10
"Này! Thật sự là cậu đấy à?"- Ahn Min cau mày lại
"Chứ còn ai nữa. Mà này...cái bộ mặt đó là sao đấy hả? Không nhớ tớ đó hả?"
"Nhớ cái gì chứ? Tớ tưởng cậu sẽ định cư bên đó luôn mà. Mới một năm đã về đây rồi à"
"Là do.. tớ cảm thấy sống ở bên đó không hợp tí nào"
Hyun Dae vừa nói vừa tặc lưỡi. Bỗng Hyun Dae đảo mắt nhìn Ahn Min từ trên xuống dưới, cậu không ngờ mình chỉ vừa mới đi một năm, mà cô đã gầy đi nhiều thế này rồi
"Cậu là bộ xương sống giữa bao con người hả? Sao càng ngày càng ốm thế kia?"
"Tớ làm gì có thời gian mà ăn uống đầy đủ như công tử bột cậu. Ngày nào cũng học xong là phải đi làm mệt lắm đấy"
"Đi! Anh đi tẩm bổ cho cậu"
Vừa nói cậu vừa khoác vai Ahn Min, cô cũng không khó chịu mà lại đón nhận nó. Sở dĩ cả hai thoải mái như thế này là vì hai người đã là bạn từ lâu, khi mà cả hai vừa vào cấp hai ấy.
Ngày đó, Ahn Min chỉ mới là cô bé vừa mới lớn, gầy gò và ít nói. Bởi gia cảnh không khá giả, bộ đồng phục của cô thường bạc màu, đôi giày sờn cũ, điều đó khiến lũ trẻ trong lớp có cớ để chế giễu.
Những lời cười cợt, ánh mắt giễu cợt như mũi kim đâm vào tim non nớt của cô. Ahn Min chỉ biết cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ siết chặt áo đến nhăn nhúm, ngày nào cũng nhẫn nhịn. Trong khoảnh khắc ấy, cô ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng rồi từ đâu ra một cậu bạn bằng tuổi, thấy cảnh đó không thể chịu được mà đứng lên, lên tiếng đáp trả
"Các cậu im đi! các cậu có quyền gì để cười nhạo người khác như thế?"
Cô nhớ rõ lúc ấy, bản thân bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn người con trai bảo vệ mình.
"Nếu không biết tôn trọng thì đừng mở miệng!"
Câu nói làm cho lũ trẻ ấy câm lặng, xú xí nhỏ rằng Hyun Dae mà bảo vệ cho con nhỏ nghèo nàn này sao
Rồi Hyun Dae đỡ lấy cô dậy, bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ khoảnh khắc ấy, Ahn Min biết mình không còn hoàn toàn đơn độc. Chính Hyun Dae là người đầu tiên nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi những ngày tháng tăm tối của tuổi thơ.
"Aigoo..no quá đi Hyun Dae "
"Khi nào đói cứ chạy qua nhà tớ mà ăn"
"Cậu vẫn sẽ sống ở chỗ cũ à?"
"Ừm, nhưng mà tớ sẽ sống với mẹ, chuyện tớ trở về đây làm mẹ bực mình lắm đấy" - Hyun Dae nhắm mắt thở dài
"Ai bảo về đây chứ. Cơ hội tốt như thế mà"
Cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Vừa về tới nhà Ahn Min, cậu đã thể hiện bộ mặt tiếc nuối, vốn dĩ cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn cơ mà
"Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, cứ đòi đi theo về nhà tớ "
"Tớ muốn coi căn nhà của cậu giờ ra sao mà...Nhưng coi bộ nó cũng y như vậy"
"Vừa mới có một năm trôi qua thôi đấy. Nếu muốn nó thay đổi thì cậu cho tớ tiền sửa lại nhà đi"
"Được! Khi nào cậu là vợ tớ, muốn sửa căn nhà lại mấy tầng tớ cũng chiều"
"Nghe lố bịch quá"
Ahn Min bật cười, khẽ lườm cậu một cái rồi bước nhanh hơn, cố tình để lại Hyun Dae phía sau.
