Chương 67 - Cưới vợ
Tối hôm ấy, Seoul se lạnh, phòng anh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa.
Wonwoo dựa người trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, mắt liếc qua đồng hồ. Gần chín giờ. Mei vẫn chưa nhắn gì từ sáng ngoài câu "hôm nay bận workshop gốm với Hana, đừng đợi em nhé."
Anh thở hắt ra, rốt cuộc bật máy, mở stream.
Màn hình dần sáng, đèn phòng đổi sang ánh vàng dịu.
"Xin chào."
Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng đủ rõ để fan đang đợi bên kia ào vào spam comment.
"Ông trời ơi, lâu lắm mới thấy anh bật live!"
"Không ra ngoài hẹn hò hả???"
"Đánh gì hôm nay vậy?"
Wonwoo bật cười khẽ, gật đầu chào, tay chọn game:
"Chơi... ARAM trước, rồi xem... ai muốn ghép team thì ghép."
Anh đeo tai nghe, mắt vẫn không rời màn hình. Âm thanh game vang lên, tiếng tướng cười, tiếng lính nổ.
Fan bắt đầu tán gẫu, hết hỏi về setlist tour, hỏi anh ăn tối chưa, rồi hỏi "sao dạo này im re vậy?".
Anh di chuột, nói nhỏ nhưng đủ nghe:
"Ừ, dạo này hơi bận. Với lại... cũng muốn nghỉ ngơi chút."
Có vài bình luận trêu:
"Bận yêu đúng khôngggggg???"
"Nghe đồn mới cưới xong kìa, đúng không?"
Wonwoo thoáng khựng một nhịp, suýt nhấn nhầm kỹ năng, ánh mắt hơi nhướn lên, rồi bất giác bật cười thành tiếng — một tiếng cười hiếm hoi và rõ ràng khiến cả khung chat như nổ tung.
Anh nghiêng đầu, ngón tay vẫn không rời chuột, nói, giọng lửng lơ:
"...Ờ... nghe đồn vậy."
Rồi anh bồi thêm, mắt nhìn màn hình, khóe môi còn cong cong:
"Mấy người giỏi đồn mà. Với lại... đừng tin hết mấy lời ngoài kia nha."
Bình luận lập tức dậy sóng:
"Anh cười kìaaaa!!!"
"Ủa alo, anh thả hint đấy hả???"
"Ủa alo alo, đừng có đổ hết cho ngừoi ta nhaaa!!!"
"Có gì giấu tụi em!!!"
Wonwoo lắc đầu, môi vẫn mím cười, giọng trầm trầm:
"...Anh không đổ. Chỉ là... thấy họ... nhiều lúc nói đúng, nhiều lúc... không hẳn."
Khung chat lại ào ào:
"LẠI LỬNG LƠ!!!"
"Tụi em không tin đâu, nhìn cái mặt kìa."
Anh khẽ nhếch môi, lần này im lặng vài giây, tập trung farm lính. Nhưng tay anh lại hơi chậm lại một nhịp, rồi thấp giọng, như tự nói một mình hơn là trả lời:
"...Cứ nghe đồn vui thôi. Nhưng... chỉ anh mới biết thật giả sao mà."
Khung chat đồng loạt spam emoji cháy tim, khóc la đủ kiểu, còn anh thì vẫn thản nhiên, đánh hết ván, kết thúc bằng một câu:
"Ừ. Vui thì đồn tiếp đi. Cứ để đó anh xem... đồn đến đâu."
Wonwoo im vài giây, thở khẽ ra mũi, rồi nói, như thể tự nhủ hơn là trả lời:
"...Chơi thôi. Chơi cho đỡ nhớ."
Câu đó khiến fan trên chat rần rần:
"Á á á đỡ nhớ kìa!!!"
"Thua rồi, anh Wonwoo lộ rồi."
Anh giả vờ ho nhẹ, kéo micro xa hơn, tay vẫn đánh game bình thản.
⸻
Sau hai trận, Wonwoo thả tay xuống bàn, dựa lưng ra ghế, xoay xoay nhẹ.
