Chương 62 - Scandal
Một ngày đẹp trời. Hay ít nhất, nó bắt đầu đẹp — cho đến khoảng 9 giờ sáng.
Trên X (và mọi nền tảng khác), cái tên Wonwoo leo lên top trend toàn cầu chỉ trong 10 phút, kèm theo hashtag:
#JeonWonwooSVT
#WonwooDatingScandal
#WhoIsTheGirl
Dispatch tung ra một bài dài gần 2.000 chữ, đính kèm loạt ảnh và video làm mờ mặt cô gái kia, nhưng... không đủ để che giấu.
⸻
📸 Tấm ảnh đầu tiên: Anh và cô trong một tiệm sách, đứng giữa kệ văn học nước ngoài. Anh đang cầm một cuốn sách mở ra, cúi xuống đọc cho cô nghe đoạn nào đó. Cô ngẩng lên, vừa nghe vừa cười đến mức mắt cong tít lại.
📸 Tấm thứ hai: Ảnh zoom từ bên ngoài cửa tiệm gốm — hai người bước vào, tay anh đẩy nhẹ lưng cô. Phóng viên phóng to thấy rõ tấm biển ghi: "Workshop — Bình gốm chữ M" phía trong.
Bài báo giải thích: Chữ M trên chiếc bình Wonwoo từng khoe trên bài viết Weverse chính là M = Mei. Phóng viên còn chụp cảnh hai người cùng bước vào lớp học gốm hôm ấy.
🎥 Video thứ ba: Cắt từ một buổi stream cũ của Mei. Lúc ấy cô đang trả lời câu hỏi của fan:
"Chị có bạn trai chưa ạ?"
Cô hơi khựng, cười, rồi thành thật:
"Có rồi. Whalien52."
Dân mạng soi ngay: thời điểm cô nói mình đang "đi công tác" trùng đúng lịch anh đang đi tour ở Nhật Bản.
🔑 Chiếc móc khóa Lux: Hình ảnh chụp từ tour, sân bay Nhật ở balo anh gắn một chiếc móc khóa Lux. Và rồi... một fan khác đào lại hồi bữa giveaway của Mei trong đó có keyring Lux, và cô cũng có một cái cũng Lux nhưng có thêm số 52.
🎮 Cảnh ở giải game: Ảnh chụp từ một giải đấu Esports lớn, Mei làm MC trên sân khấu, trong lúc anh ngồi dưới hàng ghế khách mời, bị chộp đúng khoảnh khắc anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Cả hai nhoẻn cười — kiểu cười mà dù người ngoài không hiểu cũng thấy... có gì đó rất riêng.
🧣 Ảnh khăn quàng xám: Một bức ảnh chụp lại cảnh hai người rời khỏi một studio lúc đêm muộn, cùng đeo khăn xám — kiểu y hệt nhau.
💍 Và đỉnh điểm: Một bức chụp rõ hai người trong bãi đỗ xe, tay cô đút túi áo anh, tay anh đặt trên vai cô, cả hai cùng đeo vòng tay Cartier LOVE bản platinum.
______
Tin tức như bùng nổ. Netizen thậm chí còn mổ xẻ bài hát anh viết gần đây, chỉ ra hàng loạt chi tiết trùng khớp:
"...Even when you're quiet, the room still hears you."
"...You wore gray, and I almost forgot to breathe."
"...Don't let go, even when everyone's watching."
⸻
Fan chia làm ba phe:
— Một phe choáng, vừa khóc vừa spam: "Anh nói yêu fan cơ mà 😭😭😭".
— Một phe khóc mà vẫn bênh: "Anh hạnh phúc là được... nhưng sao chị ấy xinh vậy 😭".
— Và phe còn lại: "TRỜI ƠI, CUỐI CÙNG ANH CŨNG THOÁT Ế! Ảnh già rồi, cho ảnh yêu đương với chứ."
Còn bên phía Mei, bình luận dưới các clip stream cũ của cô bắt đầu nổ tung:
"Chị dám giấu chúng tôi hả???"
"Hint một đống mà chắc do chúng tôi mù!!"
"Vc chị tôi có người yêu là người nổi tiếng luôn hã😦"
⸻
Cô đọc tin xong, chỉ bật cười bất lực, ném điện thoại xuống bàn, rồi quay ra thì thấy anh đứng ngay cửa, mắt nhìn cô, tay khoanh trước ngực.
"Anh làm gì đứng đó?" — cô hỏi, giọng thản nhiên.
Anh nhún vai, chậm rãi bước vào, ngồi xuống cạnh cô, cầm điện thoại của cô, lướt qua mấy bức ảnh trên bài báo, rồi đặt xuống.
"Không xóa được nữa rồi."
"Ừ. Chắc thế." — cô đáp, cũng lật điện thoại úp mặt xuống.
Anh nghiêng người, chống cằm, giọng lười biếng mà ấm:
"Cũng tốt. Ít nhất..." — anh ngừng lại, ánh mắt bỗng sâu hơn — "...đỡ phải lén chụp em nữa."
Mei bật cười, lấy gối tựa quăng vào người anh.
"Ừ, anh đấy. Cứ chụp lén em suốt, giờ thành chuyện luôn rồi."
Anh cười, đón gối, đặt lên đùi, rồi cúi đầu, hôn nhanh lên trán cô:
"Không sao. Miễn là em vẫn ở đây."
Cô liếc anh, lẩm bẩm:
"...Dư luận mà giết em, anh lo đấy."
Anh cười khẽ, tựa đầu vào vai cô, giọng trầm trầm:
"Lo là điều đương nhiên. Nhưng có anh đây mà."
