rời rạc.

Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, tiếp đó quay lại với mấy sợi dây trong tay, buộc những tấm gỗ thành một bó dựng đứng ở góc cánh cửa.

"Ngày mai bán đồng nát đi."

"Tôi đi hả?" Quyền Thuận Vinh ôm tấm đệm hỏi.

"Bán được thì là của cậu."

"Thế thì được."

Toàn Viên Hựu tìm một cái chổi gãy quét sạch bụi đất dưới gầm giường, bảo Quyền Thuận Vinh trải thẳng đệm xuống đất mà nằm.

Quào, tatami cơ đấy.

Nghĩ đến Quyền Thuận Vinh vừa vượt qua kỳ phát tình không lâu, hôm nay lại phải làm việc vất vả, Toàn Viên Hựu vẫn là tỏ ra thương xót giành ngủ ở ghế sofa, để Quyền Thuận Vinh ngủ trên tấm đệm có thể duỗi thẳng chân.

Sáng nay Quyền Thuận Vinh tỉnh dậy cảm thấy tình trạng cơ thể mình cũng đâu đến nỗi, nhưng sau một ngày đi làm quần quật, cảm giác khó chịu mới trở nên rõ ràng.

Kỳ phát tình không chỉ gây đau đớn về mặt thể xác mà còn để lại hậu quả, khiến cậu cảm thấy hơi bức bối trong người.

"Anh đã ngủ chưa?" Cậu thăm dò.

"Ngủ rồi." Toàn Viên Hựu nằm co chân trên ghế sofa, mắt nhắm chặt bất động nói.

"Ồ." Quyền Thuận Vinh ôm chăn, nửa phút sau lại mở miệng: "Tôi không ngủ được."

"Nhắm mắt vào, không nói nữa." Trong đêm tối chất giọng của Toàn Viên Hựu trầm thấp vô cùng.

"Anh có thể... cho tôi chút tin tức tố không?"

Bên kia không có động tĩnh.

Đương lúc Quyền Thuận Vinh hèn mọn chấp nhận kẹp chăn giữa hai đùi cọ xát tự mình giải quyết, đột nhiên mùi thuốc lá bay tới, như không khí không trọng lượng quấn quýt bao trùm toàn thân cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt.

Nhiệt độ khô nóng trong cơ thể đột nhiên bình ổn, giống như dòng máu trong lành lạnh lẽo truyền vào huyết quản, từng chút một xoa dịu cơn đau ở tứ chi.

Thoải mái quá đi mất, có khi lần sau phát tình cậu sẽ nhờ Toàn Viên Hựu đánh dấu tạm thời.

Quyền Thuận Vinh mơ hồ suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng không cân nhắc xem Toàn Viên Hựu có đồng ý hay không, dù sao hắn cũng là người tốt mà.

tbc—

Thiệt tình là dịch chap này mà ngồi cười nửa buổi =))))))))

Tiểu thiếu gia Thuận Vinh bỏ nhà đi, ăn nhờ ở đậu nhà người không chỉ làm sập giường, nứt cửa, còn đòi ăn món đắt nhất =))))))))))))) Viên Hựu phải có tấm lòng bồ tát mới không đuổi ra khỏi nhà đấy nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com