Chương 77 - Can't touch
- Ngày 1 -
Sáng hôm sau, 6 giờ 30.
Mei tỉnh dậy, buộc tóc cao, vài lọn mềm ôm lấy gương mặt, cài một chiếc kẹp đen nhỏ gọn. Thay vì sơ mi và váy bút chì như dự tính, cô chọn bộ vest xám tro thanh lịch: áo ghi-lê ôm eo, quần ống suông ly sắc nét, phối cùng kitten heels đen bóng.
Trên vai là túi da đen hobo, cổ tay đeo đồng hồ bạc, đôi hoa tai tròn nhỏ lấp lánh. Cài thẻ khách mời.
Trước gương, cô khẽ vuốt lại mép ghi-lê, nghiêng đầu kiểm tra lần cuối, tự nhủ:
"...Tự tin lên. Không ai ở đây biết mình sợ đâu."
Khi bước vào sảnh triển lãm, bộ đồ của Mei lập tức khiến cô nổi bật giữa đám đông - tinh gọn, chuyên nghiệp nhưng cực kỳ cuốn hút. Mei bước nhanh, ánh mắt đảo quanh để tìm gian hàng của studio mình.
"Oh-are you Kim Mei from Korea?"
Cô quay lại, một người đàn ông ngoại quốc tầm 40 đã đưa tay ra trước.
Mei mỉm cười, không chút lúng túng:
"Yes, that's me. Nice to meet you."
Cả buổi sáng, Mei nói tiếng Anh tự nhiên, thỉnh thoảng còn gật đầu chào đồng nghiệp Trung Quốc bằng:
"Nǐ hǎo.", "Xièxiè."
Một phiên dịch đi cùng còn tấm tắc:
"Cô Mei không cần tôi luôn ấy..."
Mei chỉ nhún vai, đáp gọn:
"It's okay. I've done this a few times before."
Giữa một dãy booth sáng đèn, Mei đứng cạnh màn hình lớn, vừa trình bày về game concept vừa nhận danh thiếp từ người này đến người khác. Cô trông tự tin, chuyên nghiệp, nụ cười không gượng gạo, ánh mắt thẳng và sáng.
Thỉnh thoảng, cô liếc nhanh điện thoại thấy tin nhắn "ăn chưa" từ Wonwoo nhưng không kịp trả lời.
Vội quá, cô chỉ bấm emoji 👍 rồi nhét máy vào túi.
_____
Tối đó Mei chọn một outfit trẻ trung, thoải mái: áo sweater đen oversized, phối cùng váy bất đối xứng trắng bồng bềnh, đội mũ bennie đen, đi bốt da cao đến gối.
Cô vừa bước trên phố đi bộ, vừa cười vừa gọi video cho Wonwoo. Anh đang tựa lưng trên ghế ở ký túc xá công ty, một tay nghịch điện thoại, một tay chống cằm, mắt dán vào màn hình theo từng bước chân của cô.
"...Ở đây nhộn ghê, toàn người đi dạo, bán đồ ăn vặt nè." - cô vừa nói vừa xoay camera quay cảnh xung quanh.
Giữa lúc đó, có mấy bạn trai trẻ tiến tới, nói gì đó bằng tiếng Trung.
Mei bối rối nhìn họ, rồi bật cười:
"...Sorry? I don't understand-"
Một cậu nhanh nhẹn chuyển sang tiếng Anh:
"Can I have your WeChat? You're really pretty."
Mei lịch sự lắc đầu, tay vẫn giữ điện thoại trước mặt:
"...Ah, no thanks. Sorry."
Wonwoo yên lặng nhìn, ánh mắt không đổi.
Đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lại có nhóm khác tiến tới, hỏi tương tự. Mei vẫn từ chối, giọng vui vẻ:
"...No no, thank you. I already have someone."
Wonwoo vẫn im lặng, chỉ hơi nhướng mày, chẳng nói gì.