Và đúng lúc đó, điện thoại anh reo liên tục — quản lý gọi, nhóm chat nổ không ngừng.
_____
Chiều hôm đó.
Phòng họp tầng 9 chật ních người.
Quản lý, giám đốc truyền thông, trưởng bộ phận PR, luật sư, mấy stylist... tất cả đều mặt mày căng như dây đàn, đống tài liệu dày cộp bày trước mặt, một cái màn hình chiếu to đùng đang chạy slideshow:
[Phương Án Khủng Hoảng: Tin đồn hẹn hò của Wonwoo]
Trưởng PR hắng giọng, vừa run vừa trình bày:
"...Tình hình rất căng. Chứng cứ của Dispatch quá rõ ràng, không còn là 'tin đồn' nữa, công chúng đã soi đủ kiểu. Chúng tôi đề xuất: Phủ nhận, nói hai người chỉ là đồng nghiệp, những hình ảnh chỉ là do trùng hợp, và... hạn chế xuất hiện cùng nhau thời gian này."
Một stylist xen vào, nhỏ giọng:
"Hoặc tạm thời 'chia tay vì lịch trình bận', để xoa dịu fan..."
Cả phòng gật gù, thì thầm đồng tình.
Chỉ có anh, Wonwoo, ngồi ở cuối bàn, khoác áo hoodie xám, khăn quàng cũ vắt hờ trên cổ, tay cầm cốc cà phê, gác chân, ung dung.
Anh không nói gì từ nãy, chỉ im lặng nghe, lâu lâu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hờ hững lướt qua màn hình.
Giám đốc hắng giọng:
"Wonwoo. Ý cậu sao? Nếu đồng ý theo kế hoạch của công ty thì chúng tôi sẽ ra thông cáo trong ngày hôm nay."
Wonwoo đặt cốc cà phê xuống bàn cạch một tiếng. Cả phòng im bặt, nhìn anh.
Anh hơi cúi người, chống khuỷu tay lên bàn, nói chậm rãi, rõ ràng, nhưng sắc lạnh đến mức ai nấy rợn gáy:
"...Phủ nhận?"
PR run run:
"...V-vâng, vì với lượng fan hiện tại—"
"Không."
Anh cắt ngang. Một chữ, gọn lỏn.
Giám đốc nhíu mày:
"Không, tức là...?"
Wonwoo thở ra, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Không phủ nhận. Công khai."
Cả phòng: "..."
Một người lí nhí:
"...C-công khai thật ạ?"
Anh khẽ tựa lưng vào ghế, hai tay đan nhẹ trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn chăm chú lên màn hình chiếu. Bức ảnh anh và Mei đang mỉm cười trong hiệu sách hiện rõ ràng, dường như đã nói lên tất cả.
Giọng anh trầm ổn, điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ kiên quyết:
"Với những bằng chứng đã rõ ràng như thế này, việc phủ nhận sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và thiếu chín chắn hơn. Sẽ không hay chút nào khi một người đã phải chịu đựng nhiều lời đồn đoán, mà chúng ta lại tiếp tục giả vờ như không quen được."
"Tôi cho rằng chúng ta nên đối mặt với sự thật một cách công khai. Một lời xin lỗi vì đã giữ kín chuyện tình cảm và một lời cảm ơn chân thành tới mọi người vì sự thấu hiểu, chấp nhận sẽ là điều đúng đắn. Dù sao thì, ai cũng có quyền được yêu, phải không?"
Luật sư toát mồ hôi:
"...Nhưng... nhưng ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, và nhóm..."
Anh khẽ nhếch mép:
"Hình ảnh à? Ừ, thì sao. Có ảnh nào xấu không?"
Mọi người nhìn lên màn hình — anh cầm sách đọc cho cô nghe, cả hai cười; tay anh đẩy lưng cô vào lớp gốm; ánh mắt hai người nhìn nhau dưới sân khấu game; đeo khăn xám giống nhau, vòng tay giống nhau...
Không, không có gì "xấu" cả. Chỉ là hai người yêu nhau — và trông họ quá... thật.
Giám đốc chép miệng:
"...Cậu đã quyết?"
Wonwoo nhún vai, rút điện thoại từ túi, bấm bấm. Anh nhếch một bên môi, cười nhẹ:
"Đã đăng rồi."
Cả phòng hoảng:
"...Gì cơ?!"
Anh đặt điện thoại úp xuống bàn. Trên màn hình to hiện lên ngay lập tức bài đăng mới nhất trên Instagram của anh — ảnh chụp hoàng hôn hôm ấy, tay cô đan tay anh, vòng tay xám, cùng caption ngắn gọn:
Thanks for staying even when the world's watching.
(Cảm ơn vì đã ở lại, ngay cả khi cả thế giới đang nhìn.)
Kèm một emoji hoa lavender.
Bình luận dưới bài đăng đã bắt đầu nổ tung.
Một lúc lâu, giám đốc thở dài, giơ tay đầu hàng:
"Được rồi. Nếu đã quyết thì công ty sẽ theo hướng bảo vệ cậu và cô ấy. Cứ chuẩn bị tinh thần, vài tuần tới sóng to đấy."
Wonwoo khẽ cười, đứng dậy, tay đút túi quần, ném lại một câu:
"Tôi lo được."
Và anh bước thẳng ra khỏi phòng họp, khăn xám vắt hờ, điện thoại reo liên tục trong túi. Nhưng trong mắt anh lúc ấy, ngoài cô ra, chẳng còn ai đáng để bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com