Chương 49 - Hôn trộm
Mei ngồi thêm một lúc, nghe tiếng thở đều đều của Wonwoo bên cạnh, vai nặng nặng vì anh cứ nghiêng hẳn sang tựa vào.
Tivi vẫn chạy mấy chương trình nhạt nhẽo, còn cái gối của cô thì bị anh giữ chặt như bảo bối.
Cái đầu của Wonwoo từ chỗ chỉ tựa nhẹ giờ đã đổ hẳn xuống, hơi thở phả nhè nhẹ vào cổ áo cô, đều đặn và chậm rãi.
Cô nghiêng mắt nhìn.
Anh nhắm nghiền mắt, hàng mi dài rũ xuống, cả gương mặt thả lỏng, yên bình đến lạ.
"...Ngủ rồi à..." — cô lẩm bẩm rất khẽ, sợ đánh thức anh.
Một lúc sau, thấy anh chẳng nhúc nhích, Mei rón rén đặt gối lên đùi, rồi đỡ lấy vai anh, khẽ lay:
"... bae à..."
Không động đậy.
Cô hít nhẹ một hơi, quyết định đỡ anh nằm xuống hẳn.
Một tay cô lót dưới gáy, tay kia đỡ vai, khẽ nghiêng người anh ra, đặt xuống sofa thật chậm.
Anh nặng hơn cô nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im, gối đầu lên chiếc gối cô mới đặt sẵn.
Mei ngồi xuống mép sofa, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ nhìn anh.
Tự dưng, từ khoảng cách này, trông anh lại... hiền hơn hẳn cái kiểu cà khịa, trêu ghẹo khi tỉnh táo.
Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, khóe môi hơi cong nhẹ như đang mơ gì đó vui.
Cô cắn nhẹ môi, thở ra.
Đúng là đẹp trai thật, ghét ghê...
Nhưng mắt lại không rời đi nổi.
Một giây, rồi hai giây, rồi lâu hơn nữa...
Bất giác, Mei khẽ cúi người xuống, mấy ngón tay chạm hờ lên mép gối, nhìn thật gần.
Trái tim đập lạc nhịp trong lồng ngực, không biết lấy đâu ra can đảm, cô ghé sát lại, đặt một nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ lên má anh.
Xong, mặt đỏ bừng, cô giật mình ngồi thẳng dậy, tay che miệng, mắt đảo quanh như sợ ai bắt gặp.
Nhưng Wonwoo vẫn nằm yên, không nhúc nhích, như thể không biết gì cả.
Mei rón rén lùi ra một bước, tim đập loạn xạ, vừa bực vừa xấu hổ, vừa... thấy buồn cười chính mình.
Thôi, coi như... ổng không biết gì... chắc ngủ thật rồi...
Nhưng khi cô quay lưng đi, không thấy được khóe môi anh khẽ cong lên, rất khẽ, như đang giấu một nụ cười trong mơ.
⸻
Cô nghĩ chắc anh ngủ say thật, nên từ từ đứng dậy, bước nhẹ ra góc bàn lấy túi xách và điện thoại.
Còn đang cúi xuống xỏ giày thì sau lưng bỗng vang lên một giọng trầm, ngái ngủ nhưng rõ ràng là rất tỉnh:
"...Đi đâu đấy?"
Mei khựng lại, ngước lên nhìn vào gương, thấy anh vẫn ngồi y chỗ cũ, một tay chống cằm, mắt nheo lại nhìn cô, khóe môi nhếch khẽ.
"Về chứ gì. Ủa vậy là anh không ngủ hãaa?" — cô đáp, giọng hơi lí nhí.
Anh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, giãn vai, tiến từng bước về phía cô.
"...Về? Ai cho em về?"
"Ủa? Bộ anh giữ em lại luôn hả?" — Mei ngẩng đầu, cố trêu lại nhưng tim đập hơi nhanh.
Anh bước sát đến, cúi người, bàn tay thản nhiên kéo dây túi trên vai cô, rồi lười biếng dựa một tay lên tường, ép nhẹ cô đứng giữa anh và bức tường cạnh cửa.
"Ừ. Không cho. Về làm gì?" — giọng anh thấp, ánh mắt vẫn long lanh ý cười.
"Về... nghỉ... chuẩn bị tối còn stream..." — Mei bối rối, liếc đi chỗ khác.
Anh nghiêng đầu, nhướng mày:
"Thì tối chơi với anh còn gì? Về sớm vậy làm gì. Ở đây thêm chút nữa."
Cô mím môi, gỡ tay anh khỏi túi, cố tình bĩu môi:
"Anh nói như kiểu em... thích ở lại lắm vậy."