Fan tiếp tục hỏi, lần này có người gửi:
"Anh thấy mấy ngày qua như thế nào?"
Anh trầm ngâm một lát.
"...Khác. Ừm... ồn ào hơn mình tưởng. Nhưng... cũng nhẹ hơn mình nghĩ."
"Mọi người có vẻ... ủng hộ. Thật lòng cảm ơn."
Lời nói không hoa mỹ, cũng chẳng dài, nhưng âm điệu trầm ấm khiến cả khung chat im bặt mấy giây, rồi lại nổ tung những câu:
"Tụi em cũng muốn anh hạnh phúc mà."
"Không cần giấu nữa đâu, tụi em theo anh lâu rồi, biết anh nghiêm túc."
"Wonwoo deserve all the love in the world!!!"
Anh cười khẽ, quay về màn hình, bấm vào queue trận tiếp theo, giọng chậm rãi:
"Cảm ơn. Nói thật thì... anh chưa nghĩ sẽ công khai sớm như vậy. Nhưng mà... đâu có lý do gì để giấu nữa."
"...Chuyện của anh, đâu phải chuyện để xấu hổ."
Mắt anh cụp xuống, như đang nhớ lại hôm họp báo, khi Mei siết tay anh thật chặt dưới bàn, nhỏ giọng:
"Đừng thả em ra nhé."
Anh lắc đầu nhẹ, môi cong lên, nói tiếp:
"Ừ. Tụi anh... quen hơn nửa năm rồi. Cũng... cố giữ riêng tư. Nhưng..."
Fan spam hàng loạt:
"NHƯNG SAO?!!"
"Nói đi nói đi nói đi!!"
Anh khẽ nhếch môi:
"...Nhưng cô ấy nói: 'Nếu anh muốn công khai thì em không ngại đứng trước dư luận cùng anh.'"
Anh dừng một nhịp, mắt hơi cụp xuống, khóe môi vẫn cong, giọng trầm hơn hẳn:
"...Nghe... mà muốn cưới vợ luôn..."
Anh không để ý mình vừa nói nhỏ hơn, nhưng vì mic đeo sát, fan nghe rõ mồn một.
Khung chat nổ tung ngay tức khắc:
"CƯỚI VỢ LUÔN????"
"ÔI TRỜI ANH WONWOO!!!!"
"ĐÁM CƯỚI Ở ĐÂU CHO EM GỬI PHONG BÌ!!"
"TRỜI ĐẤT ÔI ALO!!!"
Anh chỉ nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ bàn phím, mắt vẫn nhìn màn hình, không đính chính cũng không phủ nhận.
Một lúc sau, đột nhiên trên khung chat hiện một cái tên quen thuộc:
🍊SEUNGKWAN: Ủa alo... định cưới thiệt hả? Anh Wonwoo chịu trách nhiệm phát thiệp nha!
Cả chat rần rần:
"SEUNGKWAN VÔ KIA!!"
"Ủa anh Wonwoo bị hội nhà 17 bắt gặp rồi =)))"
Rồi ngay lập tức một tin khác bật lên:
🦖 DINO: Em xin làm phù rể. Em còn giữ vest đen mới giặt ủi xong, dùng luôn được ạ.
Wonwoo phì cười, tay chống cằm, lắc đầu:
"Bọn nó rảnh thật..."
Chưa kịp dứt câu, lại thêm:
🍕DK: Cần hát mừng thì alo anh. Ballad, pop, trot gì anh cũng cân."
Fan bùng nổ:
"HAHAHAHAAH ÔI SEVENTEEN ĐÂY RỒI!!!"
"ỦA LÀ SAO MỌI NGƯỜI XUẤT HIỆN ĐỦ LUÔN VẬY???"
"DINO ĐÃ ỦI VEST XONG LÀ THẬT RỒI ANH WONWOO ƠI!!!"
Wonwoo lắc đầu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chat, rồi chậm rãi đáp:
"...Tụi nó cứ làm như tuần sau cưới vậy. Anh mới nói muốn cưới thôi mà."
