Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Đâu phải của 1 người


Sáng hôm sau, phòng thu còn lờ mờ ánh sáng, mùi cà phê hòa với hương giấy mới từ tập nhạc. Woozi đã ngồi sẵn, cúi gập trên cây đàn, lưng hơi khòm, mái tóc rối chưa chải kỹ.

Anh nghe thấy tiếng cửa mở nhưng chẳng ngẩng lên, chỉ nói:
"Vào đi. Đóng cửa lại."

Wonwoo bước vào, tay cầm cốc americano nóng, vẫn khoác áo hoodie xám. Anh lặng lẽ đặt cốc bên cạnh Woozi rồi tựa người vào tường.

"Em tưởng anh ngủ nướng" — Woozi cười nhạt, gõ gõ phím đàn.

"Không ngủ được." — Wonwoo đáp, mắt lướt qua những bản thảo nhạc rải rác trên bàn.

Woozi quay lại nhìn anh một thoáng, rồi như nhớ ra chuyện gì, hỏi:
"Anh nghĩ sao về chuyện... solo?"

"Hử?"

" Solo. Một bài. Anh mà không chịu viết thì em viết giùm, chứ đừng có trốn nữa."

Wonwoo cười, một nụ cười rất khẽ, như thể câu nói ấy chẳng hề làm anh bối rối mà chỉ gợi lên chút gì đó... dễ chịu.

"Solo hả..."

Woozi gật đầu.
"Viết cái gì cũng được, miễn là của anh. Đừng cố gắng giống ai."

Wonwoo im lặng rất lâu, đến mức Woozi lại cúi xuống gõ vài hợp âm mới. Nhưng khi Woozi ngẩng lên định nói tiếp, thì anh bất chợt thấy Wonwoo đã kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi mở cuốn sổ của mình ra.

Anh lật trang, cầm bút. Không nhìn Woozi, chỉ nhìn xuống giấy.

Và anh bắt đầu viết.

Từng dòng chữ đầu tiên, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, cứ tuôn ra:
một sáng mùa mưa, cô tựa vai anh trong taxi
một lần cô giả vờ không biết móc khóa trên túi anh là quà cô tặng
những đêm muộn anh đợi cô ngoài cửa, chỉ để đưa về, không nói gì

Woozi hơi nheo mắt, nhìn xuống, đọc qua vài dòng. Anh phì cười:
"Không phải "của anh" đâu. Là "về người ấy" đúng không?"

Wonwoo dừng bút một nhịp, rồi ngẩng lên, khoé miệng cong thành nụ cười rất nhỏ, không phủ nhận.
"Ừ. Về người ấy. Và... người ấy là của anh."

Woozi im lặng, không hỏi thêm. Anh chỉ với tay chỉnh micro, đặt một nhạc nền nhẹ, rồi nói:
"Vậy thì cứ viết đi. Đừng ngại. Không phải solo nào cũng cô độc."

Wonwoo tiếp tục viết, đầu hơi cúi, bàn tay chắc chắn, bút chạy đều. Và trong căn phòng thu buổi sáng ấy, những câu chữ đầu tiên của bản tình ca riêng cho cô được ra đời.

Một bản solo, mà người nghe đầu tiên, chắc chắn sẽ là cô.

Tiếng bút dừng lại trên giấy, âm thanh nhỏ xíu nhưng trong căn phòng thu yên ắng lại nghe rất rõ.

Wonwoo khẽ thở ra, ngả người ra sau ghế. Trên giấy, hàng chữ nghiêng nghiêng đã kín nửa trang, lời ca có chỗ còn gạch xoá, nhưng nhìn tổng thể lại đầy cảm xúc, mạch lạc đến lạ.

Woozi liếc sang, vỗ nhè nhẹ lên lưng ghế anh:
"Xong rồi?"

"Ừm. Tạm gọi là xong bản nháp." — Wonwoo đáp, giọng trầm nhưng thoải mái.

Woozi cầm sổ lên đọc qua, rồi cười khẽ:
"Không tệ. Thật ra, tốt hơn em nghĩ đấy. Cái kiểu... không cố lãng mạn nhưng vẫn đủ để người ta nhớ. Cảm xúc ghê ta."

Wonwoo chỉ cười nhạt, không trả lời. Nhưng rồi, thay vì cất sổ vào túi và đứng dậy như mọi khi, anh vẫn ngồi yên, tựa khuỷu tay lên bàn, nhìn vu vơ đâu đó.

Một lúc sau, anh tự dưng nói:
"Em biết không, hồi đầu... anh không định viết. Anh cứ nghĩ, giữ trong đầu là được."

"Và giờ?"

"Giờ thì sợ quên."