"Ừ, thì thích mà." — Wonwoo đáp tỉnh bơ, cúi sát hơn, trán gần chạm trán cô, nụ cười lười biếng nhưng mắt nhìn sâu đến mức Mei phải quay mặt đi.
"Em không có!" — cô lầm bầm, tay nắm chặt quai túi, bước sang bên định lách ra.
"Không có mà hôn trộm người ta à."
"Ủa chứ không được hôn hã, bạn trai đẹp trai thì hôn. Hay anh không thích." Cô vừa nói giọng hơi bỡn cợt, một tay lại hất cằm anh lên, dù cô chiều cao cô thua anh gần cái đầu.
Anh đứng yên, mắt mở to, môi mím lại, gương mặt kiểu không tin nổi mình vừa nghe gì:
"Thích chứ, bạn gái hôn sao lại không thích. Bạn gái có thể hôn lại được không, nãy hơi nhẹ hơi nhanh anh chưa cảm nhận kịp."
"Không thích hôn nữa, ai bảo bạn trai giả ngủ chọc em." Cô vừa nói vừa bĩu môi.
Anh khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô một cái, nói nhỏ:
"Vậy lần sau không giả ngủ nữa, em muốn hôn thì anh mở mắt nhìn rõ ha."
"Thôi đi."
Anh vẫn không nhường, tay dài ra chắn hẳn đường, mắt khẽ nheo, giọng như đùa:
"Mà em tính trốn hả?"
"Không có trốn, về chứ bộ..."
Anh nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ, cúi người hẳn xuống, nói nhỏ bên tai:
"...Thôi, về cũng được. Nhưng mai lại đến."
Mei chớp mắt, hơi sững lại, rồi đỏ mặt, bặm môi đẩy nhẹ vai anh:
"Biết rồi! Đứng chặn hoài!"
Wonwoo mới chịu cười, nghiêng người sang một bên, mở cửa ra cho cô, nhưng trước khi cô bước hẳn ra, anh lại gọi với theo:
"Nè."
Mei quay đầu lại.
Anh dựa lưng vào cửa, một tay đút túi, mắt cong cong, giọng thấp mà ý cười vẫn đậm:
"...Tối nhớ gọi. Anh đợi."
Mei hừ khẽ, quay đi thật nhanh, giấu nụ cười đang nở to trên mặt.
Còn anh thì cứ đứng đó, nhìn theo, cười khẽ, tự nhủ: Trốn cái gì... rồi cũng về đây thôi.
⸻
Tối, đúng hẹn, Mei mở stream sớm hơn mọi hôm chút xíu.
Cô mặc áo thun rộng, buộc tóc gọn, trước mặt là dàn setup sáng đèn, tay thoăn thoắt mở phần mềm.
"Tối nay chơi game thôi nha, không vẽ... chắc mọi người cũng biết rồi..." — cô cười, vừa gõ chat chào mọi người vừa mấp máy môi.
Một loạt bình luận bay lên:
"Chị Mei xinh quáaa."
"Game gì cũng được miễn chị cầm chuột là tụi em coi hết."
"Ai kia hôm trước đi cùng đâu chị 😏😏😏"
Mei giả vờ ho một tiếng, gõ nhanh:
"Đừng đoán bậy! Lo vô coi game đi, tui vô lobby đây..."
Vừa mở phòng, nick whalien52 đã join.
Cô liếc màn hình, khẽ nhếch môi, gõ chữ chào:
"Ủa. Cũng nhớ hẹn ha?"
Bên kia, nick whalien52 lặng thinh, không bật mic, chỉ trả lời trên chat game:
"Không dám quên. Em mute mic anh mà, nhớ chưa?"
Mei suýt bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nói với viewers:
"Ờ, có người không bật mic, không bật cam, nhưng mặt dày, vẫn vô đây..."
Một loạt chat của anh nhảy tiếp:
"Mặt dày đâu, tại em gọi nên anh vô. Tự nguyện."
"Tối nay ngoan lắm, không trốn. Chơi đến sáng cũng được."
"Mà em bảo anh ngồi yên đẹp trai thì anh cũng chịu thôi..."
Phòng chat bắt đầu la ó:
"Ơ kìaaa =))) nói trắng trợn ghê"
"Chết rồi, chị Mei đừng blush nữa 😭😭😭"
"Tôi vào coi đánh game chứ không vào ăn cơm chó nhaaaa 😦."
Mei đỏ mặt, bặm môi gõ lại:
"Anh... tập trung lo chơi đi."
Bên kia vẫn không tha, chat nhảy lên đều đều:
"Lo mà bắn đẹp cho em nè."
"Mà em nhìn map hay nhìn anh? Đứng im nãy giờ kìa."
"Có khi nào đang tưởng tượng mặt anh không? Khó tập trung ghê..."
