Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Ở đâu?


Ngày hôm sau, trời còn hơi mờ sáng, cả hai đã lục đục kéo vali ra sân bay. Mei mặc hoodie xám rộng thùng thình, tóc buộc gọn, tay ôm cốc cà phê còn nghi ngút khói, mắt vẫn lim dim chưa tỉnh hẳn.

Anh thì vẫn chỉn chu như mọi khi, outfit đen toàn tập nhưng khoác chiếc mangto be bên ngoài, tay đút túi, còn rảnh tay kéo luôn vali của cô.

"Về rồi có nhớ không?" — Mei hỏi bâng quơ, giọng ngái ngủ.

"Nhớ." — anh đáp gọn, không cần suy nghĩ, môi nhếch khẽ.

"Nhớ gì?" — cô nghiêng đầu, nheo mắt.

"Nhớ hết." — anh quay sang, cúi xuống nhìn cô, giọng chậm rãi — "Nhớ em, nhớ cả em ăn sạch một khu phố, nhớ cả lúc em lười nắm tay rồi lại giật tay anh về."

Mei bật cười, cố nén lại, huých khuỷu tay vào người anh, lí nhí:
"Nói nhiều..."

Anh không cãi, chỉ khẽ siết vai cô, cúi đầu hỏi nhỏ:
"Vậy... lần sau, em còn cho anh đi cùng không?"

Mei nhướng mày, uống một ngụm cà phê, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi cười mỉm:
"Ừ. Miễn là anh chịu xách vali."

Anh khẽ cười, cúi đầu hôn chớp nhẹ lên má cô, giọng trầm mà đùa:
"Xách luôn cả em cũng được."

Tại sân bay,

Mei kéo vali lạch cạch chạy trước, mới được mấy bước đã nghe giọng anh đằng sau:
"Chạy đâu thế? Vé ở anh mà."

Cô dừng khựng lại, ngoái đầu nhìn, thấy anh thong thả cầm hai tấm boarding pass phe phẩy. Cô xị mặt, quay lại chìa tay:
"Đưa đây."

Anh chẳng những không đưa, còn nhét tọt vào túi áo, nhướn mày:
"Tự lấy."

Mei bĩu môi, lườm một cái rõ dài, nhưng cũng lùi về hàng, đút tay vào túi áo hoodie, lẩm bẩm:
"Lớn rồi còn giỡn."

Anh nghe thấy, cười cười, đẩy nhẹ vali của cô:
"Ừ. Lớn rồi mà vẫn cần anh trông."

Đến khu an ninh, trong lúc xếp hàng, Mei lấy điện thoại ra nghịch, mắt đảo một vòng rồi nhanh tay... thò vào túi anh rút vé, giơ lên đắc thắng:
"Đấy. Dễ mà."

Anh liếc nhìn, nhếch mép:
"Ừ. Nhưng lần sau anh giữ vé máy bay... kèm hộ chiếu luôn, xem em rút kiểu gì."

Mei cứng họng, bậm môi, nhưng không cãi, lẩm nhẩm gì đó trong họng, kéo vali đi tiếp. Anh vẫn ung dung đi sau, tay đút túi quần, mắt thỉnh thoảng liếc cô như canh chừng đứa trẻ con sắp chạy lung tung.

Lên máy bay, vừa ngồi xuống ghế, Mei ngáp một cái, cài dây an toàn xong thì quay sang, hỏi nhỏ:
"Anh... sao không ngủ đi? Ngồi nhìn em mãi thế."

Anh tựa đầu ra sau, nhắm hờ mắt, nhếch môi:
"Anh canh em, lỡ em lại ăn vụng bánh quy tiếp thì sao."

Mei khựng một nhịp, che miệng cười:
"Ờ, đúng rồi, nhỡ em ăn hết đồ trên máy bay thì phiền anh nhỉ."

Anh chẳng đáp, chỉ xòe tay sang phía cô, Mei nhìn một giây rồi cũng tự động đặt tay lên.

Cả đoạn đường còn lại, không ai nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng cô quay sang nhìn anh ngủ gật, khẽ bật cười, rồi cũng tựa đầu nhắm mắt.
_____

Về tới Incheon, sau khi lấy hành lý, hai người đi bộ ra bãi taxi.