Khung chat lại:
"THÌ ANH CƯỚI LUÔN ĐI!!!"
"CHÚNG EM LO PHONG BÌ HẾT RỒI!!!"
"Rồi xong, ông anh mới công khai mà mắc rước chị dâu của tụi tui về luôn rồi hãaaa"
Seungkwan lại chõ vào:
🍊: Đừng có giả vờ bình tĩnh nữa, tụi em chuẩn bị playlist rồi đó.
Dino cũng không tha:
🦖: Anh Wonwoo cưới sớm đi, để em khỏi phải ủi vest lại, tốn công...
DK thì gửi luôn emoji 🎤 kèm câu:
🍕: Đặt bài hát ngay từ giờ cũng được. Anh rảnh mà.
Wonwoo cười thành tiếng lần nữa, đành gõ mấy chữ lên chat:
"Thôi, để anh stream yên ổn đi. Lát offline rồi bàn cưới với tụi mày sau."
Khung chat lại nổ tung:
"HAHAHAHAHA"
"ANH WONWOO NHƯNG ANH CƯỜI MIẾT KIA!!"
"CƯỚI MAU ĐI ANH ƠI!!!"
Anh đan tay trước miệng, cười mà không nói gì nữa, để mặc fan và hội em út ở dưới chat quậy tanh bành. Chỉ đến khi trận game kết thúc, anh mới nói nhỏ:
"...Cảm ơn mọi người. Thật ra... vui vì mọi người cười chung với anh vậy cũng tốt rồi."
Một fan gửi lên:
"Bọn em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc thôi."
Anh dừng lại mấy giây, mắt hơi cong cong, đáp khẽ:
"...Anh cũng vậy. Anh cũng chỉ muốn thấy... cô ấy hạnh phúc thôi."
Rồi anh gập micro xuống, khép nhẹ mắt, ngả lưng ra ghế. Khung chat vẫn rần rần không dứt: "CƯỚI ĐI ANH ƠIIII!!!!"
Lại thêm một trận nữa, Wonwoo đánh khá yên lặng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hơi mềm lại khi đọc bình luận.
⸻
Lúc sau, anh ngồi chống cằm, nhìn camera, trầm ngâm, rồi nói:
"Mấy ngày qua... anh đọc hết. Tin nhắn, thư, cả mấy cái banner cà phê mấy đứa gửi nữa. Thật sự, không nghĩ tụi em... lại yêu thương bọn anh như vậy. Cảm ơn nhiều."
Một loạt bình luận "cảm ơn anh" và emoji tim lại tràn lên.
Anh chậm rãi tháo tai nghe, nắm trong tay một lúc, rồi cười:
"...Mấy đứa bảo anh cười nhiều hơn, thật ra... cũng nhờ có người kia ép cười đấy. Chứ bình thường anh không giỏi đâu."
Có một bình luận chạy qua:
"Cô ấy làm tốt ghê."
Anh gật đầu thật, mắt nhìn nghiêng:
"...Ừ. Làm tốt lắm."
⸻
Khoảng mười một giờ, anh xoa gáy, giơ tay vẫy:
"Thôi. Anh nghỉ đây. Cảm ơn đã chơi cùng. Mai có lẽ... không live được. Nhưng... mai đón người về rồi."
Fan spam hàng loạt:
"ĐÓN NGƯỜI VỀ KÌAAAA"
"Công nhận anh đáng yêu thật sự!!!"
"Chúc anh ngủ ngon!!!"
Anh nhếch môi, hạ mắt, nói nhỏ vừa đủ nghe:
"Ngủ ngon. Anh cũng... đợi về rồi ngủ."
Tắt stream xong, anh ngồi yên một lúc, vẫn tựa lưng ghế, nhìn vào màn hình đen, khóe môi còn vương nụ cười.
Trong inbox, vẫn là dòng tin cuối cùng của Mei từ chiều:
"Bận workshop, đừng đợi em nhé."
Rồi tựa đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt.
Ngày mai, cô về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com