"Thua thì tối nay em chịu phạt nhé. Anh chọn phạt hôn đấy."
Phòng chat:
"Cái phòng này toang rồi toang thật rồi 😂😂😂"
"Chị mute mic ảnh cũng vô ích rồi, tay ảnh gõ lẹ quá 😭😭😭"
"Nay anh top gan vậy 🥲."
"Ơ=)))) ông này tự tin ghê ha"
"Chị Mei cười kìa, không giấu được đâu 🤭
"Cặp này... sao thấy lạ lạ ta 🤔🤔."
"Chị nói đi, chị với ông whalien quen nhau bao giờ đó hả? 😂"
Mei ho một tiếng, bặm môi cố nín cười, tay gõ phím cạch cạch:
"Tập trung chơi giùm cái đi anh. Ồn ào quá trời..."
Ngay lập tức, whalien52 lại chat:
"Ừ, tập trung. Nhưng em đừng đỏ mặt nữa, khó tập trung lắm."
Phòng chat:
"🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣"
"Ủaaa sao ổng thấy chị blush được luôn vậy 🤔"
"Ngồi phòng khác mà cũng nhìn thấy? Ai chỉ chiêu vậy ông 😭😭😭"
Mei giả vờ không đọc, tay run run vì cười, vừa lầm bầm vừa lia chuột:
"Xàm ghê..."
Nhưng rồi tin nhắn khác lại hiện lên:
"Không xàm. Anh thấy thiệt."
"Tập trung bắn cho đẹp, rồi lát anh còn thưởng"
"Thưởng... gì?" — Mei lỡ miệng bật ra, xong mới nhận ra mình nói trước mic.
Phòng chat lại bùng nổ:
"Ơ kìaaaaa 🤣🤣🤣 chị Mei hỏi lại kìa!"
"Thưởng gì nói nghe thử coi whalien?? 😭😭😭"
"Chị lọt bẫy ông này rồi 😭😭😭😭"
Anh không bỏ qua cơ hội, chat tiếp:
"Thưởng gì tuỳ em muốn. Nhưng anh thích kiểu... hôn trộm ấy."
Mei đứng hình, hai tay ôm mặt, cúi gập xuống bàn, phòng chat gào lên:
"?????"
"HÔN TRỘM?????? HÔN GÌ VẬY HAI NGƯỜI 😭😭😭😭"
"Ủa alo??? Có gì giấu tụi em đúng không???"
"Cặp này... đáng nghi thật sự luôn 😭😭😭😭😭😭"
Mei lúng túng, gõ phím lia lịa:
"Ông im đi. Lo bắn lẹ lên."
whalien52:
"Ừ. Bắn lẹ để còn... hôn."
Phòng chat:
"MÉ TRỜI ỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 😭😭😭😭😭"
"Chị Mei đang bối rối, chị cute quáaaaaaa 😭😭😭"
"Ông whalien nghỉ đi ông ơiiii =)))"
Mei lấy lại bình tĩnh, hắng giọng:
"Không có gì đâu mấy ông. Người ta... giỡn á."
Nhưng rõ ràng, tay cô run run, khóe môi thì cứ cong lên mãi, còn bên kia, whalien52 vẫn đều đều thả thêm:
"Giỡn đâu. Nghiêm túc đấy. Nhưng thôi, lát stream xong nói tiếp."
Phòng chat:
"Ủa alo? còn nói tiếp hả??? 😭😭😭😭😭"
"Nghiêm túc thật rồi... u là trời..."
Mei vội vàng cúi mặt, lẩm bẩm:
"...Cái đồ..."
Rồi ráng quay về màn hình game, mặc kệ bên kia vẫn lặng lẽ cười và... chat tiếp.
______
Vào game, Mei chọn mid, tay thoăn thoắt cấm mắt, farm chỉn chu, lâu lâu đảo đường xuống bot hỗ trợ một chút.
Còn whalien52, y như tính cách ngoài đời, chọn ngay AD, đứng bot, farm đều, nhưng chat thì... không ngừng được.
"Mid ơi, qua bot gank không, anh cho hôn một cái nè."
Mei đảo mắt, gõ nhanh:
"Anh tự lo lane của anh đi. Em không rảnh."
Phòng chat cười xỉu:
"Ông whalien bớt bớt đi =)))"
"Chị Mei bình tĩnh, đừng blush nữa 😭😭"
"AD mà cứ ngó mid hoài... ai bắn??"
Trong game, Mei thấy bot bị ép, dù bực cũng chạy xuống giúp một pha, lấy mạng xạ thủ đối phương rồi quay lại mid.
Ngay lập tức, chat của whalien52 lại nhảy lên:
"Em thấy không, có em tới bot là anh thắng ngay. Không có em là anh yếu lắm."