Mei vẫn lạch cạch kéo vali, tay còn cầm một nửa cái bánh bao mua ở sân bay, vừa nhai vừa liếc anh:
"Anh nhìn gì thế?"

Anh ung dung đút tay túi quần, bước chậm rãi bên cạnh:
"...Anh đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?" — Cô ngẩng lên, mắt tò mò.

Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô vài giây. Mei chớp mắt, chưa kịp nói thêm thì anh hạ giọng, thản nhiên hỏi như thể bàn chuyện bữa tối:
"...Có muốn sống cùng anh không?"

Mei đứng khựng lại. Miếng bánh trong tay dở dang. Cô trợn mắt nhìn anh, không chắc mình nghe nhầm:
"...Hả?"

Anh lặp lại, giọng rất bình tĩnh, khoé môi hơi nhếch:
"Anh hỏi, em có muốn dọn qua ở cùng không."

Mei nuốt ực miếng bánh, gãi gãi đầu, lí nhí:
"...Sao tự nhiên vậy. Nhà em còn nguyên mà."

Anh cúi người lấy vali giúp cô, nhìn cô chậm rãi:
"...Sắp tới anh comeback. Chắc không qua nhà em được nhiều đâu, lịch trình cũng kín, quay liên tục."

Mei ôm túi đứng trước cửa, gật gật:
"Ừ, em biết mà. Bận thì làm việc đi."

Anh im một nhịp, mắt cụp xuống rồi lại nhìn thẳng cô, giọng trầm và nhỏ hơn hẳn:
"...Nhưng anh biết anh sẽ nhớ em."

Mei thoáng khựng lại, không nói gì.

Anh hít nhẹ một hơi, nói tiếp, lần này nghiêng đầu, tay đút túi, khóe môi nhếch nhạt:
"Nên... em có muốn... dọn qua nhà anh ở một thời gian không?"

Mei mở to mắt, sững vài giây, rồi nheo mắt nhìn anh:
"...Gì vậy. Mới xa có mấy tuần mà rủ người ta dọn vô ở luôn?"

Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào cô:
"...Ừ. Anh hỏi nghiêm túc. Không muốn về nhà rồi không thấy em."

Mei bặm môi, giơ tay véo nhẹ cánh tay anh, lẩm bẩm:
"Để em suy nghĩ coi."

Anh cười, gật đầu, cúi xuống thì thầm sát tai cô trước khi quay đi:
"...Nghĩ nhanh lên. Anh đợi."

_____

Mei còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì taxi đã dừng trước cửa. Anh cúi người mở cửa trước, lôi luôn vali của cô xuống, xách theo đống túi lặt vặt của cả hai.

"...Để anh mang lên cho." — giọng anh tỉnh bơ như thể chuyện vừa nói ban nãy chưa từng tồn tại.

"Ơ... thôi, em tự—"

"Ngoan." — anh liếc ngang, cắt lời, rồi thản nhiên bước lên cầu thang trước, vai vẫn vác túi của cô, tay kéo vali.

Mei đành lẽo đẽo theo sau, chỉ biết bặm môi, mắt nhìn chằm chằm vào lưng anh.

Vào đến căn hộ, anh đặt vali xuống, quay lại liếc nhìn căn bếp gọn gàng của cô, nhếch môi:
"...Được đấy. Ở được."

Rồi, anh lại cắm cúi xếp mấy cái túi lặt vặt của mình gọn vào một góc, như thể đã mặc định luôn là sẽ có chỗ của anh ở đây.

Mei khoanh tay đứng cạnh cửa, nheo mắt:
"...Ủa? Anh làm gì vậy?"

Anh quay đầu lại, bình thản:
"...Bỏ đồ lại. Anh đi làm tiếp đây."
Nói xong, anh cầm áo khoác, quay ra cửa, bước ngang qua cô còn vỗ nhẹ lên đầu cô:
"...Nghĩ cho kỹ nha."

Cửa đóng lại, Mei đứng nguyên một lúc, tròn mắt nhìn mớ đồ của anh xếp gọn trong góc nhà mình, rồi thở dài:
"...Ai cho bỏ lại luôn vậy trời..."

Mei ngồi thụp xuống trước mớ đồ anh để lại, chống cằm nhìn cái áo sơ mi được gấp cẩn thận, cái túi đựng máy ảnh đặt ngay ngắn, rồi cả đôi dép lười của anh cũng... kê ngay mé cửa như thể đây là nhà anh thật.

