Chương 54 - Vì em mà đến
Đã mấy ngày hai người không gặp nhau. Cô thì lo cho việc vừa soạn kịch bản, rehearsal, chạy deadline, còn anh phải viết nhạc, tập vũ đạo, chụp tạp chí. Ai cũng có công việc của riêng mình. Nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian facetime với nhau. Tới nay có vẻ là đã một tuần hai người không gặp nhau rồi.
Sáng thứ bảy, không khí ở hậu trường rộn ràng từ rất sớm. Người của ekip đi qua đi lại, nhân viên ánh sáng test đèn lia khắp sân khấu, tiếng micro vang vang dội lại trên vòm trần.
Mei bước vào, tay xách túi, mái tóc buông nhẹ, gương mặt trang điểm vừa đủ để che quầng mắt nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn tự nhiên. Cô khoác bộ suit trắng kem – áo blazer dáng dài, quần ống rộng, sơ mi trắng đơn giản, thắt lưng đen nhấn nhẹ ở eo. Giày sneakers trắng mới tinh, nhìn vừa chỉn chu vừa phóng khoáng, thoải mái di chuyển.
Một tay cầm cốc nước lọc, Mei ngửa cổ uống một ngụm rồi nghiêng mặt cười với chị stylist:
"Ổn không chị? Có giống 'MC quốc tế' chị mong không?"
Chị stylist gật gù, suýt phì cười:
"Ổn, xinh, chuyên nghiệp. Nhớ giữ nguyên cái thần thái này khi lên sân khấu nghe chưa."
Cô bật cười, đi theo một nhân viên đến góc briefing. Ekip đưa kịch bản cuối cùng, dặn dò về thứ tự, nhấn nhá ở những đoạn cần, và cả cách ra dấu tay với cameraman khi cần cut hoặc fill thêm thời gian.
Mei cẩn thận gật gù, ghi chú từng điểm vào sổ tay nhỏ, thỉnh thoảng mím môi đọc nhẩm đoạn intro:
"...Chúng ta hãy cùng chào đón..."
Giọng hơi khàn khàn buổi sáng, cô lập tức hắng giọng, thử lại:
"...Và ngay bây giờ...!"
Lần này trôi chảy hơn hẳn, cô tự nhếch môi, búng tay khe khẽ.
Một anh quay phim đi ngang cũng trêu:
"Ôi trời, MC với cả nghệ sĩ. Không run hả em?"
Mei trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào kịch bản:
"Run chứ. Em diễn nãy giờ đấy."
Đến lúc lên tập duyệt sân khấu, cô vừa bước ra ánh đèn thì đã nghe mấy nhân viên ghé tai nhau:
"Ơ... xinh thật ha."
"Ừ, kiểu... tự tin đúng chất luôn."
"Bé này tôi làm việc mấy lần rồi, ok lắm, thái độ cũng tốt mà cách làm việc cũng chuyên nghiệp."
Mei nghe thoáng qua, hơi cúi đầu cười, bước tới vị trí đứng, gật nhẹ với cameraman và bắt đầu luyện lại phần chào.
Khi nhạc vang lên, ánh sáng chớp theo, cô bước ra, micro cầm chắc trong tay, dáng đứng thẳng, đôi mắt sáng rực dưới đèn. Tay trái hơi đặt lên bụng như một thói quen giữ bình tĩnh, giọng vang đều, tròn vành rõ chữ.
"...Xin chào tất cả quý vị đã đến với buổi lễ hôm nay. Tôi là Mei, và sẽ đồng hành cùng mọi người trong suốt chương trình. Mong mọi người sẽ có những khoảnh khắc thật vui!"
Tiếng vỗ tay vang lên ở khán phòng, nhân viên hậu trường cũng khẽ huýt sáo tán thưởng.
_____
Cùng lúc đó, không khí tại hội trường đã nóng hẳn lên. Khán giả xếp hàng dài, từng dãy ghế chật kín, banner và lightstick đủ màu giơ cao. Mei đứng ở góc cánh gà, micro cầm sẵn, chuẩn bị bước ra dẫn.
Bên ngoài, một đám Carat vừa hò reo vừa rì rầm:
"...Ủa? Người kia... có phải Wonwoo không vậy?"
"Ơ kìa, đúng rồi! Cái dáng cao cao, cái kính đó, đeo khẩu trang mà mắt kia thì trốn đâu được!"
"Ối giời, sao anh đến đây? Đến xem giải á?"
Trong khi Mei đang mải chạy chương trình, Wonwoo đã lẳng lặng ngồi ở hàng ghế VIP, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Nhưng ánh mắt ấy — vẫn khiến mấy fan tinh ý nhận ra ngay lập tức.