Nhưng đến lần thứ tư, khi một cậu vừa thốt ra:
"Can I-"
Thì màn hình bên anh phụt tối. Anh cúp thẳng, không chào.
Cô che miệng cười, bấm gọi lại lần nữa. Anh vẫn nhấc máy, nhưng chỉ để màn hình đối diện với trần nhà, không chịu nhìn cô.
Mei híp mắt, giọng ngọt như rót mật:
"...Ơ kìa, ai vậy ta. Ai mà tự dưng giận dữ ở đâu ra vậy nè?"
Bên kia vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng anh thở nhẹ qua mic, ngón tay gõ gõ vào bàn.
"Gì đó, ai làm phiền anh à? Đâu, nói em nghe coi." - cô cố tình chọc, cong môi, cúi sát màn hình.
"Hay là... thấy mấy bạn xin in4 em mà hổng ai xin của anh nên ghen tị? Hả?"
Cuối cùng anh cũng chịu quay điện thoại lại, nhưng gương mặt lại bình thản đến đáng ngờ, mắt nheo nheo:
"...Anh chỉ không thích em bận bịu quá thôi."
Cô cười khúc khích:
"À... không thích em bận... từ chối mấy bạn... nên ghen... thôi mà cũng bày đặt."
Anh hạ mắt, cười nhạt:
"...Em thích thì nghĩ vậy cũng được."
Mei nhướng mày, chống tay lên hông:
"Ủa? Anh Wonwoo mà cũng biết im im giận hả? Sao không bày ra ngoài luôn đi, gầm gừ lên cho em sợ coi?"
Anh hít một hơi thật chậm, nhìn cô qua màn hình, đôi mắt sâu hẳn xuống, khoé môi khẽ nhếch:
"...Không cần. Đợi em về, anh tính."
Mei trợn tròn mắt, vờ ôm mặt, lùi lại:
"Á, dọa em à. Thôi mà, em ngoan mà. Mấy bạn hỏi wechat thôi chứ có ai được đâu. Còn em còn phải dỗ anh cơ mà."
Anh rướn mày, giọng chậm rãi:
"...Biết vậy thì ngoan, ngủ sớm. Đừng để ai hỏi nữa."
Mei bặm môi cười, nghiêng đầu, búng nhẹ vào màn hình:
"Rồi rồi, ghen mà còn sĩ... Được rồi, bữa sau em mua quà về chuộc lỗi nha."
Anh thở khẽ, cuối cùng cũng mỉm cười, mắt vẫn dán vào cô:
"...Nhớ đấy. Anh đếm."
Cô lè lưỡi, hôn gió qua màn hình:
"Ừm, anh đếm đi."
Bên kia, Wonwoo khẽ lắc đầu, tắt màn hình nhưng khoé môi còn cong mãi, lẩm bẩm:
"...Cái đồ rắc rối."
⸻
- Ngày 2 -
Sáng ngày thứ hai, Mei bước vào sảnh hội trường lớn với thần thái vững vàng hơn hẳn hôm qua.
Hôm nay là buổi thi chính thức. Trên người cô là bộ outfit nghiêm túc hơn hôm qua một chút: áo blazer đen oversized khoác ngoài, bên trong là vest da ôm gọn, cà vạt cùng tông, sơ mi trắng được cài khuy chỉn chu, váy bút chì đen ngắn vừa đủ tôn đôi chân dài, giày cao gót mũi nhọn và đôi khuyên tròn to bản.
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào khu thi, nơi đồng đội của studio đã chờ sẵn. Mọi người nhìn thấy cô thì vỗ vai khẽ cười:
"Tới giờ tỏa sáng rồi đó, Mei."
"Cố lên. Tụi mình hỗ trợ hết mình cho bà."
"Có việc gì khẩn cấp cứ nói nhé, em là nhân vật chính hôm nay đấy."
Cô cũng cười đáp lại, ánh mắt rạng rỡ nhưng sắc bén, giơ tay đập tay với cả nhóm:
"Ừ. Vô thôi. Làm cho ra hồn."
