Chương 92 - 3 năm sau (END)
Hôm ấy là một buổi tối mùa thu, khí trời se lạnh, cửa sổ phòng làm việc hé mở cho gió nhẹ lùa vào. Mùi bạc hà từ chiếc nến thơm đặt trên bàn hoà quyện cùng tiếng gõ bàn phím lách cách, và... tiếng trò chơi vang vọng trong tai nghe.
"Ủa chị Mei? Vẫn còn chơi game luôn á?"
Giọng chat vang lên, kéo Mei khỏi cơn tập trung. Cô bật cười, nhấn tạm dừng, tay với lon trà sữa lạnh uống một ngụm, rồi mới nghiêng đầu nhìn vào webcam.
"Chị có bảo nghỉ đâu. Chỉ là... stream ít hơn vì làm sếp giờ hơi mệt."
Phía sau lưng cô là một giá sách chất concept art, vài mô hình nhân vật do studio mới của cô phát triển. Trên bàn có mẫu artboard với nét bút chì thô sơ, bên cạnh là tablet vẽ. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, nhưng phòng vẫn sáng đèn.
Viewers spam liên tục:
"Sếp Mei đẹp gái quá trời."
"Mẫu nhân vật mới chị vẽ à?"
"Cái poster sau lưng là game mới hả?"
"Tính khi nào cưới whalien đó?"
Mei dừng lại ở câu cuối. Cô húp một ngụm nữa, như đang nghĩ cách trả lời. Rồi cô đưa tay lên, vô tình làm lộ chiếc nhẫn bạc mảnh ở ngón áp út-chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để fan phát hiện.
"ỦA NHẪN KÌA?"
"WHALIEN CẦU HÔN RỒI HẢ?"
"CHỊ LẤY ANH ẤY RỒI À?"
"CHỜ ĐÃ TÔI BỊ CHÓC NGAY LÚC 11PM SAO CHỊ?"
"TUI KHÔNG ỔN."
Mei ngả người ra sau ghế, cười thành tiếng. Một kiểu cười vừa bất lực vừa biết trước chuyện này sẽ thành trò đùa quốc dân mất vài ngày.
"Chưa cưới... nhưng được cầu hôn rồi. Vậy được tính là win chưa?"
Phía sau màn hình, chat nổ tung như pháo hoa. Cô chờ một nhịp, rồi nói thêm, bình thản như kể chuyện thời tiết:
"Bọn chị sống chung được một thời gian rồi. Thấy không cưới cũng chẳng sao cả. Ai lo cưới thì cưới, ai lo chơi thì chơi, tụi chị lo ăn cơm, nuôi mèo và làm game thôi."
Câu nói thản nhiên, nhưng sâu bên dưới là cả hành trình dài.
⸻
Ba năm trước, khi Mei vừa rời công ty cũ để mở studio riêng, cô không nghĩ sẽ đồng thời phải học cách duy trì một mối quan hệ "nửa công khai, nửa không ràng buộc" với một người như Wonwoo.
Wonwoo không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng anh chưa từng không có mặt. Có những đêm Mei quay cuồng vì deadline, chỉ cần nhắn một chữ "căng" là sẽ có túi cà phê treo trước cửa. Có những tháng cô mệt mỏi vì nhân sự nghỉ việc, chỉ cần call một cuộc là anh nghe, dù ở bên Mỹ hay Nhật.
Cũng có lúc tưởng đã lỡ nhau. Lúc công việc của cả hai dồn dập, lúc Mei từng nghi hoặc: người này có còn đi cùng mình không? Nhưng chưa lần nào anh rút tay ra khỏi bàn tay cô trước.
Và rồi, vào một tối bình thường như mọi tối, sau khi anh xào mì còn cô đang vừa ăn vừa kêu "nhiều rau quá đi", Wonwoo bất ngờ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
"Anh đang định để dịp nào đặc biệt hơn," anh nói, "nhưng mà nghĩ lại, ngày nào cũng đặc biệt vì có em cằn nhằn chuyện rau."
Mei ngồi im đúng 3 giây. Sau đó là một tràng cười như được vỡ ra khỏi cái bình áp suất cảm xúc. Cô không khóc. Cũng không hét lên "em đồng ý". Cô chỉ chìa tay ra, nghiêng đầu:
"Đeo lẹ đi, nóng quá."
⸻
Chuyện đó không ai biết. Chỉ có vài người bạn thân của anh và cô. Mẹ cô biết sau, có khóc một trận nhưng rồi lại là người đưa ra câu đầu tiên: "Không cưới cũng không sao, miễn con thấy hạnh phúc."
Còn với fan thì... họ đoán lâu rồi. Từ chuyện hai người thỉnh thoảng bị bắt gặp ở cùng một góc quán cà phê. Từ lần cô ngồi vẽ trong stream, phía sau có ai đó đưa tay lấy chai nước mà không xuất hiện mặt. Từ lần Wonwoo bất ngờ đăng lên Weverse ảnh con mèo giống hệt với con hay lượn trong phòng Mei.
Và hôm nay là lần đầu tiên cô xác nhận. Kiểu xác nhận không tạo sóng lớn, nhưng đủ khiến mạng xã hội rộn ràng tới sáng.
⸻
Mười phút sau khi stream kết thúc, Weverse của nhóm sáng đèn.
Wonwoo bật cam trong một phòng khách quen thuộc: nền trắng, ghế sofa ghi xám, một khung ảnh nhỏ phía sau có hai bóng lưng đi trong nắng-một cao một thấp, chiếc bóng nhỏ hơn đang... kéo tay người còn lại đi.
Anh ngồi xuống, mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối như vừa từ bếp ra, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên nửa gương mặt. Không trang điểm. Không hiệu ứng. Không nhạc nền.
