Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Anh chưa từng gọi tên em

Có bao giờ anh biết, điều em mong chờ nhất...chỉ là một lần được nghe anh gọi tên?
__________________________

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?Một tháng?Hai tháng?Hay đã gần nửa năm ?Em không nhớ rõ.Chỉ biết rằng mỗi ngày có anh đều trở nên nhẹ nhàng hơn.Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, một ánh nhìn, một câu hỏi thăm đơn giản.

Nhưng anh chưa từng hỏi tên em.

Anh gọi em bằng những danh xưng mơ hồ:"Em này", "Cô gái bán cà phê", "Người hay nhìn trộm anh".Em bật cười mỗi lần nghe, giả vờ không để tâm.Nhưng sâu trong lòng, em vẫn mong...một ngày anh sẽ hỏi:"Tên em là gì?"

Em muốn được tồn tại rõ ràng trong thế giới của anh. Không phải như một người qua đường dễ quên, mà là một kỉ niệm có tên, có chỗ đứng, có ý nghĩa.

Nhưng không. Anh vẫn cứ giữ khoảnh cách ấy-đủ  gần để khiến tim em rung động , đủ xa để em không thể chạm vào

Có một lần, em thử mở lời:

"Anh không tò mò tên em là gì sao?"

Anh nhìn em một lúc lâu, rồi lắc đầu cười khẽ:
"Biết rồi lại khó quên.Mà những điều khó quên...thường khiến người ta đau."

Câu trả lời khiến em câm lặng.Em không hỏi nữa. Vì em hiểu-anh từng bị tổn thương bởi một cái tên nào đó. Và em, có lẽ... cũng là một vết xước khác nếu cố chen vào quá khứ ấy.

Em vẫn ở bên anh, vẫn có tạo ra những điều nhỏ bé để anh mỉm cười. Nhưng em cũng dần nhận ra-tình cảm của mình- là một cuộc độc thoại kéo dài.Anh là người lặng im.Còn em, cứ yêu trong im lặng.

Em tự hỏi, nếu một ngày em rời đi... liệu có một thoáng giây nào anh cảm thấy thiếu?

Hay em vốn dĩ... chưa từng thật sự ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com