Không khí cạnh tranh trong hội trường căng thẳng, nhưng đội của Mei lại phối hợp nhịp nhàng, chia nhau từng phần, hỗ trợ nhau nhắc nhở và động viên liên tục. Lúc đồng đội cần, cô lùi lại hỗ trợ, lúc đến phần của mình, Mei tiến lên tự tin, trông chuyên nghiệp và dứt khoát.
_____
Ở một nơi khác, trong văn phòng công ty, Wonwoo đang họp dồn dập. Anh liên tục xem đồng hồ, kiểm tra tin nhắn của cô rồi lại ký tài liệu. Đồng nghiệp nhìn anh thắc mắc:
"Gấp dữ vậy?"
"Ừ. Phải xong sớm. Chiều bay rồi."
Anh không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ.
Tối nay, khi Mei vẫn nghĩ anh đang bận làm ở Seoul, anh đã đặt vé bay sang Thượng Hải bí mật, định bụng đứng đợi ở sân khách sạn để cho cô một bất ngờ đúng nghĩa.
Cả hai, mỗi người một nơi, đều đang cố gắng hết sức - cô thi đấu để mang về kết quả tốt, anh làm việc để rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể.
_____
Buổi chiều, sảnh tiệc lung linh với ánh đèn vàng, khung cảnh nhộn nhịp tiếng cười nói và ly cụng nhau chan chát. Mei bước vào, khoác lên mình chiếc đầm lụa đen hở lưng với dây đá chéo tinh xảo, phần tà mềm mại ôm theo dáng, khiến không ít ánh mắt quanh bàn tiệc lướt qua dừng lại vài giây.
Nhưng trước lúc đó: tại phòng Mei.
Cô tiện tay chụp vài tấm hình, đăng ngay lên story kèm caption nhạt nhẽo "Serving looks, collecting stares.", vậy mà thông báo tin nhắn đã nhảy lên liên tục. Không ngoại lên anh người yêu của cô:
"!????"
Mei phì cười, đầu nghiêng nhẹ, ngón tay vuốt màn hình... nhưng không bấm trả lời.
Thay vào đó, cô đặt điện thoại úp xuống bàn, bắt chéo chân, nhấc ly rượu vang trên tay, hất nhẹ tóc, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.
Một lát sau, lại ting! - thêm một dòng khác:
"Em đang làm cái gì đấy??"
Cô chỉ liếc qua, nhướng mày, môi khẽ cong thành nụ cười nửa miệng, xong... vẫn kệ.
Tiện tay cầm điện thoại lên, bật camera trước, chỉnh lại son môi, rồi lại đặt xuống.
Anh nhắn thêm một cái:
"Mei. Đừng có giả vờ không thấy."
Cô lúc này mới thở ra một hơi, nghiêng đầu lẩm bẩm:
"...Ai biểu thấy đẹp rồi không chịu được, lỗi tại ai?"
Xong lại ung dung chụp thêm một tấm, chỉnh bộ lọc đẹp hơn, đăng tiếp:
"You can stare, but you can't touch."
Rồi cười khúc khích, điện thoại vẫn úp trên bàn, để mặc anh bên kia nóng ruột mà chẳng được hồi âm.
Còn anh bên kia, vừa nhìn story vừa nghiến răng cắm mặt ký giấy, làm việc nhanh hơn thường lệ, cuối cùng còn đổi chuyến bay sớm hơn hẳn dự định.
______
Cho đến sau cùng của buổi tiếp mới là phần trao giải thưởng, cả nhóm cô được gọi tên hạng 2. Mei định nhường đàn anh trong nhóm lên nhận thay thì bị đẩy nhẹ từ phía sau:
"Visual chính của nhóm mà trốn hả? Lên đi."
" ...Thôi được."
Cô mím môi cười, bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương và chụp ảnh, tiếng vỗ tay vang rần rần.
