Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Gần mà chẳng bao giờ chạm tới

Anh không giống như những người em từng gặp.
Anh im lặng, trầm ổn, đôi khi hơi lạnh lùng.Nhưng chính sự lặng lẽ ấy khiến em an toàn.Anh không nói nhiều, không hứa hẹn, không vẽ ra những giấc mơ hồng. Và cũng bở vì vậy, em lại càng dễ dàng rơi vào anh hơn bất kì ai.
Mỗi buổi tối em làm ở quán, anh đều ngồi ở góc bàn quen , bên cửa sổ.Ánh đèn vàng chiếu lên nửa mặt anh, dịu dàng như tranh vẽ.Em lén nhìn anh qua lớp kính, rồi lại quay đi trước khi anh phát hiện.Ngốc ngếch tựa như một đứa trẻ, tự ôm lấy những cảm xúc không tên.
"Em luôn nhìn anh như vậy à?"-Một hôm anh hỏi, khi em vô tình để ánh mắt mình dừng lại quá lâu
Em đỏ mặt, cười trừ:"Vì anh hay ngồi một mình.Em chỉ lo... anh buồn thôi"
Anh khẽ lắc đầu,ánh mắt xa xăm:"Anh quen rồi.Có đôi khi, quen với cô đơn lại dễ chịu hơn là trông đợi một ai đó."
Câu nói ấy khiến tim em thắt lại.Em muốn hỏi anh đã từng yêu ai, từng tổn thương ra sao.Nhưng em không dám.Vì em biết, anh là người có khoảng trời riêng mà em không được phép bước vào
Nhưng dẫu vậy, em vẫn ở lại bên anh- lặng lẽ và âm thầm.Em kể anh nghe về những vết thương của mình, về gia đình đã bỏ rơi em từ nhỏ, về những lần em không thể sống tiếp.Anh không nói gì, chỉ ngồi im nghe, tay giữ lấy li cà phê nóng đã nguội từ lâu.
Anh không hứa sẽ bên em.Cũng chưa từng nói yêu em.Nhưng anh ở đó, lặng lẽ và kiên định.Với em như vậy là đủ.
Chỉ là, có những thứ dù gần đến mấy... cũng không thể chạm tới.
Và em bắt đầu nhận ra, em chưa từng thực sự bước vào thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com