"Anh yếu thì tự ôm trụ đi." — Mei đáp, nhưng khóe môi đã cong lên.
Thêm vài phút nữa, anh lại:
"Mid ơi, đừng quên anh dưới bot buồn lắm."
"Mid mà bỏ bot đi lâu là anh thua đấy, về hôn anh đi em."
Phòng chat:
"U là trời AD này... chịu thua"
"Chị Mei ơi cứu bot đi, cứu luôn tim ảnh nữa kìa 🤣🤣🤣"
"Sao thấy mid với bot chat tình cảm quá dzợ 😭😭😭"
Cuối trận, hai người cùng đẩy nhà, anh vẫn không quên:
"Thấy chưa, mid carry mà bot cũng gánh đấy nhé."
"Xong game, anh cần mid khen mới chịu."
Mei hừ một tiếng, bấm gõ:
"Thôi được, mid khen. AD của em giỏi quá, không có em chắc còn chết nữa."
Phòng chat nổ tung:
"Ơ kìaaaa =)))"
"Chị xưng "em" kìa!!! cứu tui 😭😭😭"
"Trời đất quỷ thần ơi, công khai lẹ giùm cái đi 😭😭😭"
Còn anh, ngay lập tức:
"Ừ. Anh biết mà. Mai mid xuống bot nhiều hơn nhé, mid cứ vậy anh thương lắm."
Mei bặm môi, cắn nhẹ môi, giả vờ lẩm bẩm:
"...Đẹp trai mà khùng thì thôi nhé luôn..."
⸻
Ván mới, Mei chọn tướng lên top, ôm lane, farm như thường lệ.
Anh thì cầm ngay rừng, vừa farm rừng vừa... chat.
"Top ơi, cắm mắt giùm cái, anh lên liền."
Mei liếc mắt nhìn chat, gõ lại:
"Lo farm rừng đi. Em tự xử được."
Phòng chat lại rần rần:
"Ơ kìaaa top tự lập ghê vậy =))"
"Ông rừng mà bị đuổi về rừng luôn 🤣"
"Chị Mei: độc lập – tự do – gank tự lo 🤭"
Nhưng chỉ một phút sau, khi thấy top bị dí sát trụ, nick whalien52 lại hiện lên:
"Em đừng làm anh lo nữa. Anh lên nè."
Và thật, chỉ vài giây sau, anh lao ra từ bụi, cùng Mei hạ gục đối thủ, rồi... đứng yên trong bụi chat tiếp:
"Thấy không, có anh mới thoát được."
"Thưởng gì cho rừng đây? Hôn miếng được không?"
Mei bặm môi, cắn môi, gõ thật nhanh:
"Anh... đi clear rừng lẹ đi."
Phòng chat bùng nổ:
"Rừng này là rừng thính, không phải rừng farm 🤣🤣🤣"
"Chị Mei không dám nhìn cam luôn kìa 😭😭😭"
"Rừng mà gank xong ở lì top không chịu đi 🤣"
Mei vừa farm vừa nghiến răng, nhưng lại thấy anh vẫn... quanh quẩn gần top.
Thêm một tin nhắn nữa hiện lên:
"Anh không yên tâm bỏ em một mình trên này. Ở lại canh em luôn."
"Anh... thôi đi, mất thời gian..." — Mei nói nhỏ trước mic, nhưng giọng yếu xìu.
Phòng chat lại la ó:
"Thua rồi chị ơi 😭😭😭😭"
"Chị thua thật rồi 😭😭😭😭"
"Trời ơi sao cái top với rừng này tình cảm vậy😌😌😌"
Cuối trận, khi cả hai cùng đẩy nhà chính, anh chat nốt một câu:
"Thấy chưa. Rừng gank top là win liền. Tối nay rừng qua nhà top tiếp nha."
Mei trợn mắt, gõ lại:
"Anh..."
Nhưng chưa kịp gõ thêm, phòng chat đã spam:
"QUA NHÀ TOP KÌAAAAA 🤣🤣🤣🤣"
"Chị Mei đuối lý rồi, hôn rừng đi chị 😘😘"
"Cái đôi này... chịu thua luôn 😤"
Mei thở hắt ra, chống cằm, lẩm bẩm trước mic:
"...Đẹp trai mà khùng thiệt sự..."
Phòng chat còn nghe rõ giọng whalien52 gõ thêm một câu cuối:
"Ừ. Đẹp trai mà khùng... nhưng của em mà"
Cô sặc, tắt cam, cúi gập người, phòng chat hú hét điên đảo:
"XONG RỒI! XONG RỒI!"
"Chị Mei biến mất luôn rồi."
"Thính cỡ đó rồi rốt cuộc 2người là gìiiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com