Cô thở hắt ra, tự lẩm bẩm:
"...Ủa. Là sao? Người ta mới gợi ý thôi, em chưa gật đầu gì hết mà? Mới bàn thôi chứ? Mà giờ đã bày đồ ra rồi..."

Mắt vẫn dán vào túi áo vest đen của anh, khẽ gõ ngón tay lên gối:
"...Chắc là để quên. Ừ, tại bận quá nên quên. Chứ ai lại... Ờ, quên kiểu gì mà nguyên đống này đây hả trời."

Cô bặm môi, ngồi đực ra thêm vài giây rồi lôi điện thoại ra bấm gọi video cho Hana.

Bên kia vừa bắt máy, Hana đã cau mày:
"Ủa gì đó, sao mặt mày như vừa bị cưỡng chế ký hợp đồng vay nặng lãi vậy?"

Mei xoay camera ra đống đồ:
"...Mày coi nè. Là sao? Tao nói chưa mà?"

Hana im đúng ba giây, rồi phá lên cười:
"Aaaa, ui cha. Ảnh đặt gạch trước rồi còn hỏi chi nữa. Người ta cao tay ghê á."

"...Mày đừng có hùa." — Mei rên rỉ, đổ vật người ra sofa, tay cầm điện thoại chĩa thẳng lên trần.
"Tao chưa có đồng ý. Tao còn định suy nghĩ. Mà ảnh có muốn qua nhà ảnh ở không, chứ có nói ở ké nhà tao đâu."

Hana cười càng lớn, suýt sặc:
"Trời đất. Bảo sống cùng, chứ đâu có nói 'cho anh thuê ké sofa đâu' mà mày còn phân tích dữ vậy?"

Mei bật dậy, chống nạnh như thể Hana đang ngồi ngay trước mặt:
"Thì cũng phải rõ ràng chứ! Nhà tao chật, đâu có phòng cho người ta. Rồi lỡ ảnh mang thêm cái máy pha cà phê bự tổ chảng tới thì sao? Hay nguyên dàn đèn quay vlog nữa. Không ổn nha."

Hana ngửa cổ ra sau, thở hắt ra như kiểu không còn gì để nói:
"Không ổn là mày nói như vợ người ta lâu năm rồi á."

Mei á khẩu ba giây, rồi lắp bắp:
"Ủa... ủa... thì tao... lo trước thôi mà."

Hana chống tay lên cằm, mắt lim dim như đang thưởng thức chuyện tình truyền hình dài tập:
"Mày không thấy cái vali đó là biểu tượng niềm tin à? Ảnh thảy cái vali vô nhà mày mà không run tay luôn đó. Niềm tin mãnh liệt ghê hồn."

Mei nhìn đống đồ lần nữa, rồi phụng phịu:
"...Tao chưa sẵn sàng mà."

"Không sẵn sàng nhưng cái nệm mày trải thêm gối thêm mền rồi đó nha." — Hana bắn câu chốt, rồi nhe răng cười.

Mei đập tay lên trán, nằm vật ra sofa lần hai.
"...Chết rồi Hana ơi. Chắc tao tiêu thiệt rồi."

Hana lại cười khúc khích:
"Thì sao nữa. Mày mà không gật, ảnh lại quay lại ôm nguyên đống đó về. Còn gật... thì thôi, cho ảnh cái tủ đi cho đẹp."

Mei thở dài, kéo gối ôm che mặt, giọng uể oải:
"...Mà sao tao thấy quen quá, cứ như kiểu nó tính hết trước rồi ấy."

Hana cười càng to hơn:
"Chứ còn gì nữa. Đó là Wonwoo mà. Còn mày thì... chuẩn bị chỗ trống thêm đi, cái vali kia chỉ là màn dạo đầu thôi đó."

Mei hạ gối xuống, trợn mắt nhìn màn hình, càu nhàu:
"...Ờ rồi, ghét ghê. Mày nói nghe như tao bị dụ ấy. Không lẽ tao... cũng muốn thật sao trời?"

Hana chỉ nhún vai, tặc lưỡi:
"Tao hổng biết gì hết á. Nhưng tao thấy là mày cười suốt từ nãy giờ rồi kìa."

Mei liếc sang mớ đồ lần nữa, môi tự động mím lại mà vẫn cong cong lên.
"...Hừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com