Woozi hơi khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ chờ anh tiếp tục.
"Em ấy... nói nhiều, ồn ào, cứ nghĩ không để ý gì, nhưng thật ra lại để ý từng chút một." — Wonwoo chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn xa xăm. — Đôi khi thấy mệt, nhưng quen rồi thì lại thấy... trống khi không có.

Woozi bật cười.
"Anh đang nhiều chuyện thật đấy. Hiếm lắm."

"Ừ. Hôm nay nhiều chuyện." — Wonwoo cũng cười.

Anh lấy tay xoa xoa gáy, hơi cúi xuống, giọng trầm hơn:
"Này Jihoon. Anh... không biết mấy thứ này có ra gì không. Nhưng ít nhất... muốn để em ấy nghe một lần."

Woozi gật đầu, gập sổ lại đưa trả anh, giọng bình thản:
"Nếu là từ anh thì sẽ ra gì hết. Yên tâm."

Wonwoo nhận lại, nở một nụ cười thật mềm, như thể bỏ được một cục đá trong lòng. Anh đứng dậy, cầm cốc cà phê đã nguội từ lúc nào, rồi chậm rãi nói:
"Thôi. Đủ rồi. Hết nhiều chuyện."

Woozi nhìn theo bóng lưng anh đi ra cửa, khẽ lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình:
"Cái bản solo này... rõ ràng đâu phải của một người."

Sáng hôm sau, Woozi đã ngồi sẵn, áo phông trắng, tóc còn ẩm như vừa gội vội. Anh đang thử vài hợp âm trên cây đàn acoustic khi cửa mở.

Wonwoo bước vào, tay xách theo cà phê và cuốn sổ nháp hôm qua.

"Đến đúng giờ ghê." — Woozi liếc đồng hồ, nhếch môi.

"Anh lúc nào chẳng đúng giờ." — Wonwoo đặt cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh, mở sổ ra.

"Đưa đây coi." — Woozi chìa tay. Wonwoo chần chừ một chút rồi đưa. Woozi nghiêng đầu đọc qua lần nữa, nhẩm nhẩm từng câu, mắt dừng lại ở một đoạn.

"Trống khi không có" nghe cũng được đấy, không cần sửa. Còn mấy chỗ này... — Jihoon chỉ chỉ. — Có thể kéo dài thêm âm tiết cho khớp nhịp. Để em làm trước phần melody, anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ nốt mấy chỗ còn thiếu đi.

Woozi bắt đầu bấm những hợp âm nhẹ, thử vài giai điệu khác nhau. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng đàn, ban đầu hơi chênh vênh, sau dần ổn định, thành một điệp khúc ngắn.

Wonwoo chống cằm, mắt hơi nheo lại theo dõi, thỉnh thoảng gật đầu.
"Nghe được đấy. Giữ đoạn vừa rồi đi."

Woozi ngước lên, cười nhạt:
"Anh mà biết nói được câu này thì em yên tâm rồi. Lâu lắm mới thấy anh hào hứng như vậy."

"Không phải chuyện gì cũng đáng hào hứng. Nhưng cái này... đáng."

Woozi hừ khẽ, không đáp, tiếp tục đàn, rồi quay sang hỏi:
"Anh định giữ nó kiểu ballad, hay muốn thêm chút rhythm?"

"Ballad. Giản dị thôi. Không cần phức tạp."

"Biết ngay mà." — Woozi bật cười, rồi cúi xuống ghi chép lại mấy hợp âm và giai điệu vừa tìm ra.

Họ ngồi như vậy cả buổi sáng, Woozi chỉnh từng đoạn nhạc, Wonwoo thỉnh thoảng góp ý, đôi khi ngồi im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi nói một câu:

"Chỗ này có thể nhẹ hơn." — hoặc — "Giữ nguyên, đừng động vào."

Đến chiều, bản nháp melody đã gần hoàn thiện. Woozi vươn vai, ngồi dựa lưng ra ghế:
"Cũng ra hồn rồi đấy. Mai thu thử đi."

"Mai... được." — Wonwoo gật đầu, khép sổ lại, mắt vẫn dán vào mấy nốt nhạc trước mặt như đang nhớ từng âm một.

Woozi nghiêng đầu nhìn anh, nhếch mép:
"Cái kiểu ngồi im nhìn giấy, trông y hệt mấy cha đang tương tư."

Wonwoo cười nhạt, không phủ nhận. Anh chỉ với lấy cốc cà phê nguội ngắt, uống một ngụm rồi nói khẽ:
"Có thể đấy."

Woozi im vài giây, rồi cười cười quay lại với đàn:
"Thôi, tương tư thì tương tư, nhưng nhớ hát cho ra hồn đấy. Đừng để em phải thu lại cả chục lần."

"Biết rồi."

Buổi sáng kết thúc trong tiếng đàn khe khẽ và nụ cười nhẹ của cả hai. Một bản tình ca sắp thành hình, từng nốt một, từng chữ một, dành cho một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com