Một fan lén chụp, đăng story:
"Wonwoo đến xem giải??? Anh ơi anh không đi tập mà đi coi game á? 😭😭😭"
Dưới bài đăng lập tức hàng loạt bình luận tràn vào:
"Không tin được... mà... đáng yêu quá."
"Nghe nói Wonu ảnh quen nhiều tuyển thủ lắm á🔥🔥🔥."
"Sao lại tới xem giải nhỉ? Hay có ai thân thi đấu ta 🤔🤔"
"Ê ê, đi ủng hộ bạn luôn dễ thươngg🫠."
Còn Wonwoo, vẫn ung dung dựa lưng vào ghế, một tay đút túi, một tay cầm chai nước suối. Ánh mắt chẳng rời khỏi sân khấu, nơi Mei đang đứng dẫn chương trình, giọng nói của cô vang lên rõ ràng, tự tin.
Thi thoảng, anh hơi cúi xuống che khóe miệng cười, lẩm bẩm sau lớp khẩu trang:
"...Giỏi thật. Còn xinh nữa."
Lát sau, mấy nhân viên ban tổ chức cũng thì thầm:
"Ơ, anh Wonwoo phải không?"
"Anh ấy đến xem giải á? Bộ có ai thân thi đấu hả?"
"Chắc... thích game thôi? Mà nhìn ảnh chăm chăm MC kia kìa."
Ở phía xa, Mei vừa hoàn thành phần của mình, cúi chào khán giả, ánh mắt vô tình quét xuống hàng VIP — đúng lúc bắt gặp đôi mắt quen thuộc ấy. Cô hơi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng mím môi cười, tiếp tục công việc như chưa có gì.
Còn anh, tay vẫn cầm chai nước, ánh mắt cong lên, khẽ gật đầu với cô.
______
Giữa trận đấu, sân khấu tạm tắt đèn, MC thông báo nghỉ 15 phút để các đội chuẩn bị. Mei lui vào hậu trường uống nước, còn ngoài khán đài bắt đầu xôn xao hơn hẳn.
Ở hàng VIP, Wonwoo vẫn ngồi im, chân bắt chéo, hai tay đan lại đặt trên đùi. Nhưng chẳng yên được lâu — ba bốn Carat rón rén bước lại, tay ôm tờ giấy và bút.
Một bạn lấy hết can đảm, đứng trước mặt anh, giọng hơi run:
"Ơ... anh Wonwoo... đúng không ạ? Em... em xin chữ ký được không?"
Anh hơi ngước lên, mắt hơi híp lại vì cười. Rồi khẽ gật đầu, chìa tay ra nhận giấy, ký nhẹ tên mình bằng nét bút gọn gàng.
Một bạn khác tò mò:
"Anh... tới ủng hộ ai đó hả? Có người quen thi đấu hả anh?"
Wonwoo ký xong, trả lại giấy, mắt cong lên cười, giọng trầm nhưng nhỏ đủ để họ nghe:
"Anh tới xem thi đấu thôi."
Mấy Carat nhìn nhau, mặt đỏ lên, lại líu ríu cảm ơn rồi rút về chỗ, vừa đi vừa thì thầm:
"Trời ơi... ảnh hiền như bột ấy, giọng hay vãiiiii."
"Thấy mắt cười kìa. Nhưng... tới xem ai ta?"
Anh dựa lưng lại vào ghế, mắt dõi lên sân khấu, nhấp một ngụm nước. Trong đầu lại lặp đi lặp lại cảnh Mei nãy giờ dẫn chương trình, giọng rõ ràng, tự tin, cười với mọi người.
"...Tới xem em chứ còn ai." — anh thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên sau lớp khẩu trang.
____
Mei tranh thủ lúc nghỉ giữa trận, đứng nép nơi hậu trường, vừa uống nước vừa hít sâu lấy lại giọng. Tấm rèm sau sân khấu hé ra một chút, đủ để cô liếc ra hàng ghế VIP.
Đúng như cô đoán — anh vẫn ở đó. Vẫn cái dáng im lìm, nhưng tay thì thoăn thoắt ký tên cho mấy bạn Carat đang đứng trước mặt.
Cô khoanh tay đứng nhìn anh khẽ cúi đầu, ký xong lại gật nhẹ trả giấy, khóe mắt cong cong. Mấy bạn fan đi rồi, còn quay lại nhìn anh một lúc rồi mới chịu rời đi.
Mei bặm môi, rút điện thoại ra, vừa mở máy vừa lắc đầu. Ngón tay cô gõ vài chữ:
"Ờ, nổi ghê ta. Có fan xếp hàng ký tên luôn kìa. Đi coi game hay đi họp fan meeting vậy anh yêu?"
Cô nhấn gửi, chưa tới mấy giây sau, màn hình rung lên.
