Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạ].

08.
— ghi chú —

"Tối nay em có qua đây không?" Tôi hỏi, lúc đó Kwon Soonyoung đang chải tóc chuẩn bị đến đài truyền hình. "Cái chết của bà ấy có liên quan đến em không?"

"Anh muốn biết à?" Kwon Soonyoung không trả lời bất kỳ câu nào của tôi, nhưng tôi thấy em đang cười qua hình phản chiếu trong gương phòng tắm. Tôi dựa vào đầu giường, dùng khăn tay ướt lau vệt tinh dịch mà Kwon Soonyoung để lại, làm tấm ga càng thêm ướt. Sau đó tôi mở ứng dụng ghi chú, gõ thêm một dòng dưới mục "Kwon Soonyoung thích trả lời câu hỏi thứ hai": "Đôi khi cũng sẽ dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi."

Đó là do chính Kwon Soonyoung yêu cầu.

"Tôi làm không được." Trên đường từ bệnh viện về, tôi từng nói với em như vậy.

"Không làm được cái gì?" Kwon Soonyoung hỏi lại.

"Không làm được việc yêu em." Tôi nói, cổ họng khô khốc. "Tôi chưa từng yêu ai cả."

"Vậy thì anh có thể đổi cách yêu."

"Tôi làm không được." Kwon Soonyoung có vẻ rất buồn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nhìn tôi nữa.

"Vậy bây giờ tôi có thể làm gì cho em?" Tôi đỗ xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của căn hộ, tháo dây an toàn cho mình rồi cúi sang tháo dây cho em, giọng tôi có chút khẩn thiết.

"Chịch em ngay tại đây đi." Kwon Soonyoung nhanh chóng tháo mũ và khẩu trang, để lộ mái tóc trắng như bạc.

Em cúi đầu, dùng răng cắn mở khóa quần tôi, luồn tay vào trong quần lót, móc dương vật tôi ra rồi ngậm sâu vào miệng. Ở phần xoáy tóc của em có một sắc xanh nhàn nhạt, những chân tóc mới mọc như mầm non xuyên qua da đầu, dưới ánh sáng đèn huỳnh quang mờ của tầng hầm, trông như những mầm cây xanh đang bật lên giữa tuyết mới.

Tôi đưa tay nắm lấy phần tóc ở xoáy đầu của em.

"Được." Tôi nói, rồi kéo em lên để hôn.

"Còn nữa," lúc vòng eo ướt đẫm mồ hôi của em trượt khỏi lòng bàn tay tôi, Kwon Soonyoung siết chặt những ngón tay đang đặt trên vai tôi. Tôi tưởng em đang đau, nên giảm nhịp lại. Nhưng em lại chủ động ngồi hạ thấp người xuống, cơ vòng siết chặt đến nỗi làm phần đầu dương vật tôi đau nhói.

"Em muốn anh viết nhật ký cho em." Kwon Soonyoung đang run rẩy, chắc là cũng rất đau.

"Em muốn tôi viết gì?" Tôi vừa xoa bóp mông em, mong em thư giãn hơn. Nhưng Kwon Soonyoung chỉ cứng đầu kéo cổ áo tôi ra, dùng những móng tay được tỉa gọn và tròn trịa cào lên vai tôi, để lại nhiều vết xước.

"Ghi lại em... viết về rm... chỉ nhìn em thôi." Em từ từ nâng eo lên, móng tay trượt lên sau gáy tôi, đôi mắt dán chặt vào tôi. "Để lại bằng chứng rằng Kwon Soonyoung đã từng tồn tại."

"Em đã để lại quá nhiều dấu vết rồi." Tôi hôn lên vùng ngực giữa xương quai xanh và đầu ngực của em, để lại những vết cắn đỏ nhạt và đỏ sẫm. Tôi liếm lên những vết đó, như thể đang khắc vào da thịt em những đường rãnh. "Em là người dẫn chương trình tin tức khung giờ vàng mà."

Tôi nghe thấy Kwon Soonyoung nói phía trên đầu mình: "Chưa đủ."

"Chưa đủ..." Em thở dốc, nhún hông mạnh mẽ xuống dương vật tôi từng nhịp một. Tôi buộc phải giữ lấy eo em để ổn định chuyển động.
Em dừng lại, nhìn tôi thật sâu. Tôi cảm nhận được móng tay em chạm vào ngực trái mình, lòng bàn tay ấn thẳng lên nơi trái tim đang đập.