Khi Mei bước xuống, mắt liếc quanh tìm chỗ, thì... có ai đó đã ngồi sẵn ở ghế của mình. Ban đầu cô tính quay gót tìm bàn khác, nhưng tay lại bất ngờ bị nắm chặt.
Cô giật mình, nhìn qua - và thấy Wonwoo.
Anh vẫn bộ suit đen chỉn chu, ngồi vắt chân, ánh mắt nhàn nhạt nhưng môi hơi nhếch lên. Anh lười biếng lên tiếng:
"Đi đâu? Chỗ em đây mà."
Mei thoáng sững người, mắt mở lớn, rồi hơi cúi đầu che nụ cười đang rướn nơi khóe môi. Cô thở hắt, ngồi xuống cạnh anh, lí nhí:
"Anh... qua hồi nào vậy?"
"Sớm hơn dự định. Em bận ăn tiệc, nên anh tự tìm đến chỗ em luôn."
"Ai mà ngờ, bạn gái anh dám mặc như vậy khi không có anh bên cạnh chứ."
Giọng anh bình thản, nhưng ngón tay vẫn chưa chịu buông, còn khẽ siết chặt thêm một chút như muốn tuyên bố với cả hội trường: Chỗ này, của anh.
Mei liếc sang, thấy ánh mắt anh bình thản mà sâu, bỗng dưng tim đập lỡ nhịp. Cô khẽ dịch người, toan rút tay về, nhưng anh không buông, còn chậm rãi đan chặt hơn, như cố tình trói lại.
"...Anh nói như em cố tình vậy," cô nhỏ giọng, mắt nhìn xuống sàn, khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười mỏng.
Wonwoo nghiêng đầu, ngón cái của anh chậm rãi vuốt dọc mu bàn tay cô, giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Ừ. Không cố tình thì cũng là vô ý. Nhưng lần sau, vô ý kiểu đó... cũng không được."
Mei bật cười khúc khích, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh đầy trêu chọc:
"Vậy lần sau... anh tự đi theo em, canh luôn đi?"
Anh nhếch môi:
"Ừ. Đang làm đây. Thấy chưa?"
Cô lườm anh, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh, ngón tay còn siết lại đáp lời.
Trên sân khấu, MC tiếp tục gọi tên các đội khác lên nhận giải, tiếng vỗ tay vang rền, nhưng ở đây, góc nhỏ của họ như tách hẳn khỏi thế giới ồn ã ấy.
Wonwoo hơi nghiêng người lại gần, đến mức hơi thở anh chạm vào tóc cô, giọng trầm, chỉ đủ hai người nghe:
"Ăn mừng hạng hai xong, về khách sạn với anh. Anh chờ đủ rồi."
Mei tròn mắt nhìn anh, suýt nữa phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, lí nhí:
"...Anh bớt ngang ngược lại đi. Người ta nhìn kìa."
Wonwoo chẳng thèm để tâm, vẫn ngoẻn miệng cười, cúi thấp hơn, khẽ thì thầm ngay sát tai cô, giọng trầm khàn mà thong thả:
"Ai bảo em dám nói anh... 'can't touch'."
Cô cứng họng, ngẩn ra một giây rồi bặm môi quay mặt đi, nhưng chẳng dám rút tay ra, chỉ lẩm bẩm:
"...Em đùa chút xíu thôi mà. Anh để bụng chi dữ vậy..."
Anh hạ giọng cười khẽ, gật đầu, ánh mắt cong cong vừa buồn cười vừa cố chấp:
"...Ừ, đùa. Mà anh cũng đùa. Nhưng tay này..."
Anh siết chặt tay cô, nghiêng đầu, mắt cười lười biếng mà giọng vẫn trầm đều:
"...Đã nắm rồi thì không buông nữa đâu. Em khỏi trốn."
Mei che miệng, khẽ khịt mũi cười, vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh, mặc cho xung quanh đang lác đác quay nhìn với ánh mắt tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com