"Ừ. Em còn không xếp hàng được đâu."
Mei nhướng mày, bĩu môi, lại gõ thêm:
"Ờ hen. Cũng hơi tiếc."
Lần này bên kia im lặng vài giây, rồi mới trả lời:
"...Ra đây xếp hàng đi, anh ký cho."
Mei suýt bật cười thành tiếng, vội che miệng, gõ lại nhanh:
"Thôi đi, lo ngồi yên đó coi người ta thi đấu giùm tui. Fan meeting của ông để sau nha."
Cô cất điện thoại vào túi, nhưng khoé môi vẫn cong lên. Ngoài kia, anh đặt bút xuống, ngồi dựa lưng, mắt hướng lên sân khấu — về phía cô.
⸻
Khi tiếng loa báo hiệu chuẩn bị vào lại vang lên, Mei rời khỏi bàn nước, chỉnh lại áo vest rồi bước ra sát mép sân khấu. Vừa đi cô vừa liếc qua dãy ghế VIP, nơi anh ngồi.
Đúng lúc ấy, Wonwoo cũng ngẩng lên.
Ánh mắt anh bắt trúng cô ngay, như thể nãy giờ vẫn dõi theo từng bước. Đằng sau lớp khẩu trang, đôi mắt vẫn cong cong, khoé đuôi như cười — lại còn nháy nhẹ một cái.
Mei thoáng sững, rồi khẽ lắc đầu, cố nén cười. Cô cúi xuống, chỉnh mic cài áo rồi bước ngang qua anh.
Và dĩ nhiên, anh không chịu để yên. Khi cô vừa ngang qua, anh nghiêng đầu, thấp giọng — đủ để chỉ mình cô nghe thấy:
"MC xinh quá trời. Tí xong xuống ký cho anh trước nha."
Mei quay mặt, bĩu môi, nhưng mắt long lanh:
"Ký tên hay... ký giấy phạt anh?"
Wonwoo dựa lưng lại, nhún vai như không sợ gì hết. Cô bặm môi, bước tiếp ra sân khấu, nhưng nghe tim mình đập nhanh hơn hẳn.
Phía sau, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời cô, ngón tay gõ nhịp nhịp trên đùi như đang đếm ngược tới lúc cô lại gần.
⸻
Mei hít một hơi sâu, bước ra sân khấu, đèn rọi xuống làm bộ suit trắng kem của cô nổi bật hẳn giữa nền sân khấu tối. Micro được bật lên, giọng cô vang rõ, vững vàng:
"Xin mời mọi người trở lại với trận đấu tiếp theo! Không biết mọi người đã chọn xong đội mình muốn cổ vũ chưa nào?"
Khán phòng rộn lên tiếng hò reo, cờ và banner phấp phới, tiếng hô tên đội vang dội.
Mei mỉm cười, dừng đúng nhịp để khán giả tự do reo hò, rồi mới tiếp:
"Đội cổ động nhiệt tình ghê, may mà tôi không phải đối thủ... chứ đứng dưới đó chắc run quá!"
Một tràng cười bật ra khắp hội trường, không khí lại nóng lên.
Wonwoo dưới hàng VIP vẫn yên lặng, một tay đút túi áo khoác, tay kia cầm chai nước, mắt không rời khỏi sân khấu. Lúc thấy cô cúi đầu chào khán giả, ánh mắt anh cong lên, khoé môi nhếch một nụ cười.
Cô bông đùa một câu nữa:
"...Mọi người nhớ đừng run nha, chỉ cần cổ vũ là được. Run thì... để tôi lo giùm cho."
Anh lắc đầu khẽ cười, rút điện thoại chụp lại một bức — cảnh cô đứng dưới ánh đèn, tay cầm micro, đôi mắt sáng long lanh, sống lưng thẳng tắp.
Khán giả phía sau lưng anh cứ thi thoảng lại rì rầm:
"MC này có duyên ghê, tự nhiên quá trời..."
"Xinh nữa chứ. Bộ lúc tập cũng vậy luôn hả ta?"
Anh nghe mà như không nghe, mắt chỉ dán vào cô trên sân khấu.
Đến khi trận đấu tiếp tục, Mei chào nhẹ rồi lùi về cánh gà. Vừa quay đi, cô thoáng liếc xuống hàng ghế — đúng lúc anh cũng ngẩng lên, ánh mắt bắt trúng nhau, đôi mắt cong cong, nheo nheo trêu chọc.
Mei mím môi, vờ lắc đầu như "phiền quá đi", nhưng trái tim lại đập nhanh một nhịp.
Còn anh, thấp giọng tự nói qua lớp khẩu trang, vừa đủ mình nghe:
"...Ừ, giỏi lắm. Của anh, mới được vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com