Chỉ là Wonwoo - trong đúng hình dạng đời thường nhất.
Anh nhìn vào ống kính, không nói ngay. Tay vân vê lon nước lọc chưa khui, cầm lên đặt xuống vài lần như đang dò xem nên nghiêm túc hay lầy một chút. Khóe môi cong lên một bên - nụ cười rất đặc trưng mà fan vẫn gọi là "nụ cười chốt đơn".
Rồi anh nhả chữ, chậm rãi, khô khốc nhưng đầy ẩn ý:
"Anh nói rồi mà... anh chơi tới bản full."
Anh nhìn vào cam thêm một nhịp nữa. Gật đầu nhẹ như thay lời khẳng định.
Rồi anh tắt cam.
Chỉ vậy. Không phụ đề, không caption, không comeback teaser.
Nhưng đủ để cộng đồng mạng cười rần rần cả đêm.
⸻
Ngay trong vòng 5 phút, từ khóa "bản full" lọt top trending X Hàn Quốc.
10 phút sau, cụm "Wonwoo-SVT cầu hôn?" leo lên thứ 2.
Và nửa tiếng sau, fandom chính thức bùng nổ:
"Anh ơi anh thả một câu rồi biến vậy làm sao tụi em ngủ???"
"Ủa là cầu hôn thiệt hả, vậy đám cưới sao anh, có nhận phong bì không?"
"Chơi tới bản full nghe xong thấy như bị tán thẳng vào mặt luôn á trời."
"Vậy Mei là bản chính thức còn tôi là bản dùng thử đúng không anh :)"
Weverse bị spam icon 👀 và 💍 đến mức server lag.
Một bạn fan nhanh tay edit hẳn ảnh game "bản full" với hình Wonwoo cầm nhẫn, bên dưới là caption: "DLC sẽ phát hành... khi nào anh dậy nấu cơm."
⸻
Sáng hôm sau, khi Mei tỉnh dậy, điện thoại cô báo 168 tin nhắn chưa đọc, nửa tá miss call từ Hana và tin nhắn của mẹ:
"Mày ơiii, lên mạng coi mà tức muốn xỉu.
Nó cầu hôn thì chụp cái nhẫn rõ hơn chớ?
Tối về tao gọi điện nói chuyện."
Cô lướt tiếp xuống, thấy một dòng tin nhắn từ Wonwoo, gửi đúng lúc 3:12 sáng:
"Đang hot lắm.
Mua đồ ăn tối nhớ giả vờ không quen anh nha."
Cô đọc, nhíu mày cười nhẹ. Không cần trả lời, cũng biết người đó đang pha cà phê ngoài bếp rồi.
⸻
Sau vụ "bản full", Mei không giải thích gì thêm. Cô vẫn đi làm, vẫn vẽ game, vẫn đôi khi stream tám chuyện với fan. Chỉ có một điều là... từ đó, mỗi lần giơ tay lên chỉnh tóc hay vẫy chào, chat sẽ lại spam:
"FULL FULL FULL 🐋💍"
"Chị thắng rồi, mấy đứa à."
"Cái nhẫn nó sáng hơn spotlight concert luôn."
Còn Wonwoo?
Anh xuất hiện lại trong một chương trình radio. Khi được hỏi:
"Có phải 'bản full' là lời xác nhận về mối quan hệ không?"
Anh chỉ gật đầu, rồi lơ đãng đáp thêm một câu làm staff phải cắt nhạc cười:
"Lúc đầu là chơi dài hạn. Nhưng thấy ổn nên mua luôn bản quyền."
⸻
Và người kia - cái "bản quyền" ấy - đang vẽ cảnh kết cho tựa game mới nhất của mình, nghe thấy câu đó, chỉ bật cười:
"Ổn cái đầu anh."
Rồi lại tiếp tục vẽ.
Vì cô biết rõ:
Chẳng ai chơi tới bản full nếu không thật lòng đầu tư.
⸻
Cuộc sống của họ không hoàn hảo. Cũng chẳng phải lúc nào cũng êm đềm. Nhưng nó thật.
Một tuần sau, Mei post ảnh story: bàn tay có đeo nhẫn gõ code trên tablet, caption: "Deadline tới nơi, ai rảnh nấu cơm dùm."
Mười phút sau, story của Wonwoo: nồi canh rong biển đang sôi, nhạc hiphop nền, caption: "Làm chồng part-time, có phúc lợi không?"
Keria rep: "Bớt phát cơm chó công khai zùm"
Mei seen không trả lời.
⸻
Một chiều tháng mười, họ ngồi ngoài ban công căn hộ tầng 21. Mèo nằm ngủ trên chân Mei, laptop mở hé. Anh đang đọc một bản thảo lời bài hát, cô thì chỉnh asset cho trailer game.
"Anh nghĩ khi nào thì người ta nên cưới nhau?" - cô hỏi, tay không dừng.
Anh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình: "Khi họ muốn thức dậy bên nhau dù hôm sau dậy sớm."
Cô cười: "Vậy mai ai dậy nấu cơm?"
Anh giả vờ nghĩ ngợi, rồi đáp: "Hôm nay ai chọn nhẫn thì mai nấu."
"Anh chọn. Em chỉ gật đầu thôi."
"Thì anh ngủ ngoài ban công vậy."
Mei bật cười, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
Gió lùa qua khe ban công. Dưới kia, thành phố sáng đèn.
Họ không gấp gáp. Không ràng buộc. Nhưng là những người đã chọn ở lại, khi có đủ mọi lý do để bước đi.
⸻
Và có thể... họ sẽ cưới.
Hoặc không.
Nhưng mỗi ngày, họ vẫn chọn nhau.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com