Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" con nhỏ kia! mày đứng lại ngay!"

nghe tiếng hét phía sau, Ahn Min dồn hết sức lực chạy khỏi hẻm lớn nhanh nhất. Cô cố gắng luồng lách từ con hẻm này sang con hẻm khác để đánh lạc hướng chúng. Mấy tên côn đồ đành chia ra nhiều hướng để tóm lấy cô, nhưng tất cả đều công cốc vì cô đã lẩn trốn đi đâu rồi

"Chậc..nhỏ con mà chạy nhanh đấy"

"Bây giờ là giờ để mày khen nó à? Mau tìm cho ra không tao giết hết chúng mày bây giờ"

Tên đại ca bước đến chửi lớn, đá vào chân mấy tên đi cùng. Chỉ vì bị một nữ nhân viên tát thẳng mặt vì tính dê xồm sờ mó của mình, mà hắn đã tức điên lên, một mực phải tìm cho ra cái con nhóc cả gan đó.

Thấy bọn côn đồ đã đi, cô núp sau một con hẻm liền bước ra. 

"Xém tí nữa đã đi rồi"

cô bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình, bước chân cẩn trọng đi ra xem bọn ấy đã đi hết hay chưa. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, có người từ đằng sau đặt tay lên vai cô.

Ahn Min hốt hoảng không dám quay mặt lại. Chết tiệt... rốt cuộc cô vẫn bị bắt sao? Một con bé nhỏ con như cô không thể nào có thể đối mặt với bọn côn đồ đó được, tay chân cô run cầm cập, cô sắp khóc tới nơi rồi, cô phải xử lý như thế nào đây

"Ahn Min?"- Bỗng người đó gọi tên cô, cô thắc mắc quay lại nhìn người đàn ông ấy

"Jeon Wonwoo? C-cậu làm gì ở đây thế?"

Wonwoo là bạn cùng lớp của cô. Là một cậu nam sinh gương mẫu, điển trai trong mắt giáo viên lẫn học sinh toàn trường, không ai phủ nhận được một người xuất sắc như cậu. Tuy cậu giỏi, có tiền tài lẫn nhan sắc, tính cách cậu vẫn luôn lạnh lùng, có thể nói đi học cậu ta không để ý bất kì ai cả. Trái ngược lại, cậu luôn là tâm điểm của mọi nữ sinh, họ bàn về cậu như cơm bữa. 

Còn cô vốn dĩ là một đứa con gái không để ý đến những chuyện xung quanh mình, khi nào nó liên quan đến cô, cô chỉ bước ra giải quyết với vài câu nói rồi để đối phương nghĩ như thế nào về mình thì kệ.
Gia cảnh của cô hoàn toàn không tốt, ba mẹ li dị, sau đó ba cô thì mất, mẹ cô thì tiến thêm bước nữa để mong muốn cuộc sống giàu sang của mình. Coi cô là gánh nặng mà không ngó ngàng gì tới. Ít nhất bà ta vẫn còn lòng tốt để lại cho cô căn nhà nhỏ để có nơi ở. Tiền nhà, sinh hoạt, mỗi ngày cô phải đi làm thêm để tự nuôi sống bản thân mình

Có lẽ người duy nhất không để ý đến Wonwoo là Ahn Min. Đúng thật là cô thấy cậu bạn ấy đẹp trai, nhưng đâu phải là thứ gì để cô quan tâm. Cuộc sống cô đã nhiều gánh nặng rồi, cô không muốn để ý thêm điều gì nữa.

"Sao lại ở đây? Chỗ này vắng lắm đấy"

"Không phải chuyện của cậu, mau mau ra chỗ khác đừng làm phiền tôi"

Cô gắt gỏng trả lời Wonwoo, sau đó còn xuề tay nhằm đuổi cậu đi.

"Này! Tao mới nghe tiếng con nhỏ đấy phải không?"

Tiếng nói từ con hẻm kế bên phát ra, cô thầm chửi trong miệng rồi tính chạy đi, nhưng lại bị Wonwoo nắm áo kéo lại

"Chết tiệt, chạy đi, cậu mà ở đây là bầm xương với đám đó đấy"

Chưa kịp định hình, cậu đã bị cô lôi sang hẻm khác, tiếng động thu hút sự chú ý của bọn côn đồ. Đám đấy tức tốc chạy theo cô và Wonwoo, nhưng lại một lần nữa mất dấu. Tiếng la thất thanh của tên cầm đầu vang lên tiếc nuối trong những con hẻm không một bóng người 

"Thoát thật rồi"

Lúc này Ahn Min và Wonwoo đang ở ngoài con hẻm lớn, là nơi đông người qua lại đủ cho bọn đấy không tìm thấy cô. Nhìn thấy Ahn Min có vẻ rất sợ hãi, cậu lên tiếng hỏi han cô

"Này, cậu thiếu nợ bọn đấy à? "

"Đã bảo không phải chuyện của cậu, đừng quan tâm tới tôi"

"Thôi được rồi, nhưng mà tay cậu.."

Lúc này cô mới nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của mình không ngừng, chắc là do khi nãy còn ở bar, cô đã chống cự lại tên kia nên tay bị thương chăng?

"Về nhà tôi đi, tôi băng bó vết thương cho cậu"

"Không cần đâu"

"Gần đây thôi, trời cũng tối rồi, con gái mặc đồ như thế này không tốt "

Đây là bộ đồ mà Ahn Min phải phục vụ trong bar, vì khi nãy mà cô phải chạy đi mất rồi để bộ đồ lúc đầu của mình ở trong bar luôn. Bây giờ cũng đã khuya, mặc bộ đồ này đúng là không thu hút mấy tên biến thái mới là lạ 

"....."

"Đừng đứng đó nữa, lẹ lên"

So với bây giờ, thật ra cậu ta cũng không lạnh nhạt mấy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com