Cậu rảo bước bắt kịp, mắt liếc nhìn mái hiên cũ kỹ của căn nhà. Dù chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng với Hyun Dae, từng vết nứt trên tường, từng chậu cây nhỏ ở góc hiên đều khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Ahn Min mở cổng, quay lại thấy ánh mắt của cậu chậm rãi dừng lại nơi bậc thềm, cô bất giác thắc mắc
"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? Nên về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy"
"Ừm về đây, con gái con lứa lo mà khoá cửa đi ngủ đi nghe chưa"
"Biết rồi mà, về cẩn thận nhé"
Rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Đứng bên ngoài, Hyun Dae còn nấn ná vài giây. Ánh mắt cậu dừng ở khung cửa sổ sáng đèn, như muốn níu lại thêm một khoảnh khắc. Một tiếng cười ngắn buông ra, chẳng rõ là tự giễu hay che đi nỗi tiếc nuối.
Trong căn nhà vắng lặng của Wonwoo, đã ba tiếng trôi qua kể từ khi cậu ngồi xuống bàn học. Đống bài tập chất chồng giờ chỉ còn vơi đi một nửa. Ngay lúc cậu vừa đặt bút giải xong bài toán cuối cùng, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở
Ngước lên, chỉ một cái nhìn, Wonwoo đã hiểu người vừa bước vào chẳng mang theo điều gì tốt đẹp. Gương mặt bố cậu thoáng tối sầm, đường nét nghiêm nghị in hằn trong ánh đèn bàn. Ông thở ra một hơi dài, bước thẳng tới trước mặt con trai
"Lại đây, nói chuyện với bố một lát"
Wonwoo khẽ siết chặt cây bút trong tay trước khi ngoan ngoãn đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của bố ông, nặng nề, như cất giữ cả cơn giông chưa chịu trút. Im lặng bao trùm một lúc, rồi giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ahn Min là đứa nào?"
Tim Wonwoo bỗng chốc khựng lại một nhịp. Hơi thở như dừng lại. Sao ông lại biết tên của cô? Chẳng lẽ mọi chuyện đã bị phơi bày?
"Bố hỏi con, Ahn Min là ai?"
Âm giọng của ông dần trở nên nặng nề, như cú đánh trực diện vào tâm can.
Wonwoo bối rối, song vẫn cố gắng trấn tĩnh để đối đáp
"...Chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ."
Một tràng cười khẽ, chẳng khác nào mỉa mai.
"Bạn cùng lớp? Thế sao chỉ là bạn mà lại đi cùng nhau thế này?"
Ông hất mạnh một sấp ảnh về phía con trai. Những tấm hình rơi loạt xoạt xuống bàn, trải đầy mặt giấy. Từng khoảnh khắc: ánh mắt trao nhau, bóng lưng sát cạnh, nụ cười hiếm hoi của Wonwoo... tất cả đều bị bắt trọn
Không khí im ắng phủ kín căn phòng, từng nhịp kim đồng hồ vang lên nghe rõ mồn một. Trong lòng Wonwoo, sự sợ hãi dâng tràn. Cậu biết, một khi bí mật đã bại lộ, bố cậu sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua. Nếu đoán không lầm, thì roi mây sẽ lại là thứ đang chờ đợi phía sau những lời chất vấn kia.
Thế nhưng hôm nay... lại khác.
Cơ mặt ông giãn ra, không còn căng cứng như mọi lần. Ánh mắt tuy vẫn nặng nề nhưng không còn sắc lạnh. Cả căn phòng, vốn thường ngột ngạt đến nghẹt thở, giờ lại mang một thứ tĩnh lặng kỳ lạ.
Ông nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, đôi đồng tử sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó chẳng rõ là giận dữ, thất vọng hay... lo âu. Ông cất giọng, chậm rãi, từng chữ như gõ thẳng vào tâm trí con trai
"Con nghĩ mình đang làm điều đúng đắn sao?"
Wonwoo khựng lại. Câu hỏi này không giống những trận quát tháo, cũng chẳng giống cảnh roi vọt quen thuộc. Nó như một nhát dao bén lặng lẽ, đâm sâu vào lòng.
"Nếu con không cắt đứt liên lạc với con bé, bố chẳng biết mình sẽ làm gì con bé ấy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com