"Em muốn ở lại trong tim anh."

"Được." Tôi đồng ý, kéo hông em trở lại trên đùi mình, ôm lấy gáy em và hôn em.

_______

09.
– Jesus –

Kwon Soonyoung không tham gia vào kế hoạch giết mẹ chồng.

Tôi đã viết như vậy trong ghi chép.

Nhưng điều đó không chứng minh em vô tội.

"Anh còn muốn biết nữa không?" Em ôm đầu tôi áp lên ngực, như Đức Mẹ Maria trên bức tượng đang cho Chúa Jesus bú. Nhưng chỉ có cơ thể trần trụi và làn da trơn mịn là thật, như muốn nhắc nhở tôi rằng: thứ em ôm lấy không phải phép màu, mà là con rắn dụ dỗ nơi vườn địa đàng.

"Tôi nghĩ tôi đã biết rồi." Tôi vuốt vết sẹo trên vai em. Cảm giác rất khó diễn tả, bên trong là phần thịt nhũn mục, bị bao bọc bởi một lớp da mềm dẻo như màng nhựa. Tôi thường tưởng tượng, nếu xé lớp da đó ra, liệu có dòng mủ đen đặc nào trào ra không.

Vết sẹo đó là do chồng em để lại.

Hôm đó, hắn bỗng nhiên trở nên bất thường, bứt rứt đến lạ. Và Kwon Soonyoung trở thành nơi trút hết mọi thứ. Hắn trút lên người em cả ham muốn tình dục, thù hận không nơi bám víu, cùng cơn giận dữ...

"Và tình yêu." Kwon Soonyoung khẽ cười, bình thản.

Hôm đó chính là ngày mẹ hắn bị giết trên giường.

"Hắn yêu mẹ mình sao?" Tôi chống người dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt Kwon Soonyoung, ngón tay vuốt nhẹ đường cằm được ánh sáng hắt qua mái tóc trắng soi rọi. "Nếu yêu thì sao lại giết?"

"Vì nhân tình của hắn, là em." Đôi mắt Kwon Soonyoung nếu không đeo kính áp tròng sẽ rất đen và sáng, đến nỗi trong bóng tối cũng ánh lên thứ ánh nhìn khiến người ta chỉ muốn móc nó ra, giấu ở một nơi không có ánh sáng để cất giữ. "Vì em đó. Anh biết không, Wonwoo, em chỉ cần nói muốn tiền, là hắn sẽ đưa cho em rất nhiều, rất rất nhiều."

"Vậy chắc chắn hắn rất yêu em." Tôi đáp. Tôi thấy tình yêu rất khó định nghĩa, nhưng Kwon Soonyoung từng nói rằng những người phụ nữ xách túi hàng hiệu là những người được yêu. Vậy nên tôi nghĩ em chắc chắn cũng được yêu. "Bởi hắn đã cho em rất nhiều, rất nhiều tiền."

"Hắn yêu tất cả mọi người." Kwon Soonyoung vuốt tóc sau đầu tôi, nét mặt thoáng qua một vẻ dịu dàng như mẹ tôi khi còn sống. "Hắn yêu người khác, bởi vì hắn chỉ biết yêu bản thân."

"Tôi không hiểu. Yêu rất khó hiểu." Tôi nằm trở lại ngực em, lắc đầu. Đầu mũi tôi chạm vào lồng ngực em, cảm nhận được nhịp tim đang đập. "Tôi thậm chí còn không yêu nổi chính mình."

Em bấm vào mặt trong cánh tay tôi. Thế nên tôi hỏi:

"Vậy tôi còn có thể làm gì cho em nữa?"

"Hãy yêu em." Kwon Soonyoung lặp lại một câu trả lời vô nghĩa.

"Tôi không thể." Tôi bắt chước em, lặp lại. "Tôi thậm chí còn không yêu nổi chính mình."

"Vậy thì đừng yêu chính mình nữa." Em nâng mặt tôi lên bằng hai tay, cổ cong xuống như cổ thiên nga, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. "Cả phần lẽ ra dùng để yêu anh, hãy đem hết yêu em đi, yêu em bằng tất cả những gì anh có."

"Hãy yêu em như điên dại."

Môi chạm môi. Đức Mẹ mở ngực đón lấy tôi, cơ thể giãn ra bên dưới, tan chảy thành một Maria Magdalene.

Nhưng tôi nào phải thánh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com